3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin ngài một chiếc ôm."

Nói rồi chính là không đợi hắn trả lời, cậu đã vươn mình giang tay ôm đến.

Hai cánh tay vòng lấy siết chặt eo nhỏ, mái đầu vùi vào bờ ngực gầy, hơi thở của nhân loại qua lớp vải mỏng luồn lách để áp chạm lên da thịt hắn.

Taehyung đã quen thuộc bộ dạng lẫn động tác này, bình thản chớp mắt để mặc tên nhóc trong lòng mình hành sự. Qua đúng ba phút, hắn khẽ duỗi người, dùng một ngón tay ẩn đầu cậu bắn về vị trí cũ.

"Hoàn thành. Ngươi lại nợ ta một món."

Taehyung nhàm chán phẩy tay kết thúc giao ước theo thủ tục, dù gì trong mấy năm nay tên nhóc Jeon Jungkook đã triệu hồi hắn cả trăm lần. Thân thể thon dài vừa mới rời khỏi ghế da, ngọn lửa xanh quen thuộc đã xuất hiện nơi khoảng không trước bức tường cũ kỹ.

Trước khi trở về tòa tháp để tận hưởng giấc ngủ, Taehyung nhướn mày rồi quay người lại, nhìn Jungkook vẫn đang giương mắt dõi theo mình kia.

"Dù ngươi không bị khí áp của ta ảnh hưởng thì cũng đừng tùy tiện, vận kiếp của ngươi sắp đến rồi. Cơ thể càng ngày càng nóng..."

Câu cuối hắn chỉ lầm bầm nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Đến khi ngọn lửa vụt tắt được lúc lâu, Jungkook mới thôi nhìn về phía bức tường đã trở về màu xanh xám xịt.

Cậu khổ sở mỉm cười, đúng là càng ngày càng nóng.

Mười ngón tay bấu chặt trên ghế như muốn đâm thủng qua lớp da giả, cảm giác nóng bức trong cơ thể dạo gần đây đều đặn mỗi ngày lại bùng lên từ bụng dưới Jungkook, vội vã lan ra toàn bộ thân thể. Cậu khổ sở co quắp, rồi vẫn là đành nằm sấp xuống, nín thở chịu đựng bản thân tựa như đang được đặt trong lò vi sóng nung nóng từ bên trong rồi nướng chín cho tới ngoài. Tận cùng của cơ thể đã nóng tới mức muốn sôi lên ùng ục, cậu có thể cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang kêu gào đòi hỏi. Nó hung hăng câu kéo mọi sinh lực của cậu vươn về phía sau lưng, khát khao xé rách cái vỏ mình da thịt yếu ớt để được thoát ra ngoài.

Màn hình ti vi sáng lên trước mắt dần trở nên nhập nhòe mờ ảo, tâm trí cũng thoát khỏi hiện thực mà mơ mơ hồ hồ. Những hình ảnh vụn vặt lại được xới tung lên trong đầu Jungkook, nhảy nhót níu giữ cậu khỏi ngã vào hôn mê.

Quay lại khi tám tuổi, Jungkook vẫn là đứa trẻ chỉ biết khóc.

Cũng vì người cha chẳng mấy khi tỉnh táo thường xuyên đánh đập rồi nhốt cậu lại dưới tầng hầm chật hẹp. Căn hầm bẩn thỉu chất đầy những đồ dùng dở và thứ bỏ đi, ám ảnh đứa trẻ non nớt bởi bóng tối ẩm mốc và cả những động vật đáng sợ thích gặm cắn chân cậu mỗi khi đêm về.

Jungkook thút thít nhìn quanh nơi này, tranh thủ khi ánh sáng còn có thể len lỏi qua khung cửa bé nhỏ sát trần mỗi ngày, từ trong góc lôi ra mấy quyển sách mốc meo cũ rách, để tìm kiếm, tìm kiếm bất cứ điều gì.

"Triệu hồi quỷ Satan."

Dòng chữ độc nhất trên trang giấy rách nát trước mặt cậu được kéo đứt từng nét một cách run rẩy, cùng hình vẽ màu máu ghê rợn chiếm trọn phần diện tích còn lại. Cậu bé chợt nhớ những lời mẹ nói về Satan, Quỷ dữ xấu xa, nhưng lại đi trừng phạt cả những kẻ xấu xa khác.

Trong đầu cậu rên rỉ suy tư, rồi vài tiếng sau, những nét sơn vẽ nguệch ngoạc trên sàn tạo thành vòng tròn cổ quái do chính cậu họa ra dù chẳng thể hiểu. Cậu ngơ ngác đợi chờ, đợi mãi đến khi tưởng như chẳng thể đợi được nữa, thì lòng chân thành của cậu đã đủ đả động đến vị kia.

Người xuất hiện trước mặt cậu từ ngọn lửa xanh lam rực rỡ. Người có vẻ đẹp của một thiên thần chứ chẳng hề mang bóng dáng dữ tợn của ác quỷ như trong lời kể của mẹ. Có lẽ chính vì thế, cậu mới có can đảm lên tiếng khi người cất lời hỏi hơn chăng?

"Con không làm gì xấu nhưng cha luôn nhốt con dưới này để bắt con hối lỗi."

"Con cô đơn lắm và con nghĩ rằng nếu con không xấu xa thì ngài sẽ không trừng phạt con."

"Mẹ hay xuống đây ôm con sau khi cha đi ngủ, nhưng mẹ chết rồi."

"Vậy nên, ngài ôm con có được không?"

Có lẽ yêu cầu của đứa trẻ khiến Taehyung ngạc nhiên, làm hắn phải im lặng mất vài giây. Cuối cùng đầu gối hắn vẫn khuỵu xuống, trên nền gạch tường phản chiếu, bóng dáng đen đúa giương tay, nuốt lấy đứa trẻ còn đang lem nhem nước mắt kia vào lòng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro