Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Min Yoongi trời sinh lãnh đạm, mọi người đều cho rằng như thế, Jimin cũng cho là như vậy, chỉ là Jimin không nhận ra chỉ riêng đối với cậu, Yoongi sẽ có vẻ mặt rất dịu dàng.
Hai năm sống ở viện phúc lợi bị lạnh nhạt đã dần hình thành trong tâm hồn non nớt của Jimin một nỗi tự ti. Cậu luôn cho rằng trên đời này sẽ không còn ai có thể yêu thương cậu. Vì những người yêu thương cậu, đều chết cả rồi, ba mẹ cậu, anh trai cậu. Tại sao vậy? Có phải vì Jiminie không? Mọi người đừng như vậy, ba mẹ đừng bỏ con. Anh đừng bỏ em, buổi tối em nhất định sẽ ngủ ngoan mà…Mọi người đừng bỏ rơi Jiminie.. ở nơi này không ai thích cậu hết…

   Những ngày đầu Jimin bước chân vào nhà của Yoongi, mặc dù mọi thứ đều rất tốt so với trước kia, ví như phòng ngủ của cậu rất to, cậu còn có một cái giường riêng nên không phải chen chúc với người khác như ở viện phúc lợi, ví như tivi trong nhà rất lớn còn không phải chỉ có một cái, không giống như lúc trước chỉ có duy nhất một chiếc tivi, lại còn phải chờ đến giờ qui định mới được xem, bây giờ  cậu đã có thể xem tivi thỏa thích, ví như cậu không còn phải tự tay giặt quần áo hay mỗi ngày phải quét dọn này nọ, còn có quản gia Park luôn ở bên hỏi cậu muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì…..nhưng Jimin vẫn luôn thấy sợ hãi, phần lớn là vì gương mặt lạnh lùng của Yoongi, anh rất ít khi nói cười với cậu. Anh trai cậu Taemin vốn là người rất ấm áp, rất hay tươi cười khen ngợi cậu nên trong tâm trí non nớt của Jimin – những người hay cười với cậu đều là người rất tốt, ví dụ như quản gia Park rất hay cười hiền hòa khoe cả nếp nhăn ở khóe mắt với cậu, nhưng còn Yoongi, mặc dù cũng rất thường xuyên hỏi chuyện cậu này nọ nhưng lại giống như các dì trong viện phúc lợi không hề nở lấy một nụ cười, cậu rất sợ nếu như mình làm sai cái gì có phải sẽ lại bị phạt đứng không cho ăn cơm như lúc trước hay không. Dần dần nỗi sợ hãi của Jimin đối với Yoongi đã hình thành bức tường vô hình giữa anh và cậu.

Jimin  chỉ biết đây là người đã nhận nuôi cậu, anh ta rất ít khi ở nhà, có khi 1 tháng 2 tháng cậu cũng không nhìn thấy anh, vì vậy số lần 2 người tiếp xúc với nhau gần như rất ít, mà cho dù là có gặp mặt Jimin cũng chỉ sẽ rất lễ phép mà cúi chào anh, hỏi gì đáp ấy, vô cùng cẩn trọng, bản thân Yoongi cũng không nói gì nhiều. Thật ra Jimin luôn sợ mình sẽ làm phật ý Yoongi, cậu sợ mình sẽ bị trả về chỗ cũ, dù sao ở đây vẫn tốt hơn nơi đó rất nhiều. Sự lạnh nhạt của Yoongi khiến Jimin luôn hiểu lầm là vì cậu khiến anh chướng mắt nên thế nào vẫn không thân cận được làm cho những năm đầu tiên của 2 người trôi qua trầm lặng như thế.

  Lớn hơn một chút Jimin dần dần không còn quá kinh sợ đối với Yoongi bởi vì cậu nhận ra anh lãnh đạm vốn là trời sinh đã vậy, đối với ai cũng chỉ có một biểu cảm lạnh như băng khiến người khác không dám tiếp cận, Jimin thắc mắc có phải chăng là do “bệnh nghề nghiệp” ?!? Làm lưu manh nên gương mặt cũng phải lạnh tạnh như thế - những lời này cậu đương nhiên không dám nói ra.

  Nhưng sau thời gian dài sống cạnh Yoongi, Jimin cho rằng kì thực anh cũng không thực lãnh đạm như vẻ bề ngoài của mình. Chỉ là Jimin không biết rằng cậu thực ra là một ngoại lệ. Yoongi ở bên ngoài là nhẫn tâm tuyệt tình nhưng Yoongi đứng trước mặt Jimin cùng lắm chỉ là lạnh lùng nghiêm túc thôi. Những yêu cầu của Jimin chỉ cần không rất quá đáng anh đều có thể nhắm mắt đáp ứng. Jimin cảm nhận được rằng người này là thực quan tâm đến cậu, mặc dù anh sẽ không giống như anh hai Taemin lúc nào cũng quấn quýt bên cậu nhưng sự chăm sóc của anh tuyệt đối là chu đáo. Từ khi phát hiện ra Jimin sợ bóng tối, đèn trong biệt thự chưa bao giờ được tắt, cả hành lang hay là phòng ăn luôn rực sáng, chỉ sợ cậu nửa đêm khát nước ra ngoài sẽ hoảng sợ, trước kia ở viện phúc lợi cho dù có sợ tối bao nhiêu thì ban đêm vẫn phải tắt đèn, Jimin đêm nào cũng là co rúm người ôm cục bông đi ngủ. Yoongi do quá bận rộn lại thường xuyên đi công tác nên thời gian ở nhà rất ít nhưng chỉ là sự kiện liên quan đến Jimin thì anh đều dành thời gian để tham dự, lễ tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, lễ nhập học thậm chí cả họp phụ huynh thường niên anh cũng không để người khác đi thay, hại cho cậu luôn phải giải thích với bạn học anh là anh trai cậu, miễn cho mọi người thắc mắc quan hệ giữa hai người. Chỉ trách ngoại hình của anh quá nổi bật, trẻ trung lại anh tuấn đứng trong hàng ngũ phụ huynh không phải các bác bụng phệ đầu hói thì cũng là các thím trang điểm lòe loẹt không hề thích hợp, nhất là khi vẻ mặt anh lại luôn lạnh lùng như vậy. Nếu như là sinh nhật Jimin, anh nhất định sẽ dành cả ngày để theo bồi cậu, quà sinh nhật thì khỏi phải nói, cậu muốn thứ gì liền có thứ đó, cậu muốn đi đâu anh cũng sẽ đích thân lái xe chở cậu đi. Chỉ là vẫn sẽ như mọi ngày, anh không nói nhiều, cũng rất ít cười, cũng sẽ không nháo theo cậu, sẽ đứng phía sau trông chừng để khi cậu quay đầu lại nhìn, người đầu tiên cậu thấy sẽ là anh....Hóa ra hai người tưởng như xa cách nhưng mọi sự kiện quan trọng trong cuộc đời Jimin kể từ năm 12 tuổi anh đều là người chứng kiến. Nếu như không có việc đó...nếu như không có nó thì tốt rồi..thực sự là vậy...

Jimin vuốt lên mặt thấy một mảng ướt đẫm ấm nóng, xung quanh vẫn tối đen. Thì ra cậu còn chưa có ngủ ... chỉ mơ mơ màng màng nhớ lại một chút kỉ niệm đã xúc động đến chảy nước mắt rồi. Yoongi anh nói đúng, sự quan tâm chăm sóc của anh quá đỗi ngọt ngào, đối với em nó giống như một ân huệ không nỡ chối từ cho dù em vẫn luôn hoài nghi rốt cuộc là tại sao, cũng có đề phòng nhưng cuối cùng vẫn là buông xuôi mà tiếp nhận. Em mất cả gia đình, em cũng không hề quen biết anh, em chỉ là một đứa nhỏ bình thường đến cả các dì trong viện phúc lợi cũng không thích vậy rốt cuộc tại sao anh lại thu nhận em? Cho dù thái độ của anh luôn khiến em có cảm giác như gần như xa nhưng em lại không thể cưỡng lại cảm giác ngọt ngào, bởi vì từ năm 12 tuổi ở bên cạnh em chỉ có duy nhất một mình anh.
Nỗi hoang mang như một bóng ma luôn gặm nhắm trong lòng Jimin.
Cho đến ngày cậu rốt cuộc biết được câu trả lời
Jimin cuộn chặt người lại, bật khóc thành tiếng
-------------- 2 năm trước -------------

“Chát” - “ Nói! Lần thứ mấy trốn rồi? “

“Aaa..L-là…lần đầu tiên”

“Chát”

“Đ-đừng đánh anh Yoongi…thật sự là lần đầu tiên màaaaaa..”

“Chát” “Chát” “Chát”

“ Ahuhuhu..Là lần thứ ba…em nói thật rồi mà.. em nói thật rồi mà” Jimin chịu không nổi, theo bản năng giơ hai tay ôm lấy cái mông đang thụ thương,

" Nằm đàng hoàng lại cho anh! Trốn tập không nói, lại còn dám giấu giếm, dễ dãi với em mấy ngày em liền ngứa mông rồi phải không?”

“Không dám nữa..anh đừng đánh..”- Jimin sợ hãi rụt lại hai tay, ngoan ngoãn nằm ghé lại trên bàn, hy vọng có thể làm Yoongi bớt giận

“ 20 roi” – Yoongi vẫn lạnh lùng
“Oa…….”
Jimin ăn xong một trận đòn nước mắt chưa kịp khô liền phải lập tức đến chỗ tập luyện, đây là lệnh của Yoongi. Nếu như là mọi ngày sau khi kết thúc tiết học ở trường cậu sẽ phải ra bãi bắn trong bang để luyện súng. Đây là lịch trình cố định mà Yoongi yêu cầu kể từ khi cậu được 18 tuổi, đến sư phụ dạy súng cũng do chính anh lựa chọn, là một người có máu mặt trong bang, Jimin vẫn hay gọi là Ha sư phụ. Việc Ha sư phụ vốn là một cây đại cổ thụ được giao nhiều trọng trách trong bang lại được chính Min bang chủ chỉ định phải hạ mình đi dạy súng cho một tên nhóc con đến cán súng cũng không dám động khiến cho nhiều anh em trong bang đàm tiếu. Nhưng đến nay vẫn không có ai dám lên tiếng bất mãn, cậu nhóc tên Jimin này xuất thân thần bí, không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Min bang chủ đến nay đã lâu, mọi người vốn dĩ còn tưởng đây là tâm phúc anh Mân nuôi dưỡng để làm trợ thủ lại chưa thuần thục nên chưa được ra mắt, nhưng nhìn đến dáng vẻ lần đầu cầm súng run rẩy của Jimin mới biết mình đoán sai rồi, sao lại có loại trợ thủ đến súng cũng không biết cầm chứ? Mọi người đoán già đoán non được hai năm, rốt cuộc hiểu được lí do .

Lúc này Jimin đang cầm trên tay khẩu súng lục, ngắm bắn về phía tấm bia, nổ một lần ba phát súng liền, đều trúng hồng tâm khiến các anh em trong bãi tập phải vỗ tay tán thưởng. Cậu nhóc này đúng là kì tài, hai năm trước bộ dáng sợ hãi nhút nhát của Jimin thật khiến người ta không thể nhìn ra cậu vốn lại là một xạ thủ trời sinh như vậy, hèn gì ngài Min lại giữ cậu ta ở bên cạnh, mắt nhìn người của đại ca cũng thật tốt.

Chỉ có Ha sư phụ đứng một bên trầm ngâm, ông quan sát Jimin đã lâu, về thiên phú bắn tỉa là không hề bàn cãi, chỉ có điều cậu luôn làm ông nhớ tới một người đệ tử vốn đã không còn trên cõi đời của mình, dáng vẻ khi bắn súng giống cậu ta đến 6 phần, tài nghệ cũng không hề thua kém. Cảm thấy đoán mò không bằng làm rõ một lần, Ha sư phụ mới lên tiếng hỏi:

-Con có biết một người tên Park Taemin không?

Jimin ngây người, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía sư phụ, làm sao ông ấy lại biết tên anh trai cậu, không lẽ anh trai cậu có quen biết Ha sư phụ? Lúc anh trai mất cậu còn quá bé, một chút thông tin cũng không nắm được, bao lâu nay Jimin cậu luôn ấp ủ sẽ tìm ra được nguyên nhân cái chết của anh trai, nếu anh trai đã quen biết Ha sư phụ thì đây đúng là một cơ hội tốt.

-Park Taemin là anh trai con.

-Thằng bé bây giờ ở đâu ? – Ha sư phụ thăm dò

-Anh ấy... mất rồi.

Ha sư phụ thở dài, đúng như ông đoán, hai đứa đúng là anh em, vậy lí do Yoongi thu nhận cậu bé này có phải là vì......? Ai da, chỉ mất đi một đệ tử là Taemin cũng khiến ông đủ đau lòng, bây giờ đứa nhỏ đứng trước mặt ông so với Taemin ngày đó càng thuần khiết hơn, ông thế nào cũng là không nỡ, ông nhất định sẽ không để chuyện năm đó lặp lại một lần nữa

-Jimin, con có biết vì sao anh con mất không?

Jimin lắc đầu, đây cũng là điều khiến cậu trăn trở bao nhiêu năm qua.

-Anh trai con ngày trước cũng giống như con bây giờ, ở đây với ta luyện súng, nhưng mà chắc con không biết, thực ra, anh trai con ở tổ chức chúng ta là đệ nhất sát thủ, hơn nữa còn là người thân cận nhất của Min Yoongi.

Jimin bàng hoàng, sao cậu chưa từng nghe Yoongi nói qua chuyện này, trừ phi anh cố tình giấu giếm cậu, nhưng tại sao chứ?

-Ta nói với con chuyện này với con vốn là vì tình nghĩa giữa ta với đứa đệ tử đoản mệnh, nhưng cũng là vì con. Nghe lời ta, tránh xa Min Yoongi, đừng phạm sai lầm như anh trai con. Ngày trước khi anh trai con còn sống vốn dĩ bang WINGS chúng ta do một tay ngài Min gây dựng vẫn chưa có gốc rễ mà lại rất nhanh bành trướng, thành ra thường xuyên bị các thế lực khác ngứa mắt chèn ép, đỉnh điểm là khi bị bang Lee  vu oan dồn ép chúng ta đến đường cùng, nếu không nhờ có anh trai con liều mình đi ám sát tên Lee bang chủ, chúng ta đã không thể có ngày hôm nay.

-Vì sao phải là anh trai con? Những người khác không giúp đỡ anh sao?

-Không ai tình nguyện đi. Thế lực của Lee bang chủ lúc đó có thể xem như một tay chống trời, người nhận nhiệm vụ cho dù là ám sát thành công cũng khó có thể thoát ra, chỉ có một con đường chết.

-Vậy tại sao anh trai con lại đi? TẠI SAO CHỨ?

-Con nghĩ xem là tại sao.

Ngoài Yoongi ra, còn có thể là ai

-Là Yoongi ép anh ấy sao? – hai mắt của Jimin đã đỏ hoe.

-Cái này ta cũng không chắc. Cũng có thể là anh trai con tự nguyện đi. Thực ra trước đây có lời đồn Taemin là tình nhân bên gối của ngài ấy.

Câu nói của Ha sư phụ khiến Jimin hoảng sợ

-Không lẽ anh trai con....th-thích ngài ấy?

Ha sư phụ không trả lời, Jimin cũng hiểu đây là ngầm xác nhận. Sự thật này đối với Jimin mà nói thật quá sức chấp nhận, khiến cậu khó lòng mà tin được.

-Con biết không, con thật giống anh con ngày trước, rất có thiên phú, hơn nữa...suốt ngày đều quanh quẩn bên cạnh Yoongi. Anh trai con vì người đó mà nguyện làm tất cả, chỉ trách người đó quá vô tình, lúc anh con mất cũng chưa từng nhỏ qua một giọt nước mắt, xem ra là anh con hy sinh vô ích rồi, con ngàn vạn lần đừng giống như thằng bé ngốc nghếch ấy.

Jimin đứng như trời trồng, cổ họng chua xót nghẹn ngào, không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Cố gắng lấy lại lý trí, Jimin tự nhủ với bản thân trước phải làm rõ mọi việc, cậu phải đi tìm Yoongi, đúng vậy, phải đi tìm Yoongi, tận đáy lòng cậu hy vọng mọi chuyện đều không phải là thật.

Jimin cứ như người mất hồn chạy về nhà, trên đường đụng phải mấy người cậu cũng không có quay đầu lại, cứ như vậy mà chạy bán sống bán chết, về tới nhà cũng không có chào hỏi qua ai mà một mạch chạy thẳng đến thư phòng của Yoongi, nghe tiếng đổ vỡ từ trong phòng vọng ra cậu mới dừng lại.

-Hoseok, đã bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn chưa nguôi ngoai sao? – Là giọng của Yoongi

-Tôi chưa đánh chết cậu là may, cậu còn dám hỏi? Nếu không phải tại cậu, Taemin sẽ chết sao? - Người tên Hoseok này cậu không biết, nhưng nghe ra hình như anh ta cũng có quen biết anh trai cậu .

- Cậu nhóc tên Jimin đó là em trai cậu ấy đúng không?

-Đúng vậy – Yoongi bình thản trả lời. Ngoài này tim Jimin như hẫng xuống một nhịp, cảm giác chua xót dần gặm nhắm trái tim cậu, đúng là anh ấy biết Taemin là anh trai cậu, vậy câu chuyện của sư phụ Ha chắc chắn có phần đáng tin.

-Giao Jimin cho tôi. Tôi sẽ thay Taemin chăm sóc em ấy.

-Không được.

-Cái gì mà không được? Cậu trơ mắt để Taemin chết còn chưa đủ hay sao mà ngay cả em trai cậu ấy cũng không chịu tha?

-Cho dù cái chết của Taemin có liên quan đến tôi đi nữa cậu cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho tôi được

-Cậu còn dám nói tôi đổ trách nhiệm cho cậu? Được, vậy tôi hỏi cậu, cậu rõ ràng biết trước nếu như Taemin đến chỗ Lee, cậu ấy chắc chắn sẽ phải chết, vì sao cậu vẫn để cậu ấy đi?
Yoongi không có đáp lại.

-Không trả lời được chứ gì? Vậy để tôi trả lời giúp cậu. Thứ nhất, Taemin là sát thủ giỏi nhất của cậu, chỉ có để Taemin đi ám sát Lee, cậu mới có được vị trí ngày hôm nay. Thứ hai, cậu ấy thích cậu, chính cậu đã lợi dụng tình cảm của cậu ấy, khiến cậu ấy vì cậu mà nguyện bỏ mạng.

Jimin đang tựa vào vách tường thì hai chân như nhũn ra, dần dần trượt xuống, cậu thật sự không muốn tin. Làm ơn đi Yoongi, anh mau nói là không đúng đi, lẽ ra anh phải nổi giận mới đúng, không phải thường ngày anh luôn rất ghét những kẻ đặt điều nói xấu anh sao?

Nhưng đáp lại Jimin chỉ có một bầu không khí im lặng bao trùm.

Yoongi chẳng những không tức giận mà thâm chí không hề phản bác, chỉ có tiếng của Hoseok như gầm gú:

-Ngươi là tên khốn, là tên máu lạnh Min Yoongi! Ta theo đuổi cậu ấy bao nhiêu năm, cậu ấy cũng không thèm nhìn ta một cái, cậu ấy thích ngươi như vậy, ngươi lại chỉ xem cậu ấy là công cụ giết người…Ta phải mang Jimin đi, không thể để thằng bé ở bên cạnh một người như ngươi. Nghe nói Jimin lớn lên trông rất giống Taemin, thiên phú cũng không kém, lại nghe nói thằng bé rất thích bám lấy ngươi..Nhưng ngươi vĩnh viễn đừng hòng mang Jimin trở thành một Taemin thứ hai….

Chưa nói hết câu thì một nắm tay đã bay thẳng về phía của Hoseok, khiến anh ngã ra phía sau, lưng va chạm với nền nhà tạo thành âm thanh nặng nề, khóe miệng rách ra tơ máu.

-Tôi biết cậu đau lòng Taemin nhưng tôi cảnh cáo cậu không được phép đụng đến Jimin. Chuyện cái chết của Taemin tôi thừa nhận mình có trách nhiệm nhưng đây là giao ước riêng của tôi với cậu ấy, cậu không cần phải biết. Còn việc Jimin ở bên cạnh tôi là vì lí do gì, cậu cũng không cần quan tâm, tránh xa em ấy một chút, đừng để tôi phải ra tay với cậu. Quản gia Park, tiễn khách!

------------- To be continue ---------

Chap mới nga~~ =)) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro