Chương 16: Tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người giống như một giấc mộng có đủ thăng, trầm, hỉ, nộ, ái, ố. Đợi đến khi tỉnh giấc mới phát hiện bản thân đã rơi vào một chiều không gian khác. Có người sẽ tiếc nuối vì giấc mơ quá đẹp, có người sẽ hối hận vì những gì mình đã làm. Cũng có người mãn nguyện ra đi bởi vì suốt giấc mơ đó của họ đã được sống một đời hạnh phúc.

Thế còn những người chưa bao giờ nếm được mùi vị của hạnh phúc thì sao? Tan mộng dường như là một sự giải thoát, cũng là đặc xá thượng đế ân điển.

...

Chung Quốc chưa bao giờ nghĩ Thái Hanh sẽ chủ động rời bỏ anh. Trong trí nhớ của Chung Quốc, Thái Hanh luôn thức đêm ở phòng khách chờ anh về, có đôi khi là bên bàn cơm nguội lạnh. Dù trễ thế nào, cậu vẫn luôn đứng tại vị trí đó không xê không dịch.

Có lẽ khi con người ta nhận được tình yêu của một người nào đó quá lâu chúng ta sẽ đinh ninh rằng họ vẫn luôn ở đó, mặc định rằng họ không thể sống thiếu mình.

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ tới, vào một ngày bình thường tỉnh giấc tan mộng người bên
gối đã không còn chưa?

Chung Quốc mơ màng thức dậy, anh vươn vai hưởng thụ cái nắng sớm của buổi sáng. Hé mắt nhìn bên cạnh, vẫn như mọi ngày là một mảng trống rỗng, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

Thái Hanh này cẩn thận y như có bệnh.

Bước vào phòng tắm, Chung Quốc thư thái vệ sinh cá nhân. Lúc cạo râu còn không khỏi tưởng tượng Thái Hanh cầm chiếc mui vẫy qua vẫy lại nói: "Chung Quốc, ăn sáng thôi!" Sau đó anh sẽ nhắc lại với cậu chuyện tối qua, rằng muốn hoãn chuyện ly hôn một thời gian. Không biết người con trai này sẽ vui mừng đến mức nào?

Nghĩ đến đây, Chung Quốc bất giác bật cười không cẩn thận làm dao cạo râu xướt vào da, máu từ từ rỉ ra, đau rát. Chung Quốc vội vã rửa mặt, nhìn khuôn mặt trong gương xuất hiện một vết xước nhỏ không khỏi nhăn mày.

Thái Hanh sẽ lại lải nhải anh không cẩn thận cho xem.

Nhưng sợ là, anh không còn cơ hội để nghe thấy giọng nói của Thái Hanh thêm một lần nào nữa.

Căn nhà của Chung Quốc trước sau đều gọn gàng, ngăn nắp như vậy. Lúc chưa kết hôn với Thái Hanh, anh vẫn còn đắm chìm trong tiêu cực cùng tuyệt vọng vì Viên Hựu đột ngột bỏ ra nước ngoài không nói lời nào. Thế nên đã biến nơi ở của mình thành một đống hoang tàn, khắp nơi đều rải rác vỏ bia rượu, quần áo vứt lung tung, rèm cửa kéo kín mít không chút ánh sáng. Từ ngày Thái Hanh vào đây ở, căn nhà này có sức sống hơn hẳn, có không khí của một mái ấm thật sự.

Thế nhưng, hiện giờ bóng dáng vốn dĩ nên xuất hiện sinh động lại chẳng thấy tăm hơi. Tâm trí Chung Quốc dần trở nên hoảng loạn, anh tự trấn tĩnh mình có lẽ cậu đang ở trong bếp nấu bữa sáng hoặc là đang bên ngoài ban công phơi đồ. Chung Quốc đi xuống phòng khách, nhìn thấy bản giấy A4 quen thuộc nằm trên bàn. Mi mắt anh run rẩy, chậm chạp tiến lại cầm lên.

Là đơn ly hôn. Thái Hanh đã ký rồi.

Vẫn còn một ô trống thuộc về anh.

Ngày đó vì gấp gáp đón Viên Hựu ở sân bay, anh chỉ tùy tiện vứt đơn ly hôn cho cậu. Bản thân mình còn chưa ký. Nhưng bây giờ, Chung Quốc lại chẳng hơi sức nào hạ bút nổi.

Chung Quốc nhìn quanh gọi lớn: "Thái Hanh! Thái Hanh!"

"Thái Hanh, em chưa đi đúng không?"

"Thái Hanh..."

Chung Quốc vuốt mặt mình, ánh mắt vẫn hoảng loạn như cũ. Anh lê thân thể mềm nhũn của mình vào phòng bếp, bữa sáng đã được nấu sẵn để trên bàn. Khắp nơi chằng chịt giấy ghi chú. "Chung Quốc, bữa sáng em đã nấu rồi. Khi nào anh thức dậy, nhớ đem vào lò vi sống hâm nóng lại đừng ăn đồ nguội."

Trên tủ lạnh cũng có dán mấy tờ.

"Chung Quốc, hôm đi siêu thị em đã mua vài thực phẩm đóng gói sẵn, đủ cho người không biết nấu ăn như anh sử dụng một thời gian. Nhưng cũng đừng ăn mấy thứ này nhiều, anh vẫn nên tập nấu ăn đi."

Hóa ra, hóa ra ngày đó cậu mua nhiều thứ vô dụng như vậy là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Người con trai này là nghĩ anh quá nghèo, không thể ra ngoài ăn hay sao?

Chung Quốc bứt một tờ khác đem đến trước mặt: "Chung Quốc, đồ đông lạnh em để ngăn thứ hai, tuy có thể để ăn rất lâu nhưng anh cũng đừng bỏ lâu quá, có biết không? Khi nào rảnh thì mua nhiều đồ tươi sống một chút."

"Còn có, trứng gà, rau sống, mì gói em đã mua sẵn hết rồi. Khi nào tan ca về trễ, muốn ăn lót dạ anh cũng có thể tự nấu. Còn nhớ em chỉ anh cách nấu mỳ thế nào không?"

Chung Quốc cong khóe môi: "Tôi cũng không ngốc nghếch như em nghĩ."

Đến tủ bếp, hai mắt Chung Quốc đã dâng một tầng sương mù mờ nhạt. Anh lần lượt tháo hết giấy ghi chú xuống.

"Chung Quốc, em vốn muốn pha cà phê cho anh. Nhưng mà em phải đi rồi, pha sớm quá đợi lúc anh thức dậy, cà phê đã qua nhiệt độ tốt nhất của nó, sẽ không ngon nữa. Thế nên em đã ghi sẵn công thức ở đây, khi nào rảnh thử tập tành một chút. Làm đúng theo lời em mùi vị sẽ không sai đâu."

"Chỗ này, em để trà hạt sen, uống khi nào anh khó ngủ, còn có thể thư giãn đầu óc."

"Chung Quốcà, anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe, kiếm tiền rất tốt nhưng người chết làm sao có thể mang theo tiền bạc đây? Sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất, có biết không?"

Chung Quốc đưa tay che mặt mình, lồng ngực khó thở vô cùng. Anh thậm chí còn muốn vạch toan lồng ngực mình ra để có thể dễ chịu đôi chút.

Cảm giác này là sao đây? Sao lại đau đớn như vậy? Khổ sở như vậy? Hà cớ gì phải trở nên mất bình tĩnh trước sự ra đi của người con trai bản thân luôn chán ghét đối xử lạnh nhạt chứ? Chung Quốc tự nhủ chỉ là anh nhất thời không quen mà thôi, mấy năm nay Thái Hanh ở bên cạnh anh như hình với bóng cho nên khi cậu đột ngột biến mất Chung Quốc mới phản ứng khác thường như vậy.

Anh loạng choạng bước đi, mắt đảo hết ngôi nhà. Vẫn là trống trải như cũ. Chung Quốc không tin, cũng không muốn tin.

Anh chạy về phòng ngủ, mở tủ quần áo hi vọng mọi thứ vẫn không quá trễ. Thế nhưng, cậu thật sự đi rồi, cậu chẳng để lại thứ gì liên quan đến bản thân ở căn nhà này nữa. Anh thậm chí còn không có một tấm hình của cậu, chỉ còn lại duy nhất tấm ảnh cưới treo trên đầu giường của hai người.

Ngăn tủ cuối cùng vẫn còn sót lại một mảnh ghi chú, anh run rẩy tháo xuống: "Chung Quốc, đồ lót và quần áo thường ngày của anh em để riêng ở hai ngăn kéo. Anh không được vứt lung tung hay để chung nó với nhau."

"Lúc đi ngủ, đừng chỉnh điều hòa quá thấp. Anh có thói quen đá chăn, như vậy sẽ rất dễ bị cảm mạo."

"Ai cần em lo..." Giọng Chung Quốc khàn đặc. Giống như bị một tảng đá lớn ngăn ngay cổ họng, nhả chẳng được mà nuốt chẳng xong.

Hóa ra có một ngày, khi thức giấc rời khỏi cơn ảo mộng mới phát hiện người cạnh bên đã vĩnh viễn rời xa.

Sau đó, Chung Quốc đờ đẫn ngồi tại phòng khách rất lâu, nhìn tờ đơn ly hôn im lìm trên bàn trà. Anh đột nhiên nghĩ, giây phút cậu nhìn thấy nó liệu có giống như anh lúc này hay không? Hay thậm chí còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

"Chung Quốc, em thích anh, thích đã mười năm rồi. Mười năm đằng đẵng."

Cẩn thận nghĩ lại, mười năm qua Chung Quốc anh đã làm được gì cho Thái Hanh? Người bạn cùng bàn vô nghĩa, một người chồng tệ bạc. Một người luôn luôn nói chán ghét cậu đến tận xương tủy.

Thế thì bây giờ anh có tư cách gì ngồi đây băn khoăn việc cậu rời đi dứt khoát như vậy? Thái Hanh dùng bảy ngày, bảy ngày để sắp xếp hết mọi thứ cho cuộc sống của anh. Còn cuộc sống của cậu, quanh quẩn ở xó bếp, vài bộ quần áo và đôi giày đã mang đến cũ mòn.

Thái Hanh chẳng có gì cả. Cậu chỉ có một thân một mình.

Cậu có thể đi đâu chứ?

Chung Quốc gọi cho cha mẹ ruột của cậu, hỏi bọn họ có biết Thái Hanh đi đâu không? Bà Kim nói Thái Hanh có nhắn là đi du lịch khuây khỏa một thời gian. Còn cụ thể là đi đâu thì bà không biết. Chung Quốc cảm thấy anh quả thật làm chuyện dư thừa. Gia đình họ Kim đó đã bao giờ yêu thương Thái Hanh một cách đàng hoàng? Sao có thể biết hiện giờ cậu ở chốn nào?

Đến nhà họ Kim, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn một lý do hợp lý. Kim Thái Hanh này lúc nào cũng đặt cảm nhận của người khác lên đầu tiên Trong khi chẳng ai xem trọng cậu nghĩ gì, có đau không, có thương tâm không?

Mặt trời dần lên cao, rồi lại ngả về tây. Chung Quốc bất di bất dịch, không ăn không uống. Chốc chốc lại cầm vài tờ ghi chú lên, khóc cười lẫn lộn.

Người con trai nhẫn tâm này, anh tại sao lại thấy khó chịu chứ? Lẽ ra Chung Quốc phải nên vui mừng mới phải, thậm chí có thể đốt pháo ba ngày ba đêm. Người anh chán ghét đến tận xương tủy đã đi rồi, anh có thể đường đường chính chính kết hôn với người con trai mình yêu. Hoàn thành tâm nguyện từ thời niên thiếu đến bây giờ.

Thế nhưng Chung Quốc không cam tâm, không cam tâm Thái Hanh yêu anh nhiều năm như vậy sao có thể nói đi là đi. Anh thậm chí còn không có cơ hội nói lời từ biệt với cậu.

Sự ra đi của một người không phải là điều gì đó quá đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là ra đi một cách tử tế. Để người ở lại ngàn lần thống khổ cùng hối hận, ám ảnh đeo bám cả đời. Chung Quốc bật cười chua xót, dứt khoát xé hết đống giấy ghi chú thành từng mảnh vụn. Sau đó loạng choạng đứng dậy, lấy chìa khóa rời đi.

***

Ở bệnh viện, Thái Hanh ngồi trên giường bệnh đang chuẩn bị lần xạ trị đầu tiên. Thật ra liệu pháp này cũng chỉ có thể làm giảm các triệu chứng do ung thư gây ra mà thôi vốn không thể tiêu diệt được tế bào ung thư đã di căn.

"Xạ trị xong tóc sẽ rụng hết mất. Quá xấu rồi." Thái Hanh sờ lên tóc mình, tiếc nuối nói.

Phác Chí Mẫn lườm cậu: "Gần chết rồi cũng còn quan tâm xấu đẹp làm gì?"

"Chí Mẫn, cậu ác miệng quá đó."

"Cậu mới biết sao?"

"Mình không nói lại cậu." Thái Hanh phụng phịu, sau đó khẽ cười. Chí Mẫn đi tới cầm mấy lọn tóc đã cắt ngắn đi của cậu, nghiêm túc nói: "Hay là cạo luôn đi, đường nào chả rụng hết."

Thái Hanh khó tin nhìn hắn: "Không được đâu, khó coi lắm."

"Khó coi cái gì? Cậu không có tóc thì vẫn đẹp như thường. Có khi còn đẹp hơn." Chí Mẫn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Không ngờ có ngày, Phác Chí Mẫn cậu có thể nói tiếng người."

Chí Mẫn buồn cười gõ đầu cậu: "Nhóc con, nghe lời tôi. Cạo đầu đi, tôi cạo cùng cậu, có được không? Hai chúng ta đều đầu trọc, như vậy cậu sẽ không cô đơn rồi."

Thái Hanh bật cười: "Ừm!"

Trước khi Thái Hanh tiến hành xạ trị. Cậu gửi Chí Mẫn một mảnh giấy có ghi một số điện thoại. Nhờ Chí Mẫn liên hệ giúp cậu, nói với cô bạn đó biết Thái Hanh hiện tại đang phải điều trị ung thư.

Năm đó, Thái Hanh đã hứa với cô ấy trời có sập xuống mình cũng không bao giờ lừa gạt cô.

Để cô ấy chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc cậu sắp chết vẫn tốt hơn là đường đột hay tin.

***

Nửa đêm, Chung Quốc say xỉn trở về nhà. Anh ngã lên sô pha, mệt mỏi gọi Thái Hanh: "Thái Hanh, lấy giúp tôi cốc nước."

"Thái Hanh?"

Không gian im lặng như tờ làm Chung Quốc bối rối. Anh chuếnh choáng bật đèn lên. Tờ ly hôn vẫn nằm đó. Kí ức buổi sáng ngày hôm nay bắt đầu ùa về như vũ bão.

Chung Quốc ôm lồng ngực, gục đầu. Bả vai run rẩy nhè nhẹ. Cũng không biết là bị làm sao. Chỉ cảm thấy hơi thở giống như bị người ta tàn nhẫn rút cạn.

Chung Quốc khó chịu muốn chết đi.

Anh cẩn thận nhặt lấy từng mảnh vụn đã xé lúc sáng. Ấn nhẫn gáp lại từng cái một. Nét chữ mềm mại dần dần được liên kết hiện lên rõ ràng. Đồng tử Chung Quốc lay động, một giọt nước mắt rơi xuống ướt nhòe tên anh.

Chung Quốc đã vĩnh viễn xóa bỏ trong cuộc đời Thái Hanh. Mà Thái Hanh cũng sẽ vĩnh viễn không quay lại cuộc sống của Chung Quốc.

Từ nay về sau vạn kiếp không tương ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro