story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cả nhóm về đến nơi, thì thấy yoongi chạy ra đón, nói rằng taehyung đã về đến trước họ gần một tiếng đồng hồ, và đang ở bên trong cùng gia đình làm lễ.

họ vào viếng với tư cách là bạn của taehyung. gia đình con cháu đều có mặt đông đủ. trên khuôn mặt của ai cũng là nỗi đau đớn, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người thân. đặc biệt là kim taehyung, đứa cháu trai được bà cưng chiều nhất, mặc bộ đồ đen đứng lặng lẽ bên di ảnh, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn như đang nhìn về một nơi nào đó xa xôi lắm, ai nhìn qua cũng cảm thấy nhói lòng.

jimin nhìn thằng bạn thân trong bộ dạng này thì không khỏi bị doạ sợ. thà rằng nó cứ khóc đi, khóc một trận thật lớn, khóc đến ngất ra đấy thì còn dễ chấp nhận. đằng này nó lại câm lặng, chỉ thẫn thờ như một kẻ vô hồn, như đang sống trong một cái thế giới riêng nào đó chứ không phải là đứng ở đây. nỗi mất mát quá lớn này có lẽ đã khiến nó trở nên tê dại, đã khiến nó hoàn toàn sụp đổ rồi. mọi người chỉ biết ôm chầm lấy nó để an ủi, mặc dù biết rằng giờ này có nói gì nó cũng không thể nghe thấy được.

cả nhóm ở lại giúp gia đình lo việc đón tiếp khách ở bên trong. rachel và một số họ hàng thì ở bên ngoài. từ lúc về đến nơi, taehyung vẫn đứng nguyên ở một chỗ đó, với một tư thế đó, không thay đổi, như thể đã đông cứng lại thành một pho tượng. một miếng cơm không chịu ăn, một hớp nước cũng không buồn uống. cũng không chịu ra ngoài nghỉ ngơi. chẳng ai nỡ nói gì, đành để yên cho cậu đứng như thế. mọi người đều hiểu cậu đang sốc và đau lòng đến mức nào.

"nhưng cứ như  thế này thì nó cũng sẽ lăn ra ốm mất thôi." jin không thể chịu đựng được khi nhìn thấy đứa em của mình trong tình cảnh này.

cả bọn khẽ thở dài. jimin xót xa.

"chẳng ai khuyên được đâu. biết làm thế nào bây giờ? có lẽ nó định đứng đến tận sáng mai luôn ấy..."

"giá mà có jungkook ở đây. giá mà thằng bé có thể tranh thủ về." yoongi bỗng nói. "nhưng bây giờ hai đứa đã như vậy, cũng chẳng ai trách gì được nó."

mấy người còn lại gật đầu. dù jungkook có không về thì cũng không thể trách gì được. hai đứa đã thành ra đến mức này, hơn nữa công việc cá nhân của jungkook cũng rất bận rộn.

bỗng rachel từ bên ngoài lảo đảo đi vào, xin một cốc nước. jin rót nước đưa cho con bé.

"mệt lắm phải không? nghỉ một lát đi, để anh ra thay cho." hoseok bảo.

nhưng rachel lắc đầu:

"thôi, bên ngoài cũng không có việc gì nhiều. em lo được. có jungkook ở ngoài đó phụ nên cũng nhàn."

cả bọn gần như đồng thanh:

"jungkook?"

"về từ lâu rồi. mà không đi cùng với mọi người à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro