Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YAHHH !!! KIM TAEHYUNG !! CẬU CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO ??? - giọng hét oanh vàng 3 quãng 8 của một con Chim nào đó
- Aishh ,buồn ngủ lắm, không đi học đâu, nhớ điểm danh dùm tớ, cám ơn ~~~  -Taehyung ngái ngủ nói mà vẫn không buồn mở mắt.
- Hay quá nhỉ , tớ gọi cho Jungkook thiếu gia nhé, để cậu ấy gọi cậu dậy !!! - Jimin cười gian xảo *giả bộ móc điện thoại ra bấm số*
- Ấy ấy , Chim Chim dễ thương của tớ, tớ dậy rồi đây, đừng gọi Jungkook mà ~~~~- Taehyung bật dậy ôm lấy hai tay của Jimin nài nỉ, bên ngoài làm vẻ mặt đáng yêu nhưng trong lòng thì đã chửi rủa 18 đời tổ tông của thằng bạn chí cốt rồi, đúng là bỉ ổi , lúc nào cũng lấy chiêu này ra dọa cậu
- Chỉ có cậu ấy mới trị được cậu thôi ,nhanh lên ,còn 20 phút nữa là vào học rồi đó. - Jimin  cậu cũng không muốn bị trễ, tên ngốc này đã hại cậu đi trễ biết bao nhiêu lần rồi, ngài Yoongi cũng đáng sợ đâu có kém Jungkook đâu chứ.
- Mố , còn có 20p nữa, sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn hả thằng qủy kia. - Taehyung bay vào nhà tắm với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
- Tớ gọi cậu từ 15 phút trước rồi nhé. Là tên nào ham ngủ gọi hoài không chịu dậy hả ???- Thật là muốn bóp chết tên đao này mà, chỉ giỏi hại bạn bè thôi.
- Aishhh , nhanh nhanh lên , không phải lúc cãi nhau đâu, lần này mà trễ nữa chết chắc đó- Taehyung chạy ra quơ lấy cái cặp để trên bàn học rồi nắm tay Jimin kéo ra cửa không để thằng nhỏ không kịp ú ớ gì .
  - Khoan đã, tớ có cách này , chúng ta không trễ được đâu.

  Taehyung hí hửng nói, miệng vẽ ra một nụ cười không thể nham nhở hơn được nữa.Jimin thở dài trong lòng, mỗi lần thấy cái nụ cười này của Taehyung là y như rằng chả có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Cầu trời lần này tên đao này đừng gây họa gì hết, không thì cả cậu cũng bị vạ lây cho xem.
Taehyung lắc lắc trong tay chiếc chìa khóa làm Jimin hoảng sợ.

-Không phải Jungkook tịch thu xe môtô của cậu rồi sao, lần trước xém nữa là cậu tông chết người còn gì, cậu bị cấm dùng xe mà ?

-Xời, không lẽ Taehyung tớ không tìm nổi một chiếc xe khác sao, cấm gì chớ, đó là chuyện của mấy tuần trước rồi, cậu ta cũng đâu có nói là cấm tới khi nào. Jimin ah cậu nghĩ thử đi, nếu như bây giờ không dùng xe môtô, tớ và cậu chắc chắn sẽ bị trễ học, cậu không nói tớ không nói thì làm sao thằng nhóc Jungkook đó biết được chứ, cả tuần lễ nay có thấy mặt mũi đâu đâu.

Jimin ngẫm nghĩ một hồi, cậu cũng không muốn bị trễ học, nếu chuyện này không ai biết thì cũng không ảnh hưởng gì cả, thôi thì nghe theo cậu ta vậy. Jimin gật đầu, cả hai đội nón rồi phóng ngay lên xe, Taehyung lái, Jimin ngồi sau ôm eo cậu. Khả năng lái xe của Taehyung thì khỏi cần phải nói, lạng lách, vượt tốc độ, vượt đèn đỏ đều chẳng là gì cả. Nhưng mọi chuyện đâu suôn sẻ như thế…..
 Taehyung và Jimin như chết lặng trước cánh cổng đã đóng lại từ bao giờ . Taehyung lúc này chẳng suy nghĩ được gì cả, trong đầu chỉ vang vọng lời nói của ai kia " Anh mà còn đi học trễ lần nào nữa thì biết tay tôi, tới lúc đó đừng mong còn mông mà ngồi ghế!!! "  Chết tiệt !!! Kì này thì xác cmn định là nát mông rồi !!Cả hai đứng được một lúc thì bác bảo vệ ra mở cổng cho những sinh viên đi trễ vào , cả hai đều bị ghi nhận thêm một vi phạm. Trường các cậu có nguyên tắc, vi phạm của mỗi sinh viên đều được ghi nhận lại ,đến cuối tháng sẽ tự động gửi về cho người giám hộ. Hai cậu âm thầm nhớ lại những lỗi mà mình đã vi phạm trong  suốt cả tháng này ... Hình như ..... hơi nhiều thì phải .... Chết chắc rồi !!!
 
   Ngồi trong lớp mà Taehyung cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy. Anh nghĩ đến viễn cảnh chiều nay phải về đối mặt với tên mặt than Jeon Jungkook, aishh , nghĩ đến là đã lạnh người rồi . Nhìn sang Jimin cũng không thấy khá hơn anh là bao, dáng vẻ thì vẫn bình thường lãnh đạm như vậy, nhưng sắc mặt thì trắng bệch ra mấy phần, cũng im lặng hơn thường ngày.

  Cả hai ngồi thấp thỏm trong lớp cả ngày, chỉ cầu mong cho thời gian trôi chậm lại nhưng mà .."RENGGGG"..Taehyung và Jimin thở dài quay qua nhìn nhau rồi lại thở dài lần nữa , hai người chậm chạp dọn dẹp tập sách, rồi lại chậm chạp lê từng bước xuống khu gửi xe, dù gì cũng bị đánh, kéo dài thời gian thêm tí nữa cũng chẳng sao. Taehyung bỗng đứng khựng lại, nghĩ ngợi một chút rồi lôi kéo Jimin ra ngoài bắt taxi về, anh mới không muốn bị tên kia phán thêm tội lén lút chạy moto khi chưa được cho phép a~  một tội kia đã quá đủ rồi . Ngồi trên taxi , cả hai cũng không tài nào gỡ bỏ được tâm tình nặng nề trong lòng xuống, Taehyung ngồi trên xe mà cứ thầm rủa trong lòng  " Chết tiệt, bình thường buổi sáng đi học thì nào là kẹt xe, kẹt đèn đỏ vậy mà bây giờ đường xá lại vắng vẻ, nãy giờ  cũng không thấy có cây đèn đỏ nào hết, thật là , aishhh " , nhìn sang Jimin cũng đang ngồi im lặng nãy giờ,  nhìn cái cách nó phóng điện vào mấy cây đèn xanh kia cũng đủ để anh hiểu nó cũng đang nghĩ giống anh, đúng là.... ông trời không có mắt mà. Rồi khu biệt thự mà cả hai không muốn thấy nhất vào lúc này dần hiện ra trước mắt . Taehyung và Jimin xuống xe , nhìn nhau một cái như muốn cổ vũ đối phương rồi hai cậu hít sâu cùng lúc bước vào hai căn nhà đối diện nhau.

-----Trong biệt thự của Jungkook và Taehyung------

   Taehyung anh thừa nhận là bản thân mình rất sợ tên Jungkook. Cũng tại ba mẹ anh nói cái gì mà anh phải cố gắng học tập theo Jungkook, còn bảo sau này đều nhờ Jungkook chăm sóc anh gì đó…Thật là vô lí , rõ ràng là anh lớn tuổi hơn, dựa vào đâu bắt anh phải nghe lời tên nhóc đó chứ. Nhưng đến khi sống cùng nhau thì anh mới nghiệm được một điều : cãi lời cậu ta, chỉ có chết. Ai mà tin được tên mặt than này nhỏ tuổi hơn anh chứ, cứ như ông cụ non, bảo anh không được làm cái này cái kia, chỉ cần không nghe lời cậu ta thì liền bị đánh. Mỗi lần bị đánh anh đều khổ sở vô cùng, cậu ta đánh không hề nương tay, làm cho anh vốn không thích nghe theo kẻ khác cùng phải khuất phục, nhưng cậu ta đáng sợ như thế làm cho Taehyung anh thấy thật tủi thân.....
  Taehyung hít sâu , bước từng bước thật cẩn trọng  vào nhà , anh ló đầu nhìn vào phòng khách, thấy không có ai nên anh nghĩ là Jungkook vẫn chưa về , liền hí hửng ôm cặp phóng thật nhanh lên phòng của mình. Nhưng vừa mở cửa phòng ra thì anh chết sững tại chỗ, bởi lẽ.... trong phòng anh ... Jungkook đang nhàn nhã ngồi xử lý văn kiện trên ghế sofa từ  bao giờ, kế bên hắn là cây thước gỗ bản nhỏ- 'kẻ thù truyền kiếp' của anh .

- Về rồi sao ? Hôm nay anh về nhà trễ 15p. Lý do ?- Jungkook hỏi , mắt vẫn dán vào văn kiện
- Tại... Tại kẹt xe hihi  - Taehyung cười như mếu

- Oh , vậy sao ? Hôm nay thầy anh gọi điện báo cho tôi là anh lại đi học trễ . Còn nhớ lần trước tôi đã nói gì với anh không ?? - Bỏ tập văn kiện xuống , ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt

- C... Còn nhớ - cúi mặt nhìn sàn nhà

- Vậy .... lần này nên xử lý thế nào đây ?

- Tôi... tôi... tùy..... tùy cậu – Taehyung lắp bắp

- Được thôi , lần trước tôi đã nói nếu như anh còn vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi lần trước đúng chứ ?

Taehyung chán nản gật đầu.

- Trả lời tôi !!! - Jungkook quát lên làm Taehyung giật mình.

- Đ.. Đúng vậy

- Lần đó là 20 bàn tay và 10 thước , vậy thì lần này là 40 bàn tay và 20 thước, có ý kiến gì không?

Taehyung đang định lắc đầu thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Jungkook, lập tức trả lời

-Không có... - Nhưng trong lòng anh thì đang kêu gào chửi rủa tên máu lạnh tàn nhẫn này, gì chứ 40 bàn tay đã đủ lắm rồi, còn thêm 20 thước thì mông anh thành cái dạng gì nữa..Taehyung khóc thầm.

- Vậy thì bắt đầu thôi , anh vẫn còn nhớ luật chứ? Nhắc lại tôi nghe xem .

- Không được lấy tay che , không được quẫy đạp nếu ... nếu vi phạm ....

-Vi phạm thì thế nào ?

-S..sẽ đánh lại từ đầu và tăng thêm 5 thước. - Taehyung lí nhí đáp

- Tốt, giờ thì cởi quần ra , nằm lên đây- Jungkook vỗ vỗ lên đùi ra hiệu

Taehyung im lặng, cởi bỏ quần ngoài lẫn quần trong, tiến tới nằm ngang qua đùi Jungkook

Jungkook điều chỉnh tư thế của cả hai rồi giơ cao tay ' Bốp ... Bốp ... Bốp ' ba bàn tay nặng nề hạ lên mông trái của Taehyung .

-    Ah - Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng anh vẫn bị cái đau làm cho không tự chủ mà bật ra tiếng

  ' Bốp ... Bốp ... Bốp' lại ba bạt tay bên mông phải , ' Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp... Bốp ' phần giao nhau giữa mông và đùi .Taehyung cắn chặt môi cố kìm nén tiếng rên đau của mình nhưng Aishhh , thật là đau quá , tay tên này làm bằng sắt hay sao chứ !?

  ' Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Ah ... Bốp ... Ưmm ... Bốp ...... ' một loạt bạt tay rải đều khắp mông anh , anh bắt đầu không nhịn được mà kêu ra tiếng, chịu xong 40 bàn tay, mắt của Taehyung đã ngân ngấn nước, giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, trông đáng thương vô cùng.
 
Jungkook yên lặng nhìn con người đang gồng cứng cả người kia, bên tai còn văng vẳng tiếng thút thít nho nhỏ, chuyển mắt xuống cặp mông đã chuyển sang màu đỏ hơi sậm kia của anh thì mềm lòng cho phép anh nằm nghỉ một chút .

Sau khoảng 3p , Jungkook mở miệng

- Đi lại giường nằm sấp xuống, lấy gối kê mông cao lên.

Taehyung nghe tới đó đã muốn òa khóc nhưng anh biết tên máu lạnh này sẽ không tha cho anh, trước giờ có khi nào anh khóc mà cậu chịu dừng tay đâu chứ. Cuối cùng anh vẫn là khó khăn đứng lên, chân hơi run từ từ lê cặp mông đau nhức lại giường , lót cái gối nằm dưới bụng rồi nằm sắp lên, vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh lại, chờ đợi trận đòn thứ hai rơi xuống cái mông đáng thương của mình. Jungkook lấy thước gỗ chuẩn bị sẵn từ trước đặt lên mông Taehyung, điều chỉnh lực một chút ' Chát ... Chát ... Chát ....chát ... Chát ' năm thước đầu tiên rơi xuống cùng một chỗ ngay đỉnh mông của anh , Taehyung đau đến rụt vai lại , hàng nước mắt anh kìm nén nãy giờ rơi xuống thấm ướt ga giường
-    Chát ... Chát ... Ah đau ... Chát ... Chát ... Hic hic ... Chát – anh thút thít  kêu đau.
-     Chát ... Ưm ... Chát ... Ahh ... Chát ... Hức hức ... Chát ... Chát ... Ahhh , hức hức ... - anh chịu không nổi nữa mà bật khóc nức nở .
- Còn năm roi cuối , đếm to lên cho tôi , đếm thiếu tôi đánh lại từ đầu – 'CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ' năm thước cuối cùng Jungkook dùng đến 8/10 lực , từ đầu tới giờ cậu chỉ dùng có 6/10 phần lực của mình
- Ahhh ... Một ... Hai ... Ưmm , hức .... Ba , ahhh ... Bốn ... Huhuhu ... Năm ... Hức hức , huhuhu ... - đếm xong năm roi cuối thì anh cũng nằm xụi lơ trên giường , tấm lưng gồng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, anh nằm sấp trên giường , vùi đầu vào hai cánh tay tiếp tục khóc. Jungkook nhìn cặp mông sưng đỏ lại nhìn lên chủ nhân của cặp mông đó đang vùi mặt khóc nức nở, cũng thấy hơi mủi lòng. Thật sự cậu chấp nhận lời nhờ vả của cha mẹ Kim Taehyung chăm sóc cho anh cũng chỉ vì họ có ơn với gia đình cậu, suy cho cùng cũng chỉ là trách nhiệm . Hai người tuy ở chung với nhau đã được gần hai tháng, nhưng hai người rất ít khi chạm mặt nhau, cậu luôn đi làm từ rất sớm, còn anh thì sát giờ vô học mới đến trường, vả lại cậu lúc nào cũng về nhà trễ, hôm nào về sớm thì Taehyung cũng đã ăn tối xong và về phòng . Anh và cậu nói chuyện nhiều nhất với nhau chỉ những khi Taehyung phạm lỗi. Những lúc như vậy thường là cậu sẽ cho anh một trận đòn, dạy dỗ anh vài câu rồi về phòng lạnh lùng rồi để cho quản gia Kim lo việc bôi thuốc cho cậu, chỉ có vậy không hơn không kém.
Đó là vì trước đây cậu luôn nghĩ anh là thiếu gia được cưng chiều nên hư hỏng, dựa vào thế lực gia đình nên không biết cố gắng, ham chơi hơn là học vì cứ cách 4 5 ngày cậu lại nhận được những cuộc gọi mắng vốn từ trường của anh, không phải của giáo viên thì là của hiệu trưởng , không phải phàn nàn về việc anh bị điểm kém và ngủ gật trong lớp thì là mời cậu lên gặp hiệu trưởng để nói chuyện vì anh phá phách , làm phiền người khác trong giờ học nên cậu luôn dùng bộ mặt lạnh lùng , không cảm xúc khi đối diện với anh. Cậu không có nhiều thời gian như vậy, để quan tâm đến một thiếu gia ham chơi lêu lỏng như anh, không biết tự chăm sóc bản thân, không thông minh cũng không biết cố gắng.
 
   Hai người cứ như vậy cho đến khi trường anh phát phiếu điểm kì một vào hai tuần trước , số điểm của anh nằm ngoài dự đoán của cậu, đặc biệt đều từ 7đ trở lên, làm cậu ngạc nhiên không thôi phải gọi điện về hỏi thăm mẹ của Taehyung, lúc này cậu mới biết thì ra Taehyung cũng không hẳn là một công tử chỉ biết phá phách, không thèm quan tâm đến việc học. Chỉ vì tính tình trẻ con ham chơi mà Taehyung thường hay đi học trễ, nhưng anh cũng không phải là đứa trẻ vô trách nhiệm, bài vở trên lớp anh vẫn ghi chép cẩn thận, đến kì thi vẫn nghiêm túc học hành, trước nay vẫn chưa từng thi rớt lần nào. Nhưng anh vẫn là tùy hứng, môn học anh cảm thấy không cần thiết, hoặc không thích, anh tuyệt đối sẽ không thèm quan tâm đến. Lúc này hảo cảm của cậu đối với anh mới tăng lên đôi chút, thì ra anh cũng không phải không thể dạy dỗ được.
   Cho đến một lần đứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ , cậu bắt gặp anh đang dùng khăn quàng cổ của mình đặt vào trong một thùng giấy khá lớn, bên trong hình như là mấy con mèo con vì cậu nhìn thấy được mấy đôi tai mèo lấp ló khỏi mép thùng. Rồi cậu lại thấy anh ôm thùng giấy đó lén lút đặt trước cửa một ngôi nhà , bấm chuông rồi vội vã chạy một mạch ra mép tường cách đó vài căn nhà mà trốn , cái đầu nhỏ lú ra khỏi mép tường để quan sát, thấy người chủ nhà kia đưa mắt nhìn xung quanh thì lật đật trốn vào, một lúc sau lại đưa đầu ra , đến khi nhìn thấy người đó đã ôm thùng giấy vào nhà thì mới khẽ cười rồi bước đi. Lúc này ác cảm của cậu đối với anh đã biến mất hòan toàn , thậm chí cậu còn thấy anh rất đáng yêu, cái dáng vẻ thập thò của anh cứ làm cậu nhớ mãi . Dù vâỵ nhưng cậu vẫn là dùng bộ mặt lạnh lùng để đối mặt với anh , chỉ là lâu lâu sẽ quan sát anh một chút xem thế nào , có ổn hay không , thỉnh thoảng còn ngắm trộm anh người ngây ngô nữa chứ
   --------------- End Chap --------------

 Truyện này có thể mỗi tuần tụi mình sẽ đăng một chap , không có lịch đăng cụ thể , vì mình và chị LhBoHn khá là bận nên mọi người thông cảm :>
  Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro