Chương III : Giáo Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Du! Chạy 5 vòng quanh Tịnh Cư Đàng cho ta! - Tại Hưởng ngồi uống trà mắt canh gác Tử Du.

- 5 vo.. 5 vòng? - Cô hốt hoảng, chóng mặt với con số 5 mà Tại Hưởng đặt ra. Tịnh Cư Đàng thật sự rất rộng đối với con mắt của cô.

- Còn không mau chạy? - Nàng trừng mắt, đằng đằng sát khí vào Tử Du.

- Vân..g! - Tử Du cố gắn, bắt đầu chạy từ từ.

Cô gái này xem ra cũng có chút thông minh a! - Chạy sức bền từ từ như vậy sẽ đỡ mệt hơn là chạy nhanh - Tại Hưởng chợt mỉm cười.

Một hồi lâu sau rốt cuộc Tử Du cũng đã hoàn thành 5 vòng chạy.

- Ch.. chủ ..nhân.. tại hạ mệt.. quá! - Tử Du chạy khâp khiển lại phía nàng. Người đổ đầy mồ hôi.

- Mới vậy thôi đã mệt? - Tại Hưởng liếc nhìn cô, chân mày nhướn lên.

- Ta.. ta.. - Tử Du sợ hãi ánh nhìn ấy của nàng cũng nép lại.

- Nghỉ ngơi đi chiều nay chúng ta sẽ tập tiếp! Mà này, cột tóc lên trước khi tập luyện!. - Nàng nói đưa cho cô một bộ đồ mới. Những mảnh vải kia chưa được may xong nên Tử Du vẫn còn đang mặc bộ đồ cũ mèm kia.

- Vâng! - Cô cầm lấy chạy vèo về phòng mình tắm rửa.

- Hồi sức nhanh như vậy? - Tại Hưởng một lần nữa mỉm cười, tự cảm thấy hài lòng cho bản thân mình đã mang Tử Du về.

Tử Du trong phòng ngâm mình mà suy nghĩ. Trước đây do cô thường xuyên bị bắt làm việc nặng nhọc, thậm chí còn bị đánh đập nên sức chịu đựng có vẻ tốt. - Thật may vì mình đã theo Tại Hưởng tỉ! - Cô mỉm cười hạnh phúc.

Tại Hưởng ngồi uống trà, mắt nhắm mắt mở đã thiếp đi.

- Doãn Kỳ! Là người phải không? - Nàng mở mắt ra, trong cơn mơ không ngờ lại gặp được sư phụ.

- Ngươi quay về làm gì? - Doãn Kỳ cầm sáo, thổi khúc nhạc êm tai, ấm áp đến lạ thường.

- Ta thăm người không được sao? - Tại Hưởng tức giận, mặt nhăn như một đứa trẻ.

- Thăm sao không mang quà theo? - Doãn Kỳ nhướn mày nhìn nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

- Người đúng là vẫn khó ở!! - Nàng khó chịu, thật hết nói nổi với người này.

- Được rồi, ngươi có chuyện gì muốn khoe ta phải không? - Anh bật cười, ngồi xuống đối diện với Tại Hưởng.

- Ta đã tìm được người bảo hộ rồi đấy! - Nàng trong mắt nhìn Doãn Kỳ, giống một đứa trẻ đang khoe khoang việc mình nhặt được cây kẹo.

Doãn Kỳ mặt lạnh, mắt nhìn nàng chằm chằm, dần híp lại.

- Gì chứ? Sao lại nhìn ta như vậy? - Tại Hưởng ngại ngùng, thấy anh không phản ứng có lẽ chuyện này không đáng nói chăng?

- Người bảo hộ, đáng lẽ giờ này ngươi phải có một đội quân rồi chứ? Tại sao lại là một con nhóc bên đường như vậy!! - Doãn Kỳ mặt khó ở, trêu chọc cũng có chút nhắc nhở nàng.

- Tử Du rất có tài, ta sẽ huấn luyện cô ấy. Còn việc, một đội quân thì ta vẫn đang tìm đây!! - Tại Hưởng mặt khổ nằm dài ra bàn.

Không gian bỗng dưng mơ hồ - Tại Hưởng ngươi phải về rồi! - Doãn Kỳ khẩy cười đứng lên quay lại với công việc thổi sáo nhàn rỗi của mình.

- Sư phụ khốn nạn!! - Nàng tỉnh dậy, tay theo bản năng túm lấy cổ áo người đối diện chuẩn bị tung một cú đấm.

- AHHHH NƯƠNG NƯƠNG THA MẠNG!!!!!! - Tên mang đồ la inh ỏi lên, mắt nhắm chặn lại chuẩn bị kết thúc cuộc đời.

Tử Du nghe tiếng la liền tung cửa chạy ra - Chủ nhân! Có chuyện gì...? - Đứng hình với hoàn cảnh xém đánh người thế này, Cô cũng không biết nói gì, nhìn thấy đống vải - Chủ nhân.. cái đó, hắn là ngươi giao đồ..

Tại Hưởng ngại gần chết nhưng vẫn cố tỏ ra mặt lạnh.

Bỏ tên giao đồ ra, nàng xin lỗi - Ngươi đến gần ta quá? - Đây không phải xin lỗi a...

- Nô tài thấy ngài ngủ.. định đánh thức ngài để nhận hàng.. - Tên giao đồ mặt như gần khóc, tím ngắt cả đi.

Được sự cho phép của Tại Hưởng, hắn ngay lập tức chạy nhanh về.

- Hai cái này, chính là của ta chọn này! - Tử Du cầm lên hai bộ y phục trắng, đỏ thích thú.

- Chỉ hai bộ thì ngươi mỗi ngày mỗi giặt à? Mau chọn thêm vài cái! - Tại Hưởng nhíu mày, mua một đống về ngươi lại chọn hai cái, thật thất lễ!

- Vậy.. ta chọn thêm cái này! - Cô cầm lên mẫu màu vàng, cười khó coi.

- Ngươi.. là tự chọn hay để ta chọn giúp?!! - Tại Hưởng mặt đằng đằng sát khí, cười ranh mãnh, nhắm mắt cầm lên cả chục bộ.

- Để ta tự chọn!! - Tử Du hốt hoảng, chạy lại cầm lên thêm 7 bộ.

- Lựa xong rồi thì mang hết số vải còn lại cất vào phòng vải đi! - Tại Hưởng cười khẩy, xoay lưng ra ngoài Tịnh.

Tử Du thờ người, cất hết số vải này.. chắc cô thành bà già mất.

- Xem như huấn luyện ngươi! - Tại Hưởng vừa đi vừa nói đủ để cô nghe.

Đến phòng vải, Tử Du một lần nữa thẩn người. Cô bây giờ đã hiểu vì sao đây gọi là huấn luyện. Một dãy dài những ngăn chứa cao đến thấp, cần phải sắp xếp theo loại và màu. - Đây là kỹ năng gì đây?

Tại Hưởng mặt lạnh, đi khắp khung viên hoàng cung. Nàng đến đâu lại có người bàn tán đến đó và dĩ nhiên kết cục không vở mồm cũng bị dọa đến ngất đi.

- Mấy cái lời đồn vớ va vớ vẫn. Ta tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ nào cả!! - Đứng đè sát mặt một tên quan tài, sát khí nghì ngụt tỏa ra.

- Cứu.. mạng.. - Tên quan tài xấu số lại bị Tại Hưởng dùng hình thức này để chỉnh.

- Ai cứu được ngươi? - Hiện giờ mặt Tại Hưởng chẳng khác gì ác quỷ, chỉ muốn nhai sống tên đồn thổi kia.

- Ahh.. - Hắn ngất đi, hồn nhỏ bay khỏi miệng vì sợ.

Tại Hưởng cười khẩy, hài lòng với điều vừa làm.

- Trong cung lại có người có sát khí nặng đến vậy?

- Ai? - Tại Hưởng giật mình, phía sau có người tại sao nàng lại không nhận ra?

Bất ngờ này đến bất ngờ khác, người đang đứng trước mặt nàng lại chính là Thạc Quý Phi kia.

- Tham kiếm Thạc Quý Phi! - Tại Hưởng vừa cúi chào bà ấy? Chính bản thân nàng cũng không hiểu mình đang làm gì, điều gì đó khiến nàng cảm thấy không nên coi thường người này.

- Bình thân. - Thạc Quý Phi mỉm cười, nụ cười của bà thật nhẹ nhàng đến lạ thường.

Tại Hưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt lại giao nhau. Nàng lùi về sau hai bước, cảm thấy kỳ lạ - Tại sao mình cung kính bà ta đến vậy?

- Ngươi tên gì? - Bà lên tiếng.

- Ta tên Kim Tại Hưởng! - Lấy lại phong độ, Tại Hưởng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn bà.

- Ta chưa từng thấy ai có sát khí lớn như ngươi, Kim Tại Hưởng? - Vẫn giữ nụ cười đó, bà lại hỏi câu hỏi trọng tâm.

Tại Hưởng phút chốc lại cảm thấy sợ hãi, nàng ghét cảm giác này. Cứ như nàng lại là kẻ yếu vậy.

Phá bỏ cái không khí chết tiệt ấy, Tại Hưởng lại phát ra luồng sát khí. - Sát khí dày đặc? Ngươi có muốn nếm thử không!! - Nàng tiến đến nhìn thẳng mắt Thạc Quý Phi.

Thạc Quý Phi nhìn nàng. - Cái đó.. là phải hỏi ngươi chứ nhỉ? - Bà cười dịu dàng, mang theo sau là một bi cảnh khiếp sợ đến tê dại.

Nụ cười nhân từ ấy...
Như giết chết mọi thứ...

——————————————[[ Chap sau ]]—————>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro