i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm, cũ kĩ và ủ dột.

Kim Taehyung trao cho cậu một cái nhìn phức tạp, bàn tay hướng về phía trước chào mời, nụ cười trên môi không suy chuyển. Cậu cũng bắt tay lại, một dòng điện chạy qua khi lòng bàn tay hai người tiếp xúc. Một cách giải thích hợp lý là do vũ khí rất lạnh, nếu tiếp xúc lâu, dĩ nhiên ai cũng sẽ có một gan bàn tay lạnh hệt như vậy.

Đợi hai người hoàn thành xong thủ tục làm quen, Min Yoongi ném cho Jungkook một cái hộp nhỏ bằng cổ tay. Mùi thuốc lá ngập trong phòng đến mức có thể thấy thành hình, bây giờ thì Jungkook không còn thấy khó chịu nữa. Namjoon đưa hộp thuốc ra trước mặt cậu, vỏ ngoài là cách đánh giá chuẩn xác nhất về chủ nhân của chúng, xa hoa và tinh tế. Jungkook cong môi từ chối, cậu không thích thứ này, mặc dù phải tiếp xúc nhiều, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng. Sau này nữa.

Công việc này là xa xỉ, từ cách hoạt động đến phần thưởng sau mỗi chuyến đi. Cậu bật nắp, ở trong đó duy nhất một tấm ảnh cũ và một con dao gập trông giống của nữ giới.

"Của cậu." Yoongi châm lửa, rít một hơi rồi nhả ra. "Cả hai."

Jungkook gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Người đàn ông trong ảnh là mục tiêu tiếp theo, và con dao nhỏ xinh này chỉ trong vòng vài tiếng nữa thôi sẽ được cắm sâu vào đâu đó trên cơ thể trung niên chắc khoẻ này. Ở đây đúng là thích làm khó người khác. Họ không chỉ mỉa mai và trao nhau những con mồi khó nhằn, họ còn thích thử thách nhau bằng cách tặng vũ khí kiểu thế này. Lần gần đây nhất trong hộp của Kim Taehyung vỏn vẹn một con dao lam bé xinh, nhưng anh ta vẫn hoàn thành một cách ngon lành. "Kinh nghiệm cả." Anh thân thiện chỉ dẫn, trong số bọn họ, có lẽ duy nhất Kim Taehyung là hay cười.

Cậu nhanh chóng rời khỏi đó, cửa bật mở và không khí trong lành ngập tràn buồng phổi. Mặt trời ấm áp dịu dàng, con xe của cậu vẫn trong garage, cậu chưa muốn lấy vội, Park Jimin vừa đi chưa bao lâu và cậu không muốn chạm mặt với anh ta thêm lần nào nữa. Cậu đi bộ dọc đại lộ, những con hẻm kém hấp dẫn được lấp liếm bởi những quán cà phê sang trọng sạch sẽ. Cậu ghét phải làm lấm bẩn chúng lắm đây, gót giày cậu đã đi qua nhiều nơi và dẫm lên sự sống của nhiều người. Trước đây thì cũng từng thế chứ, một cậu sinh viên đại học năm cuối hay dán mắt vào mấy quyển tiểu thuyết dày đè chết người hay lang bạt vào một quán nào đó vắng vẻ. Nhưng dần dần có sự thay đổi len vào tâm trí, diện cho Jungkook một bộ quần áo mới, một kiểu tóc mới, cả một nhân cách mới. Một nhân cách không còn mấy hứng thú với cuộc đời.

"Điều công bằng nhất là sau cùng thì ai cũng sẽ về với đất mẹ." Taehyung nói khi đang siết cổ một nhân viên pha chế, cái tầng một vắng tanh vì ở trên có lẽ còn nhiều trò vui, cũng khá tiện để anh ta ra tay. "Chỉ là tôi đưa hắn về sớm hơn một tí." Taehyung buông hắn ra, cái xác mềm oặt sõng soài dưới sàn, anh cúi người, ngón tay sờ đến vành tai xác chết, móc nhẹ, rồi giật mạnh ra. Jungkook nghiêng người nhìn theo. Ồ.

Cái mặt nạ da người bị vứt sang một bên đầy thô lỗ, Taehyung thò tay vào túi quần hắn ta, chậm rãi lôi ra một cái hộp vuông bé bằng đầu ngón tay, có ánh đèn xanh thi thoảng sáng lên rồi vụt tắt. Jungkook thấy khó chịu, còn anh ta chỉ cười, búng tay, rồi cái định vị ấy đi theo một đường cong parabol, rơi tõm vào đáy cốc bia trước mặt cậu.

"Xin lỗi nha." Taehyung giơ tay lên đầu, cười cợt nhả. Anh cầm áo khoác, đôi chân dài thoắt cái đã đưa cái nụ cười ấy trốn ra cửa sau. Bây giờ chỉ còn lại mình Jungkook. Cậu cũng phải hoạt động một chút, cốc bia không còn uống được nữa.

Cậu nhắm thẳng lên lầu ba, ánh mắt tối đi không rõ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ra tay mà còn chút hoài nghi. Điều công bằng nhất là sau cùng thì ai cũng sẽ về đất mẹ. Câu nói này có sức ảnh hưởng đối với cậu hơn dự kiến.

Đêm tràn về sớm hơn bình thường, chắc là cũng có phần mong chờ. "Gặp sau!" Park Jimin bật ra khi cả hai lướt qua nhau ở sảnh điện. Trên người anh ta có nhiều hơn là một loại nước hoa, Jungkook chỉ nghĩ được thế.

Cậu lơ đãng, và mất tập trung, con dao chỉ mười phân cắm ngập vào cổ họng. Cậu lạnh lùng nhìn ánh mắt hắn ta ngay bên dưới mình. Hắn giãy lên đành đạnh, máu túa ra, miệng ú ớ vì cái lưỡi chẳng còn ở đó. Dã man hơn dự định. Cậu đứng thẳng người dậy, gỡ bao tay và ném vào trong lò sưởi. Mắt cậu lướt xuống tầng dưới, những khe hở nhỏ giúp cậu thấy rõ mồn một gương mặt của Jimin phản chiếu trên thân chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng. Lâu quá. Jungkook dậm chân, và cậu rút từ trong túi ra khẩu súng lục. Đây là món quà ra mắt của Namjoon, đây có lẽ là một sự vinh dự đối với gã, vì được nhận lấy phát đạn đầu tiên.

Cậu nhắm vào thanh sắt bên cạnh, một tiếng vang chát chúa, đầu súng nóng nổi nhả ra một vệt khói. Lần này phải ép để Jimin ra tay sớm một tí. Dưới chân cậu dồn dập những bước chạy hoảng loạn, còi hú của cảnh sát làm nhạc nền cho cú nhảy của cậu. Cửa thông gió bị bật tung, Jungkook rời khỏi bằng đường đó, thuận tiện phủi đi mùi người trên quần áo, nhét súng lại vào túi áo trong, rồi rẽ vào một quán ăn, đúng lúc cảnh sát vừa lao ra, để không nhìn thấy gì cả.

.

"Quý khách ăn ở đây hay mang về ạ?" Cô gái nhoài người qua quầy, nhiệt tình hỏi han. Jungkook dời ánh mắt khỏi bảng menu dán trên tường phía sau đến cô ta. Tóc tím, phần đuôi hơi xoăn. Nụ cười dễ chịu nhắc Jungkook nhớ về mùa oải hương ở Provence, giọng nói thì không có vẻ là người bản xứ. Ngoại quốc ư?

"Mang về. Cảm ơn."

Jungkook tuỳ tiện chọn đại vài món rồi móc ví ra trả. Đồ ăn nhanh chóng được đưa ra. Bên ngoài, tiếng ồn đã truyền đến. Cậu muốn rời khỏi nơi này trước khi nó biến thành một mớ hỗn độn khó giải quyết. Jimin thì khỏi lo. Nếu gã có chết trong đám đó thì cũng không phải việc của cậu.

Lúc giơ tay nhận lấy túi đồ, ngón tay cô gái như có như không chạm vào cổ tay cậu, khiến cậu hơi giật mình vì hơi ấm, có vẻ lạ, vì cậu đã quên lần cuối được chạm vào một vật thể sống ấm áp là khi nào.

Cô gái cười nhạt, nét mặt có vẻ ung dung không quan tâm lắm tác động của mình lên người phía trước. Đột nhiên, cô nhướn người, kéo gần khoảng cách với Jungkook mặc dù họ còn cách nhau một cái bàn. Cô trầm giọng, mùi dầu gội đầu thoảng bên cánh mũi.

"Quý khách hãy lau sạch giày của mình trước khi ra ngoài." Cô trở về tư thế cũ, lưng thẳng và mắt sáng trong, môi cười rực rỡ không có chút công nghiệp nào. "Hẹn gặp lại quý khách."

Jungkook nheo mắt, cố tìm ra một khe hở giữa những biểu cảm liền kề của cô nàng nhưng thất bại. Cậu cúi đầu, kẽ nhấc chân lên để nhìn cho rõ vì hôm nay cậu mang đôi da màu đen. Cũng khá là may mắn với lựa chọn này, vì ngay trên mũi giày chân phải, còn đọng lại ở đó một vết máu nhỏ đã khô.

Cậu ngẩng phắt lên nhìn cô gái đó, nhận lại vẫn là nụ cười và cái nghiêng đầu xinh đẹp, ngoài ra, không có một biểu hiện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktzu