Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Biệt thự của JK & TH ------

    Jungkook để anh nằm đó rồi đi ra ngoài , không nói tiếng nào.
Taehyung khẽ ngước cặp mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc lên nhìn theo rồi lại tiếp tục úp mặt lên hai cánh tay thút thít. Lần nào cũng vậy , đánh xong cậu ta đều bỏ đi một nước, chẳng bao giờ quan tâm đến mình cả ! “Cũng đúng thôi , cậu ta vốn đâu có ưa gì thằng quậy phá như mình đâu chứ.”  Nghĩ đến đây anh  thấy thật ủy khuất, cũng thấy tức giận, còn có gì đó thật khó chịu. Đánh cũng đánh rồi, bài vở thì lúc nào anh cũng chép lại đàng hoàng mà, cậu ta còn tức giận gì chứ,mông anh đã thê thảm như vầy rồi, cũng không thèm nhìn anh một cái….Anh thấy tim mình nhoi nhói.. “Chắc là do nằm sấp nên ép tim thôi , chuyển tư thế là khỏi ngay thôi mà " Anh đã tự nói với mình như vậy , nghĩ là làm , Taehyung hơi động đậy để nằm nghiêng qua một chút thì cửa mở. Anh thầm nghĩ chắc là quản gia Kim vào bôi thuốc cho mình, ngước lên nhìn thì giật mình, động tác chuyển người cũng khựng lại. Người đứng trước mặt anh chẳng phải là người vừa mới cho anh một trận aka Jeon Jungkook đây sao, cậu ta đến đây làm gì? Không lẽ muốn đánh anh tiếp? Không được, cái mông của anh thật sự không chịu nổi đâu nha, nước mắt vừa khô lại chực chờ rơi xuống . Jungkook đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào anh, sao lại khóc nữa rồi? Cậu đáng sợ vậy sao? Gãi gãi đầu khó hiểu, tay cầm tuýp thuốc nhỏ cũng hơi bóp lại. Vừa liếc mắt qua Taehyung liền biết đó là thuốc gì, đùa chứ , hầu như tuần nào anh cũng gặp nó, sao lại không nhận ra chứ?  Nhưng mà ..... Cậu ta muốn làm gì mà lại cầm nó ? Không lẽ cậu ta định .....
-   Anh nhìn cái gì ? Một trận đòn đó không đủ hay sao mà còn nháo? -  Jungkook hơi chột dạ nên mở miệng lớn tiếng với Taehyung
-   K-không có…. Tại nằm sấp khó chịu nên tôi mới ….huhu...- Taehyung khóc thật rồi, người này nhỏ tuổi hơn anh mà, sao lại hung dữ vậy chứ.
   Cậu thở dài nhìn anh một lúc, cũng không cố ý vừa đánh xong lại chọc cho anh khóc, cậu đi lại gần giường ngồi xuống , nhấc người Taehyung lên cho anh nằm dựa vào lòng mình , kê cổ của anh lên vai cậu , còn nửa người dưới thì đặt sấp lên mình cậu , mặc cho anh giương đôi mắt còn sưng đỏ nhìn mình khó hiểu
-  Này , cậu làm gì vậy , thả tôi ra - Taehyung tưởng Jungkoon muốn đánh tiếp lập tức giãy giụa
–  'Bốp' Nằm yên cho tôi - Jungkook vỗ nhẹ lên mông Taehyung. Dù chỉ là vỗ nhẹ nhưng với tác động của trận đòn trước đó thì cái vỗ nhẹ này cũng đủ để anh hít sâu một cái, lập tức ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu .
Thấy anh chịu nằm im trong lòng mình, không giãy giụa nữa thì cậu gật đầu hài lòng , lúc này mới nặn ít thuốc lên tay , nửa nằm nửa ngồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên cái mông nhỏ sưng đỏ của Taehyung. Hai tay của Taehyung nắm chặt lấy hai bên vạt áo của Jungkook, nén đau mà suýt xoa khi cậu lỡ tay chạm mạnh vào chỗ sưng.Thuốc bôi được một ít thì mặt của Taehyung  cũng đã đỏ đến lợi hại nhưng anh lại nghĩ  “Lúc bị đánh mình cũng đâu có mặc quần, cái gì không nên thấy cậu ta cũng đã thấy hết rồi , mình còn ngại ngùng cái gì nữa chứ” Nghĩ vậy nên anh chán nản nằm yên để mặc cho Jungkook bôi thuốc cho mình.Thật ra thấy Jungkook dịu dàng như vầy trong lòng Taehyung anh len lỏi chút gì đó gọi là .... vui vẻ.
Lúc cậu bôi thuốc xong thì Taehyung đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Jungkook từ lúc nào, cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường. Cũng không rời đi ngay mà ngồi thừ ra đó, vô thức làm chuyện mà bản thân cậu cũng không hiểu nổi đó là… ngắm trộm anh. Hàng mi của anh rất dài, hơi ươn ướt, môi cũng rất đẹp, bình thường anh đều là dùng cái miệng nhỏ này cãi bướng với cậu, hai má phúng phính. Lúc ngủ thì trong hiền lành như vầy, thức dậy rồi thì phá phách không chịu nổi. Trong lòng Jungkook ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Hành động lúc nãy của cậu chỉ là làm theo cảm tính , lúc đó cậu chẳng nghĩ ngợi gì cả , bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy thắc mắc tại sao lại bản thân lại hành động như vậy?  Vì thấy anh ta đáng thương sao? Hay vì bản thân thấy tội lỗi? Hay là cậu ..thương tiếc anh?
Suy nghĩ mãi cũng không có đáp án nên Jungkook quyết định tạm thời không suy nghĩ nữa, đứng lên chỉnh lại chăn cho Taehyung, tắt đèn xong xuôi mới bước trở về phòng của mình.

----------- Biệt thự của Yoongi & Jimin ---------------

   Jimin đứng ở phòng khách thẫn thờ, không thấy ngài Yoongi, cái gì đến cũng đến, cậu cũng không muốn  tránh né, nghĩ vậy cậu liền quay sang hỏi quản gia Park .

- Chú Park, Yoongi ngài ấy đang ở đâu ?

-  Chiều giờ ngài ấy vẫn ở trên thư phòng thưa cậu.

Quản gia Park là người trực tiếp chăm sóc cho Jimin từ cái ngày mà cậu bước chân vào ngôi nhà này, cậu vẫn luôn kính trọng ông ấy như cha của mình. Jimin mỉm cười với ông một cái rồi mới xoay người đi đến thư phòng

Quản gia Park nhìn theo bóng lưng của Jimin thở dài, thằng bé là do chính tay ông chăm sóc, vốn dĩ là một đứa trẻ rất hay cười, rất đáng yêu, đến ngài Yoongi tuy có nghiêm khắc nhưng vẫn là rất cưng chiều thằng bé. Jimin cũng rất thích Yoongi, luôn quấn lấy ngài ấy, nếu là cách đây 2 năm, mỗi khi đi học về Jimin sẽ chạy tót ngay lên thư phòng tìm Yoongi, miệng thì liên tục gọi :” Anh Yoongi…anh Yoongi..” đáng yêu biết chừng nào. Vậy mà từ ngày Yoongi phải sang Mỹ vào 2 năm trước để dọn dẹp bọn ngáng đường cho tập đoàn mới thành lập của cậu Jungkook, Jimin trở nên ít nói ít cười hơn hẳn. Ngài Yoongi vừa về nước được hơn 2 tháng , vậy mà lúc gặp lại ngài Yoongi Jimin cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, miệng thì vẫn cười đến nheo cả mắt lại nhưng khi ông nhìn vào cũng chỉ thấy có cung kính, xa cách. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì ông cũng không biết nữa, nhưng Jimin ah, con ngàn vạn lần đừng chọc giận ngài Yoongi, 2 tháng này đã là cực hạn nhẫn nhịn của ngài ấy rồi đấy.

“ Cốc …cốc..” Jimin gõ cửa thư phòng, nhẹ giọng xin phép
-Thưa ngài Yoongi, tôi có thể vào được không?
Im lặng một hồi, cậu đang định gõ cửa một lần nữa thì nghe thấy tiếng đáp
- Vào đi
Cậu vừa bước vào thì thấy Yoongi đang ngồi trên ghế bành, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.
- Em đến đây làm gì, không phải tránh anh như tránh tà sao ?  -Yoongi vẫn không mở mắt
- Thầy giáo không gọi điện cho ngài sao ?- Jimin dè dặt hỏi
- Có gọi - Yoongi chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía cậu - Thế nào, sợ anh tức giận sao ?
  Jimin  không trả lời, chỉ cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
- Em không cần phải sợ - Yoongi gằng giọng một chút - Vì vốn dĩ anh đã RẤT TỨC GIẬN rồi.
 
   Jimin sửng sốt, lần này thì cậu chết chắc rồi, làm sao mà cậu không biết Yoongi tức giận là chuyện đáng sợ như thế nào chứ. Lập tức quỳ xuống, cậu cũng phải tranh thủ cho mình:
- Thưa ngài, tôi sai rồi, trước khi đi ngài đã dặn dò tôi phải rèn luyện bản thân cho tốt, suốt 2 năm qua tôi vẫn luôn ghi nhớ, luyện súng luyện võ tôi vẫn làm hằng ngày nhưng còn việc đi học … thực ra thành tích của tôi vẫn rất tốt chỉ là đi học trễ vài buổi, vắng mặt vài buổi…nhưng mà…

- Câm ngay cho anh !!
 
  Yoongi gằng giọng như thể đang kiềm nén tức giận. Cũng chỉ có Jimin mới có khả năng khiến anh tức giận đến mức này, bình thường Yoongi luôn lãnh đạm, giải quyết chuyện gì cũng không biểu lộ cảm xúc, người chọc giận anh không mất mạng thì cũng mất tay chân thế nhưng đứng trước Jimin, anh vẫn là không nỡ, cũng chỉ có thể đánh mông cậu vài cái.

-  Chống tay lên bàn, quần cởi -Yoongi ra lệnh, mặt vẫn lạnh tanh.

  Ngực Jimin thót lên một cái, nhưng cậu cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng lên đi về phía bàn làm việc của Yoongi, cúi người xả cả quần trong lẫn quần ngoài xuống tới đầu gối, hai tay chống lên bàn, người hơi đổ về phía trước. Tiếng đế giày cộp cộp vang lên làm Jimin rợn người.

- Anh cũng không phải là Jungkook, học ba cái sách vở đó anh không yêu cầu em quá cao nhưng việc luyện súng và luyện võ thì phải nghiêm túc

   Jimin nghe đến đây thì cười lạnh, đúng vậy, lúc nào cũng chỉ có luyện súng, cũng phải thôi, chuyện đó có ảnh hưởng tới anh ta mà.
- Em biết lí do tại sao anh tức giận - Yoongi lúc này đã đứng kế bên cậu
- Không biết...á -  Một bàn tay bất ngờ hạ xuống làm cậu hét lên.
- Em còn dám nói không biết “Bốp” Yoongi lại hạ xuống thêm một bàn tay nữa.
- Không phải ngài tức giận vì thầy giáo của tôi gọi cho ngài sao ? “Bốp”
- Em gọi anh là gì? Em dám gọi “ ngài” thêm một tiếng nữa xem?- kèm theo đó là ba bàn tay
“Bốp…bốp…bốp” hạ xuống. Mông Jimin lập tức chuyển hồng.
Dựa vào lực tay của Yoongi cậu biết anh thực sự tức giận rồi, cũng không dám chọc giận anh nữa, chỉ im lặng chịu đòn.

- Tại sao bị đánh?

  Yoongi dừng lại một chút, anh muốn cậu hiểu rõ lỗi của mình trước khi bị phạt. Bề ngoài thằng nhóc Jimin này trông có vẻ dịu dàng vâng lời nhưng anh sao lại không hiểu tính cách của cậu được chứ, thật ra Jimin vô cùng bướng bỉnh, cậu luôn có cách nghĩ của mình, tính cách lại hướng nội nên mọi người ít khi đoán được suy nghĩ của cậu. Trừ khi bản thân Jimin nhận ra lỗi lầm của mình, nếu không thì dù có đánh chết cậu cũng không phục. Con mèo nhỏ này mà xù lông thì chẳng chịu nghe lời ai cả.
-  Vì không nghe lời ngài-i…Bốp- Bàn tay này hạ xuống mạnh đến mức khiến người cậu ngã về phía trước.
- Gọi cái gì? - Yoongi cảnh cáo
- Vì không nghe lời…anh- Jimin không cam lòng nói.
“ Bốp..bốp…bốp” – Không đúng
- Vì thái độ không tốt
- Không tốt thế nào ?
- Không đủ cung kính..Ah..  -“ Bốp..bốp…bốp”
- Em thích bị đánh chết phải không ?
  Yoongi quát lớn làm thân hình ở dưới run rẩy một chút. Nhìn hai vai run run của cậu, anh hít sâu vài hơi cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút, không thể vì tức giận mà đánh hỏng cậu được.
- Lý do tại sao lạnh nhạt với anh? Chuyện gì đã xảy ra ? Chỉ cần em nói anh sẽ không đánh nữa.

  Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy với cậu, nhưng cậu biết rồi, tất cả đều là giả. Thứ mà anh quan tâm vốn dĩ  không phải là cậu, anh còn giả vờ cái gì – Jimin cười lạnh. Anh biết tức giận, Jimin cậu thì không biết tức giận chắc.  Jimin im lặng, đây là cách cậu phản kháng với Yoongi.
- Được, xem miệng em cứng hay tay anh cứng
Sau đó không có tiếng nói chuyện nữa, chỉ có tiếng  “ bốp bốp bốp” chát chúa vang lên. Jimin vẫn là cứng đầu cắn môi chịu đòn, kiềm nén không cho dòng nước mắt rơi xuống. Đến Yoongi cũng thấy bất ngờ, không phải trước giờ Jimin đều rất sợ đau sao? Đánh đến giờ cũng chưa thấy cậu khóc. Nếu không phải nhìn thấy cặp đùi đang run rẩy kia thì anh còn tưởng rằng cậu thực sự không thấy đau nữa chứ. Nhìn thấy cậu bướng bỉnh nhẫn nhịn như vậy, anh càng thêm phần tức giận, lực tay cũng tăng lên một chút. Chỉ sau một lúc, tiếng thút thít bắt đầu bật ra từ sau lớp tóc mềm mại của Jimin. Mông của cậu cũng không còn là màu hồng nhạt nữa mà lúc này đã chuyển sang đỏ tươi, tay không còn lực để chống đỡ cơ thể nữa nên phần thân trên của cậu nằm hẳn ra bàn, mặt vùi giữa hai tay không nhìn rõ nét mặt , tiếng thút thít khe khẽ bật ra như tiếng mèo kêu rất đáng thương. Nhưng cậu tuyệt nhiên không mở miệng nói một tiếng nào cả.
Bàn tay đang giơ lên toan hạ xuống của anh bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Anh tiến lên phía bàn làm việc, giơ tay lấy chiếc điện thoại bàn cách Jimin không xa, cậu còn nhìn thấy anh quay từng số một, cũng đoán được anh định làm gì, với tính cách của Yoongi, anh chắc chắn  không bỏ qua dễ dàng như vậy cho cậu.

- Quản gia Park, mang thước lên đây !!
 
   Dù đã đoán được trước nhưng khi trực tiếp nghe thấy Yoongi nói muốn dùng thước đánh mình, Jimin cậu sợ phát khóc, nhưng ra đến miệng vẫn chỉ có tiếng thút thít. Chống đối Yoongi, đây chính là cái giá cậu phải trả.
  
   Quản gia Park rất nhanh đã mang thước đến, trước khi rời đi còn cầu tình cho cậu vài câu, làm cậu thấy rất cảm động, cũng chỉ có ông thực sự quan tâm đến cậu…
  Yoongi trở lại vị trí cũ , từ đầu đến cuối anh đều quan sát cậu , mông bị đánh đến sưng đỏ thế này vẫn không mở miệng nói, cũng không khóc.  Anh  chợt nhận ra, hình như là mèo con đang tức giận, nhưng tại sao chứ ? Vì anh bỏ đi lâu quá sao? Nếu như vậy thì chẳng phải anh đã trở về rồi sao, với lại trong suốt 2 năm mỗi khi anh gọi điện cho cậu, lần nào cậu cũng cung kính lạnh nhạt, nghe không ra là mong nhớ anh một chút nào. Thái độ của Jimin rất khác so với trước đây, anh cũng thấy rất khó hiểu. Nhưng cho dù là vì lí do gì thì anh vẫn không chấp nhận được thái độ này của cậu, anh có tùy hứng nuông chiều cậu một chút nhưng cũng không cho phép cậu bướng bỉnh như vậy, huống chi trước nay chưa từng có ai dám khiêu chiến sự nhẫn nại của anh như vậy, không giáo huấn cậu ra trò, anh cũng không phải là Min Yoongi nữa.
- Ah… - Ngay lập tức một thước rơi trúng mông Jimin, cậu bị bất nhờ kêu to một tiếng, nhận ra bản thân vừa kêu lên, cậu liền ngậm chặt miệng lại
“ Chát..chát…chát” Mỗi thước rơi xuống đều gần như chồng đúng một vị trí, lực cũng không hề nhỏ, thể hiện rõ thái độ muốn giáo huấn cậu của Yoongi. Phần bị thước đánh trúng , mông sẽ thũng xuống, trắng bệch đi nhưng ngay sau đó liền chuyển màu đỏ bừng , còn hằn một chút vệt đỏ bầm của cạnh thước.  Sau khoảng 10 thước, cậu thực sự không nhịn nổi nữa bắt đầu giãy giụa.Yoongi đánh mạnh xuống một cái cảnh cáo,làm Jimin hét toáng lên:
- Ai cho phép em cử động. Xem ra em thật sự không coi tôi ra gì nữa

    Jimin cũng không dám cử động nữa, nhưng những thước sau đó đều theo lực đánh này mà đánh xuống. Bây giờ không giống khi nãy nữa, không còn là cái đau mà Jimin cậu có thể chịu được, mông đã chuyển sang đỏ bầm , vài chỗ có vết tim tím, đủ biết thê thảm cỡ nào. Cuối cùng thì cậu cũng bật khóc nức nở:
- Ah..hu..hu..hu..đ-đừng đánh nữa…Ah..thật..thật s-sự không chịu nổi..Ah...
   Yoongi đương nhiên không vì thấy cậu khóc mà dừng tay lại, chỉ mở miệng mắng:
- “Chát”  Tôi hỏi   “Chát” em còn không trả lời  “Chát”  em khóc cái gì?  “CHÁT..”
  Thước này làm Jimin đau đến ngã xuống sàn , cũng không giữ mặt mũi nữa mà khóc toáng lên:
- Ahuhuhu…MIN YOONGI ĐỐI VỚI ANH TÔI LÀ CÁI GÌ? .. hức hức…T-Tôi biết tất cả rồi..hức… anh đừng giả vờ nữa…huhu
- Em nói mình biết cái gì? - Yoongi chau mày khó hiểu.
- T-Tôi nghe được..hức…cuộc nói chuyện giữa anh và Jung Hoseok..hức...
  Mắt anh mở to ra, thì ra là vậy, cậu nghe thấy lần đó…
 
   Nhắm mắt tĩnh thần vài giây,hai nắm tay nắm chặt lại, đến khi mở mắt ra thì anh đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, chân mày hơi châu lại nhìn chằm chằm Jimin, cũng không rõ anh đang nghĩ gì. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của anh, Jimin lo sợ trong lòng, Yoongi sẽ làm gì ? Mắng cậu? Đánh cậu? Đuổi cậu đi ? Hay là….giết cậu? Jimin cười lạnh, Yoongi muốn giết cậu, cậu cản được sao?
Cây thước trong tay Yoongi giơ lên một lần nữa, Jimin nhắm mắt lại, chờ đợi cái đau ập đến….Nhưng ngoài dự đoán của Jimin…” Cạch” ..Cây thước đã được đặt ngay ngắn trên bàn.
Jimin ngẩn người đến quên khóc, đến khi tỉnh lại thì chỉ còn mình cậu trong phòng, ngay cả bóng lưng quay đi của Yoongi cậu cũng không thấy. Yoongi đánh cậu hay thậm chí là giết cậu thì cậu còn hiểu được..nhưng thế này là thế nào ? Yoongi không thể nào bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy được. Còn ánh mắt của anh lúc nãy..nếu cậu không lầm..hình như... trông có vẻ ..thất vọng? Không thể nào..Min Yoongi, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

-------------------- End Chap -----------------

Sorry mọi người vì ra chap muộn nha 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro