1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1

"Chính Quốc con đi mạnh giỏi. "

Bà Điền vẫy tay chào đứa con, tiễn nó ra bến tàu Hà Nội, đứa con này mới độ mười tám, nó quay lại nhìn bà và mỉm cười, làm bà bỗng hơi rưng nước mắt, biết khi nào mới gặp lại con.

Sau chiến tranh, miền Bắc đã phát triển rất khá, chỉ là con trai bà lại là người nuôi chí lớn, nó quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, và lí do lớn nhất là nó được học bổng ở Viện Đại học Sài Gòn. Con bà nó gởi giấy, ai ngờ được trúng. Nên khi nào thành công thì nó quyết định trở về.

Trong tay có vài trăm đồng bạc mà Quốc tiết kiệm, thêm mấy chục ngàn mà má hắn dúi cho. Ngần ấy là quá nhiều so với ở đây rồi, nhưng không biết trong Nam ấy vật giá có khác không.

Xe lửa xập xình chuyển bánh, Quốc ngồi trong khoang tàu, tay day day tấm hình gia đình đã bị cong ở góc, lòng nó vừa thấp thỏm, vừa lo âu, lại vừa háo hức.

-

Tàu đã đến sân ga, Quốc hơi uể oải bước xuống tàu, đến nơi thì nhận ra rằng ở đây có nóng hơn tẹo và ẩm ướt, chà, gần qua đầu hè và Sài Gòn có mưa...

Nó bắt một cuốc xe ôm ra quận nhất, chỗ này nghe bảo lớn nhất Sài Gòn. Mà ai ngờ nó lớn ngoài sức tưởng tượng của Quốc, nó từng thấy Sài Gòn qua hình tem, hình tranh ảnh ti vi trắng đen, qua lời kể của mấy ông chú từ Nam trở về, lúc đó nghe còn mơ hồ lắm, giờ Quốc mới được thấy, được chứng kiến. Đường Sài Gòn rộng, được trải nhựa láng và sạch sẽ, nhiều xe chạy làm Quốc cứ há hốc xém rớt cả hàm. Vỉa hè có mấy cô học sinh, cậu học trò xúng xính trong đồng phục trắng tươm, nhiều hàng hớt tóc vỉa hè nhỏ xíu dựng sát nhau và dính vào tường, à ở đây con gái mặc áo dài ra phố xinh lắm. Quốc đang nhớ đến con bé Nụ xinh xắn ở nhà hàng xóm ngoài Bắc, con bé ấy chắc thích loại vải như thế, Quốc muốn mua cho Nụ dăm xấp vải về may áo dài làm quà, khi nào Quốc học xong, khi nào Quốc kiếm thật nhiều tiền ở chốn hoa lệ này, chừng nào nó về, nó xin ba má cưới con bé ấy. Nhưng tình trong như đã mặc ngoài còn e, tuy thích thế nhưng chẳng đứa nào chịu mở lời tỏ tình.

Lan man một hồi thì ông bác chạy xe ôm lên tiếng.

"Này, con đi đâu ấy? "

Quốc giật mình, một phần là do giọng Nam nghe không quen, mình nói giọng Bắc người ta có để ý không?

"Dạ bác có biết ở đâu thuê chỗ ở không ạ?"

Quốc hơi lo. Giọng có hơi rụt rè.

"Ở ngoải Hà Nội vào à? Thế thì bác chở con đến chỗ này. "

Ông bác có biết Quốc từ Hà Nội vào đây. Hẳn là qua giọng nói rồi.

"Vâng. "

-

Quốc thuê được một căn trọ, chưa gì mỗi tháng đã hơn một nửa tiền nó tiết kiệm, Quốc ngồi bệt xuống thở mạnh, tại vừa mới dọn cái phòng ấy mà. Nó đem theo cái ấm đun, rồi có cái bếp ga nhỏ, nó lắp cái bình ga mà nó mới đổi được ở tiệm tạp hóa, để nấu gói mì tôm năm trăm đồng.

Quốc vừa thổi vừa ăn, trời đổ mưa nên mát mẻ hơn hẳn, nó không phải lau hơi nước đọng lại trên mặt nữa.

Ăn xong, nó ngồi suy nghĩ, Quốc đã thi đầu vào đại học rồi, giờ chỉ còn ngồi đợi làm hồ sơ nhập học, hiện tại thì Quốc cần đi kiếm tiền thêm, chứ giờ nhàn rỗi thế vài bữa học phí sẽ ép Quốc bỏ học mất.

Ra phố, nó vừa đi bộ vừa há hốc mồm, ở đây thật sự tráng lệ, lại sang trọng, nó dừng lại ở một cái bảng ở quán nước, trên đấy dán đầy áp phích tìm việc làm.

Thế là Quốc đến xin việc trong một phòng trà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro