2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung được gọi bởi nhiều cái tên khác.

Hades, Satan, Diêm vương, Quỷ Solomon, vân vân... Hắn chẳng rõ có cái nào trong số đó có từng là tên của mình không nữa. Bởi hắn chỉ tồn tại vậy thôi, tồn tại lâu đến mức đã quên đi nhiều thứ. Dẫu sao điểm chung của mấy cái tên này, đều để chỉ kẻ thống trị nơi sâu thẳm nhất thế giới mà nhân loại đã quen gọi là địa ngục.

Thực ra "địa ngục" chẳng nằm "dưới", mà là nằm "giữa". Đối với sinh vật được tạo ra bởi lửa để rồi cai trị lửa, thì tâm cầu thế giới, nơi tụ họp nguồn nhiệt điên cuồng cháy bỏng chính là chỗ cư ngụ dễ chịu nhất dành cho hắn. Thế nhưng nhiệt độ nóng nảy Taehyung ưa thích lại khiến con người sợ hãi, vì chỉ một cái vẫy tay của hắn cũng có thể dễ dàng thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn của những kẻ phàm trần.

Để mà sự tôn sùng và căm ghét họ dành cho hắn ngày càng một khắc kỷ, ngày càng một bành trướng. Hắn là độc ác nhất, bạo tàn nhất, hung hăng nhất, là mọi tính từ tuyệt đối để xứng đáng với năng lực phá hủy được mọi thứ tạo hóa đã trao dâng.

Và giờ Kẻ ác đến từ địa ngục đang bần thần trước nhân loại đã triệu hồi hắn.

À không, thằng oắt này còn chả phải nhân loại đúng nghĩa.

"Đây là lần thứ ba trong tháng."

Taehyung nghiến răng nói trong khi hung dữ phất tay, ngọn lửa đưa hắn đến bùng lên như muốn liếm trọn nửa căn phòng rồi hòa tan trong không khí, cuối cùng biến mất dạng.

"Nào nào đừng nóng, ngài ngồi xuống đây. Một coca nhé?"

"Jeon Jungkook..."

"Ngài muốn mắng để sau hẵng mắng, pizza vì ngài lề mề mà sắp nguội rồi nè, mau ngồi xuống."

Thằng oắt chạy đến bên hắn, nắm lấy cánh tay kéo lấy kéo để đến bên chiếc bàn tròn ngồn ngộn đồ ăn.

Từ thời khai hoang lập địa, giết người, giết ma, giết quỷ, giết thần đến giờ, chưa thấy tên nào dám bảo hắn lề mề. Chỉ độc Jeon Jungkook.

Taehyung bị ấn xuống bàn, đôi mắt đen đúa âm trầm nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh niên mười tám tuổi bên cạnh, không nói không rằng đốt cháy miếng pizza cậu chuẩn bị đưa vào miệng.

"A! A! Chơi xấu thật sự!"

Jungkook vội vàng ném miếng bánh đen thui vào bồn rửa gần đấy, vẻ mặt sợ hãi cùng dáng vẻ khổ sở của cậu vỗ về được chút ít bực tức của Taehyung. Đến giờ hắn mới giương tay cầm dĩa, chọc vào lớp bánh mỳ, xuyên qua cả thịt bò và rau tươi, tao nhã đưa lên thưởng thức.

"Ai nói nó nguội, ta giúp người đó hâm nóng."

Bá đạo mà còn vô cùng đúng lý hợp tình.

"Phải phải, ngài nói gì thì nó là như thế. Tôi sai rồi."

Jungkook nhìn ánh mắt hắn trông có vẻ rất có tinh thần muốn giúp cậu hâm nóng luôn cả mấy miếng pizza còn lại, vội nhào đến ôm tay hắn, mồm miệng liến thoắng nhận hết lỗi lầm. Taehyung chính là không từ bỏ, đốt thêm hai miếng nữa mới để yên cho cậu ăn hết đống còn lại trong lo lắng.

Ầm ầm ĩ ĩ, cứ thế mà cùng nhau trải qua bữa tối.

Hai người ngồi trên sô pha xem chương trình truyền hình giải trí. Taehyung chăm chú nhìn nhân loại ngu xuẩn làm trò trên khung hình nhỏ, thỉnh thoảng khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh miệt. Jungkook chốc chốc lại nhìn sang hắn, bắt gặp nụ cười kia thì không khỏi lạnh cả sống lưng.

Không rõ qua bao lâu, trên ti vi chương trình đã chiếu được gần hết, phần hay ho nhất cũng đi qua. Taehyung có chút uể oải chớp mắt. Hắn muốn đi ngủ rồi.

"Mau nói ra yêu cầu lần triệu hồi này, ta đợi lâu không kiên nhẫn nữa sẽ móc mắt ngươi."
Ti vi đổi hoạt cảnh, âm thanh vui nhộn của chương trình quảng cáo vang lên. Taehyung ngả người tựa vào lưng ghế, vẻ lười nhác vô cùng mà khẩu khí vẫn mười phần đe nẹt, hai ngón tay còn minh hoạ chỉa chỉa trước mặt Jungkook.

Cậu cười khan, nhìn sang kẻ cũng chỉ mang ngoại hình tuổi hai mươi mà lời nói khí chất lại rõ rành trưng ra biển hiệu "ta chính là quỷ thần". Khó khăn nuốt lời "Ngài buồn ngủ thì ngủ ở đây cũng được" suýt bật ra trở lại bụng, cậu hì hì nhìn hắn.

"Vẫn như cũ..."

Giọng nói của cậu đã qua thời gian ồ ồ như vịt đực, hiện tại vừa ấm vừa trầm hơn trước nhiều.

"Tôi xin ngài một chiếc ôm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro