Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook một tay xách vali lịch kịch bên cạnh, một tay bận bịu ôm một ba lô lớn đựng mấy đống đồ linh tinh. Khó khăn lết cầu thang bộ lên tới tầng thứ hai, hắn mệt mỏi thả đồ xuống sàn rồi tựa lưng vào mép tường thở gấp, thầm mắng cầu thang máy bảo trì chẳng đúng lúc gì cả. Hành lang giờ này vắng bóng người qua lại, chắc hẳn là giờ này mọi người đang ở yên trong phòng hết rồi.

Cũng phải thôi, gần mười giờ tối rồi còn gì.

Ai bảo Jungkook hắn mải mê chơi bời bên ngoài tới tận giờ này mới về trường, cũng may là hắn về kí túc xá kịp lúc, bằng không đêm nay có thể phải đứng ngủ dưới sân trường, rồi sáng ngày mai chắc còn bị phạt nữa.

Jungkook là sinh viên năm nhất, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn nhận phòng.

Phòng của hắn nằm tít tận tầng ba, lại còn là cái phòng ở cuối dãy, tuy hành lang chỗ ấy thoáng mát nhưng mà hơi bất tiện. Jungkook còn nghe nói ban đầu phòng hắn ở có ba người, nhưng một vị đồng học vì lý do gì đó lại rút hồ sơ về thôi không học nữa.

Cũng tốt.

Hai người ở cũng khá tiện.

Mệt mỏi khuân vác đống hành lý lên tới cửa phòng mình, Jungkook thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ rồi tra vào ổ khóa, đẩy cửa ra rồi thẳng tay ném đồ vào bên trong.

Không gian xung quanh được bao trùm bởi một mảng đen kịt, ánh sáng nhỏ bé từ đèn điện ngoài hành lang cũng chẳng rọi vào đủ. Hắn bèn đưa tay vào mò mẫm công tắc, mất nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy.

Tưởng rằng sẽ có ai đó chào đón mình khi đèn điện mở lên, thế nhưng trong phòng lại chỉ có một mình Jungkook. Hắn đưa mắt nhìn hai chiếc giường kê sát vách tường trống trơn không một bóng người rồi thở dài, xoay người khóa trái cửa lại.

Một mình hắn ngồi lôi hết quần áo giày dép đồ dùng linh tinh của mình ra sắp xếp.

Jungkook để ý rằng cả phòng chỉ có duy nhất một cái tủ, mà quần áo của hắn thì lại khá nhiều. Đắn đo một hồi cuối cùng hắn cũng lựa chọn chừa lại phần trống khá lớn cho người bạn cùng phòng chưa tới.

Hắn gật đầu thỏa mãn nhìn một tủ quần áo được xếp gọn gàng, còn tự cảm thấy mình thực sự quá tốt bụng khi để chừa mấy ngăn tủ dưới cho bạn học nào đó, thu xếp xong xuôi thì liền lập tức thả mình xuống giường trắng.

Jungkook chọn cái bên phải vì nó gần với phòng tắm hơn, lại còn tiết kiệm thời gian đi lại. Cái đệm hắn đang nằm cũng không quá cứng, còn có thêm chút mềm mại, như vậy mới dễ ngủ chứ!

Jungkook thỏa mãn lăn lộn vài vòng làm nhàu luôn mấy lớp chăn.

Sau đó vì quá thoải mái nên hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh giấc đã là sáu giờ kém ngày hôm sau.

Jungkook mơ màng ngồi dậy, đèn phòng đã bị tắt đi tối thui, vùng trời nho nhỏ phía sau khung cửa sổ còn chưa kịp sáng hẳn. Hắn lười biếng đưa tay mò mẫm đường đi, hai mắt vì còn buồn ngủ nên díp hết cả vào.

Đứng trước cửa phòng tắm đang sáng đèn, chắc là vì chưa kịp tỉnh ngủ nên hắn không hề nghe thấy tiếng ồn nhỏ nào bên trong.

Đưa tay mở cửa.

Không biết từ khi nào trong phòng kí túc này đã xuất hiện thêm một người.

Bạn học này dáng người có chút xíu mảnh, nhất là hai đôi chân, chiều cao thì chắc cũng ngang ngửa hắn. Tóc ướt vuốt ngược ra sau để lộ ra vầng trán cao, nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào người, giọt nước nhỏ li ti đua nhau chạy dọc theo sống sưng thẳng tắp. Sống mũi cao với hàng mi đẫm nước và một điều quan trọng hơn là cậu ta đang khỏa thân.

Jungkook chột dạ, mắt cố tình lảng tránh sang chỗ khác để không phải nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi, giọng khàn khàn ngái ngủ ấp úng lên tiếng:

"C... Chào cậu."

Nơi xong câu này tai Jungkook đã đỏ lựng hết cả nên, nhưng gương mặt vẫn cố gắng duy trì trạng thái mơ màng tỉnh.

Người kia gật đầu một cái coi như là lời chào hỏi, xong còn ra hiệu cho Jungkook đóng cửa lại.

Nhưng mà hắn thì lại đang buồn đi vệ sinh.

Nhịn một tí chắc không ảnh hưởng gì đến thận đâu nhỉ.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên chiếc giường mềm mại, nghĩ lại chuyện xấu hổ ban nãy hai má lại hơi ửng hồng lên, tim bắt đầu chệch nhịp khi nghĩ tới dáng vẻ ướt át ban nãy. Thề có chúa là cực kì đẹp mát, nhưng sau đó do chưa tỉnh ngủ hẳn nên hai mí mắt lại dần dần sụp xuống. Jungkook bấy giờ phải cố chống cự lại cơn buồn ngủ, giữ cho mình chút tỉnh táo trong người để không phải gục đi ngay chỗ này.

Tiếng mở cửa khe khẽ vang bên tai khiến hắn thanh tỉnh phần nào, rốt cuộc cũng nhịn hết nổi. Jungkook bò xuống từ trên giường rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn thở dài ra một hơi thỏa mãn, nghĩ nghĩ rồi lại lấy nước hất lên mặt cho tỉnh ngủ.

Jungkook bóp đầy kem đánh răng lên bàn chải, cẩn thận chà lướt qua từng góc trong khoang miệng. Khi hơi bạc hà xông lên mũi khiến hắn nhất thời tỉnh táo lại, Jungkook liền căng thẳng nghĩ ngợi giờ phải ra làm quen người ta như thế nào, xong rồi còn phải khéo léo xin lỗi chuyện xấu hổ ban nãy nữa!

Loay hoay một hồi vẫn không biết nên mở lời ra làm sao, Jungkook đành đánh liều bước ra ngoài.

Hắn cẩn thận ngồi lên giường của mình, nhìn chằm chằm chiếc tủ chứa đầy quần áo cùng với đống vali ít ỏi của người nọ trên sàn nhất thời nổi hứng tò mò.

"Sao cậu mang ít đồ thế?"

Người kia mắt liếc thấy hắn đang dòm ngó đống đồ của mình, thấp giọng đáp:

"Tại vì cũng khá bất tiện... Với cả đồ đạc tôi cũng đơn giản và không nhiều."

Jungkook hơi bất ngờ về tông giọng của cậu bạn này, vì nó khá là trầm.

"Tôi treo quần áo của mình bên trên, còn tủ dưới... Có đủ cho cậu để không?"

"Đủ."- người này ngắn gọn đáp đúng một chữ.

Không gian nhất thời rơi vào yên lặng. Yên ắng tới nỗi Jungkook không dám hăng hái hít thở.

"Ờm... cho tôi xin lỗi chuyên ban nãy..."

"Lúc mở cửa phòng tắm không hỏi trước, với lại tôi tưởng chiều tối cậu mới tới nên..."

"Không sao, cùng là con trai với nhau cả."

Jungkook nghĩ lại thấy cũng đúng, cùng là con trai thì nhìn một tí có gì phải ngại ngùng.

Nhưng mà hắn không có thẳng đâu, đỏ tai là chuyện đương nhiên! Mà cũng không thể nói thẳng ra được, nhất định sẽ dọa người ta chạy mất.

Hắn mon men nằm xuống giường, chăm chú nhìn bóng lưng người nọ đang cẩn thận xếp đồ của mình ngay ngắn vào trong tủ gỗ.

"Tôi là Jeon Jungkook, còn cậu?"

"Kim Taehyung."

Nói xong một câu lại im lặng, Jungkook cảm thấy có phải hay không nếu hắn không bắt chuyện thì hai người họ sẽ lập tức xem nhau như không khí mà sống chung.

"...Sao cậu ít nói thế?"

"À, tôi hơi ngại người lạ."

"Trước lạ sau quen mà."- Hắn cười xuề xòa.

Jungkook bỗng bật dậy khỏi giường, ngồi xuống cạnh Taehyung, tay đưa qua đưa lại trước đống đồ của cậu.

Định bụng làm người tốt giúp cậu dọn dẹp mấy vật dụng linh tinh một chút, không ngờ lại bị người ta thẳng thừng cự tuyệt.

"Không cần đâu."

Hai tay hắn vươn ra định cầm lấy đồ của Taehyung nhưng bị cậu nhanh tay cầm lên trước, thành ra bàn tay tốt bụng bị người kia phũ phàng mà rơi giữa thinh không, Taehyung gượng gạo nhìn Taehyung cười trừ rồi tự giác thu tay về.

Cái này là lạnh lùng hay ngại mang ơn?

Hay Taehyung ngại ngùng?

-

Bởi vì tính cách Jungkook vốn khá cởi mở và phóng khoáng nên việc kết giao với nhiều bạn bè không thành vấn đề, vừa chuyển đến không lâu mà chẳng mấy chốc hắn đã có một hội bạn cùng lên nhà ăn, xuống cả sân vận động chơi bóng, rôm rả hội tụ như bạn nối khố.

Buổi sáng học trên lớp, buổi trưa thì rủ bạn ăn bên ngoài rồi lại về trường học tiếp. Tới chiều tối Jungkook mới mò về kí túc xá, hắn vừa mở cửa bước vào thì thấy Taehyung đang ngồi vừa ăn vừa gõ gõ gì đó trên máy tính.

Chắc là đang làm bài, chăm chỉ nhỉ. Hắn nghĩ bụng.

Hắn tiến gần về phía Taehyung, trông thấy những khớp ngón tay thon dài đang liên tục di chuyển trên bề mặt bàn phím, vài chiếc nhẫn màu bạc được đeo lên các khớp ngón tay.

Bấy giờ Jungkook mới có cơ hội nghiêm túc đánh giá cậu một lượt.

Đôi mắt to tròn với hàng lông mi rung rinh hơi rũ xuống, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng phớt màu cánh anh đào, hai bên má hơi phồng lên vì đang nhai thứ gì đó trong miệng. Khiến hắn liên tưởng tới mèo nhỏ trắng trắng mềm mềm ở nhà, khe khẽ cào nhẹ vào tim hắn vài vết.

Đẹp trai đấy, mà mỗi tội hơi khó gần, cả người còn toát ra loại khí tức dở người: 'một là cậu bắt chuyện trước hai là chúng ta im lặng'. Các bạn học nữ mà nhìn trúng chàng trai này chắc chỉ đành cắn răng đứng từ xa thèm thuồng lau lau khoé mắt và khoé miệng.

Jungkook hoàn hồn lại, lúng túng kiếm chủ đề để nói.

"Cậu ăn gì chưa, tôi hơi đói." Hắn xoa bụng, cười cười nhìn cậu.

Ánh mắt Taehyung dừng lại trên bàn tay đặt trước bụng của Jungkook, không phản ứng gì.

Có phải người này quá mức kiệm lời không, một chút phản ứng tích cực cũng không cho mình.

Lúc Taehyung đột nhiên đứng bật dậy khiến Jungkook hơi giật mình, còn tưởng lỡ miệng nói gì và sắp bị đấm.

Thế là Taehyung cứ bước một bước, hắn lại lùi về sau một bước. Cho tới khi Jungkook chạm lưng vào tủ gỗ đằng sau, căng thẳng đứng thẳng tắp như khúc gỗ. Hai mắt Jungkook nhìn chằm chằm gương mặt của người đối diện sát sàn sạt mình, hắn mím môi, gấp gáp nói:

"C- cậu đứng gần vậy làm gì?!"

Nói xong vẫn như cũ không nhúc nhích.

Taehyung bên này đã nhanh chóng lùi xa Jungkook khoảng hai bước chân, khoanh tay nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt hơi lộ ra ý khó hiểu.

"... Cái đó–"

"Tôi muốn mở tủ lấy đồ ăn cho cậu, cậu lại cứ đứng chắn trước tôi, cậu nói xem tôi phải làm gì?"

Hắn nghe xong hơi thất thần một lúc, không nói nên lời. Taehyung nhìn hắn chằm chằm sau đó tự mình lấy ra chai nước tu ừng ực. Cậu không biết vì lý do gì mà Jungkook cứ đưa mắt dòm mình uống nước, trông yết hầu quyến rũ khẽ động, giữa lúc thất thần thì hắn vô tình bắt chước theo hành động ấy của Taehyung, lỡ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Thế mà Taehyung lại vô tình nhìn thấy!

Cậu hơi sửng sốt trước hành động kì lạ kia của Jungkook. Có thể là đang khát nước chăng.

Mà Taehyung không có tâm trạng phân tích biểu hiện nét mặt của Jungkook mà xoay lưng đi về phía bàn học.

Nhưng rốt cuộc lại miên man nghĩ ngợi, hồi năm cấp ba từng có vài người cùng giới công khai theo đuổi cậu, từ đó Taehyung có chút tự luyến, cảm thấy bản thân mình có sức hút với người khác giới, nên hắn trở nên dè dặt với bọn con trai khi phát hiện đối phương có ý tứ muốn gần gũi với mình.

Hắn thì chỉ muốn yên ổn tìm một cô em gái xinh đẹp để yêu đương mặn nồng, chứ không phải hai thằng đực rựa suốt ngày bâu lấy nhau.

Jungkook tự thấy bản thân mình thất thố, loạt hành động khó hiểu vừa rồi có thể nào Taehyung phát hiện cậu... ờm, nhưng mà mặc kệ đi. Hắn lấy gói snack vị cay đi tới giường nằm xuống lạo rạo nhai rồi nghịch điện thoại.

Taehyung bên này trộm liếc bóng lưng Jungkook chợt suy đoán thanh niên này hẳn không phải kiểu người mà anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro