giấc mơ thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vậy còn tôi ở thế giới thực thì sao?- taehyung lấy tay ôm đầu.- những giấc mơ của tôi ở thế giới này là những việc đang xảy ra ở thế giới thực đúng không?

- đúng! cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy, bởi vì cậu vào đây thông qua giấc mơ, nên khi giấc mơ thành thực tế thì thực tế thật sự sẽ thành giấc mơ.

vậy giấc mơ đó là thật, những giọng nói đó là thật, họ đang cố gọi cậu tỉnh dậy. và cậu hiện tại đang trong bệnh viện, sống không sống mà chết không chết, chỉ là một cái xác trống rỗng, linh hồn cậu thì đang mắc kẹt ở thế giới quái quỷ này. còn người thân cậu, họ cảm thấy thế nào, bạn bè cậu, ba mẹ cậu sẽ thế nào khi thấy cậu như vậy, thấy đứa con ưu tú họ luôn tự hào giờ chỉ nằm im một chỗ, hình như họ đã khóc, mẹ cậu đã khóc rất nhiều. mẹ cậu bị bệnh tim, bà ấy không được quá xúc động, cậu nhớ bác sĩ đã bảo thế khi mẹ cậu nhập viện vì lên cơn đau tim, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng nó có thể bị biến cố này làm cho trở nên nghiêm trọng. hoặc có khi bây giờ mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên, trong khi vị ngọt ngon của thứ quả kia tràn ngập trong cổ họng cậu, thì có thể khi đó cổ họng mẹ cậu chỉ tràn đầy sự mặn chát của nước mắt.

giả sử cậu có thể thoát ra khỏi đây thì không nói, nhưng nếu vạn nhất cậu bị mắc kẹt ở nơi đây hoặc tệ hơn là bỏ mạng tại đây thì ba mẹ cậu phải làm sao, họ chỉ có một đứa con là cậu, cậu còn chưa kịp làm gì cho họ vẫn chưa hoàn thành bổn phận của một người con.

taehyung liên tục nghĩ ngợi lung tung, tinh thần của cậu đã xuống mức thấp nhất.

- mà tôi nói với hai cậu luôn, nơi này không bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian bên ngoài, nói cách khác thời gian ở đây là độc lập hoàn toàn, nên tôi không chắc được một ngày ở đây sẽ là bao nhiêu ở thế giới thực đâu?

taehyung càng lúc càng hoang mang, thời gian ở đây và thực tại không đồng nhất. nếu thời gian trôi nhanh hơn thì khi cậu thoát ra có khi nào đã là ông già không, hoặc nếu thời gian trôi qua chậm hơn thì khi cậu quay về thế giới thực có thể ba mẹ, bạn bè cậu đều đã chết cả. đầu óc cậu rối loạn cực độ, hô hấp cũng trở nên khó khăn, hai tay cậu vò loạn cả mái đầu mượt mà, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

nhận thấy sự bất thường của taehyung, jungkook quay qua ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lên lưng an ủi.

- không sao đâu, chúng ta sẽ không sao đâu.

nghe thấy giọng nói an ủi của jungkook, taehyung càng thêm mất kiểm soát. cậu đứng bật dậy, hai tay vẫy ôm lấy đầu, lắc liên tục, hai mắt cậu đỏ ngầu miệng la hét giống như hóa điên vậy.

jungkook hoảng hốt, cậu càng dãy dụa jungkook càng ôm chặt hơn. đột nhiên taehyung ngừng lại, miệng lẩm bẩm.

- là tại cậu...là tại cậu đưa tôi đến đây...là tại cậu, đều là tại cậu...

taehyung càng nói càng lớn cuối cùng là hét lên, đẩy jungkook ngã xuống nền còn cậu thì ngồi lên đùi jungkook, tay cậu với lấy được một vật gì đó trông như một cái sừng nhọn hoắt nhắm vào ngực jungkook đâm xuống. máu bắn lên mặt cậu khiến cho cậu bừng tỉnh, nhìn xuống vị trí trước ngực jungkook thẫm đẫm những máu là máu, cậu lấy hai bàn tay loang lổ vết máu ôm lấy khuôn mặt mình. từng giọt nước mắt qua kẽ tay cậu hòa cùng với vết máu rơi xuống ngực jungkook. cậu khóc lên thành tiếng, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều, cổ họng nghẹn lại theo từng tiếng nấc cụt không nói nên lời.

jungkook đau lòng nhìn người ngồi trên mình, kéo taehyung gục đầu xuống vai của mình, dùng bàn tay run rẩy vuốt lưng, tay còn lại xoa đậu cậu. trái với bàn tay run rẩy vì đau đớn kia, giọng nói của jungkook vẫn ôn hòa rõ ràng và vẫn ấm áp như mỗi lần gọi cậu.

- không sao, chúng ta sẽ không sao, có em ở đây rồi, em sẽ đưa chúng ta ra ngoài, hãy tin ở em, taehyung.

lần này giọng jungkook đã có thể khiến cho taehyung bình tĩnh lại, mùi máu tanh nồng trong không khí khiến taehyung vội vã ngẩng đầu lên, cuống quýt quay tới quay lui không biết phải làm sao, dòng nước mắt vừa mới ngưng hiện tại đã lại đong đầy nơi khóe mắt. jungkook kéo đầu taehyung xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, taehyung sững người mặt dần đỏ lên.

- em không sao đâu, taehyung, anh đừng lo.

- không cậu có sao đấy.

mãi đến giờ j hope mới lên tiếng, đối với màn vừa rồi mảy may không một chút biểu cảm, j hope không quan tâm lắm, hắn chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ đường của mình, mà muốn hoàn thành nhiệm vụ thì hai người taehyung và jungkook phải còn sống mới được, vậy nên j hope chỉ cần không để tính mạng hai người bị nguy hiểm, còn lại thì sao cũng được.

- cậu.- j hope nhìn qua taehyung.- hộc tủ thứ hai ở bên kia, lấy hũ bột trắng với cuộn băng vải để cầm máu cho cậu ta.

taehyung không nghĩ ngợi, đứng dậy đi lấy về, j hope bay đến bên jungkook nhổ cái vật kia ra khỏi ngực đồng thời cởi phần áo quanh chỗ bị thương ra. lúc nãy do máu thấm vào áo nên chỉ thấy màu sậm và mùi tanh nồng quanh vết thương, nhưng khi cởi lớp vải ra mới thấy thực dọa người, miệng vết thương hình tròn to hơn nắp chai một chút và sâu xuống cơ hồ thấy cả xương, từng dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng chảy ra. điều kì lạ là chỉ sau vài giây miệng vết thương liền chuyển sang màu tím rồi dần dần đen lại. mặt taehyung tái lại tay run rẩy, hũ thuốc trong tay như muốn rơi xuống.

- đổ bột trắng này lên miệng vết thương cậu ta, sau đó lấy băng băng lại.- j hope nói với taehyung.

taehyung từ khi ý thức lại được việc làm của mình đến giờ vẫn chưa nói một câu nào do hoảng sợ và đau đớn, nơi trái tim cậu không hiểu sao rất đau đớn.

- cái vật mà cậu dùng để đâm cậu ta là sừng kì lân.

taehyung đang chăm chú băng bó cho jungkook, kinh ngạc quay về phía j hope, đến giờ cậu mới có thể mở miệng nói chuyện.

- sừng kì lân?

- phải! sừng kì lân, và nó có độc, rất mạnh đấy, nếu không cứu chữa kịp thời sau một ngày nữa cậu ta sẽ chết.

- sẽ...chết.

động tác băng bó cho jungkook dừng lại, taehyung nhìn khuôn mặt jungkook đang tái nhợt dần, đôi môi chuyển tím, đôi mắt jungkook nhắm lại mất dần đi ý thức.

- vậy phải làm sao bây giờ? j hope, anh nhất định phải cứu cậu ấy, nhất định phải cứu.

- đó là chuyện đương nhiên, nếu cậu ta chết tôi cũng không có tiền lương. mau đỡ cậu ta ra ngoài, chúng ta sẽ đi gặp người đó, yên tâm chỉ cần đưa đến chỗ người đó cậu ta sẽ sống.

nghe vậy taehyung yên tâm hơn nhiều, nhanh chóng đỡ jungkook ra ngoài, j hope huýt sáo một cái từ phía xa xuất hiện một con vật giống một con ngựa trắng.

- nó tên là mang, nó là kì lân đấy.- j hope bay đến vuốt vuốt bờm con kì lân tên mang, kì lân kia cũng cọ cọ đầu vào j hope đáp lại.

- nó là kì lân à! nhưng sao nó lại không có sừng.- đỡ jungkook lên lưng kì lân, taehyung buột miệng hỏi.

- nó đã từng có, nhưng mà bị gãy mất rồi, cái cậu dùng để đâm jungkook là sừng của nó đó.

nhớ đến chuyện vừa rồi, tâm trạng taehyung liền trầm xuống, leo lên lưng kì lân, vòng tay jungkook qua eo mình quay đầu lại nhỏ giọng.

- cậu bám chặt vào tôi, tôi nhất định sẽ không để cậu chết đâu, nhất định.

đầu jungkook đặt trên vai taehyung nhẹ gật. taehyung nhìn thẳng về phía trước một lúc mới sực nhớ, quay qua j hope.

- phải làm sao đây, tôi không biết cưỡi ngựa.

j hope bay qua ngồi trên vai còn lại của taehyung.

- nó không phải ngựa, nó là kì lân, nó có thể hiểu tiếng cậu nói đó. nào! mang đi nào.

kì lân lập tức phóng đi về phía trước chạy nhanh như bay, nó tựa như có suy nghĩ riêng né vật cản trên đường mà đi. ngồi trên lưng kì lân, taehyung suy nghĩ lại chuyện hồi nãy, về lí do mà cậu đột nhiên phát điên đâm jungkook một nhát.

nhìn thấy taehyung trầm ngâm suy nghĩ, j hope ít nhiều cũng đoán ra được cậu đang suy nghĩ gì.

- khu rừng này được gọi là khu rừng tiêu cực, chỉ cần cậu có suy nghĩ tiêu cực đạt đến một mức độ nhất định thì nó sẽ bị khu rừng đẩy lên mức tột cùng và có phần điên cuồng, như cậu vừa rồi vậy.

bảo sao, cậu chỉ vừa nghĩ tới ba mẹ một cái là bao nhiêu tiêu cực từ đâu lập tức đổ dồn hết về phía cậu, khiến cậu trở nên điên cuồng, khiến cậu hại jungkook ra nông nỗi này. cậu không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nữa, cậu hỏi j hope.

- mà chúng ta đang đi đâu đây? người đó là ai vậy?

j hope chuyển sang nằm dài trên vai cậu, lười biếng lấy tay ngoáy ngoáy cái mũi.

- người đó là một phù thủy, biệt hiệu là phù thủy ngọt ngào, min suga.

- phù thủy ngọt ngào, min suga?

- ừ, ông ta rất mạnh đấy, ông ta nhất định sẽ cứu được jungkook thôi, mà đừng để cái biệt hiệu phù thủy ngọt ngào của ông ta đánh lừa, thật sự ông ta ngọt ngào lắm đấy.

kì lân chạy một hồi lâu thì dừng lại trước một căn nhà nấm đậm chất cổ tích, thường thường thì trong căn nhà sẽ có một bà phù thủy da mặt nhăn nheo mũi dài còn có một mụn ruồi tổ chảng trên mặt, với nụ cười kì quái sinh sống, nhưng đây là ông phù thủy chứ không phải bà, mà người ta là phù thủy ngọt ngào nên ngoại hình chắc cũng không xấu xí lắm đâu, taehyung nghĩ thầm trong lòng. đỡ jungkook xuống khỏi kì lân, hai người một tiên cùng tiến về căn nhà nấm kia. kì lạ là hình như có tiếng chửi rủa phát ra từ căn nhà, càng lại gần tiếng chửi rủa bên trong càng to hơn. đột nhiên một con lợn mặc quần áo và đứng hai chân giống con người ôm đầu chạy lao ra khỏi cửa, phía sau còn có một cây chổi được ném từ bên trong ra. không lâu sau, từ trong căn nhà nấm, một chàng trai làn da trắng cùng với quả đầu bạc hà bước ra, miệng làu bàu.

- đ**me, mới sáng sớm đã gặp thứ hãm l** rồi.

taehyung khẽ rùng mình một cái.

người này đúng là ngọt ngào thật, ngọt đến nỗi còn có chút phát sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro