Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Biệt thự của JK & TH ------

Trước mặt Taehyung bây giờ là cả dĩa thức ăn thịnh soạn nhưng anh vẫn là không thể nào tập trung được vì trên bàn lúc này có nhiều hơn một người, chính là Jeon Jungkook. Kể từ sau ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên mà Jeon Jungkook chủ động bôi thuốc cho anh , mối quan hệ giữa anh và cậu, hình như đã thay đổi, ít nhất thì Taehyung anh nghĩ vậy. Mối quan hệ giữa hai người trước đây... nói sao nhỉ...anh luôn có cảm giác Jungkook trước giờ đều xem anh như không khí. Cậu không nhìn anh, không nói chuyện với anh, không quan tâm đến anh, tất nhiên là trừ mỗi khi anh bị cậu đè ra đánh. Nhưng mà bây giờ cậu đã bắt đầu quan tâm đến sự tồn tại của tảng không khí là anh được một chút rồi thì phải, ví như khi hai người chạm mặt nhau ở phòng khách cậu sẽ không lờ anh đi như trước, ví như thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi anh vết thương đã đỡ sưng chưa, ví như hiện giờ, cậu đang ngồi đối diên anh ... cùng anh ăn sáng? Đây là bữa ăn chung đầu tiên giữa hai người kể từ khi anh bước chân vào ngôi nhà này, khi nãy cậu còn cẩn thận nhờ quản gia Kim lót một tấm đệm cho anh ngồi làm anh ngạc nhiên không thôi. Từ bao giờ mà Jeon Jungkook mặt than lại trở nên chu đáo như vậy? Anh hết chọc chọc miếng thịt trên dĩa lại quay sang nhìn trộm cậu, rồi lại cuối đầu ngẫm nghĩ. Nói mới để ý, bộ dáng ngồi ăn của tên Jungkook này thật đẹp, gương mặt đã đẹp, động tác gắp thức ăn lại vô cùng tao nhã, nhìn qua đã biết là người được giáo dưỡng tốt. Nếu như so với cái dáng ngồi ăn của một người bạn tên Jin của anh....aizz...khỏi nói đi. Cứ mỗi khi nhớ tới dáng ăn của Jin là anh lại buồn cười không chịu được nhưng vì có Jungkook ở đây nên anh đành phải cố nhịn xuống thành ra vẻ mặt của Kim Taehyung anh bây giờ vô cùng khó tả, chẳng phải cười cũng chẳng phải mếu, trông còn dị hơn cả bộ dạng ngồi ăn của Jin. Cuối cùng thì Jungkook cũng không kiềm được mà ho ra một tiếng, Taehyung lập tức nghiêm mặt lại nhưng chỉ năm giây sau lại quay về cái vẻ mặt không giống ai đó, Jungkook bực mình đặt mạnh muỗng xuống:

-Anh rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Ăn sáng cũng không nghiêm túc được một chút sao? Không ăn thì để quản gia Kim dọn xuống hết đi !!

-Được sao? Vậy mau mau dọn xuống. - Taehyung thật sự mừng rỡ, đối với một tên chuyên đi học trễ như anh thì trước nay có biết ăn sáng là cái gì đâu. Bình thường không ăn nên thành ra cũng không thích ăn, nếu không phải Jungkook kéo anh lại thì bây giờ anh đâu có ngồi đây đâu chứ. Bây giờ cậu ta bảo không ăn nữa, anh mừng còn không kịp, toan ngồi dậy chạy đi.

-Ngồi xuống!! Anh không ăn hết thì đừng hòng đi đâu hết !! - Cậu quan sát vẻ mặt từ mừng rỡ chuyển sang thất vọng của anh cũng đoán được phần nào việc anh không thích ăn sáng, lại bồi thêm một câu - Kể từ bây giờ mỗi ngày đều phải ngồi ăn sáng với tôi.
Anh trợn mắt nhìn Jungkook, thật là quá đáng, bây giờ cả chuyện ăn uống của anh cậu ta cũng muốn quản, có phải tiếp theo là mấy giờ đi vệ sinh, mấy giờ đánh răng, mấy giờ đi ngủ cũng quy định luôn không. Gào thét trong lòng là thế nhưng đến khi đụng phải ánh mắt đe dọa của Jungkook thì anh cũng đành phải từ từ nhón mông ngồi xuống sao cho không chạm vào vết sưng mà cố nuốt cho xong buổi sáng, xong rồi cũng vội vội vàng vàng mà ôm cặp chạy đi, nghe loáng thoáng bên tai cái gì mà "...về sớm" lại còn cái gì mà "....đừng quậy phá.." anh cũng chả thèm quan tâm nữa, Jiminie còn đang đứng đợi anh kia kìa.

      ------------Tại trường---------------

Sáng nay toàn tiết chính trị - môn học đáng sợ mà sinh viên nào cũng muốn tránh, nhưng Taehyung lại không thấy đáng sợ, chỉ thấy chán. Không vì Jeon Jungkook thì anh cũng không đời nào có mặt ở những tiết học không thú vị thế này, làm anh buồn chán sắp chết rồi, thôi thì chọc ghẹo Jimin giải khuây vậy. Định với tay khều lấy thằng bạn thân thì anh mới phát hiện ra vẻ mặt của cậu hình như không được tốt lắm. Cứ một chốc cậu lại đổi tư thế, hình như Jimin ngồi không được thoải mái, mỗi lần cử động thì chân mày lại nhíu lại, cái môi vốn hay bĩu ra cũng chun chun lại, tay đang viết cũng ngừng lại một chút. Anh đương nhiên hiểu lí do tại sao cậu lai vậy. Mặc dù sau trận đòn đó Jungkook có cho anh nghỉ hai bữa ở nhà đợi cho mông bớt sưng nhưng chung quy cái mông nhỏ của anh vẫn còn ê ẩm lắm nên đối với anh việc ngồi lên cái ghế gỗ này đúng là một cực hình, đã vậy còn ngồi suốt mấy tiếng. Chẳng trách sao mặt Jimin lại khó ở như vậy, Jimin bị đánh còn nặng hơn anh mà. Nghĩ lại thì hình như Jimin bị Yoongi phạt nặng như vậy cũng do anh mà ra thì phải. Chẳng phải anh là người rủ rê cậu trốn học còn gì? Những lần Jimin đi học muộn hình như cũng chỉ vì gọi mãi anh không chịu dậy. Bỗng dưng cảm thấy thật tội lỗi. Làm bạn với Jimin lâu nay, so với những kẻ ba hoa nịnh hót xung quanh, anh biết Jimin luôn đối đãi với anh rất chân thành. Mặc dù hai đứa cũng thường xuyên cãi nhau nhưng chưa bao giờ giận nhau lâu quá 2 tiếng, cũng chỉ có Jimin là thường xuyên quan tâm đến anh , anh cũng rất quý người bạn này. Thấy Jimin rầu rĩ như vậy anh cũng không vui, bèn nảy ra ý định:

- Jimin, chiều nay tan học đi đây với tớ không ? Bảo đảm rất vui. - vẫn là cái nụ cười nham nhở đặc trưng đó

- Chiều nay? Jungkook thiếu gia để cậu tự do ra ngoài từ bao giờ? Cậu không sợ Jungkook thiếu gia lại đánh mông cậu sao ?? - Jimin cau mày nhìn Taehyung "Dù cậu không sợ Jungkook thiếu gia nhưng tớ thì lại rất sợ Yoongi nha "

  Taehyung nghe đến đây đột nhiên thấy tức giận, anh vốn cũng là một thiếu gia thích hô mưa gọi gió nha , vậy mà kể từ khi cái tên Jeon Jungkook mặt than đó xuất hiện trong cuộc đời anh, thể diện của anh lại bị tên đó chà đạp không thương tiếc. Tại sao Kim Taehyung anh lại không thể tự ý ra ngoài, tại sao anh lại không thể như trước kia làm những gì anh muốn chứ, suốt ngày cứ xem anh như thiếu nữ phong kiến mà cấm cửa, thật sự chẳng chừa cho anh một chút mặt mũi. Anh vì chuyện này mà stress cả tháng nay rồi, nếu như hôm nay không được xả cục tức này, anh thật sự sẽ vì nghẹn mà chết

- Tên Jeon Jungkook đó chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi,cậu ta có quyền gì mà cấm đoán tớ. Tớ hỏi cậu lần cuối , RỐT.CUỘC.CẬU.CÓ.CHỊU.ĐI.HAY.KHÔNG? - Taehyung đặt một chân lên ghế của Jimin, đột nhiên lồng lộn nhào lên túm lấy cổ áo của Jimin mà lắc, hai mắt đỏ lên vì tức giận, răng thì nghiến chặt lại.

Nhìn cái bộ dạng này của Taehyung, Jimin muốn từ chối cũng khó.

  Jimin suy nghĩ một chút , thực sự là cậu cũng muốn đi đâu đó để thay đổi tâm trạng, hai bữa nay trong đầu cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt lúc đó của Yoongi. Cậu thật sự không hiểu được anh, rốt cuộc ánh mắt lúc đó có ý nghĩa gì? Có phải anh đang thất vọng? Nếu như đúng là vậy thì tại sao anh lại thất vọng? - Jimin thở dài. Mấy hôm nay Yoongi cũng rất kì lạ, mặc dù từ khi anh về nước hai người cũng không phải là thân thiết nhưng cho dù cậu có cố tình lạnh nhạt thế nào, thái độ của Yoongi vẫn như trước đây. Nhưng từ sau hôm đó, Yoongi không hề phạt cậu, nhưng cũng không hề quan tâm đến cậu, hôm đó cậu khóc đến khản giọng cũng không có ai đến. Cậu lạnh nhạt với Yoongi là mong anh ta có thể tránh xa cậu một chút, nhưng hiện tại cậu nhận ra bản thân không hề thấy vui vẻ. Rốt cuộc là tại sao? Người đó vốn dĩ không quan tâm đến cậu, đó chỉ là giả dối, vậy mà cậu còn luyến tiếc điều gì?
------------- Tan trường ------------

  Chuông vừa reng Taehyung liền nhanh chóng dọn dẹp tập sách, vừa dọn vừa luôn miệng hối thúc Jimin cũng đang dọn tập vở nhanh lên, sau đó liền kéo tay Jimin chạy thẳng xuống khu giữ xe, lấy chiếc mô tô đã gửi ở đây từ 2 hôm trước rồi anh đèo Jimin phóng vụt trên con đường ngược hướng về nhà, thẳng tiến đến khu vui chơi. Đã lâu lắm rồi anh chưa đến nơi này. Khi cả hai tới nơi thì mỗi đứa một hướng , Jimin đi mua vé còn Taehyung thì gửi xe. Taehyung vừa bước vào cổng khu vui chơi liền cười vui vẻ, luôn miệng liếng thoắng với Jimin, hết chạy sang bên này lại chạy sang bên kia. Từ ngày anh chuyển sang nhà tên nhóc Jungkook kia thì liền bị tên đó cấm cửa, không cho anh đi đâu hết, chỉ được đi học bảo anh cái gì mà không được đàn đúm ăn chơi gì đó, hiếm lắm cậu ta mới cho anh ra ngoài đi ăn với Jimin nhưng nhiều nhất cũng chỉ được có hai tiếng, đi lố hai tiếng hoặc tự ý đi thì xác định anh bầm mông với tên mặt than đó. Nghĩ tới là thấy tức giận.
Jimin cũng đang cảm thấy rất vui vẻ, mặc kệ cả cái mông còn đang ê ẩm của mình, gạt bỏ cả tâm trạng nặng nề mấy hôm nay, hùa với Taehyung mà cười đùa giỡn hớt, hôm nay quyết định rồi, cậu sẽ rũ bỏ hết mọi thứ, chơi cho đã hôm nay trước đã, mấy chuyện kia đều tính sau đi. Cả hai người chơi hết trò này tới trò khác, từ trò chơi bình thường cho tới những trò cảm giác mạnh, nhà ma, đu quay, xe điện đụng,... đến cả vòng quay ngựa gỗ cả hai cũng không tha. Hôm đó ngay khu vực ngựa gỗ liền xuất hiện một hiện tượng lạ, trên vòng quay chỉ toàn trẻ em lại xuất hiện hai thân ảnh, một nhỏ con có mắt cười đáng yêu đang cưỡi con ngựa màu trắng, một thì cao hơn một chút cưỡi thiên nga có khuôn miệng hình vuông trông rất tinh nghịch. Cả hai nhiệt tình hò hét chơi đùa trên vòng quay thu hút rất nhiều ánh mắt khác nhau, người thì ngưỡng mộ vẻ đẹp của hai người mà ánh mắt hiện hình trái tim, có người lại lầm tưởng hai người là một cặp mà ghen tị, cả kì thị cũng có, nhưng cả hai không quan tâm, Taehyung và Jimin vẫn đang bận chơi ngựa gỗ mà. Chơi gần hết cái khu trò chơi rồi hai người mới dừng lại trước khu tàu lượn

- Jiminie Jiminie, mua vé đi , tớ muốn chơi trò này - Taehyung lay lay tay Jimin.

- Cậu có chơi được không đó, quên lần trước thê thảm thế nào rồi sao ?? - Jimin ném ánh mắt nghi ngờ qua nhìn Taehyung - con người đang rất phấn khích kia.

- L-Lần trước không tính.... là tại tớ chưa quen thôi , lần này chắc chắn tớ sẽ không bị như vậy nữa đâu - ánh mắt kiên định của Taehyung làm Jimin thấy buồn cười.

- Ờ, sau khi bước xuống cậu mà mè nheo dựa vào người tớ than chóng mặt nhức đầu buồn nôn là tớ đánh hỏng tên ngốc nhà cậu - Jimin vừa xoa đầu Taehyung nói vừa ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.

- Hứ, cậu đừng có mà coi thường tớ, tớ là sangnamja đó - Ánh mắt nhìn Jimin vô cùng khẳng định.

- Jimin: ........ - Khinh bỉ nhìn thêm một cái rồi bỏ đi mua vé.

- Ớ , thái độ gì đó hả ??? Tên này...

   ----- Sau khi chơi tàu lượn -----

- Ji..... Jimin ..... c-cứu.... cứu tớ - Taehyung sau khi xuống tàu lượn loạn choạng bám lên người Jimin thì thào. Anh thấy nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, đều tại tên Jimin này trù ẻo.

- Tớ đã bảo mà, đồ cứng đầu - Jimin búng trán Taehyung một cái rồi nhẹ ngàng dìu anh lại chỗ ghế đá, đưa cho anh chai nước rồi ngồi xuống vuốt lưng cho Taehyung. Nhìn như sắp chết tới nơi mà tên này cũng chỉ chịu ngồi nghỉ có một lát, xong lại làm ầm lên kéo tay Jimin đòi chơi tiếp, Jimin cũng hết cách, đi lòng vòng với anh một hồi tới lúc nhìn đồng hồ thì đã gần tám giờ.

- Jimin ,tụi mình đi chợ ẩm thực chơi đi, sẵn tiện tìm thứ gì đó ăn luôn.

- Nhưng mà ..... - Jimin thấy hơi do dự , bây giờ đã gần 8 giờ rồi , với cậu thì như vậy đã trễ lắm rồi, đã vậy hôm nay hai người còn là trốn đi chơi nữa chứ, lát nữa về nhà chắc chắc sẽ....

- Không sao đâu mà, dù gì lát nữa về nhà cũng bị xử chết thôi, tớ còn chưa muốn phải chết sớm như vậy đâu. Thế nào về tên đó cũng sẽ cho tớ một trận thừa sống thiếu chết, về sớm một chút thì hắn sẽ tha cho tớ sao? Tớ không muốn gặp cái bản mặt than của tên đó. Tớ cũng không tin tên đó thật sự sẽ đánh chết tớ.Jiminie ~~~~ , đi mà ~~~ - Taehyung nhìn Jimin bằng đôi mắt cún con , tay còn nắm tay cậu lắc lắc.

- Thôi được rồi, cậu dẹp cái điệu bộ đó đi, thấy ớn. - Jimin nhìn Taehyung cười nói , mỗi lần anh bắn aegyo là cậu không thể phản đối được , dạo gần đây tâm trạng của Taehyung có vẻ cũng không được tốt, thôi thì cậu bồi Taehyung thêm một chút nữa vậy. Chỉ là không biết người kia có có vì cậu tự ý ra ngoài mà tức giận không ? Từ sâu thẳm trong lòng, Jimin mong là có, ít nhất anh như vậy chứng tỏ, anh ta còn quan tâm cậu...

-------------- End Chap --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro