Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ giờ mình sẽ đổi Woo Huyn thành Taehyung )

Mất hơn một ngày thất thần lăn qua lăn lại trên chiếc giường xa xỉ, ngày hôm sau rốt cuộc Taehyung cũng chịu ngoan ngoãn lết ra khỏi phòng sau nhiều tiếng đập cửa gào thét của người nhà

"KIM TAEHYUNG, MÀY CUỐI CÙNG CÓ CHỊU CÚT ĐI HỌC KHÔNG HAY CÒN CHỜ TAO XÍCH MÀY QUĂNG VÀO TRƯỜNG"

"KIM TAEHYUNGGGGGGG"

"Thằng Mark kia mày im miệng!!"

Kim Mark - 19t, anh trai của Kim Taehyung. Quan hệ rất tốt với thân chủ, có thể nói là một đôi chó mèo không đội trời chung

Kim Taehyung cùng Mark náo loạn cả một bữa sáng từ phòng Hắn đến phòng bếp. Trong lúc ăn cũng không giữ được sự yên tĩnh lâu, cuối cùng ba Kim không chịu nổi siếc gãy đôi đũa đuổi hai anh em ra ngoài

Đến khi đeo chiếc cặp bị ba Kim vứt xuống đất cạnh Hắn, Kim Taehyung mới chợt nhận ra. Hắn sẽ phải đi học lại cấp 3 sau khi đã học gần hết 2 năm đại học, khóc không được cười không xong. Hắn liền tức giận đi hùng hổ không chú ý, nhận được cái kết đạp trúng vỏ lon Pepsi trượt té đập mặt xuống đất

Mark giật mình nhìn Taehyung nằm úp dưới lòng đường, tứ chi dang rộng, nhìn nhìn một lúc rồi vui vẻ bật cười thiếu chút nữa ngã khụy xuống đất. Chọc Taehyung đã điên nay còn điên hơn, chống tay đứng dậy đạp Mark một cái rồi chạy biến

Nhưng tâm trạng lại chẳng thể tốt hơn. Hắn nhất thời quên mất, trong đầu Hắn hiện tại còn có một con hệ thống giang hồ không chút kiêng cử đang cười bò không thua kém gì thằng anh lúc nãy khiến máu điên của Taehyung sôi sùng sục

Đột nhiên tiếng cười ngưng bặt, tiếng cảnh báo máy móc vang lên

[Cảnh báo 1: 10 giây nửa nguyên chủ gặp nữ chính]

[Cảnh báo 2: Nguyên chủ sắp bị móc mắt]

[Nhiệm vụ: Sống sót]

Nghe thấy nhiệm vụ, Taehyung thu lại vẻ mặt, nghiêm túc trả lời

"Đã nhận nhiệm vụ"

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]

[Nữ chính - Eun YaeHe 16t]

Trước mắt Kim Taehyung là một dáng hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu xoắn nhẹ bồng bềnh xoã dài đến thắt lưng, áo sơ mi dài tay không một nép nhăn nhúm kết hợp váy sọc caro nhạt màu ngắn đến đùi càng khiến cô gái này toác ra một vẻ cao quý, xinh đẹp

Taehyung cúi mặt, lấy trong cặp ra một cái khẩu trang, vuốt ngược tóc lấy đà chạy thẳng

Hắn chạy khỏi tầm mắt YaeHe, ra góc anh đào sau trường ngồi xuống kéo khẩu trang xuống cằm thở dốc, đợi đến khi đã bình ổn nhịp thở. Taehyung hỏi hệ thống

"Có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không?"

Hệ thống không trả lời ngay, Taehyung nghe thấy vài tiếng lạch cạch. Khoảng nửa phút, tiếng máy móc của hệ thống vang lên

[Thay đổi tình tiết thứ nhất: gặp mặt nữ chính thành tránh mặt nữ chính]

[Kết quả thay đổi: Nữ chính bị ấn tượng bởi người bí ẩn che mặt, nữ chính bắt đầu tìm kiếm]

"Cái gì?"

Taehyung rợn mắt, đứng bật dậy. Xoa loạn đầu tóc, đi qua đi lại. Đột nhiên, Hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ kèm theo tiếng thở khe khẽ

"Cậu ơi.."

Taehyung đứng khựng, quay chầm chậm về phía giọng nói. Lòng chửi thề một tiếng, cố gắng điều chỉnh gương mặt trở lại bình thường. Tươi cười hỏi

"Cậu gọi mình?"

Cô đừng cách Hắn một đoạn, hơi cúi đầu thở dốc làm mái tóc rũ xuống phủ kín một bên vai, trên tay như đang nắm một vật gì đó

Nghe thấy giọng nói trầm nhạt của Taehyung, YeaHe ngẩn một lúc rồi gật nhẹ đầu, từ từ tiến về phía Hắn, e dè nói

"Cậu..làm rơi thứ này"

YaeHe xoè tay, một cái móc khoá nhỏ hình hạt dẻ hiện trước mặt Taehyung. Hắn tươi cười cảm ơn một tiếng rồi thận trọng lấy móc khoá khỏi tay cô

[Cảnh báo: nữ chính bắt đầu để ý, muốn tiếp cận. Xin thận trọng]

Taehyung vờ như không nghe thấy nội dung ghê rợn của hệ thống, cười nói với YeaHe vài tiếng rồi xoay người bỏ đi. Vừa quay người, trên mặt Taehyung liền lộ ra hắc tuyến đáng sợ đến doạ người

"Hệ thống, trong đây có hạn chế hay cấm kỵ gì không?"

Tiếng lạch cạch lại vang lên, lần này lâu hơn một chút. Đến khi Taehyung quay trở về sân trường chuẩn bị làm khai giảng, hệ thống rốt cuộc cũng lên tiếng

[Có]

[Chủ nhân có thể thay đổi toàn bộ tình tiết nhưng không được trực tiếp giết nhân vật chính]

"Nói vậy là ta có thể mượn tay người khác?"

"Không trực tiếp theo những ý gì?"

[Ví dụ như không được thuê sát thủ, có thể dùng cách gián tiếp tối giản nhất]

"Nếu ta giết nhân vật chính thì thế nào?"

[Lãnh phạt]

Taehyung trầm ngâm, đoạn nói chuyện kết thúc, buổi lễ khai giảng cũng đã bắt đầu. YeaHe nhìn thấy Hắn đứng cùng lớp với mình, trên mặt lại xuất hiện thêm một tầng tươi sáng

"Cậu ơi"

Hắn quay người, tươi cười đáp lại một câu lịch thiệp có lệ

"Lại gặp nhau rồi, chúng ta rất có duyên"

YeaHe ngượng ngùng vén tóc ra sau tai cười mỉm, Taehyung cũng nhàn nhạt nâng khoé miệng. Sau đó cả hai im lặng ngồi gần nhau dự buổi lễ khai giảng kéo dài gần hai tiếng, Taehyung quét mặt một vòng tìm nam chính nhận thấy không ai có dáng vẻ như miêu tả. Thắc mắc hỏi khẽ hệ thống

"Những người còn lại đâu"

[Không đi học]

Thay đổi tình tiết cũng lớn thật, nói không chừng nữ chính cũng muốn thu Hắn về làm hậu cung. Đến lúc đó chắc Hắn là người thấp bé nhẹ cân nhất nhỉ

"Buổi lễ đến đây là kết thúc, các em theo sự chỉ dẫn của thầy cô về lớp làm quen. Chúc các em có một năm học tập tốt đẹp"

Hiệu trượng vừa dứt câu, tất cả học sinh đồng loạt vỗ tay mãnh liệt vang dội, sau đó tất cả được thầy cô chia ra mang về lớp

Người phụ trách làm chủ nhiệm của Taehyung khiến Hắn rất không vừa mắt. Một chiếc váy chữ A bó sát ngắn đến nửa đùi, áo phía trên gở bỏ hai nút khoe gần hết khoé ngực sâu hoắm. Gương mặt đậm mùi son phấn, thứ mà Hắn ghét nhất

Vừa di chuyển, Hắn vừa lấy trong cặp tai nghe và điện thoại. Không kiêng dè mở âm lượng lớn nghe nhạc, không để bất kì một từ ngữ nào của người cô kia lọt được vài tai

Vào đến lớp ngồi xuống, Taehyung vẫn không gỡ bỏ tai nghe. Cô giáo luyên thuyên trên bục một lúc, nhận thấy Taehyung chưa lần nào chú ý mình đã vậy còn nghe nhạc nhắm mắt. Tức giận, người cầm phấn chọi đến Taehyung

[Cảnh báo: có vật lạ bay đến]

[Đề nghị né sang phải 25°]

Taehyung mở mắt, nghiêng đầu sang phải đưa tay bắt lấy viên phấn bẻ răng rắc

"Chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro