Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woohyun tối nay đi chơi không"

Wang Jae - học sinh đại học năm 2 quay người về sau hỏi một cậu học sinh có dáng vẻ cà lơ phất phơ phía sau

Người kia nghe thấy câu hỏi, chán nản đảo mắt một vòng đưa tay phẩy phẩy nói: "Không, mày đi đi. Tao thà đọc truyện còn hơn đi với một đám nặc mùi son phấn"

"Thằng cổ hủ"

Wang Jae trề môi mỉa mai Hắn rồi xoay người đi thẳng. Người kia ở lại rống lên vài tiếng chửi rủa rồi cũng quay người đi về hướng khác

Người này là Kim Woo Hyun, một trạch nam khét tiếng của lớp. Hắn hầu như có đủ mọi tiểu thuyết ngôn tình từng làm mưa làm gió trong thị trường hay cả những quyển ít ai biết đến

Nhà Hắn còn có thể xem là một thư viện truyện thu nhỏ với đủ thể loại truyện tranh, truyện chữ được xếp theo từng thể loại. Có thể khó tin nhưng Hắn thật sự là một trạch nam

Thân người 1m83 cao lớn, vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập luôn nằm top. Được tôn là một trong những nam thần vạn người mê ở trường nhưng tích cách của Hắn lại được bộc lộ khi trở về nhà

Đi vòng từng khe nhỏ, từng ngóc ngách của nhà sách. Cuối cùng Hắn cũng có thể moi được một quyển vừa ý từ trong góc ra, tính tiền và hí hửng nhảy chân sáo về nhà

Về đến nhà, Hắn không vội thay đồ mà nhảy bổ lên giường. Quyển sách mới trong bộ sưu tập của Hắn lần này là [Nữ chính đáng yêu]

Thứ thu hút Hắn là bìa của quyển sách này, màu sắc ngọt ngào được chủ đạo bởi màu hồng, tím và xanh nhạt. Một tổ hợp pastel khiến người khác yêu thích. Đã vậy nhân vật được in trên bìa còn là 1 nữ 6 nam, quá đủ để kích thích một con người như Woo Huyn

Nhưng khi đọc lời tựa, đầu Hắn lại nổi đầy hắc tuyến ngang dọc. Xem xét kỹ lại quyển sách xinh đẹp ngọt ngào này một lần nữa, xác định mình không nhìn nhầm. Hắn lại mở quyển sách ra, nhìn từng lời dẫn Hắn lại thầm nghĩ

"Tác giả thiếu thuốc thật sự có thể viết được một quyển sách xinh đẹp này?"

Khác với những quyển sách hay tiểu thuyết Hắn từng đọc. Thường lời dẫn sẽ là giới thiệu tác giả, hoặc nói về quyển sách. Nhưng...lần này nó lại là một cảnh báo được in nghiêng viết đậm

" Cảnh cáo nhẹ nhẹ thanh niên nào đang đọc quyển này, dám mở miệng ra chửi nhân vật trong truyện thì xác định xuân này con không về đi. Làm sao thì coi chừng, giỏi thì lên đây làm tác giả nè chửi gì mà chửi. Con tác giả cuk suk lắm nên nếu có làm sai thì đừng hối hận. Thân! Đọc dzui nhe má"

Thề là cậu chưa bao giờ thấy con tác giả nào thiếu thuốc như con này, chắc cũng phải tham khảo rất nhiều quyển xuyên không khác mới bắt đầu xuống tay sản xuất bộ này. Về phần có chửi hay không thì Hắn không thể hứa được, tùy vào mức độ làm ăn của tác giả này đã

[...]

*Bộp*

Woo Huyn trầm mặt ném quyển sách trên tay xuống đất, nở một nụ cười méo mó. Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở miệng

"Con mẹ nó cái *beep* gì vậy? Chọc nhau nổi điên à? Thiếu thuốc cũng phải có chừng mực chứ. Nhà con tác giả...từ từ mày tên gì? À con tác giả Choco này phải nghèo đến cỡ nào mới không mua nổi thuốc hả? Hay là ăn Chocolate nhiều quá bị say rồi?"

"Điên thiệt mà, bảo sao lại có dòng cảnh báo ở đầu truyện. Đừng để ông đây tìm ra mày, không thì ông sẽ đung chảy thanh Choco như mày ra rồi nhồi nặn đến không ra hình ra dạng"

*Bíp*
*Bíp*
*Bíp*

"Tiếng gì vậy bây, điện thoại mình đâu có tiếng này?"

*Bíp*
*Bíp*
*Bíp*
...
...
...
*Bùm*

Căn nhà không biết bằng cách nào đó vang một tiếng nổ lớn, rồi bốc cháy sập xuống. Woo Huyn chính thức từ trần sau khi khẩu nghiệp

"Chuyện gì.. ?? Tao chết rồi?"

[ Ừ]

Woo Huyn vô thức đặt ra một câu hỏi. Miên man trong khoảng không nào đó, một tiếng đáp máy móc vang lên khiến Hắn kinh hãi mở trừng mắt nhìn một màn trắng xoá xung quanh

"Con nào mới nói?"

[ Con hệ thống ]

"Con gì tên kì vậy?"

[...]

"Nói chung tao chết chưa? Đây là chỗ nào nữa?"

[ Chết rồi, đây là khoảng trống trong tâm trí nguyên chủ ]

"Lí do tao phải chết và đứng đây?"

[ Chửi tao...à không chửi tác giả]

"Thế giờ tao làm gì, chết rồi không cho tao đi đầu thai còn lôi đầu tao đứng đây tám nhảm"

[ Người sẽ nhận được một đặc ân to lớn là chuyển kiếp thành Taehyung]

"Quắc đờ phắc, a diu kiu đin mi?
( What the fuck, are you kidding me?)
Nó là thanh niên đi bán muối đầu tiên trong truyện?"

[ Nó đó]

"Cổ nè! Mày giết tao luôn đi! Tao cảm ơn"

[ Muốn cái nào??]

Woo Huyn vừa dứt lời, trong không gian vốn trống toác bỗng xuất hiện một bàn để dao. Đủ loại kích cỡ và kiểu dáng, đánh số từ một đến mười hai

Woo Huyn khi thấy tình thế trước mắt, khe khẽ nuốt vài ngụm nước bọt, nén run rẩy hỏi

"Tao...c..chỉ đùa thôi, q..qua đó câ..cần làm gì?"

[ ra vậy, cũng không cần làm gì nhiều. Người chỉ cần sống là được]

"Chỉ cần sống?"

[ Vâng thưa chủ nhân]

"Nếu là sống thì ta chắc sẽ làm được, dù gì cũng không phải chuyện to tát"

Woo Huyn dần bớt đi sự lo ngại mà thản nhiên trả lời, quên mất mình đến đây vì lí do gì. Hắn vô ý đơn giản hoá mọi chuyện, cho đến khi âm thanh máy móc của hệ thống lần nữa vang lên. Đánh sập sự mơ tưởng của Woo Huyn

[ Sống thì dễ còn dễ sống hay không thì tôi không chắc đâu chủ nhân. Nên nhớ đây là một sự trừng phạt vì dám chửi tác giả đấy]

"Con mẹ nó, nghe cứ như khủng bố"

Chấp nhận nhiệm vụ
Có|Không

Woo Huyn rướm một lớp mồ hôi lạnh trên trán, hít thở sâu. Nhắm mắt chọn và chính thức xuyên đến tiểu thuyết, hoá thân Kim Taehyung

Woo Huyn tỉnh lại trong mờ mịt, từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái. Hắn thấy cơ thể mình nhẹ một cách khó tin, cứ như cánh hoa lưu ly, đụng là vỡ thổi là bay. Nhìn quang căn phòng, Hắn lại sáng mắt với sự xa xỉ của nó

Mất hơn chừng 5' để định thần và quen với cơ thể mảnh mai này, Woo Huyn chậm chậm xoay người muốn bước xuống giường. Nhưng đã đưa hơn nửa khúc chân xuống rồi vẫn chưa thể chạm đến mặt đất Hắn mới thấy sự nghiêm trong của vấn đề

"CON HỆ THỐNG MÀY CÚT RA ĐÂY CHO BỐ MÀY!!"

Woo Huyn gầm thét gọi hệ thống, ngay sau đó Hắn liền bị đưa vào khoảng trống trước đó. Lần này, chào đón Hắn không chỉ đơn giản là một khoảng không gian vô định trống vắng mà xuất hình thêm bóng lưng của một cô gái

Cô gái kia vận áo sơ mi trắng dài tay, kết hợp thêm quần da bó sát và mái tóc nâu ngắn chưa đến vai thoạt nhìn vô cùng thanh tú xinh đẹp. Cô gái kia dần dần xoay người lại, trên mặt điểm xuyến nét cười ngọt ngào thoang thoảng gió xuân ấm áp

Gương mặt xinh đẹp đến mấy cũng doạ Woo Huyn sợ như thấy quỷ khi nhìn xuống thứ cô gái đang cầm trên tay

Một con dao sắc bén dài chạm đất không chút nào phù hợp với cô gái xinh đẹp kia làm da gà Hắn từng đợt nổi lên run rẩy

[Chủ nhân?]

Vẫn là âm thanh máy móc quen thuộc nhưng có phần mềm mại hơn, qua tai Woo Huyn lại như tiếng thét gào khủng bố khiến Hắn đứng không vững thiếu điều khụy xuống quỳ lạy người trước mặt

"A..t..ta chỉ muốn ngươi ch..cho ta biết về ..th..thân thể hiện tại của ta"

[ Ồ ra vậy, ta lại hiểu lầm chủ nhân rồi]

[ Kim Taehuyng 16t cao 1m65
Còn lại tự tìm hiểu]

"Cái gì? Đùa nhau à, Kim Taehyung mười sáu tuổi thì ai chả biết chứ. Ý tao hỏi là cái thân thế của người này!!"

[Tạm thời thì tôi quên rồi, chủ nhân tự tìm hiểu có lẽ sẽ hay hơn đấy. Dù gì tình tiết của tác giả người cũng ĐÂU THÍCH]

[Nên thế nhé, tự tìm hiểu đi. Nhiều lời lập tức chầu Diêm Vương. Tạm biệt]

Cô gái kia nở thêm một nụ cười khả ái, vẫy tay. Không để Hắn nói thêm lần nào đã đẩy ra khỏi không gian

Woo Huyn lần nữa thức dậy trên giường, bất động thanh sắc rồi sau đó gào lên đầy uất ức

"HỆ THỐNG !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro