Chương 17: Anh đến tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Lâm Mỹ mặt mày trắng bệch chạy vào bệnh viện Thái Hanh đã xạ trị xong lần đầu tiên.

Thái Hanh quen biết Lâm Mỹ lúc học đại học. Cô ấy sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, người nhà vốn dĩ muốn cô nghỉ học lấy chồng để lấy tiền cưới lo cho em trai.

Lâm Mỹ cầu xin vật vã không được, quyết định bỏ nhà ra đi tự mình bắt xe lên thành phố vừa học vừa làm. Hai con người, hai hoàn cảnh lại tìm thấy một tần số chung mãnh liệt. Thái Hanh xem Lâm Mỹ như người thân của mình, Lâm Mỹ cũng coi Thái Hanh là anh em ruột thịt mà đối đãi.

Lúc Thái Hanh kết hôn, Lâm Mỹ cũng có tham dự còn làm phù dâu cho cậu. Tại khoảnh khắc Chung Quốc ngập ngừng trước lời tuyên thệ, Lâm Mỹ biết cuộc hôn nhân này đã định sẵn chỉ có bất hạnh, Thái Hanh coi như lỡ dở nửa cuộc đời.

Ba năm qua, Thái Hanh sống khép kín, không thường xuyên liên lạc với ai, chỉ nhu thuận làm một người chồng nhỏ tần tảo của Chung Quốc. Còn Lâm Mỹ phải quay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền, còn phải chịu đựng áp lực từ gia đình, mỗi ngày đều hối thúc cô ấy gửi tiền về nhà.

Không ngờ sau ba năm xa cách Thái Hanh và Lâm Mỹ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Ung thư phổi giai đoạn cuối. Có khác nào sấm sét giữa trời quang.

Nhìn Thái Hanh xanh xao nằm trên giường bệnh, ánh mắt mờ nhạt, Lâm Mỹ không kìm được nước mắt.

"Kim Thái Hanh, thằng nhóc đáng chết này!" Lâm Mỹ ôm cậu gào lên, khóc đến đứt ruột đứt gan, nước mắt của cô bạn trào ra thấm ướt cả cổ áo cậu. Thái Hanh nhìn mà cầm lòng không đặng nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Mỹ: "Thôi nào, đừng khóc. Cậu như vậy mình sẽ khóc theo đó."

"Cậu chỉ mới 26 tuổi thôi, Thái Hanh cậu không được chết trước mình. Mình cầu xin cậu."

"Được, được, mình không chết trước cậu. Mình còn có thể sống đến lúc cậu đi lấy chồng, làm phù dâu cho Lâm Mỹ."

Thái Hanh nở nụ cười dịu dàng mà yếu ót. Dường như trên đời này không điều gì có thể tước đoạt đi nụ cười của cậu. Thái Hanh là người rất tỉ mỉ, lại hay để ý đến mọi người xung quanh. Mặc kệ là ai đối tốt với cậu, hay chỉ lợi dụng cậu, cậu cũng dùng một lòng một dạ thật tâm đối đãi.

Một chàng trai ấm áp như mặt trời ban trưa như vậy tại sao cuộc đời của cậu từ đầu đến cuối không có lấy một chút ánh sáng. Lâm Mỹ không hiểu, cũng không cam lòng thay Kim Thái Hanh.

Thái Hanh nằm bên cạnh Lâm Mỹ, tựa đầu vào vai cô, bình thản nói: "Lâm Mỹ, mình ly hôn rồi."

Nếu như là trước đây, Lâm Mỹ sẽ trách móc Thái Hanh một trận ra trò. Mắng cậu ngu ngốc, mắng cậu cố chấp vì một người đàn ông không yêu mình mà giày dò bản thân đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng bây giờ, chứng kiến cậu hao gầy, hơi thở mong manh đứt quãng Lâm Mỹ chỉ có thể  nghẹn ngào vuốt tóc cậu, an ủi: "Ly hôn là tốt rồi. Cậu đừng nghĩ đến tên đó nữa, đợi sau này tớ giàu rồi nhất định sẽ đem mấy anh chàng đẹp trai cho cậu ngắm, cậu muốn kiểu gì cũng được."

Thái Hanh bật cười: "Cậu giữ lại mà dùng. Tớ không có sở thích đó đâu."

Lâm Mỹ thở hắt ra, bật cười, "Cậu ấy à, đúng là một người cổ hũ. Cái áo mua từ đầu năm nhất đến khi tốt nghiệp vẫn còn thấy cậu mặc. Thích một người từ năm mười sáu tuổi, mười năm sau vẫn còn thích. Kim Thái Hanh, cậu ích kỷ một lần đi. Ai nói cậu không tốt, tớ sẽ thay cậu đánh người đó. Nếu không phải vì cậu, tớ đã đem tên Tuấn Chung Quốc khốn kiếp đó cho chó ăn. Cậu tốt như vậy, anh ta không yêu thì cũng có thể trả cậu lại cho tớ mà." Nói đến đây nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống che lấp cả nụ cười gượng gạo. Lồng ngực cô phập phồng, đau như bị dao đâm.

Lâm Mỹ không tưởng tượng nổi suốt ba năm qua Kim Thái Hanh đã sống như thế nào, vốn là chàng trai xinh đẹp, tràn đầy sức sống bây giờ lại biến thành dáng vẻ da bọc xương, mỗi ngày trôi qua là mỗi lúc gần kề cái chết.

Thái Hanh cũng không phản ứng gì, nụ cười treo trên môi dần nhạt nhoà. Cậu cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.

"Lâm Mỹ, đời này có thể làm chồng nhỏ của Chung Quốc xem như tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi. Mình không hối tiếc, cũng không hi vọng gì thêm. Vậy là đủ rồi." Thái Hanh nhắm mắt lại an tĩnh ngủ bên cạnh Lâm Mỹ.

Lâm Mỹ lấy tay bịt kín miệng, cố không phát ra tiếng nức nở.

Kim Thái Hanh, kiếp sau cậu đừng làm con trai của nhà họ Kim, cũng đừng làm chồng nhỏ của Tuấn Chung Quốc. Thành hoa cũng được, thành cỏ cũng được miễn là an nhiên tự tại, không sầu, không bi.

Bên ngoài, Phác Chí Mẫn thông qua ô kính trên cửa phòng bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Thái Hanh. Cầm tờ bệnh án trong tay, Chí Mẫn chỉ muốn vứt đi, hắn không muốn chấp nhận sự thật này.

Cơ thể của Thái Hanh chỉ có thể tiếp nhận thêm vài lần xạ trị nữa. Hóa trị lại càng không thể, cậu lao lực trong một thời gian dài dẫn đến cơ thể suy nhược. Sức khỏe hiện giờ của cậu đã không còn đáp ứng được những phương pháp điều trị nào khác.

Khoảng 16% bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối được điều trị thành công có thể kéo dài thời gian sống trên năm năm.

Nhưng Thái Hanh lại không nằm trong 16% đó, cậu chỉ còn chưa tới một năm để sống. Mà một năm này cũng không hề dễ chịu.

Chí Mẫn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như hiện tại. Hắn là bác sĩ, cứu qua vô số người. Từ trẻ em đến người già, từ đàn ông đến phụ nữ. Duy nhất lại không thể cứu được người con trai mình yêu.

Chí Mẫn che lấy mắt, lệ nóng thành dòng: "Nhóc con, tôi không cách nào bảo vệ em nữa rồi."

Chung Quốc hóa ra vẫn còn may mắn lắm, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn người mình yêu chết dần chết mòn từng ngày. Chết ngay trước mắt.

***

Một thời gian sau, Chung Quốc kết thúc chuỗi ngày lấy rượu giải sầu. Anh bắt đầu qua lại với Viên Hựu. Hai người giống như trước đây, cùng nhau xem phim, cùng nhau đến mấy nơi mà Viên Hựu thích.

Chung Quốc cũng sẽ đưa Viên Hựu đi mua sắm, nhìn cậu ấy thử từ bộ này đến bộ khác rồi ngọt ngào hỏi anh:

"Chung Quốc, có đẹp không?"

Mỗi lần như vậy, Chung Quốc không tránh khỏi hốt hoảng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Thái Hanh mặc chiếc sơ mi trắng ngày đó, xinh đẹp như thiên thần. Cậu cũng cẩn thận hỏi anh: "Chung Quốc, có đẹp không?"

Thái Hanh, tôi sắp không nhớ nổi bộ dáng ngày đó của em như thế nào rồi? Bây giờ chỉ cần em xuất hiện một lần tôi sẽ nghiêm túc đánh giá, sẽ không trả lời qua loa như ngày đó nữa.

Đương nhiên những day dứt này anh chỉ có thể chôn chặt dưới đáy lòng.

Chập tối, Chung Quốc đưa Viên Hựu về nhà mình. Lúc anh lấy dép mang trong nhà cho Viên Hựu theo thói quen đặt đôi giày thể thao của cậu lên kệ. "Chung Quốc, giày dép không được vứt lung tung." Lời của Thái Hanh vẫn còn văng vẳng bên tai.

Viên Hựu khó hiểu nhìn anh, bất chợt bật cười: "Em không biết anh lại là con người ngăn nắp vậy đó Chung Quốc."

"Vậy sao?" Chung Quốc cụp mi mắt: "Cũng đã lâu vậy rồi, ai cũng phải thay đổi thôi, đúng không Viên Hựu?"

"Anh nói cũng phải." Viên Hựu mất tự nhiên quay mặt đi, chủ động bước vào phòng khách. Nhà của Chung Quốc cũng không phải quá phô trương nhưng lại trang hoàng rất tinh tế, chỉ là hiện giờ có chút lạnh lẽo.

Chung Quốc đi đến phía sau cậu, do dự một hồi vẫn nắm lấy tay Viên Hựu: "Trời hơi lạnh rồi, em có muốn uống chút đồ nóng không?"

Viên Hựu quay lại, cắn nhẹ cằm của anh: "Có cà phê không? Chẳng phải anh thích uống cà phê nhất sao? Lúc ở nước ngoài em có học một chút, không ngại thử tay nghề của em chứ?"

Ánh mắt Chung Quốc lộ rõ cưng chiều: "Cũng được."

Nếu như là Thái Hanh, chắc chắn sẽ không cho phép anh uống cà phê giờ này. Ban đêm sẽ rất khó ngủ thay vào đó sẽ cẩn thận pha trà hạt sen để sẵn nơi đầu giường chỗ anh nằm.

Thật ra chuyện này cũng không có gì đặc biệt đáng để nhắc tới nhưng Chung Quốc thường xuyên bất tri bất giác nhớ đến Thái Hanh.

Hiện tại cậu ở đâu? Sống có tốt không?

Khoảng 15 phút sau, Viên Hựu đắc ý bưng ly cà phê nghi ngút khói đến trước mặt anh. Chung Quốc cười cười nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy uống một ngụm.

Dưới ánh mắt chờ mong của cậu, anh trả lời: "Rất ngon."

Thật ra nhiệt độ hơi cao, vị ngọt chưa tới, lại quá đắng. Không thể so sánh với cà phê của Thái Hanh pha. Nhưng người trước mặt là người trong lòng, cho dù dâng cho anh những thứ tồi tệ hơn anh cũng vui vẻ đón nhận, chẳng phải sao?

Chung Quốc có thể nói ra những lời tàn nhẫn khiến Thái Hanh chết tâm còn đối với Viên Hựu lại cẩn thận từng lời, sợ cậu uất ức.

Nhưng hiện tại những điều này chỉ xuất phát từ thói quen không giống như chàng thiếu niên năm nào vì một câu nói vu vơ của người mình thích mà hao tâm tổn trí làm cậu vui lòng.

Con người chính là kỳ lạ như thế.

Có lẽ chỉ có thứ không có được, cách xa tầm tay mới giữ được vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Chung Quốc nhớ khi còn nhỏ được mẹ dẫn đi trung tâm thương mại, vô tình nhìn trúng một con xe điều khiển từ xa. Anh vừa nhìn đã cực kì thích cảm thấy con xe này vừa ngầu vừa đẹp ngay lập tức vòi vĩnh mẹ mua cho mình. Nhưng đến khi có được rồi, chơi được vài ngày lại đột nhiên cảm thấy thật tầm thường, một chút hứng thú cũng không còn.

Viên Hựu dịu dàng ngồi bên cạnh Chung Quốc, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt mãn nguyện: "Chung Quốc, sau nhiều chuyện xảy ra như vậy. Ông trời vẫn cho chúng ta về bên nhau. Em cảm thấy rất hạnh phúc."

Chung Quốc vuốt ve vành ly, nóng đến bỏng tay nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì: "Ừ, đã nhiều năm như vậy anh vẫn yêu em."

"Em biết mà." Viên Hựu vòng tay ôm eo anh: "Em biết, anh vẫn luôn chờ em trở về."

Chung Quốc đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Năm lớp 12, có người giả danh em mua thuốc để vào hộp bàn anh, em có biết không?"

Viên Hựu kinh ngạc: "Còn có cả chuyện đó? Ai lại kỳ lạ thế? Nếu em muốn đưa thuốc cho anh thì gọi anh ra là được rồi cần gì phải lén la lén lút làm người thần bí?"

Cậu đánh nhẹ vào vai anh, ra vẻ dỗi hờn, "Anh đó, hoa đào đeo bám quá nhiều. Vậy mà vẫn có người yêu anh ngốc nghếch như vậy."

"Ừ, đúng là ngốc nghếch thật." Chung Quốc cúi gằm mặt, khóe môi muốn cười nhưng lại không cười nổi.

Trên đời này cũng chỉ có cậu ấy mới có thể yêu một người trong âm thầm từ năm này sang năm khác mà không màng hậu quả.

"Băng cá nhân hình con mèo, cùng mấy lọ thuốc khử trùng năm đó là em bỏ vào ba lô của anh sao?" Chung Quốc hỏi thêm, chất giọng đều đều.

"Em đã từng mua những thứ sến súa như vậy sao?" Viên Hựu buồn cười nhìn anh.

"À, chắc lại là cậu trai nào đó thích thầm anh rồi."

"Chung Quốc, anh cứ như vậy sau này em ghen chết mất."

"Làm gì có, anh chỉ yêu một mình em."

"Nhớ lời anh nói đó!"

Chung Quốc gượng cười, hai mắt nóng bừng. Anh kìm chế xúc động muốn rời khỏi nhà, cưỡng ép mình ôm lấy Viên Hựu.

Viên Hựu bạo dạn hôn lên môi anh, ban đầu là những cái chạm môi dịu dàng. Dần dần không biết là ai bắt đầu trước, hai người tự nhiên trút bỏ quần áo. Để da thịt trần trụi chạm vào nhau, cảm nhận thân nhiệt nóng bừng của đối phương.

Viên Hựu hưởng thụ từng cái hôn của Chung Quốc, đê mê câu lấy cổ anh: "Chung Quốc, chúng ta về phòng đi."

Chung Quốc không nói không rằng ôm bổng Viên Hựu, vững vàng bế cậu lên lầu. Anh cẩn thận đặt Viên Hựu lên giường, cởi hết những mảnh vải còn sót lại trên cơ thể. Đột nhiên tầm mắt Chung Quốc rơi vào tấm ảnh cưới của anh và Thái Hanh treo trên đầu giường. Phút chốc, dục vọng trong người anh như thủy triều lũ lượt rút đi.

Mà Viên Hựu lúc này lại không cảm nhận được sự bất thường của Chung Quốc cứ như thế kéo anh ngã xuống nằm sấp trên người mình.

Viên Hựu mềm mại nói: "Chung Quốc, em yêu anh."

Người Chung Quốc run lên. Chung Quốc đã luôn chờ đợi câu nói này từ lâu. Nhưng đến lúc chính tai nghe Viên Hựu nói ra khỏi miệng, anh lại không có bao nhiêu kích động.

Chỉ cảm thấy rất nặng nề, vô cùng nặng nề.

Chung Quốc chăm chú nhìn Viên Hựu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Bỗng nhiên, trước mắt anh xuất hiện khuôn mặt ngượng ngùng, hoảng sợ đêm đó của Thái Hanh.

Cái đêm cuối cùng định mệnh.

Hai gương mặt dung nhập bất phân khiến Chung Quốc choáng váng mặt mày.

Anh vội bật người dậy, thái dương đổ đầy mồ hôi: "Viên Hựu, anh xin lỗi."

"Anh làm sao vậy, Chung Quốc?" Viên Hựu cau mày.

"Anh... hình như anh không được khỏe." Nói rồi, Chung Quốc lấy chăn phủ kín người cậu. Còn mình thì bước xuống giường nhặt quần áo lên mặc lại. Thời điểm khom lưng, Chung Quốc nhìn thấy một lọ thuốc lăn lốc ở chân đầu giường.

Anh cẩn thận cầm lên xem phát hiện đây không phải thuốc trị đau dạ dày. Tầm mắt anh mơ hồ, tai cũng oong oong, anh không nghe nổi Viên Hựu gọi tên mình. Cứ lê từng bước chân đi xuống nhà.

Nhưng không hiểu sao, hiện giờ giọng nói của Thái Hanh lại vang vọng trong đầu anh vô cùng rõ ràng.

"Chung Quốc, ăn cơm thôi."

"Chung Quốc, anh đã 26 tuổi rồi tại sao cà vạt vẫn còn thắt qua loa như vậy."

"Chung Quốc, anh ngồi với em một lát đi."

"Chung Quốc, đống băng cá nhân cùng thuốc khử trùng đó là em bỏ vào ba lô cho anh.

"Chung Quốc..."

"Chung Quốc..."

Anh nghe nói, khi một người yêu một người họ sẽ thường có xu hướng gọi tên đối phương đầu tiên.

Ngoài trời càng ngày càng lạnh lẽo. Năm mới sắp đến rồi... Thái Hanh em có lạnh không? Còn anh, anh sắp lạnh cóng rồi. Nơi lạnh nhất vẫn là trái tim.

Thái Hanh, anh hiểu rồi. Em chờ anh một chút, anh đến tìm em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro