story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung một mình ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc của bà. trên tay cậu là một cuốn album, nơi lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau của các thành viên trong gia đình kể từ khi cậu còn bé tí. đây là ảnh bà ẵm cậu khi cậu mới chỉ là một cậu nhóc được vài tháng tuổi bụ bẫm, đáng yêu. đây là tấm hình chụp khi cậu bắt đầu đi học lớp mẫu giáo, có bà đưa đi học cùng với cô em họ rachel. đây là tấm hình chụp cả đại gia đình vào năm taehyung học trung học. đây là tấm hình cậu đã chụp cho ông và bà chỉ vài tháng trước khi ông ra đi. đây là tấm hình của hai bà cháu trước ngày taehyung chuyển đến kangwoo học, cũng là tấm hình chụp riêng cuối cùng. sau đó chỉ còn một tấm chụp chung cả đại gia đình vào một dịp giáng sinh mà cậu từ mỹ bay về đây nghỉ lễ. taehyung chợt nhận ra từ khi nào mình đã trở nên quá bận rộn, đến mức chẳng còn nhiều thời gian để quan tâm tới gia đình được như trước nữa. lần trước về thăm, bà đã yếu, nhưng vẫn luôn động viên đứa cháu cưng phải cố gắng phấn đấu vì công việc. trở lại seoul, công việc và cuộc sống xô bồ lôi cậu vào cái guồng quay hỗn độn của nó. để mãi đến bây giờ, khi cậu chợt nhận ra thì mọi chuyện đã trở thành quá muộn. thời gian cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại một lần nào nữa.

"taehyung..." 

tiếng gọi khẽ khàng vang lên nhưng cũng khiến cậu giật mình. ngước đôi mắt mệt mỏi đã thâm quầng chỉ sau một đêm không ngủ nhìn ra phía cửa, cậu nhận ra jeon jungkook đang đứng ở đó, nhìn cậu với ánh mắt thật dịu dàng.

"cậu đến đây làm gì?" 

giọng của taehyung khàn đặc, từng tiếng một chật vật thoát ra khỏi cổ họng. suốt từ lúc về đến giờ, đây là câu nói đầu tiên của cậu.

jungkook tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, tay lấy hộp đồ ăn của mẹ kim đã chuẩn bị sẵn.

"mau ăn chút gì đi. hai ngày hôm nay cậu không ăn không uống, thực sự sẽ kiệt sức mà lăn ra ốm mất."

taehyung lặng lẽ lắc đầu, mắt lại quay về cuốn album trên tay.

"tôi không muốn ăn. mang đi đi. để tôi ở một mình."

"taehyung à..." 

"đã nói là không mà!" taehyung gần như gào lên. jungkook giật mình nhìn cậu. trên gương mặt hốc hác kia, cuối cùng nước mắt cũng đã trào ra khỏi khoé mi và lăn dài trên hai gò má.

taehyung cố lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng cậu không thể nào kiềm chế được. cuốn album trên tay rơi xuống tự bao giờ. cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay. đôi vai nhỏ bé cứ thế run lên từng đợt, nức nở.

bỗng một vòng tay kéo cậu lại, dịu dàng ôm vào lòng. mùi hương quen thuộc và ấm áp từ người kia khiến cho lòng cậu phần nào được bình tâm lại và có cảm giác an toàn như đang được che chở. cậu không thể kiểm soát được, cứ như thế mà nức nở trong lòng người kia, hai tay bám chặt lấy áo của jungkook, như thể sợ rằng chỉ cần cậu bỏ tay ra, người kia đi mất thì cậu thực sự sẽ sụp đổ. cậu cần jungkook. ngay lúc này, không phải là một người nào khác.

jungkook một tay ôm chặt lấy người trong lòng, một tay dịu dàng xoa đầu và vỗ về cậu. cổ họng anh cũng đã nghẹn lại. nhìn người mà mình yêu thương phải chịu một nỗi mất mát lớn, nhìn cậu đang đau đớn đến mức tê dại cả phần hồn đi như thế này, thử hỏi anh làm sao mà không xót xa cho được. hai ngày qua, nhìn dáng cậu đứng thẫn thờ, những bước đi xiêu vẹo giống như một cái cây sắp đổ, anh chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy cậu vào lòng, để cậu có được một chỗ dựa dù chỉ là nhỏ nhoi, dù chẳng ủi an được bao nhiêu nhưng cũng có thể khiến cậu cảm thấy yên lòng vì vẫn luôn có một ai đó ở bên sẵn sàng dang rộng vòng tay chia sẻ cùng cậu. taehyung à, đừng ôm lấy và tự gánh chịu những nỗi đau một mình như thế nữa có được không? có tôi luôn ở đây, sẵn sàng cùng em chịu đựng.

"khóc đi, taehyung à, cứ khóc nữa đi. khóc thật nhiều vào, cho đến khi cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm hơn một chút."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro