Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn là sinh vật tham lam không thể giải thích được, theo logic mà nói, một tồn tại thần thánh như Kim Thái Hanh đã làm người ta phát tài khi chạm vào một lần, nhưng Điền Chính Quốc thì khác, hắn ngày nào cũng mơ tưởng có thể lại cho mình thêm một cơ hội được chạm vào cậu một lần nữa.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Điền Chính Quốc sẽ tự chỉ trích bản thân trong lòng: khốn nạn, bẩn thỉu, đầy rác thải màu vàng.

Nhưng sau khi lên cơn, hắn lại không thể không nghĩ về cậu, hắn nghĩ về cậu, ban ngày nghĩ về cậu, hắn nghĩ về cậu khi hắn chìm vào giấc ngủ. Một ngày, hắn thức dậy lúc 4:30 sáng, nhưng mọi việc đã sớm xong xuôi. Điền Chính Quốc tức giận đứng dậy đi giặt quần lót, nói lầm bầm, đều là lỗi của cậu, đều là lỗi của cậu...

Mẹ Điền đã dậy sớm nấu ăn và vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này: "Ya, con dậy sớm thế, con đang lầm bầm cái gì vậy?"

"Kim... ah? Không có gì, không có gì, con đang đọc thuộc lòng bài văn!"

Ngủ dậy vì sốc, tốt hơn hết là hắn nên tự treo cành cây hướng đông nam.

Nhưng hắn không đủ can đảm để bám vào nhánh Đông Nam, đã đến giờ đi học rồi.

Sáng nay hắn thức dậy sớm, Điền Chính Quốc bước vào lớp với hai con mắt gấu trúc và thấy rằng có rất ít người ở đó.

Hắn ngáp một cái, kéo ghế ra và nằm xuống bàn, thường ngày nhìn chằm chằm vào Thái Hanh.

Hóa ra là cậu ấy đến sớm như vậy ...

Sau sự cố kéo rèm lần trước, nó không ảnh hưởng gì đến cậu ấy, chỉ có hắn là thường xuyên mộng mơ.

Hắn có muốn nói chuyện với cậu ấy không?

Hay chỉ ... hỏi một câu, nhân tiện, cậu ấy đã làm gì đêm qua?

Tối hôm qua..

Bùm! Điền Chính Quốc đập trán đập bàn, đêm qua hắn đã mơ thấy chuyện đó, hôm nay làm sao có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy được?

Âm thanh lớn đến mức hơi đau. Điền Chính Quốc cắn môi, che trán, mắt tứa nước mắt, lại chỉ thấy Kim Thái Hanh cũng bị âm thanh này thu hút, quay đầu nhìn mình.

Tại sao cậu ấy lại cười?

Một lần nữa, kiểu phù phiếm đó với khóe môi câu lên.

Đệt mợ nó!

Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình lệch nhịp đi, hắn muốn đi tới, túm lấy cổ cậu và hỏi: "Cậu rốt cục là định làm cái trò gì vậy?"

Hắn cứ tự nhủ rằng cậu ấy chỉ đang cười một cách thản nhiên, vậy thì làm sao có thể quyến rũ được hắn? Đâu phải ai cũng có một bà mẹ thối như hắn, nói ra lưỡng tính một cách chả có vẻ gì là ngại ngùng cả.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã khiến trái tim của Điền Chính Quốc nổ tung thành pháo hoa siêu lớn chỉ có thể nhìn thấy ở Lễ hội đèn lồng.

Lớp học buổi sáng hôm đó là toán học, và mọi người đều nói rằng toán học và những người học toán hoàn toàn là độc lập với nhau, Điền Chính Quốc là một ví dụ hoàn hảo cho câu này.

Điểm môn vật lý của hắn luôn cao quanh năm, nhưng môn toán của hắn thì lại là một thứ cặn bã. Tất nhiên, ngay cả những kẻ cặn bã có mức 100 000 điểm, nhưng chúng đặc biệt bắt mắt trong đám đông với điểm trung bình khoảng 125 điểm trong các lớp chính.

Trong lớp học có ba cái bảng đen, một cái ở phía trước và hai cái ở phía sau, hai cái ở phía sau dành cho học sinh viết câu hỏi. Hôm đó, khi các học sinh đang ôn tập về dãy số tỉ lệ thuận, một câu hỏi về phép trừ và phép chia được cô giáo hỏi ai đó để viết lên bảng đen. Khuôn mặt của hắn cố gắng vùi thật sâu sau vở bài tập vừa né vừa tránh nhưng vẫn không may trúng số.

Hắn thở dài bước đến chiếc bảng đen có phấn thì chợt nghe cô giáo nói: "Thái Hanh, em cũng muốn viết câu hỏi này à?"

Ừm? ? ?

Điền Chính Quốc gần như co quắp tay phải cầm phấn, biểu hiện trên cùng một sân khấu chỉ là chuyện nhỏ, cái vấn đề lớn ở đây là Kim Taehyung sẽ có thể viết câu hỏi khó đến mức nào? Hắn liệu có thể làm được cái hóc búa đó không? Và nếu không thì...hắn đâu còn mặt mũi nào nữa...

Có vẻ như thực sự là không thể, rõ ràng hắn hiểu nguyên tắc của phép cộng và phép trừ, nhưng tại sao hắn lại không thể tính toán một cách chính xác ra được kết quả? Cái môn Toán này, chết tiệt thật chứ.

"Cậu chép sai số rồi."

À? Ừ?

"Viết nó như thế này mới đúng..."

Cô giáo vẫn đang viết đề cương trên bảng đen, các bạn trong lớp cũng đang mải miết viết câu hỏi, đến cuối giờ học, Điền Chính Quốc cắn chặt môi dưới không xác định được mình đang nằm mơ hay thức tỉnh.

Nếu cậu nói cậu giúp tớ, hãy viết giúp tớ, tại sao cậu lại thì thầm vào tai tớ thế này? Cậu đang ở quá gần, cậu có biết không? ?

Cậu có thể sửa chữa những sai lầm của tớ bằng cách chỉ đứng nhìn và nói không? Tại sao cậu lại đứng sau lưng tớ và viết cho tớ?

Tư thế này có giống Backhug quá không?

Điền Chính Quốc đảo mắt nhìn không muốn đọc câu hỏi hồi lâu, cánh tay của Kim Taehyung duỗi ra từ phía sau gần như áp sát vào mặt hắn.

"Cái gì?" Kim Thái Hanh cười nhẹ nói với giọng điệu giễu cợt, "Trông cũng khá trắng nhỉ?

Hắn đơ người.

Điền Chính Quốc cảm thấy như thể mình bị sét đánh.

Cậu ta cố ý làm, nhất định là cố ý!

Hình tượng nam thần học thức xa cách của Kim Thái Hanh có chút sụp đổ trong lòng Điền Chính Quốc, hắn lờ mờ cảm thấy người này nhìn bề ngoài có lẽ không đơn giản như hắn nghĩ, có lẽ có một cái bụng đen bên trong, chẳng lẽ là cậu ta. cũng là một người lưỡng tính giống mình?

Trước giờ học tự học buổi tối, Điền Chính Quốc lang thang trước cửa hàng ở tầng dưới khoảng 10 phút, cuối cùng cũng mua một bó kẹo mút rồi bỏ túi chạy lên lầu.

Tự học buổi tối trước 9 giờ là bắt buộc, còn từ 9 giờ 10 đến 10 giờ là tùy chọn. Dù sao thì, vẫn còn sớm trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi chuông reo, hơn một nửa số người trong lớp học ngay lập tức biến mất.

Nhìn thấy cơ hội, Điền Chính Quốc tiến lên vài bước, lấp đầy hoàn hảo chỗ trống mà bạn cùng bàn của Kim Thái Hanh để lại trước khi rời đi.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu liếc hắn một cái, lần này cậu không cười, trong mắt vẫn là có chút nghi hoặc. Điền Chính Quốc hơi mất cảnh giác trước làn sóng nghi ngờ này, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng và lúng túng nói chuyện.

"Ừm, cảm ơn cậu vì lớp toán sáng nay!" Điền Chính Quốc lấy ra một đống kẹo mút ném lên bàn Kim Thái Hanh, "Cậu có thể lấy tùy thích."

Kim Thái Hanh nhìn đống kẹo mút nhiều màu sắc, sững sờ vài giây, sau đó nghiêm nghị nói: "Ăn quá nhiều kẹo mút không chỉ có hại cho răng, mà còn không tốt cho răng hàm trên, khiến tế bào trong khoang miệng bị mất nước và co rút lại, cũng dễ khiến má bị sưng, mặt có thể biến sắc nếu ăn quá nhiều ".

"... Hả?" Điền Chính Quốc không theo kịp mạch suy nghĩ của Kim Taehyung trong một lát.

"Và tớ thích những loại có vị dâu, nhưng cậu lại không có chúng ở đây."

"Ngang ngược..."

"Cảm ơn." Kim Thái Hanh nói xong liền đem một cây kẹo mút vị cam tách vỏ ra, bỏ vào miệng.

Điền Chính Quốc ngồi đó với vẻ mặt hoang mang, ý tưởng học được từ mấy trang web thực sự nhảy lộn xộn lên, hắn không thể đoán được mình sẽ nói gì tiếp theo.

"Đến giờ vào lớp rồi." Kim Thái Hanh vừa làm bài tập vừa ngậm một cây kẹo mút, "Cậu định ngồi đây với tớ à?

Trước khi Điền Chính Quốc mở miệng nói chuyện, chuông vào lớp đã vang lên. Có trời mới biết hắn thực sự đang về nhà với chiếc cặp sách trên lưng, hắn chỉ ghé vào giả vờ nói vài câu, nhưng khi nghe Kim Thái Hanh nói câu này, hắn đột nhiên không muốn rời đi.

"Ha ... Vậy thì sao, vậy thì tớ sẽ học lớp này, được không?"

"Được rồi, dù sao cũng không phải chỗ của tớ."  Kim Thái Hanh đổi hướng cây kẹo trong miệng, nói chuyện mà chả thèm ngẩng đầu lên.

Điền Chính Quốc lặng lẽ lật tờ giấy bài tập ra để viết, sau khi đọc câu hỏi mười lần, hắn hoàn toàn sững sờ không nhớ câu hỏi đó nói gì.

Hắn ném bút đi, cũng không thèm đọc tiêu đề, nhân cơ hội len lén nhìn một chút khuôn mặt nam nhân bên cạnh, trong lòng nói chuyện trực tuyến với lòng mình, và thầm tự hỏi tại sao hình ảnh của người này này lại khác xa với hình ảnh mà hắn đã tưởng tượng.

Những suy nghĩ của Điền Chính Quốc bồng bềnh, bồng bềnh trôi đi và hắn không thể lấy lại được, và trước khi hắn kịp nhận ra, tiếng chuông ra khỏi lớp đã vang lên.

Vài học sinh còn lại lần lượt rời đi, sau khi Kim Thái Hanh viết xong câu bài tập cuối cùng, cậu ấy thực hiện động tác vươn vai rồi từ từ đứng dậy. Vị trí của cậu dựa vào tường lớp học khoa học cấp tốc lại ở cuối hành lang, chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần dần ngừng lại.

Kim Taehyung thản nhiên thu dọn sách giáo khoa, ném cặp sách qua vai, vươn tay bôi nhẹ lên mặt Điền Chính Quốc rồi nói: "Nhìn đủ chưa?"

"...Gì?"

"Cậu đã nhìn chằm chằm vào tớ kể từ khoảng 9:23:20, phải không?"

"..."

"Tớ đi đây, cậu còn muốn ở lại đây đúng không?"

To be continued.

Lời editor: Mọi người mau khen tui đi, tui nỗ lực vừa tắt cam ngồi họp, vừa edit cho mọi người đó. Edit xong rồi phải đi hỏi bà đồng nghiệp của tui, không tí nữa sếp hỏi thì toang !!! 😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro