Chương IV : Là Thù Hay Là Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng sợ hãi, không khí như gần ngợp đi - Đây rốt cuộc là cảm giác gì.. Tại sao lại ảm đạm đến vậy? - Lùi xa ra khỏi Thạc Quý Phi, nàng nhìn bà với ánh mắt khó hiểu.

Thạc Quý Phi cất đi nụ cười lại mang lên vẻ mặt đầy cao quý. - Ngươi là ai? Lại dám đối sát khí với ta? - Bà đứng đó, nhìn Tại Hưởng.

- Ta.. ta là Kim Tại Hưởng, con gái của Đại tướng Kim! - Nàng bây giờ đang loay hoay tìm cách lui về, nơi đây khiến nàng ngợp thở quá.

- Kim Tại Hưởng? Ta rất có hứng thú với ngươi nha. - Bà ta lại mỉm cười.

- Thật xin lỗi Thạc Quý Phi, ta chỉ là một kẻ trong cung không hơn không kém nay lại được Quý Phi để mắt tới? - Nàng lễ phép, cuối đầu.

- Ngươi không cần phải hành nghĩa với ta như vậy. Ta chỉ muốn biết, ngươi có muốn làm người có vai không? - Thạc Quý Phi lại gần nàng, mắt nhìn từ cao xuống. ( Vì bà cao hơn Tại Hưởng tới hơn nửa cái đầu.. ).

Tại Hưởng như bản năng khinh công nhảy cao lên tường. - Lời Quý Phi nói, ta thật không hiểu!

Bà ngước lên nhìn nàng - Thật đúng là ngang ngược y hệt ngươi, Doãn Kỳ à.. - Nói rồi bà xoay đi.

Tại Hưởng đứng đó nhíu mày - Tại sao bà ta lại biết sư phụ? Không lẽ.. - Đoán rồi nàng tái mặt, đừng nói Thặc Quý Phi chính là người sư phụ tìm!!

< Phía Thạc Quý Phi >

- Mẫu thân, người đi đâu vậy? - Một chàng trai tuấn tú mang khuôn mặt không cảm xúc tiến đến.

- Chính Quốc? - Bà xoay đầu lại, nhìn người con trai.

- Tham kiến Thạc Quý Phi! - Một số người theo chàng trai sau kính chào.

- Bình thân, con đến đây làm gì? Không phải giờ này phải luyện tập sao? - Bà nhíu mày nhìn đứa con cứng đầu đang trình bộ mặt khó ở ra.

- Con chỉ đang đi lấy đồ thôi, còn mẫu thân ở đây làm gì?

Người con trai quả thật có tính cách rất giống mẹ nó nha. Vừa lạnh lùng đáng sợ, lại mang theo tính khí chẳng ngán ai.

- Ta vừa đi dạo về.

- Bên người sao lại không có ai đi theo vậy? Bọn nô tỳ đâu hết rồi? - Chính Quốc khó chịu, mẹ của anh đường đường là một Quý Phi tại sao lại không có ai theo bảo vệ bà?

- Là ta không cho bọn chúng theo, con đừng có làm ầm lên như vậy. - Vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhìn anh.

Chính Quốc nhìn bà, lòng suy nghĩ - Mẹ đến bây giờ vẫn cô đơn như vậy, bà luôn nhớ đến mối thù năm xưa sao?

Thấy cậu trầm lặng, bà lại sợ nó hiểu lầm - Con làm gì thì làm tiếp đi, ta về phòng nghĩ ngơi! - Nói rồi bà quay đi mà không cần sự cho phép của ai. Cũng đúng, ở đây bà là chủ mà!

Vua cưới hoàng hậu về thì phát hiện ra bà không sinh con được. Từ đó ông suốt ngày ăn chơi với đám thị nữ, bỏ rơi cả vợ của mình. Trịnh Hạo Thạc, một cô gái xuất thân bình thường, cuộc sống hạnh phúc lại bị ép phải vào cung. Nơi đây cô được dạy dỗ là phải làm hết tất cả mọi thứ để hầu hạ cho vị vua. Thật không may, cô lại rơi vào lưới tình của hắn, Mẫn Doãn Kỳ một vương gia có tiếng trong cung. Từ ngày cô tiến sai bước, tất cả mọi thứ như đổ sập xuống.. Người bà yêu phản lại vua, âm mưu chiếm cả triều đình lại không thành mà chết thảm. Bà bị đám người kia mang đi nhốt vào nhà lao đợi ngày xử án. Tưởng dần như đã kết thúc, ngay lúc đó vị vua kia lại đến, ân cần bảo vệ bà. Lý do bà không biết, mọi chuyện bà không hiểu, chỉ biết bà được phong lên làm Thạc Quý Phi, mọi thứ trong cung này đều thuộc về bà.. trong chớp mắt bà đã có tất cả nhưng lại chẳng thể quên đi Mẫn Doãn Kỳ, bà vẫn còn rất yêu hắn lại cố tình phủ nhận thay thế nó bằng sự hận thù.

< Phía Tại Hưởng >

- Chủ nhân người về rồi à! - Chu Tử Du chạy quanh sân, thấy Tại Hưởng về liền vui mừng.

Thấy Tử Du mồ hôi nhể nhãi, nàng nhíu này hỏi - Người làm cái gì vậy? Lại chạy lòng vòng như vậy?

- Ta là đang luyện tập! Đợi người lâu quá mà chưa thấy về nên ta tuỳ ý chạy vài vòng. - Cô tủm tỉm, nghĩ rằng sắp được nàng khen.

- Ngươi thật ngốc chết đi được! Đống vải ta kêu ngươi mang đi cất, đã xong chưa? - Tại Hưởng bên ngoài tỏ ra như đang trách mắng Tử Du nhưng thật ra trong lòng lại đang khen thưởng cô.

- Ơ.. xong hết rồi ạ! - Tử Du cuối đầu hơi tiếc nuối, còn tưởng là sẽ được khen.

- Vậy thì tốt, ngươi vào phòng nghĩ ngơi, mai sẽ bắt đầu cường độ mạnh hơn. - Tại Hưởng không nhìn, đi ngay vào phòng.

- Vâng! - Tử Du trề môi, nghĩ đến ngày mai cơ thể như cọng bún lã ra. Cô giật mình, thì ra bây giờ Tử Du mới biết bản thân mình lười biếng đến độ này? Không được! Không được, cô phải chăm chỉ hơn!!

Tại Hưởng tối đến lại trầm tư suy nghĩ chuyện lúc sáng. Hôm nay cô đã gặp mặt trực tiếp Thạc Quý Phi, bà ta có nguồn sát khí nặng hơn cả cô, và hơn hết là bà ấy lại biết sư phụ mình?? - Ahh, thật khó hiểu!

Nàng đứng dậy lục lại cây trâm mà Doãn Kỳ đưa trước đó - Người mà sư phụ nói.. không lẽ thật sự là bà ta? - Nhìn càng kỹ cây trâm, khuôn mặt cao quý của Thạc Quý Phi lại hiện ra - Thật là rối chết được mà!

Đúng rồi! Ta sẽ đi ngủ để gặp sư phụ hỏi rõ!! - Nàng nhết mép cười rồi nằm phì lên giường nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Tử Du thức dậy sớm khởi động chuẩn bị cho ca huấn luyện gian khổ hôm nay. Đợi đến hơn 7 giờ sáng mà Tại Hưởng vẫn chưa có mặt, Tử Du lo lắng xông vào phòng nàng.

- Chủ nhân! Người có bị làm sao...? - Cô ngay lặp tức chết lặng với cảnh chủ nhân uy quyền mọi ngày của mình hôm nay lại bơ phờ, mệt mõi.

- Ngươi đến đây làm gì? - Tại Hưởng ôm cạnh giường, mắt bị hai cái quần thâm như con gấu trúc.

Tử Du mắt trợn to, miệng cười khó hiểu - Chủ nhân, đã trễ giờ tập rồi a..

- Được rồi người ra ngoài trước đi, ta sẽ ra ngay.

Đợi Tử Du đi rồi, Tại Hưởng mới xấu hổ đập đầu vào cạnh giường. Mà cũng thật, tối qua lại bị ám ảnh đôi mắt của Thạc Quý Phi đến thức trắng.Bình tĩnh lại, nàng thay y phục mới rồi trang điểm nhẹ - Lúc nãy thật mất mặt!

Tử Du bên ngoài đang cuống cuồng không hiểu tốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì mà Tại Hưởng lại như vậy.

Đang thẩn người thì cô bị Tại Hưởng làm cho giật mình. - A.. chủ nhân? - Cô tái mặt thấy Tại Hưởng đi ra đầy sát khí.

- Ngươi có phải đã cười lén ta? - Nàng nhìn Tử Du, vừa mất mặt vừa tức giận.

- Ta.. ta không có! - Tử Du sợ hãi cũng lùi về sau vài bước.

Tại Hưởng tiến đến ngồi xuống. Tử Du rót trà cho nàng.

Cầm lên uống một ngụm, Tại Hưởng nhắm mắt nói - Chạy quanh sân 7 vòng, sau đó tập uốn người cho ta!

Tử Du chăm chỉ luyện tập, mỗi ngày mức độ càng tăng lên, cô cũng chăm chỉ hoàn thành. Sau một thời gian ngắn, Tử Du cũng đã biết được vài chiêu võ công kèm thêm thân hình cao lớn của cô khỏe mạnh. Tại Hưởng cũng không quản lý cô nữa, cho cô đi theo mình mỗi lúc ra ngoài để cô thích nghi trong cung.

——————————————[[ Chap sau ]]—————>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro