giấc mơ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, taehyung thức dậy trong tâm trạng tựa mọi ngày, lại mơ giấc mơ đó, cậu thầm nghĩ. nhưng bất quá lần này thật sự là nhìn rõ đến từng cọng lông mi người kia, thật sự là rất đẹp trai, không biết đây là lần thứ mấy cậu khen người ta rồi. tuy rằng taehyung so với người kia chính là không thua kém, nhưng do đã nhìn khuôn mặt của mình từ nhỏ đến giờ rồi nên cũng có phần không còn yêu thích nhiều nữa, đổi lại người kia là người ngoài cậu ra thì chính là vô cùng đẹp trai. thôi đến đây thôi, không phải taehyung bị cuồng quá mức mà chỉ là,...ừm trai xinh gái đẹp mà con người đối với mấy thứ đó ai mà chả thích, cậu suy cho cùng cũng chỉ là người thường thôi, đâu phải các bậc thánh nhân hít khí trời mà sống đâu.

lại nói hôm nay chính là sinh nhật của cậu, ngày mà tae tae hoàn thành quá trình di chuyển từ ba ba sang ma ma rồi từ ma ma đến tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng bên ngoài, tóm lại là ngày quan trọng với cậu. và đây cũng là ngày cậu chính thức bước vào độ tuổi vô cùng kiêu hãnh, vì tên gọi của tuổi này được đặt kèm theo rất nhiều bộ phim và cả tranh ảnh tạp chí, cái độ tuổi kiêu hãnh ấy được gọi là 18+. không phải rất ngầu sao, bây giờ cậu có thể làm được rất nhiều chuyện mà 17+ không làm được, còn là làm chuyện gì thì tạm thời chúng ta sẽ không đề cập đến.

dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cậu quyết định cùng jimin đến thỉnh giáo ông anh họ seokjin rất hay làm cậu sốc kia về giấc mơ của mình, tiệc sinh nhật từ trước đến giờ vẫn là một tay mẹ kim tổ chức, cậu cũng chỉ mời vài người bạn thân cùng các anh chị em họ thân quen thôi, cũng chẳng muốn làm gì to tát cả, cái chính cậu muốn to tát đó là phần quà tặng sinh nhật thôi.

nhà jimin cách đây cũng không xa đại khái cũng gần trường, cậu không mất quá nhiều thời gian để đi đến. tình cờ gặp lúc jimin cũng đang đi ra khỏi nhà, cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau đi đến nhà anh họ seokjin của cậu.

nhà seokjin cũng gần trường nhưng lại ngược hướng với nhà của cậu và jimin, có thể coi như từ nhà của cậu đến nhà seokjin là một đoạn thẳng thì ngôi trường chính là trung điểm vậy.

nhà của seokjin có một dạng không khí luôn khiến cậu bất giác lạnh cả người. cái ông anh họ này á, đã ở một mình trong ngôi nhà này từ khi mới mười tuổi, ba mẹ anh có một công ty ở nước ngoài nên chẳng mấy khi về nước cả, một mình anh sống riết cũng quen. ba mẹ anh cũng từng thuê người giúp việc cho anh, nhưng từ sau sự kiện mười năm trước anh bị một bà giúp việc bạo hành thì họ cũng bỏ luôn ý định đó. họ muốn đón anh ra nước ngoài luôn, nhưng anh không đồng ý, vì để tiếp tục phát huy con đường tu hành của mình mà anh ở lại trong nước.

nói cho cùng cái tính cách này của anh là từ bà nội mà ra, bà nội anh trước đây là một thầy pháp, anh từ nhỏ vẫn luôn sống với bà cho đến khi anh chín tuổi thì bà mất. từ khi đó anh đã xác định mình sẽ kết nghiệp của bà nên không ngừng tìm tòi học hỏi thông qua những quyển sách bà để lại. đến nay học thức cũng coi như là uyên bác, cũng không ít lần giúp người dân trong phố trừ tà ma, cậu không biết những chuyện ma quỷ này có thật hay không, nhưng cậu biết người trong khu phố này rất kính trọng seokjin.

lúc này ba người đang ngồi trong căn phòng tu đạo của seokjin, taehyung ngồi đối mặt với seokjin, jimin thì ngồi bên cạnh nghiêm chỉnh lắng nghe. cậu bắt đầu kể về giấc mơ của mình cho ông anh họ nghe, tường tận từ đầu đến cuối, lâu lâu không quên cảm thán vài câu về vẻ đẹp của người ấy, một lèo không ngừng nghỉ. kể xong mới liếc jimin một cái ý bảo đi lấy nước cho cậu, jimin lập tức đứng dậy đi lấy nước. cậu thật không ngờ thằng bạn thân này không phản bác lại cậu lấy một câu mà chỉ đứng dậy đi ngay, có lẽ vì có seokjin ở đây. jimin đối với seokjin có một sự sùng bái không hề nhẹ, jimin luôn coi anh họ cậu như là người thầy để mà noi theo vậy.

nghe cậu kể xong, seokjin trầm tư suy nghĩ một lúc, bởi thật sự mà nói có rất ít dữ kiện để suy đoán xem giấc mơ đấy mang thông điệp gì, đây cũng là trường hợp đầu tiên mà anh gặp phải. có một thoáng, jin cũng nghĩ rằng thằng em họ của mình phải chăng quá thiếu thốn tình thương hay không, những lại nhanh chóng gạt bỏ.

- em có từng đi đến chỗ nào kì quái, hoặc nơi nào đó từng có người chết chưa? có khả năng là em đang bị ám, bởi một linh hồn,ừm...rất đẹp trai.

taehyung suy nghĩ một lát rồi dứt khoát lắc đầu.

- nếu vậy thì...

jin đứng dậy đi về phía tủ đồ nghề lấy ra một cây kim cùng với cuộn chỉ đỏ và một lá bùa, rồi kêu jimin đi lấy một chậu nước sạch. chuẩn bị xong xuôi, anh ngồi xuống, đốt lá bùa bỏ xuống chậu nước sạch, sau đó lấy một sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay cậu đầu còn lại thì bỏ xuống nước, dùng kim đâm vào một ngón tay cậu, nhỏ một giọt máu xuống chậu nước. trước con mắt kinh ngạc của taehyung, chậu nước lập tức hóa thành màu đỏ như máu. jin chầm chậm đọc vài câu thần chú rồi dùng tay khẽ lướt qua chậu nước, trong chậu nước liền xuất hiện giấc mơ của cậu với tình trạng rõ nét nhất.

giấc mơ giống như một bộ phim chầm chậm chiếu từ đầu đến cuối lâu lâu có vài sự cố giật lag một chút, còn chậu nước thì lại chẳng khác gì màn hình tinh thể lỏng cả. xem xong jimin và seokjin không khỏi cảm thán một câu đẹp trai thật, còn taehyung thì đã thẫn thờ từ lúc bắt đầu đến giờ mới hoàn hồn, nhìn seokjin với một ánh mắt hoàn toàn khác, ông anh họ này xem ra đúng là thầy pháp lợi hại thật.

seokjin nghiền ngẫm một chút, vẫn là không thể nghĩ ra là đang xảy ra vấn đề gì, nhìn qua thì thấy thực sự có người giở trò, nhưng anh không thể đoán ra là trò gì. nếu như là bà nội, hẳn bà sẽ biết, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

- có vẻ như không phải ma ám, nhưng là có người sử dụng năng lực khiến cho em liên tục mơ về giấc mơ đó, anh không biết mục đích của người này là gì. mà điều này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em đâu, cho đến hiện tại, anh có thể chắc chắn.

- vậy việc này phải xử lý sao đây sư huynh?

jimin hỏi đồng thời đưa một đôi mắt thương cảm nhìn taehyung, khi không lại đi chọc người ta để bị trả thù. cậu chỉ biết vô tội lắc đầu, từ bé đến giờ cậu vẫn là con ngoan trò giỏi à, chưa từng chọc tức ai bao giờ cả.

thấy thằng em họ mình, có vẻ lo sợ như vậy, anh không đành lòng nên đứng dậy đi về phía rương đồ của bà nội lục lục, tìm tìm, cuối cùng lấy ra một cái vòng, bên trong là những sợi dây nhiều màu được đan thành họa tiết kì quái, phía trên có một sợ dây để treo lên, còn phía dưới là ba cọng lông chim màu bạc được gắn vào ba sợi dây với độ dài ngắn khác nhau.

- cái này là "bùa đuổi bắt giấc mơ", em cầm cái này treo lên đầu giường, thì có thể an tâm ngủ ngon, vật này do chính tay bà nội anh làm nên có thể người đó sẽ không giở trò vào giấc mơ của em được.

taehyung giơ tay định bắt lấy cái vòng thì cánh tay đang nắm cái vòng kia chợt rụt về.

- nhưng mà vì là đồ của bà nội nên giá không rẻ đâu đấy.

biết ngay mà, taehyung thầm nghĩ vậy. hai anh em họ quen biết nhau cũng quá lâu rồi nên cậu cũng hiểu rõ, vị anh họ này cái gì cũng chẳng giống cậu ngoại trừ cái tính ham tiền này. cậu nhướn người qua nhanh chóng cướp lấy bùa về tay mình ngắm nhìn một chút.

- dù gì tối nay cũng là sinh nhật em mà, coi như là quà sinh nhật đi, anh em với nhau tính toán chi đúng không anh.

seokjin khóe mắt giật giật, còn không biết đứa nào mới là đứa tính toán cả với anh em đâu. taehyung đứng dậy chào hai người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sợ seokjin đổi ý, trước khi đi còn không quên nói với lại.

- tối nay hai người nhớ đến nha.

sau đó liền biến mất sau cánh cửa.

tối đó, sinh nhật xong xuôi, khi mà tất cả mọi người đều về hết, taehyung mới bắt đầu về phòng mở quà. quà tặng cũng rất phong phú, có giày, có đồng hồ, còn có cả một xấp tiền. xem ra xấp tiền này là của jimin tặng, quả không hổ danh là bạn thân nhất của cậu, biết cậu thích nhất là tiền nha. trong số quà tặng còn có một sợi dây chuyền bạch kim xỏ qua một chiếc nhẫn với những hoa văn tinh xảo. món quà này là từ một người mang tên jungkook, cậu không nhớ là có quen bất kì người nào mang tên jungkook cả, bất quá món quà này trông có vẻ rất đáng giá nên cậu sẽ nhận lấy, rồi tiện tay đeo luôn vào cổ.

xong xuôi hết thảy cậu mới bắt đầu đi ngủ, trước khi ngủ cũng không quên treo tấm bùa lên đầu giường mình xong mới yên tâm đi ngủ. trong lúc mơ mơ màng màng cậu nghe tiếng ai đó gọi tên cậu, thanh âm ấm áp, thật dễ chịu.

- taehyung, thức dậy đi, taehyung.

- là anh đẹp trai sao.

taehyung từ từ mở mắt, xuất hiện trước mặt cậu là khuôn mặt người đó. hơi nheo mắt lại, cậu vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng nơi đây, đến khi nhìn rõ được cậu mới giật mình khi thấy xung quanh cậu là một cánh đồng hoa rực rỡ phát ra ánh sáng. ngây người một lúc, cậu mới quay trở lại khuôn mặt kia chuẩn bị hỏi có phải là người này giở trò trong giấc mơ của cậu không, thì đột nhiên xuất hiện một bậc thang ánh sáng dẫn đến một điểm sáng chói không thể nhìn rõ được.

từ điểm sáng chói kia, có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặc một bộ đồ kì lạ màu đen đang từ từ đi xuống.

- chào cậu, taehyung. cuối cùng cậu cũng đến đây, nếu vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.

- bắt đầu cái gì?- taehyung nghi hoặc hỏi.

- trò chơi, bắt đầu trò chơi của cậu và jungkook.

- jungkook?- taehyung quay đầu qua nhìn chàng trai bên cạnh- cậu là jungkook?

jungkook không nói gì chỉ gật đầu một cái, cầm tay taehyung bước đi về phía bậc thang. cậu bất chợt dừng lại kéo tay về.

- vậy ra là cả hai người bày trò, các người là ai? các người muốn gì ở tôi?

người áo đen khẽ cười nhìn xuống.

- cậu cứ gọi ta là tháng sáu, còn người kia là chàng trai trong mộng của cậu tên là jeon jungkook, cũng là chủ nhân của cái dây chuyền cậu đang đeo kia.

taehyung đưa tay nắm lấy dây chuyền đảo mắt qua jungkook, thấy người nọ nhìn cậu nở nụ cười, trái tim bất giác hẫng một nhịp, xong lại quay lên nhìn người áo đen.

- đây là do ta bày trò, còn muốn gì ở cậu thì là chuyện của thiếu gia jungkook. nếu cậu muốn biết hết thảy mọi chuyện thì đi theo ta, dù gì cũng chỉ là giấc mơ thôi, sợ gì chứ, đúng không cậu taehyung?

taehyung do dự một hồi, lại nhìn qua jungkook cuối cùng mới đưa ra quyết định.

- đi thì đi, ai sợ ai chứ, dù gì cũng chỉ là giấc mơ thôi, cùng lắm chỉ là một cái ác mộng.

sau đó nắm chặt lấy tay jungkook, cùng nhau bước lên cái bậc thang kia đi về phía điểm sáng chói kia, cậu không biết lựa chọn của cậu là đúng hay sai, dù sao cậu cũng có thể cảm nhận được người bên cạnh sẽ không hại cậu, chỉ là còn người áo đen kia thì chưa chắc.

được rồi, trò chơi bắt đầu.

bùa đuổi bắt giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro