3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Quốc vẫn làm việc ở phòng trà, hôm nay cũng có vài vị quen thuộc, và cũng vài vị khách quen như hôm qua, đặc biệt là cậu trai xinh đẹp ấy cũng đến. Hôm nay người ta đến sớm, rồi còn ngồi gần quầy pha chế cơ.

"Một nước cam nha. "

Người ta thích nước cam hay sao ý, hôm nay không mặc áo blouse trắng nữa, mà là một áo phông giống người Tây, màu đen, cũng là quần tây đen và giầy da. Tóc tai thì vẫn giống hôm qua và còn mang thêm một cái đồng hồ đeo tay.

Đằng ấy đơn giản mà xinh muốn chết, làm Quốc khi đến gần quầy lấy đồ, tức là cũng gần người ta, mặt mũi tay chân tự nhiên thành ngại, luống cuống.

Khi khách đã ổn định, Quốc mới lại quầy nghỉ ngơi một chút, đằng ấy nhìn Quốc chằm chằm, trời ơi mắt người ta đẹp như búp bê, mà hình như chỉ một bên có mí. Quốc đánh liều nhìn thẳng vào con ngươi nâu đen của người ta, rồi cứng nhắc cười, nó muốn tỏ ý làm quen.

Người ta cũng cười.

"Anh tên gì ha? "

Người ta hỏi Quốc, người ta hỏi Quốc, người ta hỏi Quốc. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Điền Chính Quốc ạ. "

"Ồ. Tên nghe nam tính ghê. "

Người ta cười rồi cảm thán, mắt hơi tít lại, Quốc còn nghe cả tiếng phì cười từ mũi của cậu trai kia.

"Vậy anh tên gì? "

"Gọi tui là Hanh nha. "

"Ừ Hanh. "

"Giọng Bắc dễ thương quá. "

Giọng Hanh trầm, vậy mà kiểu gì Quốc vẫn nghe đáng yêu làm sao.

Quốc cười ngại. Rồi một lúc sau, chả hiểu kiểu gì, Hanh chạm vào mấy ngón tay gãy gọn đàn ông của Quốc, Hanh vừa chống cằm vừa làm thế. Anh liền trườn mấy ngón tay của mình đến mu bàn tay của nó, đầu nó nổ tung, hồi hộp đến mức tưởng lồng ngực nó sắp vỡ ra. Ngón tay Hanh dài hơn Quốc một chút, da tay mềm mại, ngón tay lại gầy và đẹp vừa phải. Trên đời có người cái gì cũng đẹp như vậy ư?

"Tay Quốc mềm ghê. Chả bù cho tay tui, đôi chỗ bị chai. "

"Đâu có! "

Tự nhiên có nói câu gì vừa cộc lốc vừa khó hiểu, nó gãi đầu ngại ngùng.

Hanh lại cười tít mắt.

Rồi Hanh và Quốc dần trở nên thân nhau.

Trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn.

Sài Gòn giữa hè, nóng oi nóng ả, Hanh cũng đến phòng trà vào ban đêm, vẫn có cậu chàng làm phục vụ đứng đó trông anh và cười tươi. Ngày nào Hanh cũng xinh, cũng mặc nhiều đồ đẹp lên người cho Quốc ngắm, chỉ cho Quốc ngắm thôi.

Cũng vẫn là quần tây ôm, vẫn là giầy da, hoặc đôi khi là giầy thể thao như Tây, hay quần jeans, Hanh đều đẹp hết, đẹp làm cho Quốc đôi khi mê mẩn, miệng cứ ú ớ mỗi khi gặp. Hanh thì cũng dịu dàng với nó, từ ngày bắt chuyện đầu tiên với Quốc xong, Hanh lúc nào cũng đợi nó khi tan làm, hai đứa đi bộ cùng nhau để về nhà, Hanh thì có xe, nhưng ảnh để ở nhà, vì đi bộ thì được bên Quốc lâu hơn. Có hôm mưa đột ngột, hai đứa đứng dưới mái hiên trú, hôm đó Hanh mặc áo cộc tay, lạnh buốt, anh còn nhớ Quốc có nắm lấy tay anh, rồi xoa cho ấm dần lên, cuối cùng cho vào trong túi áo khoác của nó. Quốc đỏ mặt cười ngại, Hanh không ngại thì thôi, nó ngại gì chứ. Rồi suốt từ hôm đó, bữa nào hai đứa cũng đi chung với nhau, tay trong tay.

Nó ga lăng lắm, có hôm Hanh đau chân, vì lí do gì nó cũng không rõ, tại anh không nói. Nghe anh than, nó ngồi xuống, chìa tấm lưng rộng nhờ làm ruộng giúp bố mẹ nhiều năm, Hanh chẳng còn cách nào từ chối, được áp mặt vào sợi tóc thơm của Quốc, anh thích lắm. Chắc phải giả bộ đau lâu hơn mới được.

Rồi Hanh bắt đầu đến căn trọ của Quốc chơi, có khi ngủ lại vì Quốc mời sau khi đi cùng Hanh lúc tan làm. Giường chật ních, trải có cái chiếu không êm được bao nhiêu, trời nóng, chỉ có cái quạt đứng đỡ, vậy mà Hanh cũng chịu khó ở lại, Quốc cũng níu kéo luôn. Thế nên có đêm, hai đứa nằm ngủ và ôm nhau, đầu anh nằm trên bắp tay chắc nịch của nó, chân anh vắt qua hông nó, tay thì ôm vòng qua eo, như con gấu túi.

Hanh thích làm điệu cho Quốc xem, tại anh xinh, nên đôi khi Quốc muốn thấy anh mang đồ dành cho con gái, như cái kẹp tóc màu hồng nhạt mà nó mua, nó đưa cho anh, anh lại cười tít cả mắt, rồi không ngần ngại đeo lên tóc, kẹp phần mái dài qua một bên tai, trông Hanh xinh như búp bê, rồi anh lấy son môi, quẹt một chút lên. Quốc nhìn anh, chăm chú tuyệt đối không nháy mắt...

Hanh năm nay hai mươi, hơn nó hai tuổi. Anh làm thợ may, nói sang hơn chút là nhà thiết kế, mấy bộ đồ mà ca sĩ diễn trên ti vi, cũng có mấy bộ anh may trong đó. Anh đan cho Quốc một cái áo len, nó thích lắm, lúc nhận cười lộ cái răng thỏ, như mấy đứa con nít được mẹ mua đồ Tết cho.

Hanh vừa dịu dàng, đáng yêu, còn tốt bụng, Quốc chẳng còn mảy may quan tâm anh là nam nữa, hay con bé Nụ mà trước kia nó còn khăng khăng định cưới, bây giờ nó chỉ nhận ra tình cảm bộc phát non dại ấy cũng chớm tàn nhanh. Quốc thích anh, là sự rung động của tuổi mới lớn, mới trưởng thành.

Trong cái tuổi mười tám, ở ngoài trời mưa vào mùa hè, giữa Sài Gòn nhộn nhịp, đêm đó, có hai đứa con trai ngồi nhâm nhi bia với nhau, rồi chẳng biết sự tình thế nào, cả hai đứa nó đều có nụ hôn đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro