15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook!" 

Yoongi nhìn Jungkook say khướt đến nỗi quăng mình dưới sàn nhà cứng ngắc mà ngỡ là trên giường êm ái. 

Khó khăn lắm em mới có thể kéo bao cát nặng bảy mươi kí kia lên đệm. Khi em thành công thả người Jungkook an tọa trên giường cũng là lúc em không còn sức mà gục ngã xuống chỗ trống bên cạnh Jungkook. Em giương mắt lên nhìn hắn, cố gắng kìm lại hơi thở nặng nề của mình. 

Và đột nhiên em nhớ đến mục đích mình đến đây, lòng em bỗng chốc lại chùng xuống. 

Hắn ngủ mất rồi, làm sao em hỏi hắn đây. 

Trông hắn ngủ thật yên bình và thư thái. Như thể mọi nặng nhọc, khắc khổ và đau thương chai lì chưa từng xuất hiện trên gương mặt đó. Yoongi đăm đăm nhìn Jungkook. Khi hắn cất đi tất cả nét hoang dại và tàn độc trên gương mặt của mình thì những gì còn lại chỉ là một chàng trai khôi ngô với sự đơn giản thuần túy. Em đã từng nhìn trộm Jungkook như thế này rất nhiều lần. 

Và lần nào cũng mang cái cảm giác nôn nao và rung động như ban đầu. 

Có lẽ một trong những điều đúng đắn nhất Min Yoongi từng làm là để bản thân bị bắt nạt. Có thế, đêm ấy Jungkook mới cứu lấy em để rồi cướp mất luôn tâm tư và suy nghĩ của em. Tới chừng nhận ra thì con tim cũng theo nhịp bước chân kia mà đập rộn rã mất rồi. 

"Quý ngài Jeon Thỏ Béo, anh đúng là tàn ác. Tại sao anh lại có thể dày vò em u mê ra nông nỗi này. Ác độc, ác độc." 

Yoongi ôm lấy cánh tay rắn rỏi của Jungkook, vùi đầu lên vai hắn trách cứ. Yoongi luôn biện hộ cho tình yêu cố chấp, mặc kệ tất cả của mình bằng cách đổ lỗi cho Jungkook quá quyến rũ, dù em biết niềm hạnh phúc lẫn đau đớn mỗi khi ở cạnh hắn đều do chính em và cảm xúc của em hình thành. 

Em khẽ nhăn mặt vì mùi rượu nồng cứng đầu đánh thẳng vào khứu giác của em. Tuy vậy, Yoongi vẫn nằm lì bên cạnh Jungkook. Dù cho càng gần người hắn, cái mùi khó chịu ấy càng hiện ra rõ rệt. 

Cả hai cứ thế, say ngủ trong những mơ mộng nào đó mà biết chắc chúng sẽ biến mất khi tỉnh giấc cho đến chiều. Khi mùi mồ hôi và rượu hòa vào nhau đến nức mũi gò bó khiến căn phòng ngủ thêm chật hẹp, Jungkook không còn khả năng chịu nổi nữa, hắn thức dậy. Những đường nét của sự mỏi mệt và khó chịu ngay lập tức quay trở lại gương mặt hắn một lần nữa và càng phản ứng dữ dội hơn bởi nhiệt độ quá nóng bên cạnh. Hắn ngồi dậy và nhìn lên phía đệm bị lún bên kia giường. Yoongi đang nằm đó, ngủ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong bốn bức tường hôi hám và nóng nực không có chút gió từ cửa sổ hay quạt điện. Jungkook đưa tay, vuốt ngược mái tóc lòa xòa đang bết trên trán Yoongi rồi chỉnh gối lại cho em trước khi rời khỏi giường.

Hắn loạng choạng bước vào nhà tắm, gội sạch mùi rượu trên người. Cái cảm giác khoan khoái của dòng nước mát lạnh luôn mang sức ảnh hưởng lớn đến tinh thần hắn. Nó vực hắn dậy sau những màn đọ rượu triền miên, những lần đấm thuê không hồi kết và đơn giản là những giấc mơ xuất hiện gương mặt tiều tụy của mẹ mình. Đôi lúc, chúng cũng có sự góp mặt của con người luôn lẽo đẽo theo hắn như một con chiên ngoan đạo. 

"Anh đi sao?" 

Jungkook vẫn còn đang bận bịu vận lên mình bộ đồ được mắt nhất sau khi nhận được dòng tin nhắn 'Em thắng rồi' của số máy hắn lưu từ hôm qua với cái tên 'Byun Baekhyun' thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Yoongi ngồi đó, lưng dựa vào bức tường tróc sơn, đưa hai mắt u sầu lên nhìn hắn. Trông em chẳng có vẻ gì giống như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ cả. Em đã thức dậy từ rất lâu, trước khi hắn có thể cảm nhận được loại mùi hỗn tạp trong phòng rồi tỉnh giấc. Thế nhưng, em vẫn muốn khép mi lại để giả vờ ngủ, tự cho bản thân một cái cớ tiếp tục nằm bên Jungkook. Nhờ đó mà em cảm nhận được cử chỉ chủ động hiếm hoi của hắn và để rồi bên trong lồng ngực quặn thắt lại khi chứng kiến hắn hối hả nhồi nhét cơ thể hắn vào trang phục mà trước đó hắn từng diện để đóng vai bạn trai của em sau khi nhận được tiếng thông báo tin nhắn. 

"Ừ, Baekhyun thắng trận bóng đá rồi. Cậu ấy mời anh ghé qua bữa tiệc ăn mừng. Em muốn đi c-" 

"Cái vết hôn là của anh phải không?" 

Yoongi không còn giữ được bản thân, tiến đến mục đích một cách từ tốn như kế hoạch ban đầu. Jungkook chuẩn bị rời đi và em chẳng còn cơ hội nào để hỏi về việc đó lần nào nữa. 

"Vết hôn gì cơ?" 

Gương mặt Jungkook vặn vẹo, khó chịu. Động tác khoác áo khựng lại, đường chân mày nhíu vào nhau. Hắn xoay người, để mặt đối mặt với Yoongi. 

Nếu thường ngày, em hẳn đã co rúm người lại trước thái độ chuẩn bị nổi giận của hắn. Nhưng hôm nay, bằng một động lực nào đó, Yoongi trừng mắt lại, đương đầu với hắn. 

"Vết hôn khắp người của anh Baekhyun." Yoongi dõng dạc nói. "Em đã vô tình thấy nó khi vào phòng thay đồ." 

"Đừng ngu ngốc như vậy Yoongi. Làm sao em biết chắc được đó là dấu hôn mà hỏi anh?" Jungkook khoác áo, toang bỏ đi nhưng bị Yoongi chạy vòng tới, chặn lại. 

"Chúng nó đỏ, rất đỏ. Chỉ có thể xuất hiện vào hôm trước mà thôi." 

"Thế em có biết, hôm qua vị tiền bối của em ăn nằm với những ai?" 

Jungkook dợm người lên một bước, Yoongi theo quán tính lập tức lùi một bước. Từ lâu em đã tự tạo cho mình tính cách nhường nhịn hắn vô điều kiện và bây giờ nó đã ngấm sâu vào trong máu. Đến nỗi em chẳng thể điều khiển được nữa. 

"Anh đừng nói anh ấy như thế." 

Yoongi cãi lại. Nhưng dũng khí ban nãy đã theo bước chân của em mà chùng xuống rồi biến mất cùng từng nhịp thở không còn đều. Em đứng thấp hơn hắn gần một cái đầu, tướng tá nhỏ con và gương mặt rụt rè, trông không khác nào một con chiên nhỏ trước miệng sói. 

"Anh ấy kể hôm qua anh ấy không tiếp xúc với ai khác ngoài em, gia đình và anh." 

Đó là một lời nói dối. Yoongi đã cố tình làm vậy. Baekhyun và em từ sau hôm thi đã chưa kịp nói câu nào, chỉ chạm mặt một khoảnh khắc duy nhất nhưng cuộc gặp gỡ đó diễn ra không mấy suôn sẻ. Em im lặng, chờ đợi phản ứng của Jungkook. 

"Không ai làm tình bừa bãi rồi đem rêu rao khắp nói đâu Yoongi ạ. Điều gì khiến em nghĩ những lời nói đó của Baekhyun là thật vậy? Anh biết em thích vị tiền bối đó nhưng tôn thờ đến nỗi nói gì tin nấy thì trông em chẳng khác nào một thằng ngố bị người khác dắt mũi vậy." 

Giọng Jungkook lớn thêm một tí. Hắn bực mình lách người, tránh xa khỏi Yoongi như thể em là một mầm bệnh gớm ghiếc. Điều đó khiến em tổn thương, nhưng so với cách hắn trả lời vòng vo, không dứt khoát như hằng ngày thì vẫn chưa thể bì được. Jungkook đang trốn tránh khỏi sự thật, trốn tránh khỏi câu hỏi của Yoongi. Em thừa biết, hắn đang nói dối. 

Người thương và vị tiền bối kính mến của em thật sự đã xảy ra loại chuyện đó. 

"Nhưng đó là vết hôn của anh đúng không? Cả hai đã thật sự xảy ra quan hệ?" 

Như một quả bóng được bơm căng dần, khi quá sức chịu đựng, nó sẽ nổ tung. Và câu nói dứt điểm vừa nãy của Yoongi đã khiến cơn giận của Jungkook thật sự bùng nổ. Hắn rời tay khỏi nắm cửa, sừng sộ bước tới nơi Yoongi. Cơ mặt vặn vẹo của hắn dọa em sợ. Nhưng đã quá trễ để rút lại lời nói hay có thể hạ hỏa được Jungkook, hắn đang chuẩn bị làm một điều gì đó tệ hại đối với em. Yoongi không biết nữa, hắn sẽ đánh em hay bóp cổ em? 

"Nghe này Min Yoongi. Nếu cậu không nhận thức được vị trí của mình thì hãy để tôi giúp cậu một tay. TÔI VÀ CẬU KHÔNG CÒN CHƠI CÁI TRÒ CHƠI GIA ĐÌNH CHẾT TIỆT ĐÓ NỮA. Nên làm ơn hãy tỉnh lại. Cậu có tư cách gì mà tra hỏi tôi về mấy việc đó? Cho dù tôi có làm tình với hàng chục hay hàng trăm người khác cũng không hề liên quan đến cậu." 

Jungkook gằn mạnh từng chữ như thể muốn đay nghiến và bóp chết Yoongi ngay tại chỗ. Từ góc nhìn của em, em có thể thấy rõ từng đường gân máu đang nổi cộm lên ở phần cổ và bàn tay đang xăm dở vài hình của hắn. Cả hai đang ở khoảng cách gần đến nổi em có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực của hắn phả lên hai bên má của em từ cánh mũi. Cứ tưởng hắn sẽ bắt đầu động tay động chân hay làm một điều gì đó thật tệ hại, đúng như một tên côn đồ đích thực. Nhưng vẻ mặt kinh hãi lúc đó của Yoongi đã khiến hắn buộc phải gồng mình lên kiềm chế. 

Không được làm hại bất cứ người tốt nào. 

Tay Jungkook vò lại thành quyền. Hắn bực dọc quay mặt đi, cứ như chỉ cần quay mặt lại nhìn Yoongi thôi hắn sẽ hóa thành một con quái vật. 

"Anh Jungkook, anh có bao giờ thích em chưa?" 

Hắn nghe thấy tiếng nấc nhỏ bị nén lại trong âm giọng lí nhí của Yoongi nhưng hắn vẫn không quay lại nhìn. Hắn biết cảm xúc hắn sẽ bộc phát một lần nữa và hắn không thể đảm bảo Yoongi được an toàn và nguyên vẹn khi đối mặt với nó. Em mỏng manh như thế. Một cú đấm giáng vào bụng cũng có thể khiến em yếu đi, đặc biệt đối với những người quen hoạt động tay chân như hắn thì điều đó thậm chí còn tệ hơn. 

"Ngày mai cậu không cần qua đây nữa." 

Jungkook xỏ nốt đôi giày còn dở. Hắn đứng thẳng người lại, vuốt phẳng cái áo nhàu nhĩ sau trận giông bão vừa nãy rồi khuất dạng sau cánh cửa. 

"Nhớ khóa cửa lại khi ra về." 

Tiếng cạch vang lên, ngăn cách giữa Yoongi và Jungkook. Hắn rời đi, để em lại với một phần tình cảm nữa bị vỡ vụn và không gian tĩnh lặng đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng nấc the thé đang dần trào ra khỏi cuống họng. 

Được một lúc ngắn ngủi sau, em nghe tiếng đổ ẩm của cái sọt rác ở cuối hành lang và tiếng chửi của ông chủ trọ vang lên sau đó. Như bao lần khác, ông ấy đã lập tức im lặng khi biết người gây ra tiếng ồn đinh tai điếc óc đó là Jeon Jungkook. 

Ở bên kia cánh cửa, em ngồi thừ người, bó gối, vùi mặt vào cánh tay của mình để nghe từng tiếng nức nở cứ nghẹn lại rồi tuôn trào ra như một cái vòi bị tắt. Mãi cho đến khi đêm tối phủ rạp lên khung cửa sổ, em mới giật mình tỉnh ra bản thân đã nán lại ở phòng Jungkook quá lâu, hắn sẽ trở lại sớm thôi. Và tốt nhất, em không nên còn ở đây khi hắn bước vào căn trọ này lần nữa. Nghĩ đến, Yoongi lủi thủi đứng dậy, rời đi. Đúng như những gì Jungkook dặn dò, em chốt cánh cửa lại thật chặt rồi bỏ đi. 

Ngay khi vừa xoay người đi, em nhìn thấy một bọc nilon được gói kĩ càng đặt trước thảm cửa phòng Hoseok. Trên đó có dính một tờ giấy trắng với chữ Min Yoongi to tướng. Em tiến lại, nhặt nó lên. Bên trong là một hộp bánh kem nhỏ được gói cẩn thận và tờ giấy nhắn màu vàng nhàu nhĩ vết gạch xóa. 

'Đúng là nó không giúp ích gì nhưng nó rất ngon. Nhóc nên thử vài miếng, không phải ai cũng được ăn bánh kem của Jung Hopii cả.Cho nên nhóc hãy tận hưởng đi.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro