2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó làm phục vụ trong một phòng trà, mà nghe nói chỗ này hơi phức tạp.

Không phải là bọn giang hồ hung dữ, mà là phòng trà này chỉ dành cho những người đồng tính.

Lương ở đây cao lắm, một tháng cũng đủ đóng tiền nhà và lo được học phí. Nó đến bữa làm đầu tiên, cũng đã học trước cách làm việc vào mấy ngày trước đó, phòng trà này sang trọng lắm, ánh đèn đủ màu sắc mờ ảo khắp nơi. Quốc mặt một chiếc sơ vin với quần tây, và giầy da bóng lộn, đồng phục làm Quốc căng thẳng vô cùng, vì Quốc chưa bao giờ mặc những thứ sang trọng như vậy.

Giờ mở cửa đã đến, cánh cửa bằng gỗ được đẩy ra, Quốc đứng ở quầy pha chế, thấy có mấy cô gái cười nói đi vào, mặc váy xinh xắn, tô son đỏ, dặm phấn má hồng, Quốc há hốc, ai cũng đẹp lắm, mặt cứ đơ ra cứ như bị ai dội sáp lên, đông cứng.

Anh pha chế cũ đánh vào tay Quốc, khẽ nhắc.

"Còn không mau ra phục vụ. "

Cậu chàng lúng túng lắm, cầm menu và bưng nước trà đến mấy cô gái. Mấy ả nhìn lên, trông thấy chàng phục vụ mới, liền trêu ghẹo.

"Đẹp trai quá đi! "

Quốc sốc lần hai, bởi vì giọng mấy cô này, ồm ồm như con trai.

À thì ra, nó có nghe mấy ông bác từ Nam về, bảo rằng Sài Gòn nhiều 'bê đê', ăn mặc và xinh đẹp như con gái. Quốc chỉ nghe chứ cũng chưa được chứng kiến, thế mà giờ, Quốc đứng trước những người họ, tay chân đầu óc có căng thẳng. Quốc cũng không thấy sợ hay gì, chỉ vì nhóc này mới lớn, còn chưa quen. Nó cười thân thiện, đứng chờ mấy 'cô' gọi nước, mấy 'cô' vừa xem menu, vừa lén nhìn thằng nhỏ rồi khúc khích cười, làm nhỏ ngại muốn chết.

"Anh ngồi xuống với em này."

Quốc hoảng, tại nhỏ đến lớn nó không tiếp xúc nhiều với người lạ, còn lại là mấy cô gái như thế này. Quốc từ chối.

"Xin lỗi quý khách, tôi còn phải phục vụ khách khác. "

"Ồ, người Bắc! Dễ thương quá ta. "

Mấy cô cười tít mắt, Quốc lại gãi đầu ngài ngại, nhận xong yêu cầu của khách, Quốc trở về quầy, phòng trà mát rượi, mà trán cứ tự nhiên toát chút mồ hôi.

Anh pha chế nhìn, vỗ vai cậu cười.

"Thằng này chắc không quen! Haha! "

Quốc nghe ảnh nói xong, cũng cười nhưng mà nụ cười cứ cứng nhắc. Quốc đem khay phục vụ nước riêng, hết mấy người mặc váy, đến những người mặc vest hay những bộ đồ nam tính sành điệu, đều nhìn chằm chằm cậu mãi. Quốc lo lắng, bộ nó làm gì sai sao? Bộ nó phục vụ không tốt sao?

Ngày đầu làm việc mà nó cứ căng thẳng mãi.

Sau khi khách khứa đã dần ổn định, Quốc quay trở lại quầy rồi lau li, vừa lau, cậu cứ nhìn vào những người khách vừa nghe hát, vừa ngả ngớn vào nhau, mấy chàng thì trêu ghẹo mấy 'cô', Quốc căn cắn môi miết mà thành một đường hằn sâu.

Quốc lau một hồi thì lại có khách vào, cậu nhanh chóng đem nước riêng ra mời, cũng cầm cái menu để khách chọn. Anh pha chế nhìn cậu, cu này học việc nhanh đấy!

"Một nước cam nhé! "

Giọng người con trai trầm ấm vang lên giữa tiếng nhạc trong phòng, người ta ngước lên nhìn cậu, Quốc xém tí là hoảng, làm rớt cái menu.

Tại đằng ấy xinh quá.

Quốc căng thẳng hàng trăm lần so với nhìn thấy mấy 'cô' kia, chàng kia mặc áo blouse có tay bồng, quần tây đen ôm sát chân, cũng mang giầy da nhưng có màu nâu. Đằng ấy có mái tóc hơi dài, xoăn tít và bóng những sợi. Người ta còn trang điểm, nhưng chỉ chút bóng hồng ở môi, và đôi má ửng đỏ, không biết là do ánh đèn, do phấn, hay tự má anh có màu như thế. Xinh đẹp và ngọt ngào như cánh hoa hồng vậy. Mắt người ta to, lông mi dày như cánh rèm, mũi cũng cao, môi lại xinh. Trên đời Quốc chưa gặp ai đẹp như thế.

Nó cứ run, tim cứ đập nhanh hơn bình thường.

Trời ơi người ta cứ nhìn Quốc.

Nhưng mà nó không thấy khó chịu, ngược lại còn thích.

Người gì đâu mà xinh quá thể, mà lâu lâu cứ mở mắt to nhìn Quốc, làm nhịp tim nó cứ như trống dã, vừa hồi hộp, lại lo sợ. Sợ mình không có biểu hiện tốt trước mặt người ta.

Quốc vừa lau li giúp anh pha chế, rồi đi ra dọn bàn cho khách mới vào, lại vừa nhìn chàng trai ấy. Mà kì diệu làm sao, khi mà người ta cũng nhìn Quốc. Khi hai đứa chạm mắt nhau, thì liền bối rối tránh né, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Cũng hơn mười giờ đêm rồi, phòng trà chuẩn bị đóng cửa. Quốc thay đồng phục ra, được trở lại quần áo thường ngày, cảm giác thoải mái hẳn.

Quốc đi ra, thấy anh chàng kia vẫn còn ngồi, cả buổi chỉ gọi hai li nước cam, ngồi yên phăng phắc rồi len lén nhìn nó, tuyệt nhiên không có một cử chỉ đặc biệt nào, có mấy tay chơi thích thú sáp lại gần, cũng có cử chỉ lả lơi mời gọi thân mật, nhưng mà đằng ấy có để ý đâu, đằng ấy khéo léo từ chối.

"Tôi tính tiền. "

À cuối cùng người ta cũng đi về rồi. Người ta đi từ tốn nhẹ nhàng, dáng cao ráo, chân thon dài, Quốc nhìn sau lưng người đó, rồi nhìn xuống thắt lưng nhỏ, rồi xuống cái mông được mặt quần ôm sát.

Trời ơi nó cong như trăng lưỡi liềm vậy...

Quốc biến thái quá đi.

Nó tát vào mặt mình để trấn tĩnh, cuối cùng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro