Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bước chân vào nhà, Yoongi vẫn chưa hề mở miệng nói với cậu một câu nào. Jimin len lén quan sát nét mặt của Yoongi thì thấy vẫn là vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày. Vừa lúc nãy còn tức giận mắng cậu một câu vậy mà vừa về tới nhà lại như mấy hôm trước mà không thèm quan tâm đến cậu. Mục tiêu của cậu trong suốt hai năm nay là làm sao có thể hoàn toàn tránh xa khỏi con người này, cậu đáng ra phải hận người này mới đúng vậy mà khi nghĩ đến khả năng Yoongi mãi mãi cũng không quan tâm đến cậu nữa, Jimin tự nhiên lại thấy thật thương tâm.

Yoongi không nói gì nhưng cậu cũng không dám tùy tiện, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn đi theo sau anh, vì miên man suy nghĩ mà máy móc bước theo nên không nhận ra Yoongi đã quay người lại từ lúc nào, cậu cứ như vậy mà tông thẳng vào ngực anh, mũi bị va đập mà đau đến nhăn mặt, nhưng cũng không dám kêu ra. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó, vẫn là vẻ mặt không nhìn ra buồn vui đó, lần này cộng thêm một giọng nói trầm thấp

- Lên thư phòng

Lại là một câu ra lệnh, ngắn gọn, không hề dư thừa, Jimin cười khổ, cậu có thể không nghe theo được sao? Jimin thừa đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra, nhỏ giọng đáp lại một tiếng rồi cậu cũng xoay người đi lên thư phòng, ngoan ngoãn ở đó đợi Yoongi. Rất nhanh sau đó Yoongi cũng bước vào, chỉ là trên tay anh nhiều hơn một cây roi trúc, là loại roi mảnh có chu vi cỡ hai ngón tay, làm từ thân cây trúc vừa cứng cáp vừa có độ dẻo, đánh vào thân chắc chắn sẽ để lại vằn roi, dù dùng lực nhiều cũng không sợ bị gãy. Jimin vừa nhìn thấy cây roi thì mồ hôi lạnh đã đổ, cậu chỉ mong việc này có thể kết thúc sớm một chút.

- Quỳ xuống - Giọng của Yoongi lạnh lùng, thản nhiên, nghe không ra là anh có hay không tức giận.

Jimin vẫn còn đang ngơ ngác thì "Vút" một tiếng, một roi đã rơi xuống cánh tay phải của cậu. Jimin đau đến rụt người lại, cũng không kịp kêu lên, theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh đau, vì bị giật mình nên chỉ biết mở to mắt mà nhìn Yoongi. Anh đương nhiên không đợi được cậu lề mề như vậy ,"Vút" thêm một tiếng, lại một roi rơi xuống vai trái của cậu.

- Park Jimin, quỳ xuống. - Yoongi xem như kiên nhẫn nhắc lại lần nữa

Ăn đau hai roi, Jimin cũng không ngơ ngác nữa, lập tức quỳ xuống, tầm mắt cũng hướng xuống, thoạt nhìn có vẻ nhu thuận. Nhìn động tác của Jimin anh cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ chậm rãi bước ra phía sau cậu. Như vậy càng làm cho Jimin phập phồng lo sợ, vì thế này cậu không thể quan sát được động tác của anh, cũng không biết anh xuống tay khi nào, nếu không chuẩn bị trước thì khi bị đánh sợ là cậu sẽ không kiềm chế được mà kêu lên mất. Jimin không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt Yoongi nữa, anh không thương cậu, cậu còn khóc lóc trước mặt anh làm cái gì? Đây chỉ là một hình phạt, hình phạt dành cho một thuộc hạ không nghe lời chủ nhân của mình. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Jimin là tiếng roi vụt và cơn đau buốt từ lưng cậu truyền đến. Lần này không phải một roi mà là một trận mưa roi từng cái từng cái một rơi xuống, đau đến phá da phá thịt. Sau lớp áo sơ mi của Jimin từng vệt roi đỏ chót theo tiếng vút mà hiện lên, chồng chéo lên nhau. Yoongi đã ra tay đương nhiên đủ tàn nhẫn khiến cho Jimin ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, chỉ có thể liều mạng cắn chặt môi lại để không kêu lên, trong phòng lúc này ngoại trừ tiếng roi vụt cũng không có âm thanh gì khác, không khí thật lạnh lẽo, tâm cậu cũng thật lạnh. Jimin không muốn khóc nhưng vì quá đau đớn nên nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt, máu từ đôi môi bị cắn cũng chậm rãi chảy xuống, cậu chỉ sợ mình cắn chưa đủ chặt, như vậy thì cậu sẽ bật khóc lên mất, cậu không muốn khóc trước mặt người này.

Yoongi nhìn Jimin vẫn như lần trước mà nhẫn nhịn không chịu kêu ra thì cũng tức giận lắm nhưng anh biết lí do tại sao cậu lại vậy nên cũng không trách cậu nữa, đợi một lát phạt cậu xong anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu, không cho phép cậu hiểu lầm anh như vậy nữa. Nói gì thì lần này anh cũng phải giáo huấn cậu ra trò, cậu phải hiểu được chuyện ngày hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm. Nghĩ muốn thẳng tay giáo huấn cậu nên anh cũng không buộc cậu phải cởi áo xuống, sợ khi bản thân nhìn thấy vết roi trên lưng cậu do mình tạo ra sẽ không còn đủ quyết tâm để mà xuống tay nữa.
"Vút"..... "Vút".... "Vút"......ít nhất cũng đã trên ba mươi roi, lúc này Yoongi mới dừng tay lại. Jimin chống đỡ từ nãy đến giờ sớm đã không còn sức, cũng không cách nào giữ được tư thế quỳ thẳng nữa mà đổ sụp xuống thành tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, phải dùng hai tay chống đỡ cơ thể để bản thân không ngã luôn ra. Dù không nhìn thấy được nhưng Jimin chắc chắn lưng cậu cũng không còn chỗ nào là lành lặn nữa, toàn thân đau buốt, hai chân cũng tê rần. Từ trước đến nay cậu bị đánh không ít, nhưng cũng chưa có lần nào lại thê thảm như vậy, vì cậu chống đối nên Yoongi tức giận sao? Cậu không biết, anh ta cũng đâu có nói, cậu cũng không muốn quan tâm, không phải đánh cũng đánh rồi sao?

- Jimin, em biết lỗi của em chưa?

- Là tôi tự ý ra ngoài chọc anh tức giận - Jimin dùng giọng nói có chút run rẩy vì mất sức mà trả lời

Yoongi không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của cậu. Anh đương nhiên không phải vì tức giận mà đánh cậu, anh là vì lo lắng cho cậu, kẻ thù của anh ngoài kia không hề ít, cậu lại không nói một tiếng mà chạy đi lung tung như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì như thế nào? Jimin rất hiểu chuyện nên anh chưa hề cấm cậu ra ngoài nhưng ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng, như vậy anh có thể phái vài đàn em tin cậy đi theo bảo vệ cậu, cậu cứ như vậy mà đi khiến anh lo lắng biết bao nhiêu vậy mà bây giờ lại còn giận dỗi mà trưng ra bộ dáng đánh chết cũng không thèm khóc này, anh muốn không tức giận cũng không được. Nhưng đánh cậu nhiều vậy rồi, anh cũng không muốn bắt bẻ cậu nữa, nghĩ muốn giải quyết nhanh chuyện này rồi bôi thuốc cho cậu

- Sau này sẽ không rời đi như vậy nữa?

Jimin không trả lời ngay, cố sức quỳ thẳng lên lần nữa, khe khẽ nói ra

- Sẽ đi

Yoongi lúc đầu không nhận ra, nghĩ muốn đỡ cậu đứng lên, bỗng dưng cảm thấy không đúng, lúc này mới kinh ngạc vì câu " Sẽ đi" của cậu. Yoongi bước tới trước mặt Jimin, vươn tay bóp lấy hàm của Jimin, nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng cậu, nhìn thấy nước mắt đọng lại trên đôi mắt vẫn còn đỏ hồng cùng vết máu trên môi của cậu thì bất ngờ, nhưng anh nghĩ muốn làm rõ chuyện này nên trước hết gạt sang một bên mà hỏi:
- Em vừa nói gì?

- Tôi nói tôi sẽ đi. Tôi nhất định phải rời khỏi anh - Jimin liều mạng đáp trả

- PARK JIMIN EM CÓ BIẾT EM ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ KHÔNG? - hay thật, cuối cùng thì cậu cũng thành công chọc anh nổi điên.

- Sao lại không? Tôi nói tôi phải rời khỏi anh. Tôi không muốn trở thành công cụ giúp anh giết người. Anh trai tôi là sát thủ của anh, anh trai tôi vì anh mà chết. Tôi biết tôi đánh không lại anh, tôi không thể trút giận cho anh trai nhưng anh ấy cũng là thuộc hạ của anh, SAO ANH CÓ THỂ ÉP ANH ẤY VÀO CHỖ CHẾT NHƯ VẬY?

- Không phải như vậy - Giọng Yoongi trầm thấp như thể đã lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày.

- Anh hại chết anh ấy rồi anh còn muốn bắt tôi đi theo con đường của anh ấy, bắt tôi trở thành....sát thủ của anh. Đây là mục đích anh thu nhận tôi bao nhiêu năm nay đúng không? Chả trách anh lúc nào cũng bắt tôi luyện võ, luyện súng, không khiến anh hài lòng anh liền đánh tôi. Anh chính là muốn tôi cũng giống như anh ấy bán mạng cho anh. - Jimin ngẩng cao đầu nhìn thẳng Yoongi mà nói ra từng chữ một. Đây lần đầu tiên cậu có dũng khí dám cùng Yoongi đối mặt như vậy, hôm nay tất cả những gì cậu muốn nói đều phải nói ra hết, vì anh trai, cũng vì bản thân cậu
- Tôi nói là k-không phải...

- Hôm đó chính miệng Jung Hosoek hỏi anh thân phận của tôi, anh rõ ràng biết Park Taemin là anh trai tôi. Chính miệng anh cũng đã xác nhận anh ấy là do anh hại chết. MIN YOONGI ANH LÀ TÊN KHỐN.- Jimin nói tới đây thì hoàn toàn mất hết bình tĩnh rồi, dịu dàng như cậu cũng có ngày gân cổ lên mà mắng Yoongi

Yoongi nghe tới lúc Jimin mắng anh thì hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày hoàn toàn bay sạch không còn một dấu vết. Anh là người đứng đầu hắc bang, để có được ngày hôn nay tay anh đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, người hận anh nhiều vô kể, những người đó mắng anh anh không nói nhưng sao ngay cả cậu cũng vậy, cậu vậy mà cũng mắng anh, cậu vậy mà lại dùng ánh mắt căm phẫn đó nhìn anh....Lần trước anh biết cậu đã biết được chuyện, vốn dĩ anh muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, vẫn là chưa kịp nói, không ngờ cậu lại hận anh đến vậy..."Em thật sự làm tôi quá thất vọng rồi Park Jimin"

- Park Jimin, bây giờ tôi có nói gì em cũng không chịu nghe có phải không?

- Tôi không việc gì phải nghe lời tên khốn đã hại chết anh trai mình - Jimin xoay mặt đi không thèm nhìn anh mà nói
Yoongi cau mày nhìn cậu, cuối cùng dứt khoát nắm cổ tay cậu kéo đứng lên

- Anh muốn làm gì? Bỏ ra, có giỏi thì anh đánh chết tôi đi!!!
Không trả lời cậu, anh vẫn siết chặt cổ tay cậu lôi đi, ra khỏi thư phòng, xuống hai tầng lầu, đi qua cả sảnh chính nhưng vẫn chưa có dừng lại. Cổ tay Jimin đau như muốn vỡ ra, cánh tay bị kéo căng động đến vết thương sau lưng đau đến hít từng ngụm khí lạnh, chân vì quỳ gối lâu mà đi không vững, lại bị anh nửa kéo nửa lôi đi như vậy khiến Jimin ngã xuống mấy lần, nhưng Yoongi cũng không quan tâm, mỗi lần như vậy anh lại tiếp tục lôi cho đến khi cậu chịu đứng lên mà đi tiếp.

- Thiếu gia, có gì từ từ nói đi, ngài đừng mạnh tay như vậy, cậu Jimin đang chảy máu kìa - Quản gia Park thấy Jimin chật vật như vậy thì xót xa lắm, chạy theo Yoongi để cầu tình cho cậu, ông gấp gáp đến độ bộ dáng chỉnh chu thường ngày cũng không giữ được nữa. Nhưng Yoongi cũng đâu dễ dàng mà bỏ qua như vậy, động tác của anh không hề chậm lại dù chỉ một giây.

Lôi kéo một hồi rất nhanh ba người đã xuống tới tầng hầm, cậu biết Yoongi muốn làm gì, anh ta muốn nhốt cậu. Mỗi lần cậu trốn tập súng Yoongi đều dọa sẽ đem cậu nhốt vào phòng tối dưới tầng hầm, nhưng anh vẫn chưa từng thực sự làm vậy với cậu. Yoongi biết cậu sợ tối. Đứng trước cửa phòng tối thì người Jimin đã run lẩy bẩy rồi, cậu không muốn vào đó, thật sự không muốn...

- Đ-Đừng làm vậy Yoongi, xin anh đừng làm vậy. Tôi sợ... - nước mắt của Jimin cố gắng kiềm nén nãy giờ rốt cuộc cũng tràn ra khỏi khóe mắt mà cũng rơi xuống má, cậu cuống cuồng lắc đầu, hai tay bám chặt lấy Yoongi, đôi môi bết máu mấp máy run rẩy mà mà cầu xin, nhìn vẻ mặt của Jimin cũng đủ hiểu cậu có bao nhiêu là hoảng loạn

Yoongi cũng bị vẻ mặt của Jimin làm cho giật mình. Buổi tối phòng ngủ của Jimin chưa bao giờ tắt đèn, anh biết Jimin không thích bóng tối nên mới hay dùng căn phòng này để dọa dẫm cậu, nhưng anh cũng không ngờ là nỗi sợ của cậu lại lớn như vậy. Jimin của anh như vậy mà lại nói cậu sợ, bình thường cậu cố chấp như vậy, vậy mà lại nói mình sợ..... Nhìn cậu khóc như vậy anh thật đau lòng nhưng mà chuyện này.....không thể không giải quyết được. Anh phải kiên quyết với cậu, chỉ một lần này thôi...

- Bước vào trong đi Jimin - Yoongi mở cửa cho cậu.

- K-không muốn, đừng ép tôi - Jimin hét lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi

Yoongi không nhịn nổi nữa mà ôm cậu vào lòng, Jimin giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng cố mấy vẫn không được, cuối cùng đành để anh ôm mà bật khóc nức nở. Anh cũng để mặc cậu khóc đến ướt đẫm cả chiếc áo anh đang mặc, tiếng khóc từ nức nở rồi nhỏ dần đến chỉ còn tiếng thút thít thì không biết đã qua bao lâu, chỉ biết cuối cùng thì Jimin cũng bình tĩnh trở lại, cũng không còn run rẩy nữa. Lúc này Yoongi mới dùng tay nâng mặt cậu lên để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng giọng nói dịu dàng hết sức có thể mà nói với cậu:
- Jimin, em thực sự cảm thấy sự quan tâm tôi dành cho em tất cả đều là giả dối sao?- Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu. Jimin có hoa mắt không, sao đôi mắt của người này lại chân thành như vậy?

- Tôi nói cái chết của anh trai em không phải tôi cố ý, em có tin tôi không? - Jimin không trả lời, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, Yoongi cũng không trách cậu, cầm tay cậu đặt lên ngực trái - Dùng chỗ này của em để suy nghĩ đi Jimin. Đợi em suy nghĩ thông suốt rồi anh sẽ thả em ra.

Nói xong câu đó Yoongi cũng buông tay cậu ra, kiên quyết đứng lên đẩy cậu vào phòng,, tay cũng rất nhanh đóng cửa lại, động tác vô cùng gọn gàng dứt khoát. Jimin ngơ ngẩn mất mấy giây chưa kịp phản ứng gì thì phát hiện ra bản thân đã bị nhốt rồi, lập tức nhào về phía cửa vừa la hét vừa dùng tay đập mạnh. Nhưng dù cậu hét thể nào cũng không có ai đáp lại cậu, dù cậu có dùng sức thế nào cánh cửa kia vẫn không hề lay chuyển. Jimin tuyệt vọng, cậu thực sự bị nhốt rồi, Yoongi nhốt cậu. Ở đây thật là tối, tối đến mức bàn tay ngay trước mặt cậu cũng không nhìn thấy, xung quanh có thứ gì cậu cũng không biết, nhưng cậu biết được nơi đây chỉ có một mình cậu. Không chút ánh sáng, không một âm thanh, người cậu lại bắt đầu run rẩy đến lợi hại. Jimin ngồi bệt xuống đất, cong hai chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, làm cho bản thân thu lại hết sức có thể, mặt cũng chôn sâu xuống, nước mắt lại lặng lẽ rơi...Không biết đã qua bao lâu mà cậu vẫn ngồi nguyên tư thế đó. Jimin cảm thấy rất mệt, cậu muốn ngủ nhưng lại không cách nào ngủ được, thành ra tâm trí cứ mơ mơ màng màng, xung quanh lại tĩnh lặng không một tiếng động, bản thân Jimin cũng không biết mình đang mơ hay đang ngủ....chỉ là cậu thấy nhớ anh trai.

Jimin đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, cậu có ba, có mẹ, còn có anh trai. Nhưng Jimin quả thật mệnh khổ, hạnh phúc kéo dài không bao lâu thì ba mẹ cậu qua đời, ngay cả nguyên nhân cái chết là gì cậu cũng không biết, anh trai chỉ nói với cậu là ba mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa. Ngày đám tang của ba mẹ anh trai đã ôm cậu mà khóc rất nhiều, còn nói thì thầm vào tai cậu câu " anh sẽ bảo vệ em". Những ngày tháng sau đó của Jimin chỉ biết có anh trai, nhưng như vậy cũng đã là quá đủ đối với cậu, cuộc sống của hai anh em cũng rất vui vẻ, ít nhất đối với Jimin là vậy. Buổi sáng anh trai sẽ nắm tay dắt cậu đến trường, buổi chiều anh sẽ tới đón cậu, anh trai sẽ đút cơm cho cậu ăn, vào ngày nghỉ còn có thể dẫn cậu ra công viên cùng nhau chơi xích đu, nhưng chỉ có một điều làm Jimin suy nghĩ mãi - tại sao anh trai luôn ra ngoài vào buổi tối? Lúc nào cũng vậy, sau khi kể chuyện cho cậu nghe, đắp chăn lại cho cậu thật cẩn thận, hôn lên trán và chúc cậu ngủ ngon, anh trai lại đi ra ngoài. Cậu gặng hỏi mãi thì anh nói là đi kiếm tiền để nuôi cậu, nhưng khi hỏi tiếp anh đang làm công việc gì thì anh lại không chịu nói, bảo trẻ con thì phải nghe lời, nếu cậu thương anh ra ngoài làm đêm thì buổi tối phải tự mình ngủ thật ngoan. Nhưng anh trai cũng không nỡ để cậu ngủ một mình, anh tặng cho cậu Cục bông để nó ngủ chung với cậu, có Cục bông rồi thì cho dù không có anh trai cậu cũng không sợ. Chỉ là khi giữa đêm giật mình thức dậy, xung quanh sẽ tối om, cậu gọi mãi anh trai cũng không có ở đó mà trả lời cậu, cậu luôn chỉ có một mình, thành ra Jimin rất ghét buổi tối. Vừa tối vừa cô đơn thật là đáng sợ, cậu chỉ mong trời sáng nhanh một chút để anh hai có thể trở về với cậu, cậu cũng sẽ không còn một mình. Jimin cũng rất sợ sấm sét nhưng chỉ cần ôm Cục bông trốn dưới gầm bàn, đợi một lát sẽ không còn sấm sét nữa. Tối nào Jimin cũng tự nhủ với bản thân chỉ cần ôm Cục bông ngủ một giấc đến sáng sẽ được nhìn thấy anh trai đang ôm mình. Nhưng cậu sai rồi.
Tối hôm đó anh ra ngoài muộn hơn so với thường ngày, nán lại trò chuyện rất lâu với cậu, còn ôm cậu mà dịu dàng vỗ về cho đến khi cậu thiu thiu ngủ. Jimin dù hai mắt trĩu nặng vẫn nghe rất rõ ràng giọng nói dịu dàng của anh trai
" Sau này em phải sống thật tốt" .
Cậu cảm thấy kì lạ, không phải bây giờ cũng rất tốt sao? Cậu muốn mở mắt ra để thắc mắc với anh trai, nhưng cố mãi vẫn là không thể tỉnh táo lên được. Mí mắt khẽ nhấc lên chỉ thấy được khuôn mặt mờ ảo nhòe nhoẹt của anh trai, cậu cũng không ngờ được rằng đó sẽ là hình ảnh cuối cùng của anh trai lưu trong tâm trí cậu.
Một ngày một đêm sau đó, anh trai vẫn không có trở về. Cậu ngồi suốt một ngày một đêm bên cạnh cánh cửa để đợi anh nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chỉ có mình cậu...Chưa có buổi tối nào lại đáng sợ như vậy, vừa tối, vừa im ắng, vừa không có anh trai..Jimin thật sự ghét buổi tối. Thật đáng ghét

Điều khiến Jimin thấy hối hận là giá như lúc đó cậu không mê ngủ như vậy, ít nhất cậu có thể nhìn thấy anh trai mình rõ ràng một chút, ít nhất qua nhiều năm khi muốn nhớ lại cũng không phải là bóng dáng nhòe nhoẹt không rõ ràng như vậy. Anh trai của cậu thật tốt, ít nhất anh chưa bao giờ thất hứa với cậu, anh đã từng hứa với cậu " Anh sẽ bảo vệ em" nhưng cũng chưa từng nói "Anh sẽ mãi bên em" , sau này cậu phải nghe lời anh sống thật tốt.
Buổi sáng đầu tiên Jimin thức dậy chính thức chỉ còn một mình trên đời, cậu được 10 tuổi. Hai ngày sau đó , Jimin được đưa đến một viện phúc lợi xã hội, ngây ngốc sống được hai năm. Không có anh trai, chỉ có Cục bông, Jimin rất buồn cũng rất nhớ anh trai nhưng cậu nhất định phải mạnh mẽ, anh đã bảo cậu sống tốt thì cậu phải sống cho thật tốt. Jimin là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong viện phúc lợi, cậu luôn nghe lời các dì, quần áo cũng luôn tự mình giặt sạch sẽ, không giống như các bé trai đồng trang lứa thích quậy phá nghịch ngợm, Jimin chỉ thích chơi một mình với Cục bông, ai bảo gì cậu cũng nghe nhưng cậu sẽ không tự nhiên bắt chuyện với người khác. Kiểu trẻ con ngoan ngoãn như Jimin sẽ không làm người lớn bận tâm nhưng họ cũng không vì vậy mà ưa thích cậu vì cậu không biết nũng nịu, cũng không biết làm trò chọc mọi người cười, cậu chỉ biết nghe lời.
Chỉ duy nhất một lần người ta thấy cậu phản ứng mạnh mẽ, đó là khi đám trẻ con khác giấu mất Cục bông của cậu. Cậu đánh nhau với đám nhóc đó, đấm đứa cầm đầu đến gãy cả răng cửa, cuối cùng thì cậu bị phạt đứng ngoài cửa, không được ăn cơm, đứng suốt cả một buổi chiều đến khi sắp chịu không nổi nữa thì một người xuất hiện trước mặt cậu mà cậu không ngờ được rằng đây sẽ là người sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Anh bảo anh tên Min Yoongi, anh bảo anh tới để đón cậu. Năm đó cậu 12 tuổi .

---------------- End Chap ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro