giấc mơ thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào...chào ngài.- taehyung nặn ra một nụ cười gượng gạo, chuyện vừa rồi vẫn còn khiến cậu cảm thấy hơi run xíu.

- lại gì đây, đến bán đồ dỏm là ông cho ăn chổi đấy nhé.  

đoạn suga nhìn thấy người taehyung đang dìu kia, nhận thấy được sức sống của jungkook càng ngày một yếu tựa như ngọn đèn dầu trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. taehyung cũng cảm thấy được, jungkook có thể sẽ rời bỏ cậu, nhưng chỉ cần còn một chút hi vọng cậu sẽ cố gắng biến ngọn đèn dầu kia thành đèn huỳnh quang để mặc cho gió thổi thế nào cũng không tắt.

- đến chữa bệnh hử?- suga hất cằm hỏi.

taehyung gật gật đầu, j hope đứng đằng sau taehyung nãy giờ giờ mới bay vọt lên phía trước.

- chào lão phù thủy.

- thằng nhóc tiên mới tới.

đối với sự xuất hiện của j hope, suga hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười gian.

- nhà ngươi đến đúng lúc lắm, thấy tên heo vừa rồi chứ, hắn ta đến bán cho ta một lọ nước mắt tiên, nhưng thật ra chỉ là nước mắt một con bò cái. bất quá hiện giờ ta đang cần nước mắt tiên, ngươi có thể khóc cho ta một lọ được không?

suga vừa giơ lọ lên vừa nói với giọng điệu thiếu đòn, gương mặt cao ngạo trắng nõn, trông không khác gì đứa trẻ con kiêu căng cả. j hope bực mình bay về phía suga chỉ chỉ lên cái lọ.

- gì á! lão có bị sao không đấy? cái lọ này ta chui còn vừa đấy, lão bảo ta khóc đầy lọ này! cho dù lão có ép khô ta cũng không đầy được.

- vậy là không khóc hử? chán thế.- suga buồn chán ném lọ nước mắt đi.

- không!!!- j hope giơ tay hình chữ x, hét to.- mà còn nữa ta lớn tuổi hơn lão đấy, đừng có gọi ta là thằng nhóc.

suga quay lưng đi, xong lại quay nửa đầu lại cười khinh bỉ.

- ngươi mà cũng biết ngươi lớn tuổi hơn ta đấy, vậy mà suốt ngày gọi ta là lão già, còn không phải để ta gọi ngươi là thằng nhóc hay sao, cơ mà ta nhìn ngươi thế nào cũng chỉ giống một thằng nhóc tiên thôi.

j hope cứng họng không thể phản kháng được nữa.

- thôi bỏ đi, muốn gọi sao thì kệ lão, coi như lão giỏi.

j hope quay lưng mặt không biểu cảm, bay lên đầu taehyung ngồi bịch xuống, sau đó nằm lăn qua lăn lại như đang ăn vạ, còn tiện tay nắm lấy tóc cậu giựt lên giựt xuống, miệng thì kêu gào.

- mấy người coi đi! mấy người coi đi! lão già kia ăn hiếp tiểu hi vọng của mấy người này, mấy người phải đòi lại công bằng cho ta.

thấy đầu mình bị quậy loạn cộng thêm jungkook đang cần được chữa trị gấp khiến cho taehyung hơi bực mình.

- anh xuống khỏi đầu tôi ngay, cũng đừng lộn xộn nữa.

j hope đứng hình một lúc, sau đó ngửa mặt lên trời kêu gào tiếp.

- nữ thần elpis, người ngó xuống mà coi, không ai thương hi vọng hết nè.

j hope nói xong im bặp luôn không thèm nháo nữa, quyết định nằm ì luôn trên đầu taehyung giả chết. taehyung quyết định mặc kệ j hope nằm trên đầu mình, dìu jungkook vào trong căn nhà nấm.

- đặt cậu ta nằm xuống.

suga chỉ ta xuống chiếc giường ở sát tường, taehyung nhanh chóng đỡ jungkook nằm xuống. suga ngồi xuống cạnh giường, tháo bỏ lớp băng trên người jungkook, nhìn thấy vết thương suga nhíu mày lại.

- sừng kì lân?

taehyung gật đầu nhận lấy dải băng suga đưa.

- các cậu chọc giận kì lân hả, bọn chúng rất hiền sẽ không chủ động húc người.

- cậu ấy không phải bị kì lân húc.- taehyung yếu ớt trả lời, giọng cậu càng ngày càng nhỏ.- mà là...bị... tôi đâm.

- cậu đâm cậu ta, bằng sừng kì lân?

taehyung không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, suga hơi bất ngờ một chút thoáng nhìn taehyung một lượt từ trên xuống, người như cậu hẳn là không có dũng khí cầm sừng kì lân đâm người, nếu như đi cùng với j hope thì hẳn phải từ chỗ kia ra. suga cũng chỉ nghĩ như vậy, hắn không phải kẻ nhiều chuyện nên sẽ chẳng hỏi cậu, chỉ chuyên chú vào vết thương trước ngực jungkook.

suga vươn tay chạm nhẹ vào miệng viết thương, mày đẹp bỗng nhíu lại, quay qua nhìn taehyung.

- bản chất sừng kì lân là không có độc cậu biết không?

taehyung lắc đầu, nếu không có độc thì tại sao jungkook lại thành ra như vậy.

- nếu như vô tình bị kì lân húc thì vết thương sẽ không có độc, bởi khi đó kì lân không có cảm xúc muốn gây ra thương tích cho sinh vật khác. còn nếu bị húc khi chọc giận nó thì sự tức giận của nó sẽ biến thành chất độc chứa trong chiếc sừng.

taehyung hơi ngây người tỏ vẻ vẫn chưa hiểu lắm, suga kiên nhẫn giải thích.

- nói cho dễ hiểu thì sừng kì lân có thể chuyển hóa cảm xúc của người cầm nó thành chất độc chứa trên đỉnh nhọn, vì vậy độc của sừng kì lân rất đa dạng, mà mỗi loại là có một cách chữa khác nhau. nhưng độc trên người chàng trai này....rất đặc biệt

taehyung trợn tròn mắt ngơ ngác.

- đặc... đặc biệt sao?

- ừ, độc trên người cậu ta là kết quả của sự tuyệt vọng, tức giận và còn có cả......tình yêu nữa, có phải cậu yêu cậu ta không?

taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều, gật đầu lia lịa, cậu và jungkook tuy chưa gặp nhau ngoài đời thật lần nào tuy nhiên cậu có cảm giác cậu và jungkook đã yêu nhau từ rất lâu rồi, đúng vậy dạo gần đây cậu mới cảm thấy vậy. suga nhìn cậu, thở dài.

- tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất, nó đủ khả năng phá vỡ rất nhiều phép thuật và lời nguyền mạnh, nhưng nếu như nó chuyển thành một chất độc thì nó sẽ là chất độc mạnh hơn rất nhiều lời nguyền và phép thuật kia.

- vậy là không có cách chữa sao?- taehyung tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất ánh mắt trống rỗng.

- không phải là không có cách, chỉ là...

suga còn chưa kịp nói hết câu, j hope đang ở trên đầu taehyung đã ló đầu ra.

- lão ta muốn tiền đấy, cậu phải đưa tiền cho lão thì lão mới chữa, đồ lão già ham tiền.

suga lập tức đáp trả lại.

- nhà người thì không, không phải cũng vì tiền nên ngươi mới đến đây sao.

j hope lần nữa giả chết trên đầu taehyung, còn cậu khi nghe hai người nói vậy thì lật đật lục soát khắp cơ thể, nhưng khổ nỗi trên người cậu bây giờ một xu cũng không có. cũng phải thôi, tuy là cậu ham tiền thật nhưng đâu đến nỗi cả đi ngủ cũng dúi tiền vào trong người được.

đột nhiên cậu chợt nhớ là trên cổ mình có một sợ dây chuyền jungkook tặng cho cậu, cậu có đeo lên trước khi đi ngủ. taehyung sờ tay lên cổ, quả nhiên là có, cậu lập tức tháo sợ dây chuyền xuống đưa cho suga.

- cái này được không? trên người tôi chỉ có sợi dây chuyền này thôi, ngài xem xem.

suga nhận lấy sợ dây chuyền, lấy một cái kính lúp trong túi áo ra bắt đầu săm soi.

- là vàng trắng à, ở thế giới này khá hiếm đấy, còn có vẻ rất tinh xảo.

đoạn suga ngửi ngửi rồi đưa lưỡi ra liếm một cái.

- ừm, có vị của tình yêu, thật ngọt, là một phù thủy ngọt ngào ta thích điều này. tuy nhiên- suga tháo cái nhẫn ra khỏi dây chuyền đưa cho taehyung- vật này ta nhận không nổi, trả cho cậu, chỉ cần sợi dây chuyền này là đủ rồi.

- vậy là ngài sẽ cứu cậu ấy, cậu ấy sẽ sống đúng không?- taehyung kích động không biết là vô tình hay cố ý cậu đeo nhẫn vào ngón áp út.

- hừm, tạm thời ta chỉ có thể diệt trừ độc của tuyệt vọng và giận dữ thôi, còn muốn diệt trừ độc của tình yêu thì cần phải có hoa lưu ly mới được.

- hoa lưu ly sao? tôi phải kiếm nó ở đâu?- taehyung nhất thời nóng ruột, cậu muốn ngay lập lập tức đi lấy hoa về ngay.

- j hope sẽ dẫn cậu đi.

- j hope?- taehyung bây giờ mới nhớ đến vị tiểu tiên đang nằm chết dí trên đầu mình, cậu với tay lên nắm lấy j hope giơ ra trước mặt lắc qua lắc lại.- mau, mau dẫn tôi đi tìm hoa lưu ly.

j hope khó khăn thoát khỏi hai bàn tay taehyung.

- nhưng mà nơi đó nguy hiểm lắm đó, tôi không thể đảm bảo an toàn cho cậu đâu.

- không sao, tôi không quan tâm, chỉ cần còn cơ hội tôi nhất định sẽ làm.

- nhưng tôi quan tâm, nếu cậu mà chết thì tôi không có tiền lương à.

- nhưng nếu tôi không đi thì jungkook sẽ chết, lúc ấy anh cũng sẽ không có tiền lương.

- vậy phải làm sao đây?- j hope gãi đầu suy nghĩ.

- hãy dẫn tôi đi kiếm hoa lưu ly đi, chỉ cần kiếm được hoa lưu ly tức là cả tôi và jungkook đều còn sống, anh vẫn sẽ có lương.

- vậy nếu cậu chết thì sao?

- nhưng đó là cách duy nhất.

thấy j hope còn do dự, taehyung đành phải ra đòn quyết định.

- tôi làm sao có thể xảy ra chuyện gì được, không phải bên cạnh tôi còn có một vị đại tiên mang hi vọng đến cho mọi người là anh sao.

tiên vốn là rất thích nghe lời nịnh nọt, miệng j hope bây giờ có thể nói là kéo đến tận mang tai rồi.

-ừm...ờ thôi được rồi, có tôi đi cùng rồi còn sợ gì nữa chứ, đi ta đi thôi.

suga cười khinh bỉ tên tiểu tiên chỉ thích nghe nịnh nọt kia một cái, rồi quay sang taehyung.

- nhớ quay về sớm, cậu ta không thể chịu đựng được lâu đâu.

taehyung gật đầu thật mạnh rồi quay đi, j hope lần nữa gọi kì lân mang đến đưa họ đi. dọc đường đi taehyung hỏi j hope.

- hoa lưu ly ở đây có giống với hoa lưu ly ở thế giới của tôi không vậy.

j hope suy nghĩ một hồi rồi nói.

- theo như tôi biết thì là giống nhau về hình dáng, nhưng hoa lưu ly ở đây lợi hại hơn ở thế giới của cậu nhiều và nó còn phát ra ánh sáng nữa đấy.

được một lúc thì kì lân dừng lại trước một khu rừng, không chịu đi tiếp nữa, taehyung đành phải cõng theo j hope trên đầu đi vào trong. khu rừng dày đặc sương mù, không nhìn rõ được quá hai mét, nhưng cậu vẫn thấy được những cái cây cậu đi qua đều khô héo, không có lấy một chiếc lá. taehyung hơi lạnh sống lưng, liếc mắt lên đầu nơi j hope đang ngồi.

- anh chắc là đi đúng đường chứ?

- tôi chắc mà, tôi đã đến đây một lần rồi. trí nhớ của tiên tốt lắm đấy, không giống con người các cậu đâu.

- nhưng sao tôi thấy hình như sương mù càng ngày càng dày thì phải.

vừa nói dứt lời, cậu cảm thấy đầu mình nhẹ hơn, đưa tay sờ lên đầu thì không còn thấy j hope đâu nữa. cậu bắt đầu hoảng hốt chạy loạn lên, sương mù bây giờ đã dày đặc không còn nhìn thấy được bất kì thứ gì, cậu vừa chạy vừa kêu tên j hope. và ở một nơi cách đó không xa, j hope đang xoa xoa cái trán đỏ au, lòng thầm mắng tên nhóc nào đó đi không nhìn đường để hắn va vào cành cây. mắng được một lúc, j hope nhanh chóng đứng dậy bay đi tìm taehyung, không lúc nào hơn lúc này, j hope đang cực kì lo lắng cho tiền lương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro