4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được."

Ấm áp từ người này thần kỳ quá đỗi, nó tựa như có khả năng lấp đầy cơn đói và chữa lành đau đớn ở đầu ngón chân bị gặm cắn của cậu, khiến Jungkook thỏa mãn ngủ lịm đi trong vòng tay của hắn.

Jungkook nằm bệt trên ghế sô pha, áo phông đã ướt nhẹp mồ hôi, thở thôi còn phải gắng sức. Cơn đau đã đi qua, nhưng ký ức vẫn luẩn quẩn chẳng chịu dứt. Jungkook chớp chớp mắt để giọt nước trên mi lăn xuống gò má, nhìn về chiếc bàn mới nãy hắn và cậu ngồi ăn, khe khẽ mỉm cười.

Mười năm qua, cậu từ một thằng bé hay khóc đã trở thành thanh niên tràn đầy sức sống. Vậy mà cái vị thích nghịch lửa kia, mỗi lần xuất hiện vẫn chẳng may may thay đổi. Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt đẹp tựa kỳ quan, tính khí bất cần mà nóng nảy kiêu ngạo. Họa chăng có thứ được thay, thì chỉ là quần áo hay kiểu tóc của ngài.

Nhờ Taehyung mà Jungkook mới sống sót đến tận bây giờ. Nếu ngày ấy hắn không xuất hiện, Jungkook đã bị người cha say xỉn của mình bỏ quên dưới tầng hầm đói đến chết. Quả thật là bỏ quên, bởi khi cậu rón rén trong phòng bếp tìm kiếm đồ ăn bị cha bắt gặp, ông còn chẳng nhớ rằng mình từng nhốt cậu ở nơi tăm tối kia. Hoặc chẳng rõ có phải trong cơn say, ông đã quên luôn mình có một đứa con trai.

Bốn năm sau, ngày người đàn ông ấy cuối cùng cũng chết vì ngộ độc rượu, đám tang lác đác người viếng, chỉ có cậu bé mười hai tuổi ngồi thừ trước di ảnh.

Đây là lần thứ hai Jungkook triệu hồi Taehyung.

Cậu vẫn chỉ xin một cái ôm.

"Tôi cứ nghĩ hồi đó là nằm mơ vì lúc tỉnh dậy chỉ có thấy cửa hầm mở, còn ngài đã biến mất rồi."

"Hóa ra là ngài thật sự đến!"

"Mẹ đi rồi, giờ đến cha tôi cũng đi mất. Dù cho, dù cho... ông ấy có hay đánh tôi, thì cũng..."

Jungkook bặm môi chảy nước mắt túm lấy áo của Taehyung. Hắn nhíu mày nhìn nước mũi cậu sắp chảy ra, đành chậm rì mở miệng.

"Đừng khóc."

Jungkook ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang chiếu xuống. Tiếng thút thít của cậu nhỏ dần, dường như mọi lo lắng buồn khổ trong cậu vậy mà dần tĩnh lặng lại theo hồ nước trong veo ấy.

"Ông ta không phải cha ruột của ngươi."

Hắn nhìn thấy sững sờ từ vành mắt đỏ hoe của cậu, cái miệng rung rung của sinh vật yếu ớt vẫn đang ôm lấy chân mình này rồi mấp máy mãi mà chẳng phát ra nổi tiếng nào. Chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại vụng về đưa tay lên, vỗ vỗ mái đầu nhỏ.

"Không cần buồn khổ nữa."

Hắn xoa đầu Jungkook có chút mạnh, làm tóc cậu rối tung cả lên. Trong lúc còn đang cảm nhận nhiệt độ nóng ấm từ đôi tay của hắn thấm truyền tới tận sâu trong chiếc bụng nhỏ, Jungkook nhìn thấy khuôn mặt trước giờ chưa từng thay đổi biểu cảm kia giờ đây đang có chút ý cười.

"Nước mắt quý giá, giữ cho riêng mình."

Jungkook chớp mắt thật mạnh, thút thít hai tiếng cuối cùng rồi cổ họng nuốt một tiếng, túc tắc gật đầu với Taehyung.

Kể từ đó giây phút đó, Jungkook quyết định, mình sẽ không bao giờ khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro