Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Tại chợ ẩm thực -------

- Oaaaa ... Jimin a~ , cừu xiên kìa - Taehyung hớn hở kéo tay Jimin chạy tới hàng thịt cừu xiên nướng

- Oa..Jimin a~.... bánh gạo kìa - Cậu lại tiếp tục chạy tới hàng bánh gạo cay trong khi tay vẫn đang cầm một bó thịt xiên

- Ah ! Mì tương đen kìa Jiminie ~~- Jimin lại bị kéo đi, cậu bị Taehyung xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu vòng rồi.

Taehyung kéo Jimin đi càn quét gần hết cả các hàng ăn trong chợ ẩm thực, anh đang rất là phấn khích vì cả hai tháng nay ở nhà Jungkook, anh sớm đã ngán chết mấy món ăn được làm theo cái khẩu vị nhàm chán như ông già của tên mặt than đó, những món ăn lề đường như vầy đương nhiên anh không hề có cơ hội đụng tới, đều là những món đã lâu rồi anh chưa được ăn, hôm nay phải ăn cho thỏa thích, coi như là lấy sức để đấu với cái tên Jeon mặt than kia vậy .

- Jimin, Jimin , là bánh cá kìa , tớ muốn ăn cái đó ~~ - Taehyung lay lay tay Jimin vòi cậu mua bánh cá cho mình.

- Taehyung ah, cậu vẫn chưa no sao ??? Chúng ta đã ăn rất nhiều rồi đó !! Tớ sắp thở không nổi nữa rồi đây này !! - Jimin nhìn Taehyung bất lực, cậu cũng không phải nói gạt Taehyng, nãy giờ tên này đã kéo cậu đi không biết bao nhiêu là hàng quán, một món ăn cũng quyết không bỏ sót, phần lớn đồ ăn đều là vào bụng Taehyung vậy mà cư nhiên, tiền.... đều là do cậu trả (¬_¬)

- Jiminie~~ , chỉ món này nữa thôi mà~ , tớ hứa mà , Jiminie~~ món này món cuối cùng đó~ - Lại trưng ra đôi mắt cún cùng giọng mũi đáng yêu để tập kích Jimin.

-Lúc mua mì tương đen cậu cũng bảo là món cuối cùng - Jimin híp mắt không hề nể nang mà vạch trần Taehyung

-Aish...thật sự là món cuối cùng mà ~~ Jiminieeee~

- * Nhìn Taehyung * * Thở dài * Quay đi mua bánh cá * - kiếp trước cậu chắc chắn đã mắc nợ tên Kim Taehyung này. Thôi thì cứ nghĩ như mua đồ ăn cho cún cưng đi....Cậu rất dễ mềm lòng, huống chi con cún này lại đáng yêu như vậy.

------ Biệt thự của JK & TH -----

Jungkook lúc này đang ngồi trên sofa, mắt hướng về phía cửa, tên ngốc này từ lần bị cậu giáo huấn về chuyện giờ giấc liền rất ngoan ngoãn mà về nhà đúng giờ, vậy mà lúc này đã hơn mười giờ vẫn chưa thấy mặt mũi anh ta đâu, có thể đi đâu được chứ? Không hiểu sao nhưng trong lòng Jungkook đột nhiên lại nổi lên một trận lo lắng, trường của Taehyung tan lúc 16h45' , nhưng bây giờ đã là 21h55' rồi, bình thường nếu như không xin phép trước Taehyung cũng sẽ không tùy ý ra ngoài. Lúc chiều đi làm về vốn dĩ muốn cùng anh ăn bữa cơm chiều lại tìm mãi không thấy anh đâu, cậu cũng chỉ nghĩ là anh đang trên đường về, có thể là do kẹt xe, nên cậu đi tắm rửa thay đồ một chút rồi xuống phòng khách ngồi đợi Taehyung, thẳng đến lúc 18h thì bắt đầu lo lắng gọi điện cho anh thì lại không liên lạc được, gọi cho Jimin thì cũng khóa máy, tính đến bây giờ thì cậu đã bồn chồn không yên vỏn vẹn gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Cái này cậu lo lắng cũng đúng, thân phận của cậu và Yoongi có chút đặc biệt, Taehyung lại kề cận bên cậu, mặc dù cậu rất cẩn thận nhưng khả năng bị kẻ khác giở trò cũng không phải không có.

Lúc cậu đang đăm chiêu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình thì hiển thị là Yoongi hyung, cậu mới vừa bắt máy thì đã nghe thấy từ bên kia giọng nói lo lắng xen lẫn tức giận

- Jimin có bên nhà của em không ?

- Không hyung , có chuyện gì à hyung ?

- Jimin vẫn chưa về nhà, hyung gọi điện cũng không bắt máy , không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Taehyung cũng chưa về, hyung, chuyện này có chút kì lạ! - Taehyung thì cậu không nói đi, có thể anh ta ham chơi ở đâu đó nhưng sao cả Jimin cũng biến mất, không phải anh ta trước nay đều rất nghe lời Yoongi hyung sao?

-... - Yoongi cúp máy , cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa, là Yoongi hyung đang đứng trước cổng .

- Đi, anh với em đi tìm hai thằng nhóc đó về, lúc nãy anh đã cho người đi tìm rồi, em vào lấy xe đi !

- Vâng

Nhìn chiếc môtô đen đang dựng bên cạnh Yoongi, cậu liền hiểu ý mà quay đầu về phía gara, bỏ qua hàng xe hơi đắt tiền với đầy đủ các hãng cao cấp mà tiến về phía trong cùng của gara, cuối cùng gặp một chiếc môtô trắng phủ bạt. Đi bắt người vẫn là dùng môtô là tuyệt nhất, tiện cho việc quan sát.
Sau đó hai chiếc xe một đen một trắng phóng vụt trên đường lớn rồi hai người chia nhau ra hai hướng đi tìm Taehyung và Jimin
"Chết tiệt !!! Park Jimin/Kim Taehyung , em/anh mà để tôi tìm thấy thì tôi nhất định sẽ cho em/anh biết thế nào là chọc giận Min Yoongi/ Jeon Jungkook này !!! "- Cả hai không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
Lúc này, ở nơi nào đó có hai con người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà vô tư ăn uống vui vẻ, sống lưng lạnh lên một trận không rõ nguyên nhân...
------ Chỗ của JM & TH ------

- Taehyung ah, trễ lắm rồi, mình về đi - Jimin níu tay giữ con người đang tung tăng kia lại

- Ô... -* Giơ tay xem đồng hồ* - Đã gần mười một giờ rồi á ?! Mình về mau thôi Jimin - Nói rồi Taehyung kéo tay Jimin chạy đi lấy xe, anh cũng không nghĩ sẽ đi chơi lâu như vậy đâu, lúc nãy đến đây anh chỉ định cùng lắm chơi đến mười giờ rồi về, ai ngờ lại ham vui không để ý thời gian, bình thường ở nhà chỉ cần tới mười giờ là anh đã bị tên kia bắt phải về phòng rồi, vậy mà lúc này đã gần mười một giờ mà anh vẫn còn lang thang ngoài đường như này, lại nghĩ tới việc hôm nay anh trốn đi chơi mà không xin phép với cậu ta, đột nhiên anh lại thấy hơi... hối hận, những lời tuyên bố hùng hồn lúc chiều với Jimin đều bị anh quẳng ra sau đầu rồi, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh gương mặt lạnh lùng đầy sát khí, cùng ánh mắt giận dữ của Jungkook và .... cả cây thước gỗ của cậu ta nữa, nghĩ tới mông lại muốn nhói lên một cái. Anh càng nghĩ lại càng thấy lo lắng, Taehyung lấy điện thoại ra mở nguồn lên thì thấy ' 28 cuộc gọi nhỡ từ 'Jeon Mặt Than' ' . Đứng hình một lúc, trong đầu anh chỉ có 3 chữ " Chết ... Chắc... Rồi !! " . Lần này thì xác định rồi, hy vọng là tên đó còn chút nhân tính mà chừa lại cho anh nửa cái mạng, cậu ta sẽ không đánh chết anh đâu nhỉ...đúng không?

Jimin thấy Taehyung vẻ mặt bồn chồn mở điện thoại lên rồi lại tự nhiên lại đứng hình hết một lúc, sau đó còn bày ra vẻ mặt tuyệt vọng như gặp phải quỷ thì cũng chột dạ mà lấy điện thoại ra kiểm tra, lập tức phản ứng y hệt Taehyung, vẻ mặt đen đi phân nửa, màn hình điện thoại của cậu hiển thị dòng thông báo '32 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn từ 'Min Yoongi' '. Cậu mở tin nhắn ra xem

"Về nhà ngay !!! - 18:05 PM "

"Chết tiệt !!! Park Jimin !!! Em đang ở đâu ?? Mau trả lời tôi!!! - 20:15 PM "

Lần này thì thảm rồi, hôm nay cậu trốn đi chơi không thông báo nên không bắt máy, cả tin nhắn của anh cũng không trả lời, bình thường chỉ cần là Yoongi gọi thì bắt máy trễ vài giây cậu cũng không dám, nhìn cách nhắn tin cậu cũng biết được Yoongi đang tức giận như thế nào . Nhớ lại trận đòn trước, cậu lại thấy rầu rĩ, cậu vốn rất sợ đau, mắc lỗi nhỏ cũng đã rất thảm, vậy lần này sẽ ra sao đây ?? Không phải mấy ngày trước còn không thèm quan tâm tới cậu sao, bây giờ lại hung dữ như vậy.....Nghĩ gì thì cuối cùng cũng phải về nhà thôi, cả hai ủ rũ đi ra bãi đỗ xe , hiểu tâm trạng nhau nên ai cũng bảo trì im lặng, lẳng lặng leo lên chiếc moto rồi phóng vụt đi .
Giờ này cũng đã khuya nên trên đường khá vắng , chỉ lác đác có vài chiếc xe nên chiếc moto của Taehyung trông khá nổi bật, chạy trên đường có cảm giác rất phô trương, Taehyung đang định tăng tốc lên thì có hai bóng xe moto khác vượt lên phía trước, một trắng một đen , chặn trước đầu xe của hai người, Taehyung giật mình vội thắng xe lại, thở phào một cái định mở miệng ra mắng thì mới nhận ra chủ nhân của hai chiếc xe. Ánh mắt vừa liếc qua người ngồi trên chiếc xe màu trắng thì mặt Taehyung lập tức trắng bệt, không còn một giọt máu. Là tên Jungkook đang lạnh băng nhìn anh, anh cảm nhận được trong ánh mắt đó có sát khí, có tức giận và còn có chút gì đó.... nhẹ nhõm ??
Jimin ngồi phía sau Taehyung mặt cũng trắng bệt đi nhìn Yoongi cũng đang hướng đôi mắt giận dữ không kém nhìn cậu

- Hai người cũng thật lớn mật, chọc giận bọn tôi tới mức này thì cũng coi như có bản lĩnh !! - Jungkook người tỏa ra sát khí lườm hai con người đang run sợ kia mà gằn từng tiếng

- ...... - Taehyung không dám mở miệng , chỉ run rẩy cuối đầu xuống. Jimin cũng không khá hơn bao nhiêu, hai chân cũng muốn nhuyễn ra rồi. Thực ra thái độ của Jungkook với Jimin không giống như với Taehyung, luôn rất chừng mực, dù gì Jimin cũng là người lớn tuổi hơn, lại là người thân cận bên Yoongi nhưng sau lần này thì cả Jimin cũng bị Jungkook dọa sợ rồi, hèn gì Taehyung lại sợ cái người tên Jungkook này như vậy.

- Còn đứng đó làm gì? Đi về !! - Yoongi lạnh lùng quăng ra một câu rồi quay đầu xe chạy đi ,theo sau là Jungkook và cuối cùng là Taehyung và Jimin , ba chiếc xe moto nối đuôi nhau phóng đi trên đường tối , mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Về đến nhà, Jimin xuống xe đi theo Yoongi vào trong nhà. Taehyung thì chạy xe theo Jungkook vào gara, vừa đi tới sân , anh mới chỉ kịp tháo mũ bảo hiểm ra thì liền bị cậu cầm tay kéo thẳng vào nhà, Jungkook nắm rất chặt, chặt như thể muốn bẻ gãy cả tay anh ra, mặt Taehyung lập tức nhăn nhúm lại nhưng anh cũng không dám kêu ra, chỉ cắn răng chịu đựng mà đi theo Jungkook , anh thừa biết so với cái đang chờ đợi anh ở phía trước thì cái đau này chưa là gì cả .

  Jungkook mạnh bạo lôi Taehyung vào phòng khách, cậu hiện tại đã tức giận đến phát điên rồi, nhớ tới lúc nãy phóng xe gần một tiếng đồng hồ, cực lực tìm kiếm anh có bao nhiêu lo lắng, phải biết cậu ở trên thương trường có rất nhiều kẻ thù , bọn cáo già đó có thể làm bất cứ việc gì để mang lại lợi ích cho chúng, việc giết một hai mạng người đối với chúng là một việc quá mức bình thường. Cậu từ trước đến giờ chưa từng đối với ai có cảm giác mạnh mẽ như vậy, vào một khắc đó, Jungkook đã xác định rõ được cảm giác của cậu đối với Taehyung không hề bình thường, chỉ là cậu chưa muốn thừa nhận.

Vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách , Jungkook dùng sức một chút liền kéo được Taehyung nằm ngang qua đùi mình, trực tiếp kéo hai lớp quần của anh xuống , không buồn khống chế lực tay một đường phát xuống cái mông nhỏ của con người đang khẽ dãy dụa kia hai mươi mấy bạt tay. Taehyung là lần đầu thấy Jungkook tức giận như vậy, vừa mới được vài bạt tay đã chịu không nỗi mà hơi giãy giụa, đến hai mươi mấy bạt tay thì bật khóc

- Aaa ... Đau .... hức hức ... đau hức .... quá hức .... Jung..Jungkook , đừng đánh nữa mà .... huhuhu .... Ah đau ... - Mấy bạt tay này đều do Jungkook tức giận mà dùng sức đánh xuống, làm Taehyung sắp chịu hết nỗi rồi, anh cá chắc là cái mông của mình đã có chỗ bầm tím rồi , mỗi bàn tay của Jungkook đánh xuống đều như muốn lấy đi cái mạng nhỏ của anh, Taehyung ăn đau cũng không thể tránh, chỉ có thể khóc rống lên.

Jungkook tức giận mất đi khống chế mà giáng từng bạt tay xuống mông Taehyung, đến khi nghe tiếng khóc nấc cùng giọng nói run rẩy của Taehyung mới dần dần lấy lại được lý trí, nhìn xuống cái mông đã đỏ như máu còn có vài chỗ hơi tim tím kia thì hơi giật mình, thẫn thờ hết một lúc, tự trách mình ra tay quá nặng, nhưng cậu cũng không có ý định tha cho Taehyung , chỉ âm thầm điều chỉnh lại lực tay còn 5/10 phần lực lúc nãy mà tiếp tục chậm rãi rải đều bàn tay phủ khắp mông của anh , vừa đánh vừa mắng

- 'Bốp ... Bốp ... ' Anh đi đâu từ chiều đến giờ ?? ... Bốp... Dám tự ý đi ... Bốp ... không hỏi ý kiến tôi... Bốp ... đã vậy gọi điện còn không bắt máy ... Bốp... tôi vừa thả lỏng anh vài ngày thì liền thấy ngứa mông phải không ??... Bốp ... Hả ?!

- Ah ... Ưm .... Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi .... ư ... liên quan gì tới cậu mà cậu đòi quản hả ?!! - Lúc nãy khi Jungkook dừng tay lại, anh đã nghĩ là cậu sẽ không đánh nữa , ai dè chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục xuống tay. Anh thấy rất ủy khuất, cũng rất tức giận, Jungkook chết tiệt, cậu ta đánh mông anh thành cái dạng này còn thấy chưa thỏa mãn sao mà còn muốn đánh tiếp chứ. Anh và cậu ta đâu có bất cứ quan hệ nào, lúc nào cũng làm vẻ mặt lạnh lùng với anh, còn mắng anh, đánh anh, anh biết là cậu ta ghét anh, nhưng nếu không thích thì cậu ta cứ lơ anh đi hoặc trực tiếp đá anh ra khỏi nhà là được rồi chẳng phải sao, đâu cần cậu phải tàn nhẫn như vậy hở một chút lại đè ra đánh, anh cũng đâu có chọc tới cậu ta. Nghĩ đến đây , khóe mắt của Tạehyung vốn đã đỏ nay lại nhiễm lên một tầng hơi nước, anh cảm thấy tim mình nhói lên, sao cứ nghĩ tới việc Jungkook thực ghét anh anh lại thấy đau lòng như vậy, người ta ghét anh như vậy, anh lại đau lòng cái gì ??? Thôi thì cứ cách người này càng xa càng tốt, cứ như hiện tại anh thấy thật khổ sở.

Về phía Jungkook khi nghe Taehyung nói vậy thì đột nhiên lại tức giận, tay cũng tăng thêm hai phần sức lực , tiếp tục đánh xuống cái mông vốn đã không còn chỗ nào lành lặn kia

- Ah ....Jeon Jungkook cậu rốt cuộc tại sao phải làm vậy, cậu ghét tôi thì nói một tiếng là được rồi, tôi lập tức sẽ rời khỏi đây, ai cần cậu quản chứ !!! - Cảm giác lực tay tăng lên , Taehyung vừa cắn chặt răng chặn tiếng rên đau vừa cố gắng nói từng chữ với Jungkook.

Jungkook nghe vậy liền dừng lại không đánh nữa , dùng hai tay nâng người Taehyung lên, cho anh ngồi giữa hai chân đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

- Anh nghĩ tôi ghét anh sao Kim Taehyung? - trong ánh mắt của Jungkook có một chút bất ngờ

- Hức...còn không phải sao?...Hức...L-lúc nào cũng hung dữ như vậy - Taehyung khóc đến nấc lên rồi, giọng nói cũng không rõ ràng nữa

- Nín đi nào, nếu tôi ghét anh thì sao lại giữ anh bên cạnh lâu vậy chứ? - Jungkook dùng tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt của Taehyung

- Hức...C-còn không phải vì cha mẹ tôi sao? - Taehyung khóc đến mờ mịt rồi, tại sao anh lại nhìn thấy Jungkook có vẻ mặt dịu dàng như vậy

- Anh suy nghĩ thật đơn giản, bất quá anh nghĩ xem, nếu như tôi thật sự không thích, Jungkook tôi thật sự không có cách khiến cho ba mẹ anh đến đón anh về sao? - Jungkook cười một chút, lần này là lấy tay vén một chút tóc mai đã bết mồ hôi của Taehyung, cậu phát hiện việc ngắm vẻ mặt hoang mang của anh cũng thật thú vị

Taehyung nghĩ lại thì đúng là như vậy thật, anh tin tưởng Jungkook có cách khiến cho ba mẹ anh tự nguyện đến đón anh về, như vậy cậu không phải dính tới anh, cũng không có ai dám nói cậu bất nghĩa với ba mẹ anh. Thiếu một ơn thì sao chứ, cũng không có ai dám đem ơn này ra mà nói điều kiện với Jungkook. Như vậy thì lại càng khó hiểu hơn nữa:
-Vậy là cậu không ghét tôi? - Taehyung mờ mịt hỏi

-Không ghét

-Vậy sao lại đánh tôi thành cái dạng này? - Taehyung bĩu môi lên án.

-Làm sai đương nhiên phải bị phạt, anh phá phách như vậy, chẳng lẽ chưa từng bị đánh qua sao?

Taehyung lắc đầu, không có thật mà. Ba mẹ rất thương anh, từ nhỏ đã rất nuông chiều, chỉ cần không rất quá đáng thì đều chiều theo ý anh, mắng cũng không dám mắng, đừng nói chi là đánh. Nhưng Taehyung sinh ra bản chất đã lương thiện nên dù có nghịch ngợm thì vẫn là đứa bé rất hiểu chuyện, ba mẹ Tae biết được điểm này nên đương nhiên cũng không khắt khe với anh, để anh tự do làm những gì anh thích.

-Thảo nào lại vậy - Jungkook cuối cùng cũng hiểu tính cách tùy hứng của anh từ đâu mà có - Anh nghe cho rõ đây, bắt đầu từ bây giờ không thể như vậy nữa, chỉ cần làm sai, nhất định sẽ bị phạt. Có rất nhiều sai lầm không thể nào sửa chữa được, chỉ có thể hối hận, vậy nên sai lầm đã từng phạm một lần, tuyệt đối không được phạm lại lần nữa, nếu như biết trước là sai lầm, cũng tuyệt đối không được làm, có hiểu không?
Taehyung nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, nhìn tới vẻ mặt không hài lòng của Jungkook thì lập tức mở miệng dè dặt nói:

-Hiểu được.

Jungkook lúc này mới hài lòng nói tiếp

-Như vậy đánh anh không phải là ghét anh đâu. Nếu như tôi đã quan tâm đến anh thì nhất định không thể trơ mắt nhìn anh phạm sai lầm để rồi gánh lấy hậu quả được.

Taehyung không tin nổi trừng lớn mắt nhìn Jungkook , anh cảm nhận được trong ánh mắt luôn lạnh lẽo đó có sự chân thành và dịu dàng trước nay anh chưa từng nhìn thấy

- Cậu quan tâm tôi??- Anh vẫn không thể tin nổi

- Đúng vậy ! Vậy còn anh, đánh anh đau anh ghét tôi lắm sao?- Jungkook nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Taehyung, còn mang theo một chút chờ mong

- Đ-đúng là rất đau...n-nhưng mà k-không có ghét - Được rồi , anh chính là bị ánh mắt và lời nói kia hạ gục rồi , huống chi anh biết được rồi, cậu là vì quan tâm anh nên mới đánh anh. Nghĩ đến đó, Taehyung liền cúi đầu xuống , giỡn sao , nghe xong câu quan tâm của cậu mặt anh đoán chừng có thể chiên trứng được rồi!

Jungkook nghe câu trả lời của Taehyung xong liền không nhịn được mà mỉm cưởi vui vẻ, chỉ cần Taehyung không ghét cậu, mọi việc đều có thể đi

- Thật sao ?! - Đến lượt Jungkook không nhịn được mà hỏi lại

- Ưm ... * Gật đầu * - mặt Taehyung càng đỏ lợi hại hơn khiến Jungkook kích động mà kéo cái con người kia vào lòng ôm thật chặt

- Vậy sau này phải nghe lời em, tin tưởng em sẽ không tổn thương anh - Jungkook càng ôm chặt Taehyung hơn , không ngại ngần đổi luôn xưng hô , lại không cẩn thận đụng trúng mông đau của anh

- Ưm đau ... - Taehyung bị đau khẽ rên ra tiếng, lúc này Jungkook mới nhớ ra mình đang làm gì, buông Taehyung ra ..... tiếp tục công việc đang dang dở

- E hèm !! Đã nói chuyện rõ ràng rồi thì chúng ta cũng nên giải quyết xong chuyện này đã đúng không ?? Anh còn chưa bị phạt xong đâu - cậu muốn nhân lúc này mà lập một chút quy củ với Taehyung, không hiểu sao cậu lại không bao giờ muốn nghe thấy câu anh nói hai người không liên quan gì với nhau, cậu không có quyền quản anh một lần nữa

- ............. - Còn đánh nữa sao , s-sao nhiều vậy , anh chỉ lỡ trốn đi chơi có một buổi thôi không phải sao ?!

- Kookie~~ Anh xin lỗi mà~~ đừng đánh nữa có được không? Nha~ ? - Aegyo thần chưởng

- Vô ích thôi , trận đòn lúc nãy chỉ vì anh làm em lo lắng thôi , còn chưa hỏi tới tội của anh đâu, còn cả việc anh nói em không liên quan tới anh , không có quyền quản anh nữa - Mặc dù lúc nghe Taehyung kêu Kookie cậu có mềm lòng nhưng vẫn phải dạy dỗ đồ ngốc này một chút , xem lần sau còn dám nói như vậy nữa không !!

- ............ - Nhưng lúc đó anh thực sự nghĩ vậy mà, ai bảo cậu ta hung dữ như vậy, nhưng những lời này có chết Taehyung cũng không dám nói ra
- Kookie~ TaeTae đang rất đau đó , tha cho TaeTae đi mà~ - Taehyung đưa mắt cún nhìn Jungkook , triệt để khiến cho mình trông thật đáng thương, dùng giọng mũi mà nói với cậu , dùng luôn cả cái tên TaeTae mà chỉ khi có ' chuyện gấp ' lắm anh mới đem ra ( aka những khi anh gây ra trọng tội với bama hoặc Jimin)

- * Lắc đầu ** Nghiêm nghị * - bề ngoài là vậy , chứ bên trong thì cậu đã cười đến lăn lộn rồi , TaeTae của cậu sao lại đáng yêu đến vậy chứ, cậu cũng dao động rồi, có nên tha cho anh lần này không nhỉ ? Ghé mắt nhìn xuống một chút, dù sao thì cái mông nhỏ kia cũng bầm dập rồi .

- ....... - Chiêu cuối rồi đó , sao tên này máu lạnh vậy chứ, chiêu này của anh rõ ràng chưa bao giờ thất bại mà

- V-Vậy thì thiếu lại..rồi đ-để vài ngày nữa có được không? Bây giờ thực sự đau lắm... ahuhu - Có thể trong vài ngày nữa anh sẽ tìm được cách thuyết phục Jungkook, chỉ cần không bị đánh bây giờ là được. Nhưng mà nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook không hề có vẻ như sẽ chịu tha cho anh, làm anh gấp đến độ phát khóc rồi
Jungkook nhìn người kia đang kì kèo mặc cả mà buồn cười, lại muốn khóc lên rồi, cuối cùng nhịn không nổi nữa mà nhéo mũi nhỏ của anh nói :

- Được rồi đừng khóc nữa, cho anh nợ lần này , nếu lần sau lại phạm lỗi thì sẽ tính luôn một lần, nhớ chưa??

- Hì hì , nhớ rồi! - Taehyung ôm cổ Jungkook , rúc đầu vào lòng cậu cười khúc khích, ahihi, thoát nạn rồi nha !!

Jungkook cũng để mặc cho Taehyung ôm, người đâu dễ cười dễ khóc vậy không biết, vậy mà lúc nào cũng la to là lớn hơn cậu 2 tuổi. Ôm anh một hồi mới phát hiện ra là anh ngủ luôn rồi, Jungkook có chút bất đắc dĩ. Bây giờ thì hay rồi, lúc trước đánh anh xong cứ để mặc anh khóc lóc một hồi rồi cũng tự nín, bây giờ đánh xong rồi còn phải dỗ, còn phải thoa thuốc. Haizz..ai bảo cậu cứ phải dính tới tên ngốc này mới được chứ....Nhưng mà cảm giác ôm anh trên tay thực ra cũng không tệ, Jungkook bất giác lại mỉm cười

--------------- End Chap ---------------

Xin lỗi mấy bạn vì hai tuần không ra chap nga , hai tuần trước thi nên tụi mình bận quá a
Thành thật xin lỗi nhìu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro