Chương VII : Cứu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? - Tại Hưởng vừa về Tịnh đã thấy Thạc Trân ngồi bên đợi.

- Con về rồi Tại Hưởng, mẹ có chút chuyện muốn bàn với con! - Thạc Trân vừa thấy đã đi lại kéo Hưởng ngồi xuống.

- Ngươi lui trước đi Tử Du.

- Vâng, kính chào Kim Phu Nhân! - Cuối đầu rồi đi về phòng.

- Có chuyện gì gấp sao mẹ? - Tại Hưởng thản nhiên hỏi.

- Không gấp không gấp, chỉ là mẹ muốn hỏi.. - Thạc Trân nói nhưng có phần hơi ấp úng, bà lo cho con gái mình sau này vào làm Phi có bị kẻ khác hại không.

- Hỏi gì ạ? - Tại Hưởng nhíu mày, cảm thấy không thoải mái.

- Mẹ không ép nhưng, con có muốn làm Phi không? - Thạc Trân nhắm mắt bình tĩnh hỏi.

- Làm Phi? Nghĩa là người của Đế Vương? - Tại Hưởng nhíu mày nhưng nhanh chóng đã giãn ra.

- Đúng vậy! Mẹ chỉ là hỏi, không có ý ép con nên..

- Được thôi! - Tại Hưởng mỉm cười tinh ranh.

- Con.. đồng ý sao? - Thạc Trân bất ngờ với con gái mình, không ngờ nó lại gan dạ đến vậy, dám bước chân vào chốn cạnh tranh khốc liệt kia.

Tại Hưởng mỉm cười, ánh mắt sắc bén như đang toan tính điều gì đó.

- Được rồi, hai ngày sau hãy cùng mẹ đến thỉnh an Thái Hậu. - Thạc Trân đứng dậy chuẩn bị ra về thì Tại Hưởng gọi.

- Đến chỗ Thạc Quý Phi? Để làm gì vậy mẹ? - Nàng hoảng loạn, tinh thần còn chưa định đã phải gặp lại bà ta.

-  Thái Hậu là người đề xuất con vào chức Phi Tần này, dù gì cũng nên báo bà ấy một tiếng. - Thạc Trân nín cười thấy khuôn mặt hoảng loạn của Tại Hưởng, không lẽ nó lại sợ Hạo Thạc?

- Bà ta đề xuất! - Tại Hưởng hoang mang cố hiểu ra vấn đề, không lẽ lần trước thất lễ với bà ta bây giờ lại bị bà ấy mang lên chức Phi để hành hạ mình?

- Thái Hậu là một người rất tốt, con không cần lo. - Thạc Trân an ủi đứa con đang tái xanh mặt của mình. Thật không rõ được nó là người mạnh mẽ hay yếu đuối đây.

( Mẹ làm sao biết được bà ta có sát khí lớn đến cỡ nào! )- Tại Hưởng xám mặt, suy nghĩ viễn vong.

- Thôi, trễ đến vậy rồi ta về đây!

- Tạm biệt mẫu thân!

Đến khuya thì thấy Tử Du thập thò trước cửa liền nhận ra hồi chiều có việc nhờ.

- Tử Du! Hồi chiều ngươi có việc gì muốn nói với ta? - Tại Hưởng đã cột tóc cao, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

- Chủ nhân.. hồi chiều ta có gặp phải một nô tỳ a! - Tử Du lắp bắp nói không rành mạch.

- Thì sao? Có gì mau nói! - Tại Hưởng nhăn mặt nhìn cô, không lẻ lại gây chuyện?

- Người có thể nhận cô ấy về........

- Cái gì?! Ngươi muốn ta nhận nô tỳ của Châu Huyền về? - Tại Hưởng khó chịu, kẻ ấy trong cung được lòng nhưng dạ ai lại biết được.

- Tử Du không có ý đó! Chỉ là người có thể giúp Thái Anh một chút không.. - Tử Du cuối đầu ra vẻ bối rối.

Điềm tĩnh nhìn Tử Du một hồi lâu, Tại Hưởng hỏi - Nếu mang cô ta về, sẽ không gây bất lợi cho ta?

- Tử Du xin hứa! - Tử Du vui mừng, ánh mắt kiên định.

Thở dài một tiếng, Tại Hưởng bình tĩnh hỏi - Ngươi nói cô ta bị nhốt vào nhà lao?

- Đúng vậy!

- Chúng ta đi! - Tại Hưởng vừa nói đã một mạch đi thẳng ra ngoài.

- Ơ! Chủ nhân đi đâu ạ? - Tử Du bất ngờ không biết giờ này Tại Hưởng còn đi đâu.

- Đến nhà lao, đêm tối lạnh đến vậy cô ta không ở nổi đâu!

Tử Du hiểu ra liền - À! - Một tiếng rồi chạy theo Tại Hưởng.

< Thiên Lao >

- Chủ Nhân, người đi đến nơi này đêm khuya không sợ bị đồn ý..

- Ngươi muốn ta như thế nào, trong cung ta sớm đã trở thành một kẻ máu lạnh rồi! - Đứng trước cửa Nhà Lao, Tại Hưởng lạnh mặt nhìn bọn binh lính đang canh gác dễ dàng xử lý.

- Lạ.. lạnh.. quá! - Thái Anh khoác chiếc áo choàng của Tử Du để lại trước khi đi run rẩy.

Đảo mắt nhìn một vòng, trong đây dơ bẩn lại lạnh lẽo đến vậy Tại Hưởng chẳng muốn giữ chân lại thêm chút nào.

- Thái Anh, Là tôi Tử Du đây! - Tử Du vừa vào đã chạy lại chỗ của Thái Anh, nhìn cô mới sáng sớm gặp mà bây giờ đã trông xanh xao hơn ban nãy nhiều.

- Tử Du ngươi tới rồi! - Thái Anh lạnh run bần bật, tay được Tử Du nắm lấy để xoa ấm.

- Là kẻ này sao? - Tại Hưởng không cảm xúc đứng nhìn xuống.

- Vâng, đây là Thái Anh thưa chủ nhân! - Tử Du mở cửa đỡ cho Thái Anh bước ra.

- Nô tỳ kính chào Tại Hưởng nương nương! - Thái Anh vừa thấy Tại Hưởng đã quỳ ngay xuống hành lễ.

- Được rồi bây giờ không phải là lúc để hành lễ, ngươi đứng dậy mau! - Tại Hưởng nói xong đã khoanh tay, xoay người đi. - Chúng ta về!

- Vâng! - Thái Anh đứng lên, tay kéo chặt áo khoác đi từ từ.

- Ngươi có ổn không Thái Anh? - Tử Du thấy Thái Anh run cầm cập liền đi lại đỡ.

- Tôi lạnh quá.. đói nữa.. - Thái Anh run run, đi khập khiển với Tử Du cách Tại Hưởng một đoạn khá xa.

- Hai ngươi làm gì mà lâu? - Tại Hưởng đi lại quát cho mỗi đứa một câu.

- Chu.. Chủ nhân, Thái Anh sức khỏe không ổn. - Tử Du nhắn chặt mắt giải thích cho Tại Hưởng.

Lướt qua Thái Anh, Tại Hưởng nhìn lên trời nói - Chúng ta khinh công về! - Vừa dứt lời nàng đã nhảy vút lên trên rồi lướt đi.

- Vâng ạ! - Tử Du không nói không rằng đã nắm lấy Thái Anh nhảy vụt theo Tại Hưởng.

Khinh công một lúc đã về đến Tịnh Cư Đàng, Thái Anh vì sức khỏe không ổn kèm theo vài cú nhảy cao của Tử Du đã ngất đi.

- Ngất rồi..? - Tử Du vừa thả xuống đã thấy Thái Anh không nhúc nhích nằm bẹp dưới sàn.

- Cứu người ta đã giúp ngươi, còn lại ngươi tự lo đi! - Tại Hưởng vừa ngáp vừa quay lưng đi khỏi Tịnh

- Nhưng.. tối như vậy tử chủ còn đi đâu....? - Không thấy Tại Hưởng trả lời đã đi, Tử Du hoang mang đưa Thái Anh vào căn phòng kế bên  phòng mình rồi ra ngoài nấu chút đồ ăn.

- Thái Anh đang bệnh, lại gầy như vậy.. nên nấu nhiều món một chút cho cô ấy tẩm bổ! - Tử Du loay hoay trong bếp làm 3,4 món.

< Phía Tại Hưởng >

- Khuya như vậy muốn ra ngoài Cung cũng thật khó.. - Tại Hưởng khinh công bay thẳng ra khỏi Cung, đi vòng vòng khắp chợ.

- Chợ đêm bây giờ lại náo nhiệt như vậy? - Tại Hưởng ham vui đi khắp chợ, mua món này lại tới món khác.

Chợ đông vui đến vậy nhưng đi đến một cái hẻm liền không còn cảm giác vui tươi kia.

- Ở đây, tại sao.. - Tại Hưởng nhíu mày, trong ngôi hẻm là những người nghèo đói, bệnh tật đang co rúm lại.

Suy nghĩ rồi hít một hơi sâu Tại Hưởng quyết định tiến đến xem. Những người nghèo khó kia đều nhìn cô ngạc nhiên, người lại chẳng quan tâm. Đến giữa hẻm, nàng thấy có tiếng khóc lớn hỗn loạn.

- Cho cháu hỏi.. có chuyện gì xảy ra vậy? - Tại Hưởng bước đến hỏi hai vị lão già.

- Huhuhu.. -

- Hức.. con của chúng tôi.. nó vẫn chưa tỉnh dậy.. - Nói xong lão bà tiếp tục khóc.

Tại Hưởng hiểu ra vấn đề nhìn cô gái đang nằm ngủ dưới nền. Nàng lại kiểm tra thì nói - Con của các người chưa chết đâu.

Hai ông bà già nghe cũng bớt lo lắng đi phần nào nhưng vẫn sụt xịt nói. - Là chúng tôi không tốt, không thể cho nó miếng cơm đầy đủ.. để giờ đây nó phải chịu cực như vầy! - Hai ông bà ôm nhau mặt khóc.

- Hai người không có lỗi mà, có trách cũng không ích gì! - Tại Hưởng ngồi xuống nhìn hai ông bà.

- Chúng tôi thật sự lo không nổi cho con bé, bây giờ đến cả miếng ăn còn không tìm được.. - Ông lão cuối đầu tự cảm thấy sót xa.

Tại Hưởng trước tình cảnh đó có chút mềm lòng nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, suy nghĩ một hồi rồi nói. - Ta có đề nghị này, ta sẽ mang đứa con của các ngươi về cung theo hầu hạ. Còn sẽ đưa cho các ngươi một chút ngân lượng coi như tiền bù đắp.

- Ý cô là bảo chúng tôi bán con đi sao?! - Lão bà đau lòng.

- Đúng vậy!

- Ta hứa sẽ không ngược đãi nó! - Tại Hưởng cương định mắt nhìn thấu hai ông bà lão.

- Nếu như vậy.. con bé sẽ có cuộc sống tốt hơn? - Ông lão nói run run.

- Đúng!

- Vậy.. tất cả nhờ cô chăm sóc con bé.. - Ông lão ôm bà lão, cả hai đều mỉm cười nhưng mắt vẫn còn những giọt nước đọng lại.

Tại Hưởng rút ra tấm ngân phiếu đưa cho ông bà lão sau đó liền mang cô bé kia đi. Quần áo cô bé ướt bẩn dính sang cả bộ y phục kia của Tại Hưởng. Nàng không hiểu tại sao lại mang con bé này về, rõ ràng là nàng không rãnh mà chăm sóc con kẻ khác hộ, vậy mà bây giờ lại đi nhặt về. Nàng thật còn không hiểu rõ bản thân mình như thế nào.

< Tịnh Cư Đàng >

- Tử Du ngươi đâu rồi! - Tại Hưởng bế cô bé trên tay mà khó chịu hét to.

- Chủ nhân gọi ta? - Tử Du vừa nghe tiếng Tại Hưởng gọi đã lật đật chạy ra xem.

- Đây! Ngươi mau lo cho nó đi! - Đưa cô bé cho Tử Du, Tại Hưởng một mạch vào phòng đóng cửa lại.

Tử Du hoang mang, không biết Tại Hưởng lại tính làm gì mà lại mang cô bé nhỏ như vậy về.

- Có chuyện gì vậy Tử Du? - Thái Anh bên trong phòng hỏi.

- Chủ nhân vừa mang thêm về đứa trẻ này.. không biết là để làm gì?

——————————————- [[ Chap sau ]]————>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro