Extra 1 : KookTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do Taehyung bắt đầu sống chung với Jungkook là do sự ủy thác của ba mẹ anh – ông bà Kim. Dòng họ Kim của anh cũng có thể xem như một danh gia vọng tộc có vị thế lâu năm trên thương trường, ông bà Kim cũng nổi tiếng hiền hòa, thấu đạt lòng người. Vì chi nhánh Kim thị mới chuyển hướng sang Mỹ gặp chút rắc rối mà đó lại là chi nhánh khá quan trọng được đầu tư lớn nên ông bà Kim phải sang đó để giải quyết một số chuyện trọng yếu nhưng hai người lại kiên quyết không mang Taehyung theo, bảo anh phải tốt nghiệp cho xong đại học tại đây, không thể nghỉ ngang, dù sao thì anh cùng sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng Kim Taehyung là ai chứ, là bảo bối quý giá được hai người ủ trong tay mà lớn lên, để anh ở trong nước một mình ông bà sao có thể an tâm được nên họ mới quyết định gửi gắm anh cho Jungkook, ngoại trừ vì gia đình anh và Jungkook có chút ân tình thì thật ra ông bà Kim cũng có chút tâm tư khác. Đã núp dưới cánh, đương nhiên phải chọn cánh đại bàng vừa to lớn vừa vững chãi, con trai bảo bối của hai ông bà ngoại trừ Jungkook ra không thể tùy tiện giao cho người khác được.
Lúc nghe ba mẹ nói , Taehyung lúc đầu phản đối rất kịch liệt, sống chết đòi đi theo, ông bà Kim khuyên nhủ mãi rốt cuộc phải nhờ đến Jimin lên tiếng thì anh mới ấm ức chấp thuận.
"Ba mẹ cứ vài tháng sẽ về thăm mình, hoặc là vào kì nghỉ mình cũng có thể đến thăm ba mẹ. Mình cũng chỉ là chuyển sang nhà tên đó một thời gian, đợi tốt nghiệp sẽ chuyển ra ngoài, mình không đụng tới hắn ta thì hẳn là hắn ta cũng sẽ không làm khó dễ gì mình. "
Lúc đó Taehyung chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

  Ba mẹ Kim hay đi công tác, nhưng dù thế nào cũng  luôn đi có một người, còn một người sẽ ở nhà với anh, sợ anh tịch mịch. Ba mẹ mặc dù rất thương anh nhưng công việc thật sự quá bận rộn, thường hay lên công ty đến chiều tối mới về, lúc đó gia đình mới sum họp, cùng nhau ăn bữa cơm chiều. Taehyung luôn cho là mình đã quen rồi, không có ba mẹ cũng không sao, dù sao thì ba mẹ cũng hay đi công tác, cũng thường xuyên đi làm đến tối khuya mới về, bây giờ có đi nước ngoài cũng không khác biệt lắm nhưng nói đến cùng là từ nhỏ đến giờ ba mẹ đều chưa một lần để anh ở nhà một mình.

Mấy ngày sau đó tâm trạng anh đều rất kém nhưng anh vẫn là cố kiềm chế, hai mươi mấy tuổi đầu còn như con nít mà không nỡ xa ba mẹ, nói ra sợ là sẽ bị cười thối mũi nhưng đến khi tiễn ba mẹ lên máy bay, anh cuối cùng lại òa khóc lên như đứa trẻ, rồi lại còn mè nheo kéo áo bảo họ đừng đi nữa. Bây giờ cứ mỗi khi nhớ lại là anh lại thấy xấu hổ đến đỏ mặt.

Vất vả lắm anh mới có thể quệt nước mắt mà nhìn ba mẹ bước lên máy bay, sau đó anh cũng lên xe đi thẳng đến nhà của Jungkook, đồ đạc hành lí của anh đã được người ta chuyển vào nhà cậu từ hôm qua . Khi đến nhà Jungkook, anh không nhịn được mà trầm trồ, ngôi biệt thự của Jungkook rất đẹp, đúng kiểu anh thích. Bên ngoài được sơn màu đen tuyền, thiết kế theo lối không gian mở, trên sân là thảm cỏ xanh mướt bao bọc toàn khoảng sân trước , chỉ chừa đủ một lối đi đến biệt thự , bên hông là một hồ cá nối liền với ngôi nhà. Xung quanh biệt thự của Jungkook trừ cái biệt thự cũng màu đen nằm phía đối diện kia thì không còn căn nào khác , muốn thấy thì phải đi thêm khoảng 200m nữa mới đến những ngôi biệt thự khác

Vào trong nhà, Taehyung thấy có một ngươì con trai mặc vest đen đang ngồi trên sofa, người này có ngũ quan rất hoàn hảo, sóng mũi thẳng, đôi mắt phượng lạnh lùng sắc bén, đôi môi dày quyến rũ, tổng thể trông vừa thanh tú nhưng cũng vừa nam tính, toát ra mị lực khiến người ta nhìn không dứt. Taehyung nghĩ người này chắc phải cao khoảng 1m80, đôi chân của người này vừa dài vừa săn chắc, chắc là rèn luyện rất tốt, dù trông có vẻ lạnh lùng chững chạc nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất trẻ tuổi. Anh còn đang nhìn chằm chằm vào người con trai kia để đánh giá thì người đó đã lên tiếng

-  Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, là người sẽ ở cùng anh cho đến khi ba mẹ anh về nước - Jungkook không biểu cảm lạnh lùng nói.

- A, chào cậu, tôi là Taehyung, cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ - thì ra người này là Jungkook mà ba mẹ nói a .

- Không có gì , nhưng mà có lẽ anh nên biết , vì anh đang ở nhà tôi và ba mẹ anh cũng đã lên tiếng nhờ tôi quản lí anh trong thời gian họ đi vắng , nên tôi sẽ có vài quy định cho anh.

- A , cậu cứ nói – Quy định gì cơ? Ba mẹ đâu có nói với anh chuyện này đâu nhỉ, thôi thì cứ nghe trước đã.

- Thứ nhất: trong thời gian ở đây tôi phải chịu trách nhiệm về anh nên anh phải nghe và làm theo lời tôi
“ Sao tôi phải nghe lời cậu?” – Taehyung nổi tính trẻ con bĩu môi nghĩ thầm
-Thứ hai: anh không được phép nói dối, giấu diếm qua mặt tôi
“Tôi đã giấu thì còn nói cho cậu biết sao?” - Tên này cũng quá xem thường anh rồi
-Thứ ba: anh phải về nhà ngay sau khi tan học, nếu muốn ra ngoài phải hỏi ý tôi
- Tại sao? Tôi cũng không phải trẻ con mà ngay cả ra ngoài cũng phải đợi cậu cho phép – Taehyung lúc này mới nhịn không được mà lên tiếng kiến nghị.
- Tất nhiên anh không phải, nhưng anh cứ việc làm trái thử xem – Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh như muốn cảnh cáo.
-Thứ tư: Anh phải nghiêm túc trong việc học, bảng điểm hằng tháng đều phải nộp cho tôi xem Tôi sẽ nói cho anh biết thêm vài quy định sau khi xem xét xong biểu hiện của anh. Anh có nghe kịp không?

-*Gật* *Gật*- Ánh mắt sắc bén không cho phép người khác né tránh khiến Taehyung bất giác gật đầu.

Nhưng mà ngẫm lại, hình như tên này nhỏ tuổi hơn anh mà nhỉ ? Cái gì mà phải nghe theo lời cậu ta?? Cái gì mà về nhà ngay sau khi tan học??? Anh mới không thèm để ý tên cụ non mặt than nhà ngươi.

Nhưng mà nói gì thì anh cũng đang ở nhờ nhà người ta , mặc dù không cam lòng thì cũng phải nhượng bộ một chút. Thôi thì cứ gật đầu trước rồi tính sau

- Đừng gật đầu vội như vậy, anh nếu chưa hiểu tôi có thể nói lại một lần nữa nhưng một khi đã gật đầu thì xem như đã thành giao, anh nhất định phải làm theo. Tôi đã đặt ra quy định thì đương nhiên cũng có cách khiến cho anh nghe lời. Nếu như anh vi phạm một trong những quy định mà tôi đã nói thì anh sẽ bị phạt, nghe có hiểu không?

- Hiểu – Taehyung mờ mịt đáp lại

- Tốt, phòng của anh có cánh cửa màu trắng ở tầng hai phía bên trái, đồ đạc đã được chuyển tới, anh lên phòng đi, có việc gì thì tìm quản gia, bây giờ tôi có việc, tối cứ ăn cơm trước không cần chờ tôi  - Jungkook nói xong không để Taehyung trả lời liền cầm tập tài liệu trên bàn rồi lạnh lùng đi thẳng ra cửa, để lại khuôn mặt cứng ngắc đang chảy hắc tuyến ở đằng sau nhìn theo.

- ........... Xì , đồ khó ưa - Đợi anh trả lời một tiếng thì sẽ chết sao ??

Nói xong Taehyung cũng quay mông lên phòng của mình .
Mặc dù là nói hiểu rồi nhưng anh căn bản chẳng để những điều Jungkook nói vào tai , trước giờ anh vẫn luôn tùy hứng, đó là tính cách vốn dĩ của anh, ba mẹ anh cũng không nói gì vì anh chưa từng làm gì quá đáng. Với cả anh nghĩ Jungkook thì phạt anh cái gì được chứ, bất quá thì cấm túc này nọ, cũng chẳng phải là anh chưa từng bị phạt như vậy, chẳng lẽ cậu ta sẽ ngược đãi anh sao, dù sao cũng là ba mẹ anh nhờ vả, cậu ta làm sao dám. Nghĩ như vậy làm anh thấy yên tâm hơn nhiều.

Với ý nghĩ đó , Taehyung vẫn giữ những thói quen như lúc trước, sáng thì đi học trễ, buồn chán thì phá phách trong lớp, ra về mệt thì về thẳng nhà, vui thì đi la cà đây đó với Jimin, tới chín giờ mấy mới về tới nhà. Lúc đầu anh còn hơi e dè vẻ mặt lạnh băng của Jungkook, nhưng anh thấy cậu dù thấy anh về trễ cũng không hề nói gì, cả hai cũng rất ít khi đụng mặt nhau, Jungkook dường như cũng không để ý đến anh nên dần dà anh cũng quên luôn cậu , quên luôn những quy định cậu đặt ra hôm anh mới về đây, cứ đem từng quy định của cậu đảo ngược lại mà làm một lượt. Anh nghĩ hoặc là cậu ta chỉ muốn ra uy chứ thật sự không dám ra tay với anh, hoặc là cậu ta lười quản anh. Như vậy càng hay, anh cũng không cần cậu ta quản.

Nhưng Taehyung nghĩ sai rồi, Jungkook thực ra là đang âm thầm quan sát biểu hiện của anh, xem ra là con mèo nhỏ này móng vuốt cũng dài lắm, không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, anh vậy mà lại dám không thèm để cậu vào mắt. Dù sao anh và cậu chỉ mới biết nhau không lâu nên cậu cũng không nên quá gay gắt với anh, miễn cho người ta nói cậu ngược đãi anh. Cậu đã rất nhân từ mà liên tiếp bỏ qua và cho anh rất nhiều cơ hội để sửa lỗi nhưng anh chính là không biết tận dụng. Vậy thì đừng trách cậu, là anh khiêu khích sự nhẫn nại của cậu trước, cậu đã quyết định phải đánh một trận cho ra trò để xem anh có còn dám bỏ ngoài tai lời cậu nói hay không?

* 18 : 30 PM *

Taehyung từ ngoài cửa đi vào, hôm nay anh và Jimin chỉ đi ăn rồi ai về nhà nấy vì Jimin nói cậu có việc bận. Từ ngày thứ hai sau khi chuyển về đây thì anh phát hiện Jimin đang sống trong căn biệt thự màu đen đối diện với biệt thự của Jungkook, sau khi tan học về nhà thì anh vô tình gặp Jimin đang bước vào căn nhà đối diện, lúc đó cả hai rất bất ngờ vì mặc dù rất thân với nhau nhưng cả hai chưa bao giờ biết nhà của nhau, chỉ gặp mặt ở ngoài hoặc ở trường. Nhờ có Jimin mà anh thấy ở đây cũng không quá tệ, nếu nhà Jimin ở đối diện thì mỗi sáng anh có thể cùng Jimin đi học, chiều còn có thể cùng nhau về nhà, muốn rủ cậu đi chơi cũng rất tiện.

Taehyung bước lên phòng, ủa , sao phòng mình lại có đèn sáng ta , lúc đi học đã tắt đèn rồi mà??
Taehyung tò mò mở cửa phòng mình ra.

- Jungkook , sao cậu lại ở đây ?? - *Bất ngờ* Sao cậu ta lại vào phòng mình nhỉ? Nhầm phòng sao?? Phòng cậu ta ở phía đối diện cơ mà??

- Không được sao ? Đây là nhà tôi ! – Jungkook thản nhiên đáp

- ... À ........ - Ừm , cậu ta là chủ nhà, muốn làm gì chẳng được   Nhưng sao lại ngang ngược  vậy chứ, chính cậu ta kêu anh ở phòng này còn gì ??!

- Taehyung , tôi muốn nói chuyện với anh.

- A , được ! - Taehyung chần chừ đi lại sofa ngồi lên, đối diện với Jungkook, sao anh cảm thấy như mình sắp gặp họa vậy nè ?!

- Anh sống ở đây thoải mái quá nhỉ, hình như là anh đâu có để lời tôi nói vào tai đúng không ?? - Jungkook đưa đôi mắt không độ ấm nhìn Taehyung mà nói

- T-tôi , tôi .... đâu có – Taehyung tự nhiên thấy chột dạ. Cơ mà đúng là thoải mái thật, nhà cậu ta to vậy mà, cũng chẳng có ai quản lí anh.

- Không có ?? *nhếch mép*, vậy việc anh đi học trễ mỗi ngày, gây rối bạn học, la cà sau giờ học, ngày nào cũng đều chín giờ mấy gần mười giờ mới về nhà, anh cũng nói là không có?

- T-tôi... tôi .... – Tên nào sao vậy nhỉ? Rõ ràng mấy hôm trước đâu có nói gì, sao hôm nay lại hùng hổ như vậy.

- Tôi đã nói nếu như không làm theo quy định tôi đặt ra thì anh sẽ bị phạt, đúng chứ ? - Jungkook lúc này vẫn đang nhìn thẳng vào mắt Taehyung làm anh chột dạ mà xoay sang hướng khác

- ..... C-có có nói - Taehyung cúi gầm mặt xuống, hai tay xoắn xít, ánh mắt của Jungkook làm anh thấy không thoải mái.

- Anh nghĩ là tôi không dám làm gì anh sao? Tôi cũng không phải ba mẹ anh, không thể đơn giản cấm túc vài bữa là xong được  - Xem chừng tên này không phải gan to dám lờ cậu đi mà căn bản là chưa nhận ra vấn đề đi?!

- ............. O.O – Tên này đi guốc trong bụng anh sao ?

- Anh quá ngây thơ rồi Kim Taehyung !! Anh nghĩ tôi sẽ áp dụng hình phạt trẻ con đó với anh sao ?

- Chứ cậu muốn thế nào? – Taehyung căng thẳng nuốt nước bọt

- Anh đã bước vào nhà tôi đương nhiên phải dùng gia quy của nhà tôi. Cởi quần, đánh đòn. -Jungkook nói bằng giọng hiển nhiên, có ý không muốn nghe Taehyung phản đối.

Taehyung đứng như trời trồng, không thể tin nổi những gì bản thân vừa nghe.

- Vì đây là lần đầu anh bị phạt nên tôi sẽ nhẹ tay với anh . Tội đi học trễ : 20 bàn tay , gây chuyện trong lớp : 10 bàn tay , la cà sau giờ học mà và về nhà trễ : 20 bàn tay . Anh có ý kiến ? - Bình tĩnh nói từng chữ rồi cậu nhướng mày nhìn Taehyung

Anh chỉ phạm có 4 lỗi thôi mà , có cần mạnh tay như vậy không ?? Không phải, cậu ta không có quyền đánh anh, mông anh là nơi người khác có thể tùy tiện đánh sao, lại...lại còn là...cởi quần??!!

- C-cậu ..... nh-như vậy .... Cậu đừng có quá đáng !!

- Tôi có quá đáng hay không đều là do anh thôi. Cởi quần ra rồi nhanh qua đây - Jungkook ra lệnh rồi ra hiệu ý bảo anh nằm lên đùi mình. Cậu phải giải quyết nhanh chuyện này, vẫn còn vài văn kiện quan trọng cần cậu xem qua trong hôm nay.

- Không được !!! Tôi đã lớn rồi , sao lại phải cởi quần?? - Anh phản ứng gay gắt . Gì chứ ?? Bắt anh đưa mông cho tên đó đánh rồi còn bắt anh phải cởi quần ?!! Không bao giờ !!!  Mặt mũi của anh để đâu chứ?

- Anh cũng biết mình đã lớn rồi sao ?? Vậy thì đừng có phạm lỗi nữa!! Không nói nhiều, tôi không có thời gian! Nhanh lên , cởi quần ra rồi nằm lên đây !!

- Không !! – Có chết anh cũng không làm.

- Một là anh tự giác , hai là tôi sẽ làm hộ anh rồi lúc đó đừng có trách tôi !!! – Jungkook gằng giọng đe dọa, cậu xem như đã rất kiên nhẫn với anh rồi

- Tôi không muốn.

- Được , là anh tự chọn !! - Nói xong Jungkook liền đứng lên đi qua chỗ Taehyung , bế ngang anh lên rồi đi lại giường , Jungkook đè sấp Taehyung xuống giường rồi thẳng tay kéo hai lớp quần của anh xuống, sau đó giáng thẳng xuống mông Taehyung 5 cái đau điếng  ' BỐP ... BỐP ... BỐP ... BỐP ... BỐP'

-Tôi đã cho anh cơ hội rồi , là anh không chịu nhận!! - Năm cái đánh này cậu không hề khống chế lực , thẳng tay đánh xuống mông Taehyung

- AH .... Đau , buông tôi ra ... Ah , Jeon Jungkook , áh , thả tôi ra , thả ra ... - Taehyung bị đè xuống chỉ có thể la hét mà không thể nhúc nhích vì đã bị Jungkook kèm chặt hai chân và lưng xuống giường . Mông bị cậu đánh lúc này nóng như lửa đốt, có phải là sưng lên rồi không a.

- Nếu anh không cứng đầu thì cũng sẽ không ăn thêm năm bàn tay này !! Bây giờ hoặc là anh ngoan ngoãn chịu phạt hoặc là tôi sẽ đánh đến khi nào anh chịu nhận phạt thì thôi!!

Lúc nãy anh thực sự đã nghĩ mình phải đối đầu đến cùng với tên Jeon Jungkook mặt than nhưng chỉ với 5 bàn tay này thôi cũng đủ để cậu ta đã đánh gãy hết tất cả dũng khí của anh. Taehyung biết anh không thể đấu lại cậu ta, rõ ràng là 2 người họ cao xấp xỉ nhau nhưng vóc dáng sao lại khác biệt như vậy. Anh thuộc dạng thon gầy trong khi cậu ta lại rất cân đối, cơ bắp vừa phải nhìn có vẻ nhanh nhẹn hữu lực. Ăn đau nên Taehyung rất thức thời mà nhận thua .

- Tôi nhận phạt là được rồi chứ gì , cậu thả tôi ra , híc !! - Đây là lần đầu tiên anh bị đánh đau như vậy , trước kia ba mẹ nhiều lắm cũng chỉ cấm túc anh mấy ngày. Nhìn vẻ mặt của Jungkook thì biết anh sẽ không thể thoát khỏi trận đòn này, thôi thì nhận phạt trước còn hơn là bị đánh cho đến khi chịu nhận thì thôi, lúc đó chẳng phải là bị đánh đến hai trận sao ? Anh còn chưa ngu đến mức đó.

- Tốt , bây giờ thì nằm ngang qua đây - Cậu thả ra rồi ngồi xuống giường , vỗ vỗ tay lên đùi ra hiệu

Taehyung không nói gì chậm rì rì đứng dậy rồi nằm qua đùi Jungkook , mông vẫn đang đau .

Jungkook điều chỉnh tư thế lại rồi chậm rãi  rồi ước lượng dùng khoảng 6/10 lực tay đánh xuống mông Taehyung .

' Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ' cậu phát năm cái cùng một chỗ bên mông phải

' Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ' năm cái cũng cùng một chỗ bên mông trái

' Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ' chỗ giao nhau giữa mông và đùi

- Ah ... Hix hix ... Áh , ưm .... - lúc đầu anh còn cố nghiến răng để không bật ra tiếng nhưng dần dần không chịu nổi nữa mà thút thít nho nhỏ

' Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ' đỉnh mông bên phải

- Áh .... Ứm .... Hức hức .... A đau ...

' Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ' đỉnh mông bên trái

- Hức ... Huhuhu ... Jung- Jungkook ... Đừng đánh .... Đừng đánh nữa mà ... Hức…Đau.. -Taehyung cuối cùng phải lên tiếng cầu xin.

Jungkook im lặng làm như không nghe thấy, tiếp tục hành sự.

' Bốp ... Bốp ... Bốp ... Bốp ....... ' rải đều khắp mông của Taehyung

- Oaoa ... Hức hức .... Đau lắm ... Đừng đánh nữa , đừng đánh nữa mà Jungkook - Taehyung chịu không nổi mà giãy giụa.

- BỐP ... Nằm yên cho tôi - Jungkook đánh mạnh một cái cảnh cáo người kia

- AH , hức hức .... - Taehyung giật mình nằm yên lại không dám nhúc nhích nữa. Chọc cậu ta tức giận có khi nào sẽ đánh anh thêm không?

- BỐP ... BỐP ... BỐP - ba phát cuối Jungkook dùng 8/10 lực đánh xuống

- Ưm .... Hức hức hức ... - Taehyung chịu xong trận đòn thì mệt lả người , chỉ còn sức thút thít chứ không nói được lời nào nữa .

Jungkook thả Taehyung nằm sấp xuống giường rồi đứng lên , từ trên cao nhìn xuống mông của Taehyung. Cái mông nhỏ của anh bây giờ đã thay màu trắng hồng vốn có thành màu đỏ sậm, in rõ ràng dấu tay của cậu .

- Anh nhớ lấy trận đòn này mà rút kinh nghiệm cho tôi. Jungkook tôi không thích nói nhiều lời. Nếu anh còn dám vi phạm bất kì điều nào nữa thì cứ nằm sấp đây mà đợi ăn đòn đi - nói xong cậu đi một mạch ra khỏi phòng của Taehyung, kêu quản gia Kim lên bôi thuốc cho anh rồi quay về thư phòng để xử lý văn kiện.

Sau trận đòn đó Taehyung phải nằm sấp trên giường một ngày trời mới miễn cưỡng có thể ngồi dậy và đi đứng được, chỉ là chạm tới vẫn nhoi nhói đau . Kết quả là thời gian sau đó Taehyung ngoan hẳn ra , tuy nhiên chỉ ở việc không đi chơi sau giờ học và gây chuyện trong lớp thôi , còn việc đi học trễ thì Taehyung vẫn chứng nào tật nấy, cố mấy cũng không sửa được .
 
Taehyung bắt đầu có thói quen gọi điện xin phép  Jungkook mỗi khi muốn ra ngoài, có thói quen thông báo điểm số cho Jungkook, có thói quen cúi mặt né tránh Jungkook mỗi khi chạm mặt cậu.

Nói chung là Kim Taehyung đã bắt đầu biết sợ Jeon Jungkook.

Nhưng ai biết được, Taehyung thì vẫn mãi mãi là Taehyung thôi.....
-------------- End Chap --------------

Mọi người a~ Chap này là Extra tụi mình viết để giải tỏa trong lúc truyện đang căng thôi , nó không liên quan đến mạch truyện đâu :)

Thành thật xin lỗi vì lại trễ chap nga , tụi mình sẽ cố gắng viết thêm chap để bù lại cho mọi người nha <3

P/s : Tui bị bài tập Tết nó hành các cậu ạ T_T làm từ hồi mùng 4 tới giờ vẫn chưa xong TVT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro