giấc mơ thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung nằm mơ thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh còn có ba kim và mẹ kim, còn cả jimin nữa. sắc mặt ai cũng tràn đầy đau thương cả, mẹ cậu hình như đã khóc rất nhiều, mắt đã sưng đến vậy rồi.

lại một giấc mơ kì lạ, taehyung tỉnh dậy, nhận thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ khác. gì đây, phòng của tinkerbell à, có khi nào cậu sẽ mọc cánh rồi lập tức bay lên không trung như tiên không, hay lại là cái ảo giác chết tiệt lúc trước, mà vậy là cậu vẫn đang trong giấc mơ kia. nhớ lại giấc mơ vừa rồi, taehyung không khỏi kinh ngạc với bản thân mình, lần này là thật rồi, nằm mơ trong khi nằm mơ, cậu cũng quá xuất chúng rồi đấy.

cảm giác người trong lòng đã thức dậy những vẫn lười biếng nằm im một chỗ ngó nhìn xung quanh, hình như đối với sự hiện diện của jungkook cậu vẫn chưa ý thức được.

- anh dậy rồi à, taehyung.

taehyung giật mình nhìn về bên cạnh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của jungkook, và điều quan trọng là jungkook đang ôm cậu, là ôm cậu ngủ đấy. taehyung nhất thời bối rối ngồi bật dậy, từ bé đến giờ cậu vẫn chưa ngủ chung với người con trai nào khác nha, ba cậu là đàn ông nên không tính.

- ờ...ừm...tôi dậy rồi, mà đây là đâu đây?

khi ngồi hẳn dậy, cậu mới nhìn rõ được xung quanh, thật sự là nhà của tiên nha, chỉ có điều nó lớn hơn tưởng tượng của cậu nhiều, tiên không phải chỉ lớn gần bằng một gang tay thôi hay sao?

- một con người kì lạ dẫn em về đây khi anh ngất đi.

- tôi! ngất đi!- không phải chứ, mình đâu có yếu đuối đến vậy, chạy một tí liền ngất.

- có lẽ đường truyền không được ổn định cho lắm.

- đường truyền không ổn định sao chỉ có tôi bị lag rồi mất kết nối, còn cậu lại không sao? chơi gì kì vậy.

jungkook rời giường, gập chăn gối lại gọn gàng, sau đó đi vào một căn phòng để vệ sinh cá nhân, còn taehyung thì ngồi gục lên cái bàn cạnh đó.

- có lẽ chỗ em tín hiệu mạnh hơn chăng?

taehyung không trả lời lại, tiếp tục gục đầu xuống bàn xem chừng là vẫn còn buồn ngủ. jungkook vỗ nhẹ hai cái lên vai cậu.

- anh mau vệ sinh cá nhân đi, em ra ngoài tìm người kì lạ kia một chút.

thấy taehyung nhẹ gật gật đầu jungkook mới quay người đi ra ngoài. taehyung lười biếng đứng dậy đi về phía căn phòng jungkook từng vào. khăn mặt, bàn chải đánh răng, còn có cả sữa rửa mặt nữa. hay lắm, trong mơ mà vẫn còn tiện nghi như vậy, nhưng cậu sẽ không dùng sữa rửa mặt đâu, đến cái nhãn mác còn không có, da cậu rất mẫn cảm không thể xài lung tung được đâu.

chẳng bao lâu jungkook đã quanh lại tay xách theo một túi hoa quả, bên cạnh là con người kì lạ jungkook đã nói, mà cư nhiên người đó là tiên nha. taehyung mở mắt thật to, tưởng chừng như rớt ra ngoài luôn, miệng thì há hốc. hồi còn nhỏ cậu có một ước mơ là được nhìn thấy tiên, nhưng sau khi lớn lên cậu mới biết thế giới không có màu hồng như cậu vẫn từng nghĩ, nên cậu đã nhận ra được một chân lí là tiền mới là thứ quan trọng nhất. nhưng giờ trước mắt cậu là tiên đó, cậu xem như không hoang phí tuổi thơ rồi.

- jungkook! bên cạnh cậu là một nàng tiên phải không?

mà "nàng" tiên khi được cậu nhắc đến lập tức nổi giận bay thẳng đến trước mặt cậu, chỉ tay thẳng mặt mà chửi.

- này cái cậu trai kia, không phải ai trông nhỏ nhỏ có cánh đều là "nàng" tiên nha, tôi là chàng tiên chính cống đấy. và cũng đừng nhầm lẫn tôi với tinkerbell tôi không có vô dụng như cô ta, đến cả bay cũng phải có bụi tiên mới làm được.

- vậy anh không cần bụi tiên cũng bay được?

- đúng! tên nhóc cậu có biết vì sao không?

- vì sao?

- vì tôi là tiên đó, vì là tiên nên tôi bay được.

- vậy tinkerbell không phải là tiên hả? - taehyung ngơ ngác hỏi lại, không đúng theo như cậu biết thì tinkerbell là tiên mà.

- cô ta hiển nhiên là tiên rồi, cậu không thấy cô ta cũng nhỏ như tôi và cũng có cánh à.

- nhưng anh bảo tiên thì không cần dùng bụi tiên vẫn bay được mà.

- ừ thì....- chàng tiên cảm thấy đuối lí không thể đáp lại cậu được, nên chấm dứt tại đây thôi.- thôi quên đi, coi như tôi chưa nói gì đi.

nhưng taehyung đâu dễ dàng bỏ qua như vậy được, chuyện này ảnh hưởng đến tâm lí tuổi thơ của cậu và của hàng triệu trẻ em trên thế giới đấy. tinkerbell không phải là tiên, có trong mơ cậu cũng không nghĩ đến, mà hình như cậu đang trong mơ thì phải.

- vậy tinkerbell vẫn là tiên đúng không?

- đúng.- chàng tiên dứt khoát đáp lại.

lúc này cậu mới thở phào một cái, tuổi thơ không bị sai lệch gì rồi. mà cậu còn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi chàng tiên này nha.

- nếu không dùng bụi tiên để bay thì anh làm sao để cho người khác bay được vậy?

- tôi....tôi không làm cho người khác bay được.- chàng tiên ấp úng trả lời.

- vậy thì so với tinkerbell anh còn vô dụng hơn.-taehyung bĩu môi phán một câu nhận xét xanh rờn về chàng tiên, khiến chàng tiên nọ suy sụp không ít.

xét thấy hai người này qua lại mãi không thấy dứt, jungkook đứng bên ngoài xem náo nhiệt nãy giờ cũng phải mở miệng lên tiếng.

- rồi, được rồi, ăn sáng trước đi đã.

đặt túi trái cây lên bàn rồi cầm chàng tiên đang suy sụp ngồi dưới đất kia lên. taehyung lấy một quả ăn, cắn vào một miếng vị ngon ngọt lập tức lấp đầy cổ họng, cậu không kiềm chế được ăn liền ba quả.

- ngon thật đấy jungkook, cậu kiếm quả này ở đâu vậy?

- không phải em kiếm được, mà là anh ta.- jungkook chỉ tay lên chàng tiên vẫn đang buồn đời trên bàn.- lúc em đến thì thấy anh ta đang chật vật cầm túi quả rồi.

- cảm ơn anh nha, anh thật là tốt.- taehyung nở nụ cười hình chữ nhật đặc chưng, híp mắt nhìn chàng tiên trên bàn.

chàng tiên nọ nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiên là vậy đó dễ giận cũng dễ lành, chỉ cần khen một câu là mọi giận hờn đều biến mất.

- này! nói cho hai cậu biết, tôi không chỉ là chàng tiên tốt bụng thôi đâu, tôi còn là chàng tiên của hi vọng đấy.

- tiên của hi vọng?- hai người đồng thanh hỏi.

chàng tiên tự hào vỗ ngực hai cái.

- đúng! tôi là j hope, là chàng tiên hi vọng bên cạnh nữ thần elpis. thế nào, ngầu chứ hả?

- ngầu lắm! ngầu lắm!- taehyung kích động trả lời.- vậy tiên hi vọng có thể làm được gì vậy?

- thì là mang hi vọng đến cho mọi vật, tên sao nghĩa vậy còn gì.

- vậy hi vọng đâu? cho tôi một ít được không?- taehyung đưa hai tay ra.

- thì tôi đây, hi vọng là tôi, tôi là hi vọng còn gì.- j hope chỉ chỉ tay trước mặt mình.

- tức là anh chỉ là biểu tượng mang hình thức tượng trưng thôi sao.- đoạn quay qua jungkook.- nghe mông lung thật đấy, jungkook nhỉ?

jungkook cũng chỉ biết gật đầu, còn chàng tiên của hi vọng kia cằm đã rớt xuống đất từ bao giờ.

nhân loại hỗn láo còn dám nghi ngờ khả năng của bổn tiên.

j hope quay phắt lưng lại phía hai người, không thèm để ý đến họ nữa, nếu không j hope này từ tiên hi vọng sẽ thành tiên tuyệt vọng mất. jungkook thở dài, hình như vị tiểu tiên này không được bình thường cho lắm thì phải.

- tôi chưa từng nghĩ tiên sẽ có hình dáng giống vậy.-
jungkook chạm vào đôi cánh trên lưng j hope.-mà nếu anh là tiên hi vọng thật sao lại không ở bên nữ thần elpis, mà lại trong giấc mơ này, hay anh chỉ là một phần của giấc mơ?

- tôi là tiên thật nhé, không mơ đâu. là ông ta mang tôi đến đây thôi, mà đây đâu phải là mơ đâu?

- không phải là mơ?- taehyung tròn mắt nhìn về phía j hope, còn jungkook thì lại lặng im suy nghĩ.- bảo sao tôi lại thấy mọi thứ chân thật đến vậy, cậu cũng thấy vậy đúng không jungkook?

- ừm, em cũng cảm thấy như vậy. nếu đây không phải là giấc mơ thì đây là đâu?

- tôi sẽ không nói cho các cậu biết đây là thế giới của ông ta đâu.- j hope lắc đầu nguầy nguậy.

- thế giới của gã đàn ông áo đen sao! ông ta lại có thể có hẳn một thế giới riêng à- taehyung há hốc miệng.- cậu trao đổi điều kiện với ác quỷ hả?

- là tháng sáu.- đưa tay lau sạch vệt nước hoa quả trên miệng taehyung, jungkook cũng kinh ngạc không kém.

- ông ta không phải là ác quỷ, mà có thể nói vậy cũng không sai.- j hope lấy một tay che miệng, mắt liếc nhìn xung quanh.- tính tình ông ta quái dị lắm, mà tháng sáu chỉ là tên mà ông ấy hay dùng khi dạo chơi nơi ở của nhân loại thôi, tên thật của ông ta là morpheus.

- morpheus, vị thần của những giấc mơ và giấc ngủ?

jungkook nhớ là mình đã từng đọc quyển sách nói về vị thần này, ông ta có thể biến thành bất kì ai và có thể đi vào trong giấc mơ của người khác, ông ta còn có thể gửi đi những giấc mơ nữa. chỉ có điều trong sách nói vị thần này mặc một chiếc áo màu trắng và đen, còn tháng sáu chỉ toàn một màu đen, hơn nữa tháng sáu không chỉ gửi đi giấc mơ mà còn có thể đưa con người thông qua giấc mơ vào trong thế giới của ông ta và rõ ràng quyền năng của ông ta không chỉ dừng lại ở đó, đúng là đôi khi sách vở cũng không đáng tin cậy.

- cậu biết tên ông ta? còn biết ông ta là thần giấc mơ.- j hope kinh ngạc bay quanh jungkook.- cậu là một nhà tiên tri sao?

jungkook khóe mắt giật giật, vị tiểu tiên này đầu óc có vấn đề thật rồi.

- không phải là anh vừa nói tên ông ta là morpheus sao.

- no no no! tôi không có nói nha, mà cũng có thể là tôi nói, đâu ai biết được.

- rồi sao cũng được.- jungkook chẳng muốn cùng j hope đôi co nữa, căn bản là quá nhức đầu.

- vậy anh và ông ta là đồng bọn?- taehyung cầm lấy thêm một quả nữa, vừa ăn vừa hỏi.

- no đồng bọn, nếu xét về cấp bậc thì ông ta là một vị thần còn tôi chỉ là tiên căn bản đã cách xa một trời một vực rồi. nói theo ngôn ngữ loài người các cậu thì có thể coi tôi là nhân viên của ông ta.

- nhân viên? ý anh là người hầu của morpheus.

j hope bay đến trước mặt jungkook, ngón tay lắc qua lắc lại.

- no no no! không phải người hầu, mà là nhân viên, nhân viên ngắn hạn. tôi còn chưa hạ thấp mình như vậy đâu, trái tim tôi chỉ thuộc về nữ thần elpis thôi.

- vậy sao anh còn chấp nhận làm nhân viên cho ông ta?- taehyung vừa nói vừa với với tay lấy quả cuối cùng ở phía xa kia, nhưng mãi vẫn với không tới, thấy vậy jungkook thuận tay với lấy quả, chùi chùi một chút rồi đưa đến trước mặt taehyung.

- tất nhiên là vì tiền rồi, các cậu đừng nghĩ chỉ có con người mới cần tiền nha, thần tiên như chúng tôi cũng cần có tiền mới sống được đấy. trước đây ở bên cạnh nữ thần elpis, quanh năm suốt tháng chẳng cần làm gì nhưng vẫn có lương hàng tháng, mà chỉ dựa vào vài đồng lương ít ỏi đấy căn bản là không ăn chơi được gì nên tôi mới phải làm thêm nè. mà cũng tại nghe bảo thần mopheus nhiều tiền lắm, cứ tưởng là chỉ cần đi chơi đến tháng tiền vẫn rót đầy túi, ai dè lại phải ở đây dẫn đường cho hai cậu.- j hope đi bộ qua lại trên không trung kể lể công việc cực khổ của mình.

- vậy anh là người...à là tiên dẫn đường đúng không?- taehyung đưa cho jungkook quả mình đã ăn gần hết- tôi no rồi, cho cậu đấy.

jungkook mặt không đổi sắc cầm lấy quả ăn ngon lành.

- đúng, tôi sẽ dẫn đường cho các cậu đến chỗ của mopheus, chỉ có ông ấy mới đưa hai cậu ra khỏi đây được thôi. nếu các cậu ăn xong rồi thì ta đi thôi.

- khoan đã!-jungkook lên tiếng.- cho tôi hỏi một chút, liệu ở thế giới này chúng tôi có thể bị thương không?

taehyung bây giờ mới chợt tỉnh ngộ, nếu mọi cảm nhận của cậu ở thế giới này đều chân thực như vậy thì nỗi đau cũng sẽ không ngoại lệ.

- còn nữa, trong thế giới này có quái vật, hay quỷ đồ các kiểu không.- taehyung không tránh khỏi kích động hỏi.

- nơi đây có thể nói cũng khá giống với thế giới thực, nói cách khác các cậu vẫn sẽ bị thương hoặc là chết. mà khi các cậu chết ở thế giới này thì, ở thế giới thực các cậu cũng sẽ chết. nói chỉ gần giống thế giới thực là vì nơi đây có tinh linh cùng nhiều loài vật kì bí khác sinh sống nữa, bao gồm cả quái vật. mà tin tốt là không có ác quỷ đâu, mà nếu có thì chỉ có mình ông ta thôi.

taehyung và jungkook im lặng hồi lâu, đây không còn là một trò chơi trong giấc mơ nữa vì trò chơi này có thể ảnh hưởng đến cả mạng sống của hai người. jungkook quay người qua nhìn người ngồi bên cạnh mình, bây giờ phải cố gắng đưa taehyung ra khỏi đây, đôi mắt hay mong ước của mình, jungkook chẳng còn thấy quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro