story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế là công việc của bà taehyung cuối cùng cũng đã được lo liệu ổn thoả. bà được đưa về yên nghỉ ngay bên cạnh ông, theo đúng như tâm nguyện của hai người lúc sinh thời. 

sau khi dọn dẹp và hoàn thành nốt một số thủ tục cần thiết, họ hàng cũng lần lượt ra về. gia đình rachel và hội jimin, hoseok, jin, namjoon, yoongi, jungkook thì cùng về nhà taehyung nghỉ ngơi.

ban nãy khi đưa tiễn bà, taehyung đã gần như không thể nào bước nổi. có lẽ một phần vì do đứng nguyên một tư thế quá lâu, một phần vì không chịu ăn uống gì suốt cả một ngày, lại cũng không nghỉ ngơi chợp mắt, nên bước chân của cậu lảo đảo tưởng chừng như sắp ngã. nhưng taehyung cũng không cho ai dìu mình, cứ thế chậm chạp bước từng bước đi, tay ôm di ảnh.

đến bây giờ, khi mọi người đều đã về nhà nghỉ ngơi thì taehyung lại một mình chạy đến ngôi nhà của bà. ba mẹ taehyung nhìn thấy, chỉ biết thở dài và ngăn mọi người không cho ai chạy theo. "để thằng bé yên tĩnh một mình." bà kim bảo.

ở nhà taehyung, jin và rachel vào phụ bà kim nấu bữa cơm cho mọi người. bên ngoài phòng khách, yoongi bấy giờ mới quay sang hỏi jungkook:

"đáng lẽ ra bây giờ cậu phải ở busan rồi không phải sao?"

jungkook nhận tách trà từ tay ông kim, lặng lẽ đáp:

"em xin nghỉ vài hôm rồi. giám đốc ở đó chỉ cằn nhằn vài câu rồi cũng đồng ý. chiều ngày mai em đi."

"thế sao lúc đó không nói sớm để đi cùng với bọn này luôn?" hoseok hỏi.

jungkook ban đầu hơi ngập ngừng một chút, giống như gặp khó khăn khi muốn giải thích lí do của mình.

"em sợ đi cùng với mọi người, về đến đây gặp taehyung sẽ khó xử cho cả hai bên. nhưng gia đình taehyung có chuyện thì làm sao em không về được chứ. vậy nên em mới..."

cả bọn gật đầu ra ý đã hiểu.

"nói thực lúc đó mà không có rachel vào bảo, thì ai cũng nghĩ là mày không về. mà cũng không trách được, cả hai đứa đang như thế..."

đúng lúc đó mẹ taehyung từ bên trong đi ra, tay xách một túi đựng hộp đồ ăn. 

"cô định đi đâu thế ạ?" jimin vội đứng lên.

mẹ kim nở một nụ cười mệt mỏi.

"cô định mang qua cho taehyung. phải ép nó ăn một chút. hai ngày nay nó cũng kiệt sức rồi..."

"với tính khí đó thì nó chưa chịu ăn đâu ạ." yoongi lên tiếng. "cô cứ để đó lát tụi con mang qua khuyên nó cho."

"ừ nhỉ." mẹ kim ngẩn người. "thằng bé này thật là....."

"để con mang qua cho ạ." jungkook đột ngột đứng dậy. tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn. "con sẽ cố gắng khuyên cậu ấy."

"được được." mẹ kim hài lòng gật đầu. "nhờ con nhé. thằng bé có lẽ cũng chỉ nghe lời con thôi."

jungkook cầm lấy túi đồ ăn rồi nhanh chóng chạy đi. mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau một cách đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro