16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quá trình bị đóng băng thì bộ truyện đã có vài thay đổi (và một số chi tiết nhỏ không đáng kể). Cụ thể là băng đảng của Kim Taehyung được đổi thành Felidae còn của Namjoon sẽ không có tên cụ thể, chỉ được gọi ngắn gọn là tầng lớp bên dưới (dựa trên xuất thân của phần lớn người hoạt động trong băng đảng). Chocolate hiện tại đã được chỉnh sửa lại, các bạn có thể đọc lại để biết rõ hơn về những chi tiết đã thay đổi. Nếu các bạn đọc tiếp bắt đầu từ đây thì ngoài những điểm trên thì cốt truyện không hề bị ảnh hưởng.

—o0o—

Đúng như những gì Jungkook yêu cầu, tối đó, Yoongi ra về, đã khóa cửa. Và không hề quay lại trong suốt nhiều ngày tiếp theo. Ngay cả Baekhyun em cũng chẳng buồn tiếp xúc hay bâng quơ vài câu xã giao. Vị tiền bối dĩ nhiên đã nhận ra sự thay đổi nhất thời đó. Anh luôn tìm đến lớp Yoongi mỗi giờ ra chơi và tan học. Nhưng chưa một lần nào gặp được em. Yoongi luôn bốc hơi biến mất khỏi tầm mắt của Baekhyun mỗi lúc tiếng chuông reo. Em thường lánh vào nhà vệ sinh, đôi khi là trên tầng thượng trường học hoặc phòng đựng dụng cụ thể dục. Có một lần khi ra về, Baekhyun vô tình thấy Yoongi. Khi lên tiếng gọi Yoongi thì cũng chỉ nhận lại một câu 'em đang bận, lần sau hẵn nói chuyện'. Đương nhiên ai cũng không rõ lần sau là khi nào.

Sự lẩn tránh của Yoongi tác động lên Jungkook không nhiều như Baekhyun. Công việc của hắn khi không có cái đuôi nhỏ đó thoải mái hơn rất nhiều. Việc em biến mất hẳn khỏi cuộc sống của hắn đâu cũng có thể coi là một điều tốt. Không ai quản thúc hắn nữa. Đôi lúc hắn cố tình lượn lờ trên đường lâu hơn mọi ngày một chút nhưng vẫn không gặp được em. Hắn tin duyên của cả hai tới đó là hết.

"Và thế là cậu đuổi Yoongi đi à?"

Namjoon khuấy đều tách trà. Mặt nước sóng sánh muốn tràn ra thành ly tạo nên những vệt sáng lấp lánh duy nhất trong căn phòng. Ngoài những hơi thở ra thì tiếng Jungkook lật mấy tờ giấy là âm thanh còn tồn động ở trong không gian bí bách này. Y nghe hắn tạch lưỡi bực mình một cái rồi đổi tư thế ngồi.

"Sao vừa nhắc đến Yoongi mặt lại như cái đít nồi thế kia?"

"Tôi đâu có mượn anh đề cập đến chuyện riêng của tôi."

"Ái chà chà, Yoongi thành chuyện riêng luôn cơ à. Tôi chỉ muốn hỏi coi con nai đó còn thuộc chủ quyền của cậu không thôi."

Namjoon nhấp môi tách trà một chút rồi đặt xuống. Vị chát cháy rực của rượu cứ bám riết lấy y từ ngày này sang ngày khác khiến đầu óc y say sẩm. Nay, y muốn thử một hương vị khác, bắt đầu với tách trà trên tay.

"Cậu ta bị Taehyung hại ra nỗi đó anh còn muốn kéo cậu ta vào giữa cuộc chiến nữa à?"

"Hoá ra là vì cậu em quan tâm đến Yoongi à. Tôi không biết luôn cơ đấy. Tôi cứ tưởng cậu đuổi Yoongi đi để tự do ở bên cục cưng của mình chứ."

"Cẩn thận cái lưỡi của mình đi Namjoon. Chỉ cần tôi bán thông tin thì Felidae sẽ cắt cái cổ anh ngay lập tức."

Namjoon cười nhạt. Y hoàn toàn không thất vọng khi nghe thấy câu nói đó dù nó gián tiếp khẳng định mối quan hệ mờ ám giữa Jungkook và Baekhyun vì y biết, ít nhất Yoongi giờ cũng đã an toàn. Có lẽ, không qua lại với Jungkook nữa đối với Yoongi cũng là một điều tốt. Người mỏng manh và ngây ngô như cậu ta không phù hợp với phần chìm của thế giới.

Jungkook và Yoongi đã có một trận cãi nhau kịch liệt và từ đó chia xa. Nhiều người trong trường đồn rằng em đã chia tay bạn trai vì có người chen chân vào. Baekhyun biết rõ người đó lại chính là anh. Anh cố gắng có một cuộc đối thoại nghiêm túc với Yoongi để giải thích chuyện này nhưng em luôn khước từ.

Yoongi nói:

"Nếu Jungkook yêu anh thì đó cũng là một điều tốt. Trước giờ anh ấy cũng chưa bao giờ hợp với em. Em không trách hay giận anh. Người đuổi em đi là Jungkook, đừng ngu ngốc tự trách bản thân mình."

Lời nói là như thế, nhưng đến kẻ ngốc cũng biết rõ Yoongi đã căm hận Baekhyun tới nhường nào. Em chỉ là không muốn khiến mọi thứ trở nên khó xử mà thôi. Bạn thân mình lén lút sau lưng qua lại với người thương mình. Trông như một kịch bản ngôn tình rẻ tiền trong mấy câu truyện mà giờ đây nó lại trở nên thực tiễn trong cuộc sống của Yoongi.

—o0o—

Mưa bất ngờ đầu tháng ba cứ lũ lượt trút ào ào xuống đất, người trên đường ai nấy cũng đều ướt loi ngoi như chuột lột. Cũng vì hôm nay đi học quá vội mà em đã không mang theo ô, phải đứng chôn chân ở sảnh trường chờ mưa tạnh. Em ngồi xổm, nhìn mưa bên ngoài chưa được bao lâu thì đã thấy Baekhyun từ xa tiến lại gần. Anh ấy cũng quên mang ô như em. Cả hai đứng yên lặng một lúc lâu giữa đoàn người bị kẹt lại cho đến khi nó dần thưa thớt đi và tiếng bô xe máy quen thuộc đến gần. Lúc đó, Baekhyun quay sang Yoongi thì em đã biến mất hút từ lâu. Em đi đường vòng qua hành lang tới chỗ bãi đậu xe, lách người qua khe rào mắt cáo bị hở, che cặp lên đầu và đội mưa về.

Em chẳng rõ do em quá nhỏ bé hay cơn mưa quá to lớn mà sức em không chống chọi được lại với nó. Nước cứ lũ lượt đổ ập xuống và sách vở trong cặp em cũng đã ướt nhẹp cả rồi. Cuối cùng Yoongi phải nương chân vào một cửa hàng sách Chae quen thuộc.

"Quầy tạm đóng cửa sớ- ô, sao lại đến đây vào giờ này vậy nhóc?"

Người đàn ông trung niên với bộ ria mép ngộ nghĩnh chồm lên bàn thu ngân để nhìn rõ Yoongi hơn. Dù mắt ông vẫn khoẻ nhưng vì một lí do nào đó, ông luôn muốn nhìn mọi vị khách của mình trong một cự li gần nhất có thể. Tướng tá ông ta mập mạp, có một chút đô con ở hai bả vai và cánh tay còn có cả hình xăm lúc ẩn lúc hiện phía dưới cái áo thun ngắn tay nên ban đầu ai trông vào ông ta cũng sợ đến tái mặt. Nhưng đối với Yoongi thì ông là một người rất thân thiện và đáng mến.

"Tạm trú một chút ạ."

Yoongi thả phịch cái cặp sách nặng trĩu của mình xuống góc nền nhà, khuất trong khe hẹp giữa cánh cửa kéo và quầy thu ngân, cởi cái áo khoác đen ướt sũng của mình ra phủ lên cái cặp. Em đặt cái bảng tên của mình trên bàn rồi nhận cái khăn nâu từ tay ông chủ tiệm, phủ lên đầu mình lau liên tục. Đợi khi cả người không còn nhiễu nước nữa, em mới cởi dép lau chân bước vào.

"Có sách nào mới không chú? Cháu vừa thi xong nhưng dạo này chán quá, chắc phải mua về vài quyển truyện."

Đôi mắt Yoongi thành thục lướt qua những gáy sách được xếp chông chênh trên kệ và bỏ qua những khu sách chắc chắn không phải loại em tìm. Dạo này có vẻ ông làm ăn khấm khá lên, em nhận ra một vài thay đổi trong cửa hàng sách này.

"Series Hannibal nằm ở kệ số hai hàng năm, có Harry Potter ở kệ số ba hàng bảy nhưng thiếu cuốn số ba. Ngoài ra còn có Nhà Giả Kim, Lolita lẫn mấy tuyển tập truyện ma nếu nhóc muốn đọc. Truyện nước ngoài nằm ở khu đó đấy."

Yoongi đi theo chỉ dẫn của chủ tiệm và dừng chân ở gần góc phòng. Chỗ này ba bề đều là sách, sách và sách. Sách được chất chật trên những cái kệ gỗ và tạo thành một bức tường sách nhiều màu. Sau một hồi nghiền ngẫm, em quyết định chọn quyển Kiêu Hãnh và Định Kiến và kéo một cái ghế lại gần kệ sách, ngồi đọc.

Em ngồi đó đọc rất lâu nhưng cơn mưa vẫn không ngớt, đổ ào ào trên mái hiên bên ngoài. Trời dần tối, Yoongi vẫn kẹt ở lại với đống sách bộn bề bao quanh và cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến cũng đã đọc gần hết. Em tựa đầu lên kệ sách, thở hắt ra một hơi dài. Chỉ thả lỏng tâm trí đúng vài phút mà việc của Jungkook và Baekhyun đột nhiên nhào ra và bủa vây lấy tâm trí em lần nữa. Yoongi cau mày phát điên lục lạo mấy cuốn sách trên kệ. Em chỉ nhìn qua cái bìa một lần rồi chất xuống cứ như một con thú điên dại, chỉ biết cắn xung quanh.

'Rầm'

Yoongi giật bắn mình chống tay lên kệ gỗ, tưởng rằng mình lấy quá nhiều sách làm cái kệ mất thăng bằng rồi đổ ập xuống nhưng khi ngước mắt lên, cái kệ sách vẫn còn đó. Âm thanh vừa nãy không do Yoongi gây ra. Em ngoảnh mặt lại, không có ai, chỉ có ánh đèn chập chờn trong góc phòng và em.

"Làm ơn, tôi thật sự là không biết."

Yoongi nghe thấy giọng nói của chủ tiệm ngày càng nhỏ, phần sau hầu như không nghe rõ, chỉ loáng thoáng vài từ.

"Đã quá lâu rồi đó. Ông chủ không còn kiên nhẫn nữa đâu."

Nghe như cuộc hội thoại lén lút của một băng nhóm xã hội đen nào đó rất nguy hiểm. Và theo như kinh nghiệm của Yoongi thì dính líu đến những chuyện này đều không dẫn đến kết quả tốt đẹp. Bằng phản xạ tự nhiên, hơi thở của em liền chậm lại rồi ngưng đọng ở cuống phổi. Sự tồn tại của em lúc này càng mờ nhạt càng tốt.

"Chúng ta có thể nói chuyện ở phòng riêng của tôi được chứ? Hiện tại không tiện mấy."

Ông chủ tiệm cố gắng gằn giọng ở câu này, Yoongi băn khoăn liệu đó là một ám hiệu cho em hay không. Những người đến cửa tiệm ban nãy trông không có gì giống với người tốt. Yoongi lập tức cầm cái khăn nâu quàng lên cổ và siết chặt cuốn sách trong tay. Em không thể nghe thấy những tiếng động sau đó vì mưa đã đổ lớn hơn.

"Không cần đâu."

Khúc sau Yoongi cũng nghe không rõ.

"Tôi đi dạo một vòng vậy."

Tiếp đó, Yoongi nghe được tiếng lẩm bẩm của mấy người kia và cái giọng nghẹn đứt khúc của chủ tiệm. Em cầm trong tay cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến thập thò ở ngoài kệ sách. Đôi mắt em lia sang hai bên dọc theo lối đi ở giữa. Chân vừa bước được ra một bước thì đột nhiên có người đi tới, em vội vã thụt chân vào và quay trở lại vị trí cũ. Yoongi nép mình là góc tường đưa lưng ra ngoài, lật ngẫu nhiên một trang sách và cắm mắt vào đó. Đầu ngón tay em chôn chặt trên cuốn sách với mong mỏi người kia đừng nhìn thấy mình.

Tiếng xì xầm nói chuyện ở phía xa vẫn tiếp diễn vài phút tiếp theo, còn ở nơi em chỉ nghe rõ được tiếng mưa rơi và không gì ngoài tiếng mưa rơi. Em vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Taehyung lại xuất hiện bất ngờ từ phía sau.

"Trái Đất đúng là nhỏ mà."

Gã ta thả cái ghế sắt xuống cạnh Yoongi tạo ra một tiếng keng chói tai rồi thả người ngồi xuống, lưng tựa vào bức tường sách.

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

Đầu Taehyung ngã ra sau, nghiêng về phía Yoongi. Em có thể cảm nhận được hơi thở của gã đang lởn vởn đầy đe dọa trên đỉnh đầu mình và gã đang nhìn em bằng ánh mắt đói khát ra sao. Và em chọn cách tiếp tục im lặng. Em không dám hó hé lời nào, mà nếu có can đảm để đáp trả thì đó cũng sẽ là những âm thanh méo mó không rõ chữ. Khí tức của gã ta khảm sâu vào trong tiềm thức của em với một cơn ác mộng dài dẳng, không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro