Chương VI : Tầm Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉ này, ta có một thỉnh cầu. - Hạo Thạc vừa đi vừa nói.

- Có chuyện gì sao, Thái Hậu nương nương? - Bà nghe giọng bộ của Hạo Thạc xem như rất nghiêm túc, cũng cất đi nụ cười vui vẻ của mình.

- Ta muốn con bé lên làm Phi có được không? - Hạo Thạc nhìn người tỉ của mình, ánh mắt như đã kiên định.

- Ý người là Tại Hưởng? - Thạc Trân bất ngờ, con gái bà xưa nay rất ít được ai đó để ý vì tính khí chẳng có gì sôi nổi, bây giờ lại được Thạc Thái Hậu để ý.

- Đúng vậy, ta thấy con bé rất có tố chất để trở thành một vương phi. - Thạc Thái Hậu mỉm cười kỳ lạ.

- Chuyện đó ta nên hỏi con bé thì hơn, dù sao cũng là do nó lựa chọn. - Cảm thấy đây cũng là ta tưởng tốt cho con, nhưng tất cả cũng là con bé quyết định. Thạc Trân bà vẫn nên hỏi rõ Hưởng nhi thì hơn.

- Ta rất mong kết quả từ tỉ, Thạc Trân! - Thái Hậu cầm tay bà mỉm cười, tỏ vẻ rất hài lòng.

- Thạc muội.. năm xưa để muội ở lại nơi đây một mình.. ta thật có lỗi.. - Thạc Trân cuối mặt, ánh mắt buồn bã như đang nhận tội.

- Không sao, ta không trách tỉ được.. tỉ còn có gia đình riêng, không thể cứ bên cạnh ta mãi. - Hạo Thạc mỉm cười, ánh mắt bà nhìn tỉ tỉ của mình thật trong veo, phúc hậu.

- Cám ơn muội. - Thạc Trân mỉm cười đoan trang.

< Phía Tại Hưởng >

- Sao mẹ lại bỏ mình lại nơi ồn ào đó chứ, còn cha nữa kiếm nửa vòng cũng không thấy đâu! - Tại Hưởng nửa bực nửa mệt ngồi ở Đài Viên nhăn nhó.

- Chủ nhân à, ta nghĩ đó không phải do lỗi của phu nhân.. - Tử Du bình tĩnh bên vực cho Thạc Trân.

- Ta biết đó không phải lỗi của mẹ ta Tử Du, chỉ là từ trước tới giờ ta rất ít gặp bà.. - Ánh mắt Tại Hưởng trầm xuống, lộ ra vẻ cô đơn trống trải.

Tử Du im lặng, quan sát xung quanh. Nói ra thì vườn Đài Viên này rất xa lạ, cô chưa từng được Tại Hưởng dẫn đến cũng cảm thấy có chút tò mò.

Thấy Tử Du lộ vẻ kỳ thú ngó qua lại, Tại Hưởng hiểu ý - Ngươi đi tham quan đi, nhớ đừng gây chuyện. - Từ ngày về cung với Tại Hưởng, ngoài Tịnh Cư Đàn ra thì Tử Du ít có khi nào được ra ngoài đi dạo, nhân diệp này cũng để nàng ta đi một lúc.

- Nhưng còn người thì sao? - Tử Du nhân nhị xem bộ dạng của Tại Hưởng đã mệt, để nàng ở đây một mình có chuyện gì không.

- Ta không sao, ngươi mau đi để chúng ta còn quay về. - Tại Hưởng nhắm mắt, tay cầm chén trà nhấm nháp.

- Vâng! - Tử Du nhanh chóng đi khinh công lên toà lầu gần đó rồi biến mất.

- Oa! Không ngờ ở đây lại là nơi ở của các tỳ nữ. - Tử Du đi vòng vòng nhưng vẫn không thấy ai, trong cung không lẽ lại thiếu kẻ làm đến mức chỗ này trống không như vầy.

- Đồ vô dụng nhà ngươi! Bảo làm có chút việc cũng không xong!

- Nô tỳ biết lỗi! Mong nương nương tha mạng!

Tử Du quay lại, nhanh chóng nhảy lên cao nấp xem có chuyện gì.

- Cái thứ hèn mọn như ngươi có phải là muốn tạo phản hay không?!

- Người đó là.. Châu Huyền? Phi tần hiền hậu mà mọi người hay kể sao? - Tử Du nhíu mày, đúng là trong cung chẳng thể tin được điều gì. Ngẫm nghĩ lại những câu nói mà Tại Hưởng nói với mình lúc trước , có lẽ cô đã hiểu rõ lý do.

- Nô tỳ không có ý đó, xin nương nương tha mạng! - Cô nô tỳ phía dưới bị kéo đi, trên người hằn vài vết thương mới.

- Ngươi nghĩ với tý nhan sắc đó mà đòi tranh Phi với ta? - Châu Huyền cười khinh bỉ, mặt tức giận như vừa mất thứ gì đó quý giá.

- Tranh Phi? - Tử Du nghiêng đầu cười khẩy, thì ra là ăn dấm chua à.

- Ta giam ngươi ở đây tới chết, xem có ai đến cứu được ngươi!

- Nương nương tha mạng, nô tỳ... - Tiếng cầu xin của cô gái kia vẫn vang lên cho đến khi bị đưa giam vào nhà lao.

Tử Du quan sát cho đến khi Châu Huyền đi hẵn rồi mới tiến lại gần nhà lao. Những cái chuồng rơm trống không chỉ duy nhất một người đang khóc bên trong.

- Này, cô không sao chứ? - Tử Du đứng trước phòng lao của cô nô tỳ thản nhiên nhìn.

- H..hức.. xin cô giúp tôi với! - Cô nô tỳ khóc sướt mướt, tóc rối bù, tay chân bị vài vết roi đỏ ửng lên.

- Ta không thể giúp cô được! - Tử Du ngồi xuống đối diện nô tỳ, nhìn có chút xót.

< Phía Tại Hưởng >

Ngồi đợi Tử Du lâu quá kèm với việc đang rất mệt nên Tại Hưởng ngủ thiếp đi.

- Hoàng Thượng, ngài mới từ tiệc, long thể đã mệt hãy mau nghỉ ngơi!

- Ngươi là tên nào vậy? Từ lúc ta lên đế lúc nào ngươi cũng theo ta?

- Tại hạ là thái giám của cha người thưa hoàng thượng!

- Cha ta?... Ngươi lui ra đi, không có việc của ngươi ở đây! - Chính Quốc sắc lạnh liếc nhìn tên thái giám.

- Nô tài cáo lui! - Tên thái giám khom người lùi đi.

Mắt Chính Quốc nhanh chóng đã thấy được Tại Hưởng đang ngồi gục trên bàn lạnh kìa. - Sao nàng ta lại ở đây?

Tĩnh lặng ở hai bên chẳng có tiếng động nào, Chính Quốc lại gần ngồi đối diện Tại Hưởng.

Tại Hưởng, con của Đại Tướng Kim Nam Tuấn lại có vẻ mặt ngây thơ đến vậy? Bất giác nở một nụ cười trước gương mặt trẻ con đang bận ngủ kia, Chính Quốc lại cảm thấy thật êm đềm mà muốn chạm vào.

Bàn tay gần chạm đến thì bất ngờ dừng lại. - Ngươi tỉnh rồi? - Lấy lại thần khí lạnh lùng mà nói.

- Ngươi là tên khốn nào? - Tại Hưởng bực mình mặt sát khí hoàn toàn khác với khuôn mặt ngây thơ kia nhìn hắn.

Chính Quốc bất ngờ nhưng chốc lát đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có - Ngươi không biết ta? - Anh có chút nhíu mày với độ xoay chóng mặt của Tại Hưởng.

Nhìn kỹ một chút, Tại Hưởng liền nhớ ra đây là vị Hoàng Đế vừa lên ngôi sáng nay. Nàng bối rối, liền thu nhanh sát khí về. - Thật thất lễ với Hoàng Thượng!

- Ngươi xem ra cũng không như bề ngoài, rất có khí chất. - Anh cười lạnh, nụ cười có chút khen ngợi cũng có chút trêu đùa khiến Tại Hưởng khó chịu.

- Đa tạ Hoàng Thượng đã khen, thần đây cũng chỉ là một con nhà tướng, có dịp gặp mặt Hoàng Thượng quả là ý trời. - Tại Hưởng nghiêm túc đáp, cô có ý muốn lui đi nhưng không thể, đặc biệt là trong tình cảnh này.

- Ta có hứng thú với ngươi đấy, Tại Hưởng. - Chính Quốc cười khẩy tỏ ý gì đó.

- Ân phước của ta rồi thưa Hoàng Thượng. - Tại Hưởng cũng mỉm cười đáp lại.

< Nhà Lao >

- Tôi.. không muốn ở đây đến chết đâu!

Tử Du im lặng, suy nghĩ một hồi thì hỏi - Cô tên gì?

- Tôi.. tên.. Thái Anh.. - Cô gái vẫn nức nở.

- Nghe này, tôi không thể giúp cô nhưng chủ nhân của tôi thì có thể, tôi sẽ xin chủ nhân giúp, được chứ? - Tử Du an ủi, cô nhớ đến mình lúc trước cũng bị nhiều kẻ bôi nhọ đến vậy.

- Cám ơn cô.. um..

- Tôi là Tử Du!

< Phía Tại Hưởng >

- Ngươi có vẻ không tầm thường, Tại Hưởng? - Chính Quốc hứng thú tán gẫu.

- Thần làm sao có thể giống với bọn Phi tần trong kia hả thưa Hoàng Thượng? - Cô cười đểu nói.

- Đều là nữ nhân cả. - Chính Quốc nhắm mắt, uống chén trà còn sót lại.

Tại Hưởng có chút bất ngờ khi Chính Quốc lại có dáng vẻ của một người tuấn tú xen lẫn bất cần như vậy. Không tức giận với cách nói của cô, thậm chí là thoải mái còn có chút cưng chiều?

- Hoàng Thượng thật kỳ lạ. - Cô mỉm cười, mặt đưa gần nhìn anh.

- Kỳ lạ bằng ngươi sao? -  Chính Quốc nâng cằm Tại Hưởng lên, nở nụ cười.

Mặt Tại Hưởng đỏ chín, yên phận không nói lời nào nữa.

- Cũng đã chiều tà rồi ta hồi cung trước, nàng cũng nên về đi. - Chính Quốc đứng dậy, cầm lấy áo bào khoác lên.

- Hoàng Thượng cáo lui! - Tại Hưởng đứng dậy chào anh.

- Chào ngươi. - Chính Quốc cười rồi quay đi. Chốc lát đã biến mất.

Nụ cười của hắn trong chiều hoàng hôn thật khiến người khác mê người nha. Tại Hưởng đứng đó lâu một hồi mới trở về với thực tại.

- Quên nữa, Tử Du sao giờ này còn chưa về không lẻ lại gây chuyện rồi bị bắt? - Tại Hưởng thở dài, định đi tìm Tử Du thì thấy nàng ta chạy về.

- Chủ nhân! - Tử Du từ xa chạy đến, trên người có dấu hiệu của việc vận động nhiều.

- Ngươi đi đâu giờ này mới về? - Tại Hưởng nhíu mày, nhìn bộ dạng nhơ nhuốc của Tử Du cũng biết đã có chuyện gì đó.

- Chủ nhân ta có thể nhờ người.. - Chưa nói hết câu đã bị Tại Hưởng xen ngang.

- Về Tịnh thay bộ đồ khác rồi hẵn tính! - Nàng quay đi một mạch về, để lại Tử Du theo sau đang loay hoay, thì ra là do lúc nãy để lại áo khoác cho Thái Anh mà bây giờ trên người đồ có chút mỏng.

Lúc trước nhớ Tử Du còn gầy gò ốm yếu bao nhiêu thì bây giờ đã trở nên xinh đẹp đến vậy. Thật sự Tại Hưởng đã nuôi cô quá thành công rồi. Chỉ là đã 4 tháng rồi mà lực lượng riêng cũng chỉ có mình Tử Du trong Tịnh Cư Đàng, không biết có buồn không?

———————————————— [ Chap sau ] ———>

Nhận xét những sai sót giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro