story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung dụi mắt tỉnh dậy. đầu óc vẫn còn choáng váng, cả người uể oải dường như chẳng thể nhấc nổi cái tay lên nữa. cậu nhìn quanh. đây là phòng của mình ở nhà... mà khoan đã, hôm qua cậu đến nhà bà và vẫn chưa đi về cơ mà?

cánh cửa khẽ mở ra, mẹ kim cùng với rachel và jimin bước vào. trên tay mẹ là bát cháo còn bốc khói nóng hổi, jimin cầm theo thuốc và một cốc nước lọc.

"dậy rồi hả?" mẹ vội đặt bát cháo bên giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng hỏi.

"sao con lại ngủ ở đây vậy mẹ?" taehyung thắc mắc.

lời vừa hỏi ra, đã thấy mẹ tủm tỉm cười. cả rachel với jimin cũng vậy, nhìn cậu với ánh mắt tinh quái cực kỳ khó hiểu.

cuối cùng rachel giải thích.

"đúng là hôm qua anh sang nhà bà ở đến tối không có ý định về. người ẵm anh về đây chính là jeon jungkook."

taehyung trợn tròn mắt. jeon jungkook? không phải là...

"hôm qua mẹ nhờ thằng bé mang cháo qua cho con." mẹ kim tiếp lời. "mãi đến tối mới thấy nó về, trên tay đang bế con trai của mẹ đang ngủ say sưa, lại còn cuộn tròn như một cục bông rúc vào trong lòng nó nữa chứ. jungkook nói con khóc một trận xong thì ngủ thiếp đi, cháo cũng chưa kịp ăn lại mang về bên này. mẹ để ý thấy ngực áo thằng bé ươn ướt, là do con khóc có phải không?"

nghe mẹ nói, trong đầu taehyung liền nhớ đến cảnh bản thân mình hôm qua dụi đầu vào lòng người ta khóc một trận như chưa bao giờ được khóc. jungkook cứ thế ngồi ôm cậu vỗ về một lúc lâu, cho đến khi cậu mệt rồi nín đi vẫn ôm chặt trong lòng, tay vuốt nhẹ lên mái tóc sớm đã rối tung của cậu. có lẽ sau đó cậu ngủ thiếp đi, và jungkook đã mang cậu về nhà. hai má còn chưa kịp đỏ ửng khi nghĩ đến cảnh kia thì liền đã lại nghe thấy tiếng jimin trêu chọc:

"nhìn cái cảnh nó ẵm mày trên tay cẩn thận như ẵm vợ ẵm con mà không ai nhịn cười cho được. lúc mang mày lên phòng tụi tao phải xông vào giúp một lúc mới gỡ được mày ra khỏi người nó. ai nhìn cũng buồn cười. gớm, đã nghiện lại còn ngại."

lần này thì mặt taehyung đỏ thật, đỏ không khác gì một quả cà chua chín khiến ba người còn lại trong phòng bật cười. 

"mà... jungkook đâu ạ?" taehyung rụt rè hỏi. 

"đi rồi." jimin đáp. "mang mày về đây, nghỉ được một lúc thì vội vội vàng vàng quay lại seoul dọn đồ. bây giờ chắc đang ở busan cày bục mặt với đống dự án. nó xin nghỉ 2 ngày để về đây nên khi quay lại phải tăng ca bù nữa."

taehyung có cảm giác lòng mình như chợt chùng xuống. nói là chấm dứt, thế nhưng vẫn chạy đôn chạy đáo đến đây vì cậu như vậy, khiến cậu thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi. trước đây đã phải làm việc cả đêm không nghỉ, bây giờ còn vì cậu mà phải tăng ca bù, không biết có trụ nổi quá ba ngày không nữa. giá như jeon jungkook đừng có vì cậu mà làm nhiều điều đến như vậy....

"người ta dù thế nào thì vẫn là một lòng vì anh đấy." rachel chợt lên tiếng. "khi vừa về đến daegu, gặp em ở bên ngoài, câu đầu tiên hỏi là taehyung đang ở đâu. nhìn thấy anh rồi cậu ta mới yên tâm quay ra ngoài phụ em lo liệu công việc, bảo sợ anh nhìn thấy mặt sẽ lại khó chịu."

taehyung im lặng không nói gì. trong lòng cậu đang cảm thấy như thế nào, có lẽ mọi người ở đây đều hiểu cả rồi. mẹ kim chỉ nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói.

"trên đời này có thể gặp được một người yêu thương mình, chịu vì mình mà hy sinh như vậy thực không dễ đâu con. ráng suy nghĩ chín chắn hơn một chút. quyết định thế nào là ở con, nhưng nhớ là đừng để bản thân phải cảm thấy hối hận sau này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro