Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì, Taehyung không phải gu của Jungkook.

Hắn thích người lớn hơn mình. Người ta thường nói, gừng càng già càng cay, càng lớn tuổi thì càng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Đối tượng cần phải thấp hơn hắn, ưa nhìn, năng động và hoạt bát. Quanh người phải tỏa ra hương thơm vani vừa mềm vừa dịu ngọt. Nếu có thể đem ra so sánh, thì gu của hắn chính là giống như loại người phát ra dương quang tựa bạch liên hoa trong ngôn tình!

Còn Taehyung thì ngược lại, cậu cao ngang ngửa Jungkook, hơi trầm tính và hình như còn không thích giao tiếp với người lạ.

Chắc đó là lý do từ đầu năm học Jungkook chưa từng thấy Taehyung kết bạn với nhiều người.

Nhưng mà bù lại thì Taehyung rất đẹp, cực kỳ đẹp, là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương ấy!

Hắn vừa nằm trên giường vừa nghĩ về gương mặt đẹp không chút tì vết của Taehyung, không khỏi suýt xoa cảm thán.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, Jungkook khá thảnh thơi.

Hắn vốn dự tính rủ bạn bè cùng nhau tổ chức tiệc tùng một hôm, thế mà rủ hết cả hội thì lại chẳng đứa nào có thời gian rảnh cả. Đứa thì về thăm nhà, đứa lại hẹn hò cùng người yêu, báo hại hắn chán nản mất nửa ngày.

Jungkook cũng không thể về nhà vì bố mẹ hắn định cư bên nước ngoài, thả hắn một mình ở Hàn tự sinh tự diệt. Thỉnh thoảng họ chỉ gửi tiền vào tài khoản cho Jungkook, mặc hắn sinh hoạt ăn ở thế nào cũng được, hết tiền cũng chỉ liền gọi một cuộc điện thoại, nói chuyện vài ba cuộc rồi thôi.

Hội bạn của Jungkook cũng luôn giục hắn mau tìm người yêu. Nói ra thì nghe dễ lắm, nhưng khi làm lại chẳng đâu vào đâu. Hết đứa này tới đứa khác liên tục làm mai mối cho hắn, nhưng lần nào có người tới gặp, Jungkook cũng đều không ưng, lý do từ chối không phải là vì không hợp gu cũng chỉ là do kẻ đó vì tiền mà tìm đến mà thôi.

Và Jungkook hắn lại không thích tạm bợ hay đại loại là quen một kẻ như thế.

Hắn đang cần một người có thể ở bên hắn lâu dài.

Mà mỗi lần đề cập tới vấn đề yêu đương là Jungkook lại vô thức nhớ tới Taehyung.

Hắn thở dài một hơi rồi bật dậy khỏi giường. Ánh mắt bất giác nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh.

Hôm nay Taehyung đi làm thêm, người này luôn chăm chỉ như vậy.

Mặc dù là bạn cùng phòng nhưng tính ra số lần cả hai chạm mặt chỉ có thể là buổi sáng sớm hoặc vào tối muộn. Thi thoảng cũng có nhìn thấy nhau trên giảng đường hoặc căn tin, còn số lần thật sự gặp mặt nói chuyện thì lại ít đến đáng thương.

"Haizzz.."

Jungkook thở dài, xốc lại tinh thần, mở tủ lấy chiếc áo bomber đen khoác lên người, phối thêm áo phông trắng cùng quần jean rách gối. Hắn nhanh chóng xỏ chân vào đôi balenciaga rồi lục đục đi tìm chìa khóa xe.

Jungkook lái moto, trên cánh tay đang siết lấy tay cầm lái có một hình xăm tiger flower- bông hoa tượng trưng cho tháng sinh của hắn. Lúc vừa đỗ đại học Jungkook đã xăm nó lên. Trên dái tai thì luôn có những chiếc khuyên màu bạc, nhìn chung phong cách của Jungkook khá là badboy.

Hắn vi vu cưỡi xe băng qua vài con đường, ngắm nhìn khung cảnh phố phường vào lúc đèn lên, ngắm chán rồi tùy tiện tấp xe vào một quán cà phê bear.

"Xin chào quý khách!"

Chất giọng lưu loát truyền tới khi Jungkook chỉ vừa đẩy cửa vào. Hắn đưa mắt nhìn đến quầy pha chế, sải vài bước thì dừng lại xem menu.

Hắn gọi bừa một cốc trà sữa kem phô mai, rồi đảo mắt nhìn một lượt nhân viên trong quán.

"Taehyung, cậu mang đến bàn số 10 ở tầng 1 đi."

Jungkook cong khoé môi, nhìn bóng lưng của cái người tên Taehyung kia.

Hắn đã chọn một vị trí vừa đẹp, thuận tiện cho việc đưa mắt quan sát đến quầy pha chế. Hắn chăm chú ngắm nhìn khớp ngón tay người nọ đang uyển chuyển chạm vào chiếc thìa, trên ngón cái tay phải có một vết chai nhẹ nhưng vẫn không mất đi vẻ mềm mại vốn có.

Trang phục của Taehyung khá giản dị, cậu mặc một chiếc áo phông trắng giống Jungkook, bên ngoài là tạp dề nâu sẫm, tại phần eo được thắt thêm nơ nhỏ, càng làm tôn lên đường cong mềm mại của Taehyung. Cậu trong tư thế nghiêm chỉnh, đầu hơi cúi, mắt rũ xuống, quả thực rất đẹp!

Jungkook nhận lấy đồ uống của mình, tiện thể gọi chút đồ ăn vặt nhâm nhi, chủ đích là để kéo dài thời gian.

Phía bên Taehyung vẫn đang mải mê pha chế mà không nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình.

Thật sự thì Jungkook ngồi trong quán rất lâu, từ lúc giữa trưa cho tới chiều tà vẫn ngồi lì ở chỗ đó, thỉnh thoảng hắn lại gọi thêm đồ ăn hay thức uống để bàn đỡ trống nữa.

Ngồi lâu như vậy hẳn là phải ê mông lắm đây...

Hoàng hôn đỏ rực đổ bóng lên đuôi tóc màu cà phê của Taehyung, tuy sườn mặt cậu bị che khuất nhưng Jungkook vẫn nhìn thấy rõ hàng mi mềm mại kia như đang rung rinh chớm mở, môi mỏng thỉnh thoảng còn hơi mấp máy như đang lẩm nhẩm điều gì đó.

Rồi Taehyung bất ngờ quay mặt lại, tình cờ chạm phải ánh nhìn chòng chọc của Jungkook.

Hắn giật thót tim, không biết nên phải ứng ra làm sao, đành chống tay lên cằm cười cười nhìn cậu.

Sau đó, cả hai cũng không nói với nhau câu gì, chỉ có Jungkook vẫn luôn lén lút ngắm nhìn Taehyung.

Trời tối hẳn cũng chính là lúc cậu tan ca, Jungkook thì nhanh nhẹn chạy ra cửa, yên vị ngồi trên moto của mình trước đó.

Vì là giờ cao điểm nên đường phố khá đông, muốn gọi xe hay bắt xe về cũng phải chờ tầm nửa tiếng đồng hồ.

"Hay là tôi chở cậu về?"

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook khiến hắn hơi chột dạ.

"Thì chúng ta là bạn cùng phòng mà, tôi đưa cậu về cũng đâu có sao."

"Mà tôi không mang mũ bảo hiểm.."

"Có đây."- hắn đáp một cách nhanh chóng.

Chẳng biết Jungkook làm bằng cách nào, hắn lôi từ đâu ra thêm một chiếc mũ nữa, cười cười đưa cho Taehyung.

Lần này thì cậu không thể từ chối nổi, đành nhận lấy rồi ngoan ngoãn leo lên xe.

Yên xe hơi dốc, cả người cậu cứ thế dính chặt lấy lưng Jungkook, tư thế giữa hai người phải nói là có chút kì dị.

Taehyung cũng không để tâm cho lắm, cậu cũng không buồn đổi tư thế nên cứ ngồi nguyên như vậy, lười biếng dán sát vào hắn suốt dọc đường đi.

Không biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng Jungkook còn vặn ga phóng nhanh khiến cậu buộc phải ôm lấy eo hắn để khỏi bị một bước văng xuống đường.

-

Jungkook nhìn phòng tắm đang sáng đèn, rồi lại tự dưng đỏ mặt tía tai. Gần hai chục năm sống trên đời, đây lần đầu tiên Jungkook cảm thấy quyết định mua moto của mình là vô cùng đúng đắn!

Hắn phấn khích nhào lên giường, lăn lộn vài vòng làm nhàu nát mấy tấm chăn bông trắng.

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló rạng sau những tòa cao ốc, Jungkook lơ ngơ tỉnh dậy sau khi ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng.

Hắn mắt nhắm mắt mở bò xuống giường, sờ mó công tắc đèn điện. Đèn vừa được bật lên, Jungkook lại mau chóng cau mày rồi nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng.

Một lúc sau định thần lại, hắn mắt đang lim dim liền chầm chậm hé mở.

Mắt trông thấy Taehyung đang dọn một đống đồ ăn sáng trên bàn học, Jungkook khó hiểu hỏi:

"Cậu... Sao cậu mua nhiều thế?"

"Mua cho cậu."

Taehyung nói xong, lo lắng người ta hiểu không đủ ý của mình nên phải chèn thêm câu nữa:

"Cái này cảm ơn cậu hôm qua đã chở tôi về."

Jungkook khoang tay, đầu hơi tựa vào tường, nhìn kĩ từng động tác cẩn thận của người phía đối diện.

Lý do lúc nãy Taehyung không đánh tiếng lên là vì sợ Jungkook vì cậu ồn ào mà làm cho tỉnh giấc.

"Khách sáo cái gì, tôi có thể làm xe ôm của cậu mỗi ngày luôn cũng được."

Nói xong hắn đút hai tay vào túi quần, từ từ tiến sát tới gần Taehyung, cố tình kề cận phía sau, hướng đầu lên phía trước, phả hơi nóng vào sau gáy cậu.

"Để xem có gì nào."- hắn hạ giọng.

Taehyung hơi giật mình quay người lại, nhưng chỉ thấy ánh mắt Jungkook dán vào chỗ thức ăn bày biện trên bàn. Cậu hơi mất tự nhiên né tránh đi, đứng lên nhường chỗ cho Jungkook, trước khi mở cửa ra ngoài còn không quên dặn hắn mau đi đánh răng trước khi động vào chỗ thức ăn kia.

"Đi đâu sớm thế? Cậu không ăn à?"

"Không."- Taehyung lạnh lùng đáp.

Sau đó đóng sầm cửa lại.

Jungkook nhìn cánh chửa vô tội mới bị ai kia trút giận lên, khóe miệng không hiểu vì lý do gì mà hơi dương lên cao.

Có lẽ hắn nghĩ thông rồi, sau này chưa biết thế nào, nhưng hiện tại hắn phải có được người đẹp Kim Taehyung trước đã!

Sau đó hắn nghĩ nghĩ thế nào, lòng vòng một lúc về các bước để tiến hành cưa cẩm ai kia, hắn mới bắt đầu chọn lọc ra một số cách tiếp cận mục tiêu theo lối nhẹ nhàng và tự nhiên nhất có thể.

Và Jungkook quyết định bắt đầu bằng bước đầu tiên:

Làm thân.

Đầu tiên là tìm hiểu mọi thông tin về Taehyung.

Hắn cố gắng nhớ hết tất cả mọi việc nhỏ nhặt về cậu, tỉ thứ như Taehyung rất thích dâu tây và nhà bà nội cậu có trồng một vườn dâu đầy ắp những trái dâu tươi chín mọng. Hoặc là những lúc rảnh rỗi, Taehyung thường hay vẽ tranh, bên tai cậu còn luôn có một đôi headphone màu trắng. Cậu thích những bài nhạc du dương, thích đi dạo phố vắng, đặc biệt là thường tới những buổi triển lãm hay các bảo tàng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật.

Và thật ra Taehyung cũng là một người người nhạy cảm, ánh mắt cậu ấy không bao giờ biết nói dối. Taehyung từng nói mình thích cún, nhưng tạm thời chưa có thời gian để nuôi, lúc ấy ánh mắt cậu thoáng đọng lại chút buồn, nhìn vừa thương vừa yêu.

Hắn cẩn trọng ghi chú lại tất cả trong đầu, hài lòng với tất cả ý định bản thân đã vạch ra.

--

Thật ra Taehyung vẫn luôn tự biết nhan sắc mình ở mức độ nào.

Đó là một buổi chiều khi Jungkook và cậu đang dạo bước trên một con phố vắng, ôm lấy ly trà sữa mát lạnh trong tay, giày đen nhẹ nhàng thả bước trên nền lá.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có một chị gái e thẹn nào đó đứng chắn giữa đường, cả người dán lên một vẻ ngại ngùng lúng túng.

Chắc lại là cảnh tỏ tình lãng mạn trong ngôn tình học đường gì gì đó. Hắn nghĩ bụng.

Jungkook thầm đánh giá cách chọn địa điểm của nữ sinh kia cũng khá tốt đấy, vẻ ngoài cũng không tồi chút nào, nhưng tiếc quá đây có lẽ không phải người sẽ quay về với một nụ cười tươi hay tấm lòng tràn ngập hạnh phúc đâu! Jungkook khẽ liếc nhìn người kế bên, quan sát vẻ mặt lạnh như băng kia thì liền chắc mẩm điều đấy trong đầu. Hắn thì không phải kiểu người thích nặng lời với con gái, và thường thì Jungkook sẽ giải quyết việc này nhanh chóng như ăn một chiếc bánh thôi ấy mà.

Jungkook nhướng mày nhìn sang cậu, hắn sợ tính ngại người ngoài của Taehyung sẽ lập tức dọa người ta chạy mất, huống hồ việc có thể nán lại nói vài câu an ủi. Hắn tốt bụng tính nói giúp cậu vài câu, còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cướp lời:

"Đừng tỏ tình, tôi không thích cậu đâu."

Mỹ nam liền lạnh lùng dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của chị gái nọ.

Chị gái hai mắt đỏ ửng, chưa kịp để hai người phía trước nói câu nào đã vội quay đầu chạy biến. Jungkook trông mà chỉ lắc đầu cười trừ, hắn huých tay cậu, hỏi:

"Sao cậu lại từ chối?"

"Tôi không thích nói nhiều với người không quen."- Taehyung khoanh tay đáp.

"Người ta còn chưa cả nói gì, nhỡ đâu tỏ tình tôi thì sao?"- hắn đùa.

Jungkook cười cười nhìn cậu.

"Xùy, không có nhỡ. Tôi đẹp thế này không tỏ tình tôi thì tỏ tình ai!"

Đấy, thân rồi mới biết còn rất tự luyến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro