ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Seoul sang Thượng Hải, rồi bay đến Tokyo, cả một tháng trời Jungkook không hề dừng chân lại. Cậu gần như mở mắt, leo lên chiếc xe motor cũ kĩ, xoay nhẹ cổ tay để đạt tốc độ cao nhất, tận hưởng gió rít qua kẽ tai, những con đường ngoại ô vắng vẻ, bụi quấn tung bay mịt mù. Cậu chạy đua với những hộp nhiệm vụ bằng thiếc, theo lời Taehyung là đưa họ về với đất mẹ sớm hơn chính họ dự định. Cậu vật vờ bên đường với hai lon bia còn lạnh, hơi nước li ti thấm qua thành lon mỏng dính; hoàn thành một chiếc hộp, đem trả cho Namjoon rồi nhận lấy một xấp phong bì mỗi lúc càng dày thêm. Sau đó lại có thể tìm thấy cậu ở một quán bar nào đó, cô độc và tĩnh lặng, ánh mắt lạnh nhạt không để gì làm cho bản thân vướng bận. Có khi cậu sẽ bỏ xe lại ở một cánh đồng hoang, với quả bom hẹn giờ trong cốp, rảo bước ngược lại với đám đông toàn kẻ lạ, lẩn vào một đâu đó, rồi hôm sau lại xuất hiện với một chiếc xe khác, rồ ga lao đi như một chiếc tên lửa dưới đất, để lại những vệt đen xì trên đường đi.

Cậu làm tất cả mà quên sống, quên là mình đang sống. Cả ngàn lần cậu tưởng tượng mình đứng trước mũi súng của chính mình, biết rằng chẳng có con đường nào chạy thoát, chỉ duy nhất một lối rẽ dẫn thẳng xuống địa ngục. Lúc ấy có lẽ sẽ là những giây duy nhất cậu là bản thân mình. Cậu sẽ nhớ lại quãng thời gian trước đây, buồn tẻ, vô vị, nhưng ít nhất cậu vẫn sống như bao kẻ khác. Cậu sẽ nhớ đến bàn tay thô ráp của mẹ khi chỉnh lại chiếc khăn len quanh cổ cậu, cậu sẽ nhớ đến nụ cười cô bạn lớp bên, cậu sẽ nhớ lại ngày cầm bài thi bị đánh trượt trên tay, thức xuyên đêm ở quầy rượu lề đường, mù mịt về tương lai. Khi ấy có lẽ cậu sẽ hối hận. Cậu sẽ hối hận. Nhưng bây giờ cậu có muốn thử quay đầu không. Chắc là không.

Bởi vì thế giới lạnh nhạt nên cậu đành quay lưng, giấc mơ ngớ ngẩn thời bé ném vào hộc tủ rồi bắn nát chúng. Jungkook không thể nói rằng cậu đang tận hưởng công việc của mình, chỉ là trước đây không một ai cứu rỗi cậu khỏi những bóng đen quấn lấy gót chân rồi trói buộc cậu vào những tuyệt vọng. Nên giờ đây cậu đành dùng nó siết trả cuộc đời. Cậu thật ra đã chết vào năm 25 tuổi, chỉ còn đợi đến 70 sẽ tìm một chỗ chôn mình hợp lí.

Thật ra trên đời này còn rất nhiều người cũng đang tuyệt vọng, cậu không mong họ cũng sẽ giống mình.

Đôi khi cậu quên mình có một cái tên. Jeon Jungkook. "Một cái tên đẹp!" Nhiều người đã nói vậy, khi cậu còn nhỏ, và một lần vào năm cấp ba. Cậu không nhớ ai đó nói vậy, nhưng giọng nói ấy thỉnh thoảng mới nhắc nhở cậu có một cái tên cho riêng mình. Taehyung gọi cậu là Jeon, Namjoon gọi cậu là tay súng số 97, Min Yoongi đơn giản chỉ một tiếng "này". Đến cả Im Nayeon, ả bartender ở quầy rượu tầng hầm số năm nơi họ thường gặp mặt, cũng bắt chước cách quay súng của Taehyung để trêu ghẹo cậu, rồi gọi cậu là "hách dịch" chỉ vì một lần cậu cau có khi ai đó vô tình làm đổ ly rượu cậu chưa chạm môi lần nào. Có thể họ biết cậu là Jungkook, nhưng họ không muốn dùng nó. Vì ở đây với ai cũng là một bản thể mới, như là "Jeon", hay "tay súng số 97", "này", "hách dịch" các thứ, không liên quan gì đến Jeon Jungkook. Hoặc giả, bọn họ đều hiểu, Jeon Jungkook cũng đã từng chết dưới súng của "hách dịch" rồi.

"Về nhé?" Namjoon nói, nhẹ nhàng và lịch thiệp. Cậu xoay xoay chiếc hộp rỗng trong tay, ánh mắt vô định. "Chúng ta sẽ có một buổi họp ở chỗ cũ, cho một kế hoạch lớn lao hơn."

Jungkook sực tỉnh, Namjoon đánh tay lái rẽ vào con đường khác. Cậu chau mày. Kế hoạch lớn. Vậy là phải hoạt động chung à? Cậu không muốn, không ai muốn cả. Mỗi người đều có một cách thức khác nhau. Cậu không nghĩ mình sẽ chịu được cách Park Jimin vẽ hoa lá bằng dao nhọn lên cơ thể người đã chết; hay nhìn cách Taehyung thô lỗ với nạn nhân của mình.

"Không phải vậy đâu." Namjoon ngắt quãng suy nghĩ của cậu. Anh ta lúc nào cũng thông minh đến vậy. "Vẫn như bình thường thôi, chỉ là hợp tác một chút."

"Vậy thì về thôi." Jungkook mơ màng đáp, cậu tựa đầu lên cửa kính, chậm rãi nhắm mắt. Cũng đã lâu cậu không bày vẻ mệt mỏi lên gương mặt của mình.

Namjoon nhếch môi, lặng lẽ tăng nhiệt độ trên xe một chút. Anh không phải kiểu người dịu dàng. Anh ta lịch thiệp đến lạnh nhạt, thông thái đến đáng sợ. Một ngày nào đó, khi Jungkook không còn là tay súng của riêng họ, sự đối xử của Namjoon dĩ nhiên chẳng còn như vậy nữa.

.

Tháng chín, trời đẹp. Đối với cậu, bầu trời chỉ còn hai khái niệm nắng hay mưa, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Taehyung bật cửa đi vào, treo trên môi là nụ cười hình hộp quen thuộc. Anh nhướn mày thay cho lời chào hỏi, rồi thả mình trên chiếc ghế cũ sờn, tiện tay rút đi điếu thuốc chưa chạm đến môi của Min Yoongi. "Của em nhé?"

Yoongi không nói gì, lặng lẽ lấy ra một điếu khác.

Jungkook nhìn quanh, lướt qua ánh mắt lạnh nhạt của Park Jimin, rồi kéo một cái ghế ngồi cách xa gã một chút. Namjoon chứng kiến tất thảy, tiếng cười bật ra theo cánh mũi, bên phải có gác một khẩu súng trường.

"Còn đợi ai à?" Jimin bất mãn lên tiếng, gã chẳng bao giờ biết chờ đợi, nhưng lại thích bản thân lề mề để chọc điên kẻ khác.

"Thành viên mới à anh?" Taehyung ngửa cổ ra sau, một hơi khói xám vờn trên xương hàm, nhẹ nhàng tan đi. "Nghe nói anh định hợp tác với một hội bên Đài Loan." Taehyung nheo mắt với Jimin. "Chúng ta có một ứng cử viên ở đây này!"

Cái bàn rung lên, chiếc gạt tàn phóng tới phía Taehyung, rồi sượt qua mang tai, một đống âm thanh đổ vỡ theo sau.

"Ồ, xin lỗi nha." Jimin thu lại sự tức giận. "Lỡ tay."

"Không sao." Taehyung sờ sờ tai mình. "Tao vừa cảm thấy bị đe doạ bởi một cục mashmellow."

"Ít nhất cục mashmellow đó còn suýt giết chết mày hồi ở Los Angeles năm ngoái."

Jeon Jungkook liếc cả hai, rồi cậu bắt gặp vẻ thảnh thơi trên gương mặt Namjoon và Yoongi. Như thể cho dù hai tên oắt này có rút súng thủ vào đầu nhau thì cũng chả liên quan gì đến họ, cùng lắm là dọn một cái xác, hoặc hai. Cậu cũng không chắc đã bao nhiêu người để mạng lại trên cái sàn đất này rồi.

"Nào." Cuối cùng Namjoon cũng nói gì đó, nhưng đi cùng câu nói là một tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ chết tiệt, cậu đã nghe Taehyung than phiền mất lần, tưởng gã sẽ thay rồi chứ?

"Một thành viên mới. Mấy đứa, nhìn đây." Cánh cửa khép lại, Jungkook chậm rãi ngước lên, để rồi để mái tóc tím quen thuộc kia ném bản thân về ngày chạy bán sống bán chết ở Bắc Kinh, sau đó là trong một cửa hàng đồ ăn, và quay trở lại đây, ở đây.

"Zhou Tzuyu." Lạ thật, đám Jimin và Taehyung còn chả thèm hú hét. Dường như cô nàng thật sự là một làn gió từ Provence, dịu dàng thổi bay những hơi lạnh của súng đạn còn vương vãi, nhưng ánh mắt lại chất đầy, tầng tầng lớp lớp những tảng băng dày vỡ ra từ một phiến lớn ở Bắc cực. Đôi mày xinh đẹp khẽ vươn lên và uốn thành đường cong mềm mại khi ánh mắt nàng bắt gặp Jungkook, rồi đuôi mắt dãn ra, khoé môi cong lên thành nụ cười, có vẻ thân tình hơn hai lần lướt qua nhau trước đây.

Một bàn tay như thế có thể đủ lực để bóp cò sao? Jungkook nheo mắt đánh giá, dường như ngoài Namjoon thì ai trong phòng này cũng đang làm vậy. Cậu chợt nghĩ, nếu như cần một người bạn đồng hành, thì Zhou Tzuyu sẽ là một lưỡi dao sắc ngọt hữu dụng, hay chỉ là một tấm bình phong cho một âm mưu nào đó lớn hơn.

Jungkook đáp lại nụ cười của cô nàng bằng một nụ cười khác.

Thật không thể đợi để biết được, rốt cuộc cái nào thì đúng.










_____
mọi người.

ừm, thật ra fic này ra đời trong đúng 10p, thậm chí còn chưa hoàn thiện plot, tớ viết và up nó lên trong chốc lát, và tớ nghĩ sẽ có một ngày tớ xoá đi cũng nhanh như vậy =)))))

thật ra tớ muốn close rồi rời đi lâu rồi. với những bạn đã theo tớ từ lâu, thì chắc cũng thấy sự thay đổi phần nào trong tính cách của tớ. kể cả văn phong của tớ cũng 100% khác biệt so với hồi trước. cuộc đời không phải lúc nào cũng vui, hơn nữa đời tớ vì vốn không vui lâu rồi, cho nên tớ mới viết ra một mạch chap trước như vậy, có lẽ là do jungkook trong fic là một phần nào đó phản chiếu bản thân người viết ra.

nhưng mà, vì nó giống tớ, nên tớ mới cố chấp muốn giữ lại. mà sự tuyệt vọng của một người cũng dễ buông lỏng lắm. tớ không biết còn có bao nhiêu người muốn đọc những con chữ của tớ nữa không, nó không còn hợp gu mọi người nữa, tớ cũng trở nên lạnh nhạt so với trước kia. nhưng nếu trước khi một ngày nào đó tớ close thật, tớ vẫn mong muốn là viết hoàn thiện fic này.

nếu các cậu còn đọc fic này, thì hãy nói với tớ một tiếng, vậy nhé.
cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktzu