Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu cơ ?

Cả ba người giật mình nhìn Taehyung , cậu hướng ánh mắt tới phía Hoseok

- Taehyung.......ừm....đây là.....

Phu nhân và chủ tịch Jeon nghe thấy Hoseok gọi Taehyung liền nhanh chóng chạy lại bên cạnh cậu

- Taehyung..... Taehyung , là con rồi.....

Bà Jeon đưa tay vuốt ve mặt của Taehyung , liền bị cậu gỡ tay xuống

- Xin lỗi. Hai vị đây là ai vậy ?

Hoseok ngồi xuống ghế nhìn cậu :

- Là chủ tịch Jeon Donghyun và phu nhân của ông ấy

Taehyung nghe xong lại nhớ tới lời của bé gái ở nhà hồi nãy , liền cúi gập 90° chào hai người :

- Xin lỗi ạ , tôi không biết hai người. Xin thứ lỗi

Chủ tịch Jeon vội đỡ cậu rồi nói :

- Chúng ta tới đây là để nói với con một chuyện

- Vậy hãy qua ghế ngồi đi ạ.

Hoseok lấy nước cho cả 4 người , anh ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Bà Jeon nãy giờ cứ nhìn cậu suốt , trong lòng không khỏi vui mừng vì đã gặp được đứa con trai duy nhất của bạn thân mình. Không thể phủ nhận , Taehyung so với hồi 15 năm trước bà gặp đã thay đổi rất nhiều. Đứa trẻ 1 tuổi khi đó , giờ đã 16 , thời gian trôi thật nhanh.

- Ta là bạn của ba mẹ con , Taehyung.

- Vậy thì sao ạ ?

Ông Jeon ngậm ngừng, liền được bà Jeon nói hộ :

- Lúc trước khi mẹ con còn sống , cô ấy có nói khi con 16 tuổi hoặc cô ấy chết đi , gia đình ta sẽ đưa con về nhà chăm sóc

Taehyung ngạc nhiên nhìn người đàn bà trước mặt mình. Cái gì mà 16 tuổi , cái gì mà khi chết đi ?????

- Xin lỗi , tôi không hiểu phu nhân nói gì hết

Cậu toan đứng dậy thì lại được bà Jeon đưa cho một tờ giấy. Một tờ giấy rất dài , được cất giữ vô cùng cẩn thận. Taehyung sớm nhận ra đó là chữ của mẹ mình , cậu đọc tờ giấy , đôi mắt dần mờ đi

Hoseok cũng đọc tờ giấy , anh bất ngờ nhìn vợ chồng chủ tịch Jeon :

- Cái này là thật sao ?

Nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của hai người kia , Hoseok lại quay sang nhìn Taehyung , thoáng thấy cậu đã đơ như tượng

Taehyung đặt tờ giấy lên bàn , quay sang phía khác :

- Tôi không biết nó có phải thật hay không , nhưng tôi sẽ không đi đâu hết thưa phu nhân

Bà Jeon đứng dậy tiến đến cạnh Taehyung , nhìn vào đôi mắt nhiều suy tư của cậu

- Ta biết nhất thời con không thể chấp nhận được , nhưng con biết rõ mà Taehyung , tờ giấy này hoàn toàn được chính tay ba mẹ con viết và kí kết. Chúng ta không hề liên quan , bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi , cũng không thể vô trách nhiệm với con được. Khi còn sống ba mẹ con đã giúp chúng ta rất nhiều , vậy nên ta muốn đưa con lên Seoul......

- Không , tôi sẽ không đi đâu hết , không bao giờ. Mời hai người về cho.......

Taehyung bật khóc nhìn bà Jeon , mẹ cậu viết tờ giấy đó thì sao , họ không có quyền yêu cầu cậu. Taehyung hoàn toàn không muốn

Bà Jeon thấy cậu khóc liền động lòng thương , quay lại nhìn chủ tịch Jeon , ông cũng không biết phải làm gì trong tình thế này

Taehyung tiến lại cạnh ba mình , nắm lấy tay ông :

- Tôi sẽ không bao giờ bỏ ba mình đi đâu hết

Hoseok đi lại vỗ vai cậu , trấn an

- Bình tĩnh nào Taehyung

- Ba tôi sắp khoẻ lại rồi , chúng tôi vẫn sẽ sống bình thường , sẽ không cần ai giúp đỡ hết....

Chủ tịch Jeon nghe vậy liền tiến lại đưa cho Hoseok một tờ giấy to hơn ban nãy , anh nhìn một lúc rồi quay qua nhìn Taehyung. Taehyung cũng nhìn anh , không đợi được cầm lấy tờ giấy , đập vào mắt cậu là một dòng chữ màu trắng : Bệnh nhân Kim Dokmun - Ung thư gan

Cả người Taehyung cứng đờ , tờ giấy trên tay cũng rời khỏi tay rơi xuống đất. Cậu nhìn ba mình , nằm gục xuống bên ba

- Không phải mà.....ba ơi......

Hoseok xót xa vỗ lưng cậu , bà Jeon đã sớm không cầm nổi nước mắt , đứa trẻ này mới 16 tuổi thôi mà , sao lại đớn đau thế chứ !

....

....

Nửa đêm , Taehyung lau mặt cho ba xong thì ra đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài , tối quá , như tâm tư trong cậu vậy. Hoseok cũng đi về rồi , chỉ có vợ chồng ông bà Jeon là ở đây. Chủ tịch Jeon đắp chăn cẩn thận cho vợ mình rồi đi lại phía Taehyung

- Con có gì muốn tâm sự với ta không ?

Taehyung gật đầu , vẫn không nhìn ông Jeon

- Tôi muốn chữa trị cho ba

Ông Jeon thoáng bất ngờ trước lời nói của cậu , đột nhiên ông có suy nghĩ gì đó rất khả quan

- Bằng cách nào chứ ? Khi mà ở đây rất nghèo

Taehyung quay qua nhìn ông , đôi mắt dần trở nên tối đi

- Tôi sẽ lên Seoul cùng chủ tịch , chỉ cần ba tôi được điều trị đầy đủ ....

Một nụ cười được hiện lên trên miệng của ngài chủ tịch , ông xoa đầu Taehyung , nói :

- Tất nhiên rồi , như vậy cả hai cha con đều sẽ ổn thôi. Cảm ơn con vì đã đồng ý

- Tôi muốn đi luôn thưa chủ tịch

- Gấp vậy sao ?

Taehyung đi lại cho đồ vào túi , cố nhét nhiều đồ hết mức có thể , đồng thời nói với giọng chắc nịch :

- Ngay bây giờ. Xin đừng để mọi thứ chuyển qua ngày mai

Ông Jeon nghe vậy cũng không nói gì , chỉ cho gọi tài xế và đánh thức vợ mình dậy. Bà Jeon nghe chồng giải thích liền vui mừng đứng dậy.

Ba Taehyung nhanh chóng được một xe riêng đưa về bệnh viện Seoul , riêng cậu lại đi chung với vợ chồng ông Jeon. Trên xe , Taehyung nhìn đi xa xăm , cậu muốn đi ngay bây giờ , để Hoseok không biết , có lẽ vậy. Nếu anh ấy biết , chắc chắn sẽ rất buồn , Taehyung không muốn như thế. Tất nhiên một ngày nào đó , cậu sẽ trả ơn Hoseok vì những gì anh làm cho cậu

" Xin lỗi và cảm ơn anh , Hoseok "

Bà Jeon nhìn Taehyung qua gương chiếu hậu , nãy đến giờ bà vẫn không giấu khỏi niềm vui

- Taehyung có muốn ăn gì đó không con ?

Cậu lắc đầu , không biết phải trả lời bà Jeon như thế nào. Mọi chuyện đến thật quá bất ngờ.

- Tôi cần phải làm gì thưa phu nhân ?

Đột nhiên Taehyung cất tiếng hỏi làm vợ chồng ông Jeon ngạc nhiên , hơn nữa còn là câu hỏi khó

- Con hỏi vậy là sao chứ ?

- Ba của tôi sẽ được chữa trị , nhưng công ơn của hai vị tôi sẽ trả lại hết. Chỉ cần hai người yêu cầu , việc gì tôi cũng làm

Taehyung nhìn bà Jeon , cậu biết bà luôn nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý để bà nuôi dạy. Nhưng con người Taehyung vốn như vậy , đâu ra đó , cậu chỉ lên Seoul vì mong ba mình có thể được chữa bệnh.

- Con nói gì vậy. Chúng ta đâu cần con trả ơn đâu Taehyung , chỉ cần con và ba con yên ổn là được rồi mà

Taehyung lắc đầu

- Không thưa phu nhân , tôi sẽ làm những gì bà yêu cầu , chỉ cẩn có thể không vướng bận công ơn của hai người

Bà Jeon không nói gì , chỉ nhìn ông Jeon , ông suy nghĩ gì đó rồi nói nhỏ với vợ mình. Nghe xong bà Jeon sáng mắt nhìn Taehyung

Cậu không biết bà nghĩ gì mà vui như vậy , nhưng cũng không để tâm lắm , có thể sẽ làm giúp việc cho Jeon gia chẳng hạn ? Điều đó đã là quá may mắn rồi.

- Con nhất định muốn làm gì đó cho chúng ta đúng không ?

- Vâng

Cậu gật đầu , bà Jeon cũng nói lại

- Vậy hãy làm vợ của con trai ta đi !

- Hả ?

Taehyung ngạc nhiên, liền được bà Jeon nhắc lại lần nữa :

- Làm vợ của Jungkook - con trai ta










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro