Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ấn tượng đầu tiên của Điền Chính Quốc về Kim Thái Hanh, chỉ cần ba từ là đủ để tóm gọn về nó một cách trọn vẹn: nhàm chán, ngầu, đẹp trai.

Thiên tài toán học và khoa học lớp 16 này luôn đứng đầu bảng xếp hạng trong những cuộc thi khốc liệt như những cuộc săn mồi và coi thường mọi đối thủ của mình. Cậu đã đánh bại vị trí thứ hai trong lớp với hơn 50 điểm suốt năm học. Dù cho cậu vẫn là một kẻ hư hỏng, nhưng cậu có thể đạt giải nhất trong tất cả các cuộc thi toán học.

Bài phỏng vấn tạp chí của trường đã từng hỏi câu này: "Xin hỏi, tiền bối Kim Thái Hanh, làm thế nào để tôi có thể đạt 145 điểm trong bài kiểm tra toán?"

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu chỉ cần điền hết tất cả vào mỗi chỗ trống một đáp án là được."

Có ngầu không? Chỉ một câu thôi, ngầu hay không?

Tờ báo của trường thậm chí còn đăng một chuyên mục dành riêng cho những câu nói ngầu lòi của Kim Taehyung, chẳng hạn như:

"Nếu tôi không làm toán trong một ngày, tôi cảm thấy rất tệ."

"Vật lý đã lạm dụng tôi cả ngàn lần, và tôi coi vật lý như mối tình đầu của mình vậy." Điền Chính Quốc chế nhạo khi nhìn thấy điều đó, làm sao lại có cái người không biết xấu hổ lại có thể nói những lời như vậy? Không hổ là tạp chí của trường càng ngày càng kém, hắn đến hỏi mấy người chủ chốt trong lớp, ngoài việc trả lời câu hỏi, ai đã từng xem Kim Taehyung nói gì làm gì? Cái con người thật lạnh lùng, thật tẻ nhạt đó?

Nhưng mà...ngoài sự nhàm chán và tự mãn, cậu ấy trông thực sự tổ. Cho dù là nhìn không thôi cũng được, chỉ cần người này ngồi ở chỗ kia, hắn liền tuyệt đối không kiêng nể gì mà bắt đổi chỗ để ngồi gần cậu!

Áo sơ mi trắng, áo sơ mi hồng và áo sơ mi kẻ sọc, luôn cởi hai cúc, cổ tay áo để hở và không bao giờ buộc chặt. Hắn không biết là cố ý hay là làm gì, bất quá khi Điền Chính Quốc lén lút quan sát cậu, cứ mười lần thì phát hiện có tám lần, cậu duỗi hai ngón tay mảnh khảnh ra rồi từ từ vạch áo để lộ ra phần xương quai xanh của mình.

Chúa ơi, cậu ta đang làm gì vậy? Nếu cậu không giải được phương trình, cậu bắt buộc phải tự mình chạm vào mình để tìm cảm hứng hả? Vài lần, Điền Chính Quốc trong tiềm thức học được động tác của cậu và bắt đầu chạm vào xương quai xanh của hắn, khi hắnn chạm vào nó, khuôn mặt hắn đỏ bừng, toàn thân dị thường.

Khi đó, Điền Chính Quốc đang nằm trên bàn thở dài, đây là một con quái vật! Con quỷ! Đến có người đưa đi, ngày nào cũng chọc tới đó mà không ai đòi, làm hắn như ngồi trên đống lửa!

Nhưng cậu ta lại là một học giả xa cách, nói cho mà biết, trong lớp có tới 5 người, 5 người có được vinh dự nói chuyện với cậu ấy, đa số là bàn luận về vấn đề học thuật, là lớp chọn nên quanh năm hắn dựa vào mối quan hệ để bảo vệ bản thân mình khỏi bị đuổi đi. Không có cảm giác tồn tại, chỉ là một thằng nhóc loi choi, làm sao dám tới đó.

Vì vậy Điền Chính Quốc vừa quan sát vừa bí mật quan sát, hơn hai năm quan sát không bắt được một lời, thấy mình sắp tốt nghiệp rồi, cuộc sống thật vô vọng.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ rằng xu hướng tính dục của mình là bất thường, hắn đã phải lòng cô gái xinh đẹp học lớp kế bên sau vài lần quan hệ không thành. Nhưng có một lần, khi hắn đột nhiên phát hiện ra rằng mình thực sự cảm thấy có chút nhói lên về thể chất và tâm lý đối với một chàng trai đẹp, hắn cảm thấy có chút hoảng sợ trong lòng.

Khi đó, hắn còn trẻ, run rẩy về nhà để xin lời khuyên của mẹ, nhưng hắn không biết rằng mẹ là một người cô già đang đứng dưới vực sâu của sự nghiệp, đã từng là một đại nhà văn có tiếng, điều đó rất xấu hổ. Giáo dục giác ngộ giới tính của Điền Chính Quốc được toàn diện, à không, chỉ khá toàn diện.

Điền Chính Quốc tội nghiệp đã bị biến thành lưỡng tính rất tự nhiên khi còn nhỏ, theo lời của mẹ hắn: "Tiểu Quốc, mẹ sẽ không bận tâm về việc sau này con trai mẹ sẽ mang về cho mẹ một đứa con gái xinh hay một đứa con trai đẹp !! Thôi nào!"

Thôi nào? Mang về để làm gì? Đi tới và bị bẻ cong? Thế giới thật đáng sợ.

Vào ngày năm ba trung học đang nghỉ trưa, trong phòng học không có mấy người, trên bảng đen viết rằng còn 300 ngày nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Điền Chính Quốc đang nhìn những con chim sẻ bay bên cửa sổ và thở dài thì đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói rất nhỏ gọi tên mình.

"Điền Chính Quốc, làm ơn kéo rèm xuống được không?

"Ồ." Điền Chính Quốc chỉ tình cờ kéo nó ra, nhưng giọng nói dễ chịu quen thuộc lại vang lên trong tâm trí hắn, vì vậy hắn ngồi thẳng dậy.

Ai vừa nói chuyện với tôi vậy?

"Cậu có thể vui lòng kéo nó thêm một chút...tầm 1,5cm nữa được không?"

Kim Thái Hanh giơ tay phải lên chắn nắng trên mặt, một góc 45 độ hoàn mỹ, ánh vàng nhàn nhạt làm nổi rõ đường nét khuôn mặt, khóe môi nở nụ cười nhẹ, có thể nhìn thấy qua cổ tay áo sơ mi cánh tay mảnh khảnh nhưng góc cạnh, và xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo ... ừm .. xương quai xanh siêu cong ...

"Bạn cùng lớp?"

"A! Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu biết tớ sao?"

"Hả?" Kim Taehyung khẽ nhíu mày, không biết hôm nay bạn học này bị sao vậy, sao cậu lại không biết hắn học cùng lớp hơn hai năm? Chỉ là nhờ kéo một tấm rèm thôi mà.

Cậu không nói gì sau khi nghĩ về nó, đứng dậy và đi tới để chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

Phòng học là một dãy hai người ngồi cùng một bàn,  Điền Chính Quốc đang ngồi bên ngoài gần lối đi, muốn kéo rèm lại thì phải vòng qua cậu ta rồi đi vào trong, nhưng Kim Thái Hanh đã dùng cánh tay dài của mình mà không nói, không rằng mà đứng trên lối đi và cúi xuống để chạm tới tấm rèm.

Thật gần, thật gần, thật gần!!!

Điền Chính Quốc vô thức nuốt nước bọt khi nhìn xương đòn đang từ từ ấn xuống gần ngay gang tấc, hắn nắm chặt tay trái thành nắm đấm, bất ngờ đỏ mặt, thân dưới có phản ứng sinh lý rồi.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, những thứ thường ngày chôn chặt trong tiềm thức đã thúc đẩy tay chân hắn cử động.

Hắn thực sự đưa tay lên, chạm vào xương quai xanh của Kim Thái Hanh, trượt từ trái sang phải.

Ừm? ? ?

Kim Thái Hanh sững người giữa không trung, cúi đầu không tin nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, vẻ mặt rõ ràng nói: "Cậu bị làm sao vậy?"

Đã xong ... xong...xong thật rồi...

Điền Chính Quốc sửng sốt trước đôi mắt đột nhiên mở to của cậu ta, và ý thức của hắn trở lại ngay lập tức.

Vào lúc đó, bộ não của Điền Chính Quốc đang chạy với tốc độ siêu cao như đang trong trạng thái giải quyết phần cuối cùng của môn vật lý, và hắn lắp bắp nói: "Vậy thì ... cái gì ... đó là...nó... nó trông khá trắng."

Ờ...

Sau khi Điền Chính Quốc nói xong, hắn thật sự muốn tát cho mình một cái.

Và Kim Thái Hanh, không thể giải thích được, từ từ nheo lại đôi mắt mở to ban đầu, và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc trong khoảng 3 giây, và sau đó cậu mỉm cười.

Khóe môi trái hơi nhếch lên, tiếp tục làm động tác kéo rèm xem như không có chuyện gì xảy ra, trở về chỗ ngồi, dùng đầu gối tựa người tiếp tục viết.

Điền Chính Quốc ngồi đó hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, thật lâu sau mới quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, vừa nhìn thấy đã suýt nôn ra máu, lại sờ sờ người cậu ta như vậy, có chuyện gì vậy? Cái con người này! !

Điền Chính Quốc quay lại, sững sờ nhìn xuống bàn tay của mình, vừa rồi mình đã chạm vào nó ... Hả?

Rồi cậu ta không nói gì, miệng cậu ta bỗng treo lên nụ cười, hả?

Cậu ta...

Tại sao cậu ấy lại cười? ? ?

Câu hỏi này đã được Điền Chính Quốc cho là một trong mười bí ẩn chưa được giải đáp hàng đầu trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Là một chàng trai khoa học đầy tinh thần khám phá, thích suy nghĩ về các vấn đề là một điều tốt. Vì vậy, Điền Chính Quốc đã liên tục nghĩ về nó khi ra khỏi lớp, nghĩ về nó sau giờ học, nghĩ về nó lúc tự học vào buổi tối, và vẫn nghĩ về nó khi về nhà và nằm trên giường.

Đặt câu hỏi, đưa ra giả định, lập luận lý thuyết và phân tích lý do tại sao cậu ấy cười.

Để phân tích nó, hắn phải nhớ đi nhớ lại cảnh đó, trò lừa đảo trí nhớ đã thêm một lớp trang trí quá mức vào hình ảnh được dựng lại, trực tiếp khiến biểu cảm trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc trở thành một tên ngốc khi nghĩ về nó.

Nhìn thấy cậu ấy mỉm cười từ một khoảng cách gần như vậy.

Nó trông thậm chí còn tốt hơn khi cậu ấy tiến đến gần hơn.

Đôi mắt rất to và làn da thật trắng.

Cảm nhận .. cảm nhận ...

"Tiểu Quốc!"

"Hả?" Điền Chính Quốc kinh ngạc từ trên giường nhảy lên, chỉ là không biết đang suy nghĩ cái gì, vô thức đưa tay vào trong quần biểu diễn động tác không rõ, thật là xấu hổ.

"Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa!"

"Mẹ đưa ly sữa cho con, con bị sao vậy? Sao mặt con đỏ như vậy?"

"A? Ahaha, có lẽ nhà này nóng quá, không sao, không sao..."

"Ồ? Không phải..."

"Không, không, mẹ mau đi ngủ đi. Mấy giờ rồi, đi thôi..."

Điền Chính Quốc đẩy mẹ ra mà không giải thích gì, đóng cửa thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cửa ngồi xuống đất, vò đầu bứt tóc.

Khi mở mắt và nhắm mắt, cậu ấy giống như đang cười.

Kết thúc thôi, kết thúc thôi, kết thúc thôi.

Tuy rằng còn miễn cưỡng thừa nhận, nhưng hắn thật giống như bị cậu ấy hấp dẫn.

Vẫn còn 299 ngày, và vẫn còn một năm học. Hắn sẽ làm gì trong tương lai?

To be continued.

Lời editor: trời ơi nghe cái câu "vật lý là mối tình đầu của tôi" của Tae mà tui sốc không nói lên lời. Thảo nào tui chưa có một mảnh tình vắt vai, hóa ra là chưa tìm được tình yêu với vật lý.

À lịch đăng thì có lẽ là không cố định đâu nhé, dạo này tui bận kinh lên được, tui sẽ cố gắng lúc rảnh để đăng lên cho mọi người nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro