Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung là con của một gia đình làm nông ở ngoại ô Daegu, ngày ngày quay quẩn nơi nông trại , chơi đùa cùng những đứa trẻ trong làng , chăm hoa bón quả , mọi thứ trôi qua đều vô cùng êm đềm và thoải mái. Những tưởng có thể cứ thế mà sống đến cuối đời , tìm một ai đó để ở bên san sẻ, không phải lo lắng chuyện gì nhưng tai vạ bất ngờ ập đến. Ba mẹ Taehyung bị một chiếc xe tải cán trong lúc đi làm nông về , cậu chết lặng nhìn người mẹ mình yêu thương nằm bất động trên vũng máu , còn người cha được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Mấy tuần sau đó , Taehyung cảm tạ trời phật khi ba mình dần có tiến triển về sức khỏe , cậu ngày đêm chạy qua chạy lại trong bệnh viện  để chăm sóc cho ba. Dù vậy nhưng tình trạng của ông Kim cũng không thể khá hơn được nữa , có lẽ khó mà cầm cự được mấy năm.

- Taehyung

Một người con trai mở cửa phòng tiến đến gần cậu

- Anh Hoseok......

Taehyung chỉ nhìn anh , cười nhẹ rồi lại nhìn người ba đang nằm bất động trên giường bệnh. Hoseok là hàng xóm của gia đình Taehyung , người anh đã chơi với cậu từ hồi bé , Taehyung rất quý anh vì có gì Hoseok cũng chia sẻ với cậu cả. Anh còn là người duy nhất  giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian này nữa , Taehyung nợ anh nhiều thứ.


- Em có muốn đi thăm mẹ không ?


Taehyung ngước nhìn Hoseok , cậu đương nhiên muốn đi thăm mộ mẹ , nhưng còn ba ?


Hoseok biết ý của Taehyung , liền không ngần ngại xoa đầu em

- Đừng lo , anh dặn y tá rồi. Họ sẽ chăm sóc ba em cho tới khi chúng ta về


Taehyung nghe vậy mới có chút yên tâm gật nhẹ đầu , cậu hôn nhẹ lên tay ba mình rồi đứng lên , không quên chỉnh chăn cẩn thận cho ba


- Mình đi anh

....

....

- Chủ tịch Jeon , phu nhân đến tìm ngài ạ


- Vào đi


Phu nhân Jeon chạy hối hả vào trong phòng của chồng mình , ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó. Ông Jeon hoang mang nhìn vợ , vội rót nước cho bà uống


- Chuyện gì vậy bà ?

Bà Jeon thở một hơi rồi bình tĩnh lại , nhìn chồng mình mà khó khăn thốt lên từng lời :

- Chết rồi......


- Sao ? Cái gì chết cơ ? Bà nói gì vậy

Chủ tịch Jeon ngạc nhiên cực độ , liên tục hỏi vợ  , đột nhiên lại nói thế


- Chúng ta phải xuống đó ngay , ông mau chuẩn bị đi


- Bình tĩnh đã nào. Bà kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe được không ?


- Không được , nếu không sẽ không kịp mất , 15h rồi , ông mau kêu tài xế chuẩn bị xe đi


- Đi đâu ?


- Daegu.....

Nói rồi bà Jeon rời khỏi phòng , để lại chủ tịch vẫn chưa hết hoang mang trong đó. Ông lẩm bẩm gì đó rồi cũng gọi tài xế


....

....

Taehyung và Hoseok đứng trên một ngọn đồi cách nhà cậu không xa. Phía trước là bức ảnh mẹ Kim đang cười rất dịu dàng , Taehyung nhớ lại những kỉ niệm cùng mẹ trước đây , lòng không khỏi thắt lại. Nước mắt cũng chẳng biết tự bao giờ mà rơi xuống. Hoseok đặt vòng hoa lên mộ của mẹ Kim , quay lại đã thấy Taehyung đang khóc liền tiến tới trấn an

- Đừng khóc chứ ? Bác đâu muốn em khóc đâu Taehyung , nào....


Taehyung nghe anh nói vậy chỉ càng thêm buồn , cậu càng khóc nhiều hơn , toàn thân không trụ nổi mà gục xuống thềm cỏ dại. Hoseok nhìn vậy cũng hiểu được tại sao. Khoảng thời gian này Taehyung đã chịu quá nhiều vất vả , chịu quá nhiều tổn thất , người gầy rọp đi trông thấy. Anh ngồi xuống , ôm lấy thân hình đang run lên của Taehyung , vuốt ve

- Em mệt mỏi lắm đúng không ? Vậy cứ làm những gì em muốn đi


Taehyung tìm được một chỗ dựa , vòng tay ôm chặt lấy Hoseok , nức nở lên thành tiếng. Cứ ngồi vậy , cũng chẳng biết bao lâu rồi nữa , chỉ biết đến khi Taehyung bình tĩnh lại hẳn thì hoàng hôn đã buông xuống


- Mình về thôi , anh mua gì cho em ăn nhé ?


- Cảm ơn anh


Taehyung gật đầu rồi cùng Hoseok tiến về phía nhà mình dưới chân đồi


Về tới nhà , Taehyung kêu Hoseok đi trước đi , còn mình vô nhà lấy thêm ít đồ. Vừa đặt chân vô trong thì một bé gái chạy nhanh lại chỗ cậu


- Anh Taehyung , vừa rồi có người tới đây đó ạ


Taehyung bất ngờ nhìn bé , hỏi lại :


- Tìm anh sao ? Ai vậy ?


- Có hai người đó ạ. Họ đi xe ô tô đó anh , lại còn cho tụi em bánh kẹo nữa chứ , nhìn nè


Taehyung nhìn theo hướng tay của cô bé , thấy toàn bánh kẹo trên mặt bàn liền ngạc nhiên tột độ


- Họ đâu rồi ?


- Đi rồi ạ. Họ nói muốn vào bệnh viện thăm bác Kim


Taehyung chạy nhanh ra ngoài , không quên nhắc bọn trẻ cẩn thận , còn mình cố sức chạy tới bệnh viện


Tới nơi , cậu đẩy cửa phòng của ba mình , nhưng bỗng khựng lại khi nghe có tiếng nói


- Em ấy sẽ không đi đâu hết


Là tiếng Hoseok. Anh ấy đang nói chuyện với ai vậy  ?


- Nhưng chuyện này rất quan trọng , gia đình chúng tôi quen nhau mà


- Tôi không biết thưa phu nhân , nhưng mà với tình hình hiện tại , Taehyung sẽ không bỏ đi đâu hết đâu


Hoseok cúi đầu nói với phu nhân Jeon , đột nhiên cánh cửa mở toang ra khiến cả ba giật mình


- Đi đâu cơ ?








-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro