giấc mơ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cơn mơ màng, taehyung nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình, hình như là ba mẹ kim, mà hình như cũng không phải, jimin? seokjin? có rất nhiều người đang gọi tên cậu. từ khi bước vào điểm sáng đó, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mơ hồ không còn nhìn thấy thứ gì nữa, rồi liền ngất đi. có lẽ cậu ở thế giới thực đã thức dậy rồi, đây vẫn chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

nhiều giọng nói đang dần dần hòa làm một, cuối cùng chỉ còn độc duy một thanh âm ấm áp mà cậu nghe thấy trong mỗi giấc mơ.

- taehyung! taehyung! tỉnh dậy đi taehyung!

hé mở đôi mắt, taehyung thấy xung quanh vẫn còn tối, cậu vẫn chưa nhận thức được người gọi mình là ai, giọng là lạ mà cũng thân thuộc đến kì cục. cậu chỉ nhớ là mình đang ngủ ở nhà, nên ý thức áp đặt giọng nói đó là của ba kim, mà giọng ba kim từ khi nào lại có cảm giác trầm ấm, nhẹ nhàng còn pha chút trẻ con vậy cà. kệ vậy, là ba kim thì là ba kim, nhà cậu ngoài ba kim ra thì đâu có ai là đàn ông đâu, còn cậu chỉ là trai mới lớn thôi nhá.

- không dậy đâu! chưa sáng mà, con cưng muốn ngủ thêm chút nữa cơ!!

jungkook tính gọi thêm câu nữa ai ngờ taehyung làm nũng như vậy, jungkook nở một nụ cười ấm áp. nhưng sau đó lập tức cau mày lại, vỗ thêm hai cái lên má taehyung.

mất thêm một lúc nữa con sâu lười kim taehyung mới chịu thức dậy, dụi dụi con mắt, khung cảnh xung quanh quá xa lạ, hình như không phải nhà cậu, dụi dụi thêm mấy cái nữa cho đến khi hai mắt đỏ hoe, khung cảnh vẫn chẳng thay đổi. phòng ngủ của cậu từ khi nào lại sang chảnh như vậy, y chang phòng ngủ của các vị hoàng tử phương tây trong những bộ phim hoạt hình disney mà cậu từng xem, chỉ có điều đây là thật nha, hay là mơ cậu cũng không biết nữa. nếu là thật thì có lẽ cậu là chàng hoàng tử thất lạc của vương quốc nào đó mà chẳng ai biết đến chẳng hạn, rồi vào ngày cậu tròn mười tám tuổi thì phụ hoàng tìm thấy cậu, sai người đưa cậu vào cung điện khi cậu đang say giấc hoàng tử ngủ trong rừng, sau đó liền trao vương miệng cho cậu đưa cậu lên làm vua của một vương quốc không ai biết đến.

và trường hợp còn lại.

cậu quay qua bắt gặp khuôn mặt của jungkook, thôi bome rồi, vậy là đang mơ thôi à, vương miệng của cậu, vương quốc của cậu. chuẩn bị tung ra một câu chửi thề đúng chuẩn trai mười tám mới lớn thì cậu mới từ từ nhận thức được.

không đúng! mình đã dậy đâu mà lại mơ rồi.

chưa kịp mở miệng hỏi người bên cạnh cái quái gì đang xảy ra thì...

- móa! mình đúng chuẩn hoàng tử ngủ trong rừng rồi. - taehyung oán hận lẩm bẩm khi mà cái phòng ngủ sang chảnh cậu đang ngủ đã biến mất, còn cái giường êm ái cậu đang nằm phút chốc liền thành một đống lá khô, xung quanh độc những cây là cây.

jungkook nhẹ đỡ taehyung dậy, phủi phủi bụi đất dính trên người cậu, không khỏi nở một nụ cười mỉm nhìn cậu.

- chuẩn hoàng tử ngủ trong rừng?

thề có trời, có đất, có tây phương đức phật, có thánh chúa jesus. cậu thấy nụ cười mỉm kia của jungkook đích xác là đang mỉa mai mình.

hoàng tử ngủ trong rừng thì sao! làm cậu mất mát gì hả.

nhận thấy vẻ mặt taehyung tràn đầy bất mãn và khó chịu, jungkook ho khan một tiếng, tự đấm vào ngực như tự trừng phạt mình, lui về sau một bước chìa tay ra trước mặt taehyung.

- trước vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng với anh, em tên là joen jungkook của joen gia tộc, em năm nay mười sáu tuổi, và đây là lần thứ không đếm được em gặp được anh.

đúng, chính xác là lần thứ không đếm được.

taehyung nhìn chằm chằm jungkook từ trên xuống rồi dừng lại trên khuôn mặt đang nở nụ cười tươi rói kia, bắt đầu đánh giá.

ừm...mười sáu tuổi, kém mình hai tuổi, sinh ra đẹp trai như mình thì không nói, cao bằng mình cũng coi như chấp nhận được, nhưng tại sao?- nhìn chằm chằm đống cơ ẩn hiện qua lớp áo- tại sao lại đô con như thế chứ, mười sáu chứ có phải hai sáu đâu, cậu không được dạy là phải sống thật với lứa tuổi của mình à, còn nữa cái kiểu chào hỏi của cậu sao mà giống mấy ông già thời xưa thế.

sau một hồi đánh giá, taehyung đưa ra kết luận cuối cùng về người trước mặt.

đẹp trai, cao lớn, đô con, trẻ tuổi nhưng đáng tiếc lại như ông già.

jungkook vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay ra hơi cúi người vẫn rất nghiêm chỉnh, tuy thật sự là có chút mỏi. mãi một lúc sau, chính xác là hơn mười lăm phút nhìn người ta đến không còn gì để nhìn thì taehyung mới bắt lấy cái tay đang giơ giữa không trung nãy giờ kia.

- tôi tên taehyung, kim...à à taehyung kim, không! không! là kim taehyung, mới vừa tròn mười tám cái sinh nhật tae tae.

- sinh nhật tae tae?- jungkook nhịn cười hỏi lại.

móa! tôi đây từ bé đến giờ, lần đầu tiên dùng cái kiểu bô lão vừa bắt tay vừa giới thiệu trịnh trọng như kí hiệp ước thế giới này nhá.

- mười tám tuổi! là mười tám tuổi! cậu hài lòng chưa.

taehyung tức giận, dự định rút tay về thì jungkook nắm chặt tay cậu lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chất chứa vui mừng và có cả sự bi thương không thể nói. taehyung đỏ mặt, dù gì thì từ bé đến giờ đây cũng là lần đầu cậu bị người ta nhìn thẳng vào mắt lâu như vậy. cậu định mở miệng muốn nói thì jungkook đã bước lên một bước, chóp mũi chạm vào mũi cậu, nãy giờ cậu ước chừng jungkook chỉ xêm xêm mình, giờ đứng sát lại mới thấy thằng nhóc kém cậu hai tuổi lại cao hơn cả cậu. định bụng chửi thề một tiếng cho bỏ tức, lời chưa kịp nói thì đối phương đã ôm chặt lấy cậu.

- em sẽ không để mất anh nữa đâu, sẽ không một lần nào nữa.

taehyung ngẩn người một lúc lâu, cậu chưa thể thích ứng được với những hành động và lời nói vừa rồi của jungkook. cậu bị người con trai này cùng với một người đàn ông áo đen kì quái dẫn dắt vào trong giấc mơ, giờ lại bị người con trai ấy làm cho đầu óc quay cuồng. mà khoan đã giấc mơ, đây vẫn là trong giấc mơ, cậu có cảm giác lần thức dậy vừa rồi hẳn là phải trong thế giới thực chứ, sao vẫn là mơ được, hay là cậu ngủ trong khi ngủ mơ, cũng có khả năng.

- này jungkook.

- sao vậy taehyung?- jungkook buông cậu ra nhưng vẫn đứng sát trước mặt cậu, cậu gần như có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người này.

- cậu là người đến từ giấc mơ của tôi hay là đến từ thế giới thực vậy?

jungkook đưa một tay xoa lên má taehyung.

- em đến từ thế giới thực. em đến để không đánh mất anh, một lần nào nữa.

- ừm....đó là mục đích của cậu sao?..ừm..để không đánh mất tôi....một lần nào nữa.

taehyung ngượng ngùng, khó khăn tránh né cừ chỉ thân mật của jungkook. dù gì cũng mới biết nhau thôi mà, sao cứ như là yêu nhau lâu rồi vậy, taehyng không khỏi cảm thán trong lòng.

- mà trước đây ta đã từng gặp nhau sao? với lại cậu từng đánh mất tôi rồi hả? không đúng! với kiểu người đẹp trai như cậu sao tôi lại không có ấn tượng được nhỉ.

- không, ta chưa từng gặp nhau, nhưng giờ thì khác rồi.

taehyung vò đầu bứt tai, cảm giác bức bối khó chịu, chưa gặp mà đã đánh mất? thằng nhóc trước mặt là đang đùa với cậu phải không?

- vậy, tôi có thể gặp cậu ở thế giới thực được không? cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến gặp cậu.

- không được- jungkook thở dài- em không thể nói được. tháng sáu, ông ta không cho em nói, em cũng không biết tại sao.

- vậy để tôi nói địa chỉ nhà tôi cho cậu........................

jungkook vừa nghe vừa ghi nhớ thật kĩ vào trong đầu mình.

- địa chỉ nhà anh lạ thật đấy.

- lạ sao tôi thấy bình thường mà. vậy..- taehyung ngó xung quanh, hai người hiện giờ đang trong một khu rừng và trời có vẻ càng ngày càng tối, thanh niên mười tám thích chửi thề lại lần nữa chửi thầm trong lòng.

shit!! ông đây mới ngủ đậy không bao lâu mà đã sắp tối rồi à.

- giờ ta đi đâu đây jungkook?

- em cũng không biết nữa.

- sao cậu lại không biết? rõ ràng tên áo đen kia là đồng bọn của cậu mà.

- em không phải đồng bọn với tháng sáu, em với ông ta chỉ trao đổi một chút thôi.

- trao đổi? cậu trao đổi gì với ông ta?- taehyung nghi hoặc hỏi.

- em trao đổi....đôi mắt của mình, để....được gặp anh, trong mơ.

taehyung sửng sốt đến ngây người, cậu không ngờ trong hơn bảy tỉ rưỡi người trên trái đất này lại có người nguyện đánh đổi cả đôi mắt của chính mình chỉ để được gặp cậu, trong mơ, là trong mơ thôi đó.

- cậu bị ngốc à! đổi mắt chỉ để gặp tôi, trong mơ?- taehyung cố gắng nhấn mạnh hai chữ cuối, cậu cảm thấy trái tim mình loạn nhịp khi biết ngoài hai vị thân sinh nhà mình ra còn có người hi sinh vì cậu như vậy, rốt cuộc là người này yêu cậu nhiều đến thế nào, mà sao trong  ấn tượng của cậu lại không hề có.

- ừm, không chỉ để gặp anh trong mơ thôi đâu, ông ta hứa sẽ cho em gặp anh ngoài đời thực, chỉ cần anh...

- chỉ cần tôi làm sao?

- chỉ cần.....không có gì, không có gì, tất cả là như vậy thôi. ừm, trước tiên ta phải ra khỏi khu rừng này kiếm chỗ nghỉ ngơi đã.

jungkook cố gắng lảng tránh câu taehyung vừa hỏi, nắm lấy tay taehyung kéo cậu chạy thật nhanh về phía trước. đương lúc chạy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn gió lướt qua người mình, đôi chân trần của cậu cảm giác được từng viên đá ngọn cỏ cậu nhẵm qua, tựa như đây đã không còn là giấc mơ vậy.

tại một nơi khác, taehyung đang nằm bất động trong bệnh viện, ba mẹ kim ngồi hai bên lo lắng nắm tay cậu. sáng nay, seokjin và jimin qua nhà cậu để xem tình hình giấc mơ của cậu, mẹ kim đứng dưới nhà kêu mãi cũng không thấy cậu lên tiếng nên đành phải lên gọi cậu dậy nhưng lay mãi cậu vẫn không chút động đậy. nghe thấy tiếng gọi càng lúc càng lớn của mẹ kim, jin cùng jimin và ba kim chạy vội lên phòng cậu. ba kim, jimin và seokjin cũng liên tục gọi cậu kết quả cũng không thay đổi. jin nhìn một lượt căn phòng rồi nhìn lên đầu giường cậu, tấm bùa mà anh cho cậu, từng sợ dây đan bên trong cái vòng không biết làm cách nào có thể cháy hết hơn một nửa, người này không phải quá mạnh rồi sao. jimin xin phép nghỉ học để cùng với ba mẹ kim chăm sóc taehyung, còn jin thì không ngừng tìm cách đưa cậu trở về từ trong giấc mơ, nhưng gần một ngày trôi qua vẫn chưa có tiến triển gì.

chỉ cần là điều ta thích, nhân loại có ai có khả năng ngăn cản ta sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro