Chương 13. Lo Sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: 1h45' chiều.
Địa điểm: Trong một căn phòng rộng rãi trên tầng hai của KTX nhà BangTan...

"JungKook à," Jin hyung nuốt nước bọt một cái, "Anh kể hết rồi đấy. Cho, cho anh về được chưa??"

Phía đối diện, JungKook vẫn lặng im không nói gì, khuôn mặt cậu cúi hơi thấp xuống làm Jin hyung không nhìn rõ được vẻ mặt của em út nhà mình.

"JungKook à, ờm, ừm, anh về phòng nhé." Jin hyung lén liếc JungKook một cái, thấy em út vẫn chưa có dấu hiệu gì cho việc trả lời câu hỏi của mình, Jin hyung lại thầm nuốt nước bọt một lần nữa. Nếu không phải lát nữa cần đi gặp bố mẹ thì anh sẽ không bao giờ nói thêm một câu gì đâu. Anh Jin có thể chắc chắn với mấy em yêu anh rằng, nếu các em mà nhìn vào JungKook lúc này thì có khả năng đến bố mẹ của các em cũng chẳng dám nói gì với nó cả đâu. Nói thật thì vào lúc này Jin hyung không hề muốn nói thêm một câu nào với bé út cả, nhìn khoảng không bao trùm xung quanh bé ấy là anh thấy sợ lắm rồi, anh chỉ muốn làm một người anh cả ẩn mình thôi, bây giờ Jin hyung mới cảm thấy ngưỡng mộ khả năng tàng hình của Park Jimin hơn bao giờ hết, anh cũng muốn làm anh cả tàng hình mà~

Anh Jin không muốn nói chuyện đâu~

Hu hu, nhìn JungKook đáng sợ quá~

Ai cưới anh Jin với~~

Cứu, cứu, cứu~~~

"Anh về phòng đi." JungKook chậm rãi nói.

"Được, được rồi. Anh biết rồi. Chú nghỉ, nghỉ ngơi đi nhé JungKook." Dường như Jin hyung chỉ chờ có câu nói này của JungKook, vừa nghe em út nói xong, anh vội vàng chạy về phía cửa phòng thực hiện một loạt động tác hết sức lưu loát: mở chốt, mở cửa, đóng cửa, đóng chốt để rồi bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

Ôi chao ôi, dọa chết anh cả chín chắn rồi, bé út này lúc tức giận lên nhìn đáng sợ quá. Anh Jin dám thề rằng từ khi JungKook lên Seoul đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy không khí xung quanh em út đáng sợ đến vậy. À, không không, còn có một lần nữa, đó là khi JiEun vô tình thốt ra câu nói ấy, JungKook cũng có vẻ mặt như vậy.

Lạnh lùng.
Khó chịu.
Bực bội.
Hình như, còn thêm một chút mất mát nữa...

Nói chung là khuôn mặt ấy chỉ xoay quanh JiEun, và chỉ xuất hiện vì JiEun.

Lúc nãy Jin hyung có nhìn thấy,
Những bức ảnh,
Bé nhỏ có cả
To lớn cũng chẳng thiếu
Thậm chí, không chỉ ảnh
Mà còn cả trên đồ vật thường dùng
Trên tủ đệm giường,
Không thiếu một cái gì cả,

Tất cả đều in hình JiEun...

JungKook...
Có lẽ nó đã cuồng JiEun quá mức rồi...

JungKook nhíu chặt hàng lông mày đậm của mình, mấy ngày liền JungKook đều suy nghĩ về lý do tại sao JiEun lại hỏi cậu câu hỏi đó. Cậu thật sự không hiểu, và cũng không thích JiEun quan tâm đến mình bằng cách này. Cậu muốn cô chú ý đến mình, muốn cô biết được những điểm nổi bật của mình, nhưng lại không muốn cô quan tâm đến chuyện vốn dĩ không liên quan tới cậu. Bởi vậy nên JungKook đã dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình trong mấy ngày liền để đưa ra câu trả lời thích đáng cho việc JiEun hỏi cậu như vậy. Cậu biết trước nay cô không phải là người thích xen vào chuyện người khác quá mức. Thế thì lý do gì khiến JiEun hỏi như vậy? Lý do gì?

Tò mò chắc chắn là không phải.
JiEun của cậu không phải là kẻ nhiều chuyện.

Ghen sao??
Nếu được vậy thì JungKook đã nguyện tôn trọng Jin hyung như một người anh cả suốt cuộc đời này rồi.

Khó chịu??!
Vì cái gì chứ??

Lý do có khả năng nhất mà JungKook nghĩ ra đó là JiEun đã coi cậu như một người em trai. Bởi vậy cô muốn tìm hiểu rõ về những vấn đề riêng tư của em trai mình.
Ví dụ như bạn gái chẳng hạn??

Nhưng mà dù có đánh chết JungKook cũng không bao giờ thừa nhận cái lý do ấy.

Vậy thì tại sao? Tại sao JiEun của cậu lại nói như vậy??
Suốt mấy ngày liền JungKook bận rộn với vấn đề đó, cho nên cậu không còn để tâm đến những chuyện khác.

Ví dụ như việc bỏ ngoài tai lời nói của các hyung chẳng hạn.
Ví dụ như quên mất việc JiEun của cậu đã lâu không liên lạc cùng nhóm chẳng hạn.

Khi JungKook phát hiện ra rằng JiEun của cậu đã lâu ngày không đến thì cậu bắt đầu hoảng hốt. Lúc đầu cậu chỉ sợ đối mặt với JiEun và phải tìm mọi cách để trốn tránh cô. Sau đó không thấy JiEun đâu cậu lại bắt đầu lo lắng.

JiEun giận cậu nên không đến nữa sao??!!

Qua vài ngày, qua vài tuần, rồi hơn một tháng. Không có bất cứ dấu hiệu gì về việc JiEun sẽ đến KTX BangTan. Thậm chí ngay cả dấu hiệu về sự liên lạc giữa cô và các hyung còn lại trong nhóm cũng không nốt.

Vậy nên sau đó JungKook đã mặt dày đi hỏi các hyung về nguyên nhân vì sao JiEun không đến chơi nữa. Cậu không nghĩ cô là người chỉ vì chút giận dỗi trẻ con của cậu mà bỏ đi không nói câu nào như vậy. Đúng, sau vài ngày suy nghĩ thì JungKook đã thật sự thấy mình cư xử quá trẻ con. Cậu muốn đến trước mặt JiEun và xin lỗi cô, có điều JiEun không đến, các hyung cũng không biết nguyên nhân vì sao. Thế là JungKook mất mấy ngày liền lo lắng. Sau đó JungKook có quyết định gọi cho Nayeon, đầu bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng khi vừa nghe JungKook hỏi thì giọng nói ấy lại chìm xuống quá nửa. Đương nhiên, JungKook không nhận ra điều đó.

Cậu chỉ biết rằng Nayeon nói hôm đó xin về trước JiEun, nhưng trước khi cô về hình như JiEun đã có chuyện muốn nói cùng các thành viên. Cậu chỉ biết rằng, cậu đã tạo ra buổi tập huấn thể lực này, dành cho các hyung ấy. Không hẳn là trừng trị, chỉ là một chút cải tạo nho nhỏ mà thôi.

Thật ra JungKook đã định xin lỗi các hyung vì trong lần họp thành viên lần trước cậu đã không nghe lời các hyung nói, nhưng mà chỉ bởi vì chưa có cái thang nào được bắc xuống cho JungKook cả, nên cơ hội nói vẫn chưa có. Không ngờ đến họ lại dành cho cậu một bất ngờ to đến như vậy, hay lắm.. Suốt mấy ngày liền JungKook đã lo lắng bứt rứt, lúc muốn nhắn tin xin lỗi JiEun, lúc lại không dám. Các hyung đều biết cậu lo lắng như thế nào nhưng họ lại không nói ra đầu đuôi sự việc.

Có trời mới biết cậu đã sợ hãi và lo lắng đến mức nào trong suốt hơn một tháng qua.

Cậu sợ phải đối mặt với hiện thực đang diễn ra.

Cậu sợ nhớ lại ánh mắt JiEun nhìn cậu ngày hôm đó.
Có một chút tò mò. Cũng có cả ngạc nhiên và hơi lo lắng.
Giống như cách mà người chị gái quan tâm đến những vấn đề riêng tư của em mình vậy.

JungKook sợ mong ước nhỏ nhoi vừa xuất hiện trong tim mình sẽ không bao giờ có khả năng thành hiện thực.

Trên tất cả là nỗi sợ hãi về chuyện JiEun không đến gặp cậu nữa.

Bởi vậy mà trong một tháng trời nhưng các hyung chỉ có thể nhìn thấy hai vẻ mặt duy nhất của JungKook. Lạnh lùng như đến từ địa ngục khi giao những bài luyện tập nghiêm khắc cho các hyung. Bơ phờ đờ đẫn như người mất tinh thần trong suốt quãng thời gian rảnh rỗi ít ỏi.

Có lẽ trong mắt các hyung, đây chỉ là một thứ cảm xúc khi mà fan hâm mộ không được gặp thần tượng của mình nữa.

Có lẽ trong mắt JiEun, cô sẽ chỉ nghĩ rằng JungKook đang nhớ đến mình như một người em trai nhớ một người chị gái. Hoặc có khi cô còn nghĩ rằng cậu lại đang "buồn bực" gì với Nayeon cũng nên.

Có lẽ trong mắt bấy kỳ ai, những cảm xúc, hành động này chỉ đều là vì một thứ quan hệ được gọi tên thần tượng - fan hâm mộ.

Nhưng trong tim JungKook, không phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ ấy.
Nó sâu hơn rất nhiều những gì mà mọi người có thể tưởng tượng. Có lẽ không một ai có thể biết và cũng không một ai có thể hiểu. Mối quan hệ mà JungKook hằng mong ước. Một mối quan hệ sâu hơn tình bạn, nặng hơn tình thân, không phải chỉ đơn thuần fan hâm mộ - thần tượng. Không, không chỉ đơn thuần như vậy.

From JungKook:
Noona, đã một tháng trời em không được gặp chị, cho em làm nũng một chút nhé??
Em nhớ chị nhiều lắm, noona ơi.
Em biết có lẽ chị đang phải trải qua một quãng thời gian dài làm việc vất vả, em mong chị hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, để khi gặp lại em vẫn thấy được đôi má tròn phúng phính của chị, vẫn thấy chị khỏe mạnh tươi vui. Em cũng không biết tại sao mình có thể mặt dày nói những lời này khi mà em chưa xin lỗi chị trước. Nhưng mà thật sự đây là những lời đầu tiên mà em muốn nói cho chị nghe. Còn có xin lỗi noona....

JiEun noona, em xin lỗi chị vì hành động trẻ con của mình.
Em xin lỗi chị vì em đến tận bây giờ em mới có can đảm để nói ra lời xin lỗi với chị. Em không biết tại sao khi đó em lại cư xử như vậy và em cũng khống biết tại sao sau một tháng trời em mới dám nhắn tin nói những lời này với chị. Em không hề có ý thoái thác về cách cư cử kém cỏi của mình đã làm chị buồn. Em chỉ muốn nói rằng em biết là chị chưa đọc được ngay, có lẽ hai tháng sau chị mới đọc được những dòng này. Nhưng không sao cả, em sẽ chờ chị. Đến khi chị nhận được những lời xin lỗi này của em, nếu tha thứ thì chị hãy nhắn tin lại cho em nhé.
Em vẫn sẽ luôn luôn ở đây đợi chị.
Cho em làm nũng lần cuối nhé.

JiEun, nhớ nhiều lắm.

Bạn có muốn gửi tin nhắn??
Hủy Gửi

Thoát

Bạn có muốn gửi tin nhắn??
Hủy Gửi

Thoát

Bạn có muốn gửi tin nhắn??
Hủy Gửi

Ngay tại lúc JungKook vốn muốn ấn nút hủy thì Park Jimin đột nhiên thò đầu từ ngoài của vào gọi cậu thật to:

"Ế bé út ơi, bọn mình phải đi đến sân tập Inkygayo rồi đấy. Em.."

"Yahhhhh! Park Jimin!!!!"

"Sao, sao vậy hả JungKook?? Em, em đừng làm anh sợ..." Jimin đứng ngoài cửa sau khi giật bắn mình vì bị JungKook quát thì đang đứng run lẩy bẩy ngoài cửa nhìn vào phòng JungKook.

"Sao hyung lại tự tiện vào phòng em như thế??!!"

"Anh xin lỗi mà. Anh thật không cố ý đâu, chỉ vì vội quá thôi, em tha thứ cho... Ớ, này! Thằng kia, anh hơn mày hai tuổi đấy, dám vô lễ như vậy hả? Park Jimin??! Mày lại gọi tên anh trống không thế sao??" Park Jimin đã kịp ngộ ra đạo lý lẽ phải làm anh có quyền trước khi tiếp tục mù mờ xin lỗi JungKook.

"Anh ra ngoài đi." JungKook lườm Jimin một cái.

"Cái gì? Lại còn dám lườm anh?? Mày chưa xin lỗi anh đâu đấy." Jimin tức giận bước vào phòng JungKook nói.

"3 giây nhé. Sau đấy có chuyện gì xảy ra thì anh tự chịu." JungKook chậm rãi nói.

"Hừ, 3s thì 3s. Không phải đuổi khéo. Anh sẽ tự mình đi. Lần sau anh tính toán với chú mày sau." Jimin vội vàng chuồn lẹ khi nghe câu nói vừa rồi của JungKook. Nếu muốn dạy dỗ bé út, phải chờ lúc bé ấy vui mới được. Chứ trong thời kỳ bé rụng trứng như này thì nên tránh ra, có gì lại tập một đống động tác thể hình nữa thì có mà chết, chết.

Sáng hôm sau...

"Ô kìa, thùng mì tobokki, ba cái đùi cừu nướng và năm hộp canh gạo thịt lợn của em ở đâu vậy??"
Jimin loay hoay lục lọi khắp nơi để tìm báu vật của mình.

"Jin hyung, anh có nhìn thấy mấy cục cưng của em ở đâu không?" Jimin mếu máo sắp khóc đến nơi.

"Ố, hôm qua anh thấy thằng Kook ôm hết về phòng nó mà." Jin hyung ngơ ngác. "Không phải chú mày cho nó hả?? Anh còn đang nghĩ sao chú mày lại cho đi báu vật của mình như vậy..."

"JEON JUNGKOOK!!"

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

"Chúc mừng BangTan nhé. Lần này các em đã có một màn comeback rất thành công."

"Dạ, đều là có một phần công lao của mọi người góp sức vào. Em xin thay mặt tất cả thành viên cảm ơn các anh chị staff cùng BTSband rất nhiều ạ." Namjoon là người đứng lên cầm cốc nói lời cảm ơn mọi người.
Thật sự là nhờ có sự cố gắng của tập thể tất cả mọi người mà giờ đây BTS mới có thể comeback thành công đến vậy.
Đúng vậy, BTS đã comeback. Album tính đến giờ mới chỉ là 4 ngày mà đã bán được hơn một triệu bản, thị trường nhạc số trong nước và ngoài quốc tế đều đang rất khả quan. Nói chung là mọi chuyện trong lần comeback này rất ổn, mặc dù các thành viên đã phải tập luyện rất vất vả trong lần comeback này, nhưng rất may là họ đã đạt được kết quả xứng đáng.

"Thật sự là lần này comeback thành công quá luôn. Bao vi diệu luôn mà." Jimin ngồi ở phía tay trái Namjoon hào hứng nói.

"Thật sự là lần này bọn mình thành công quá. Em thấy hạnh phúc lắm khi mà được đền đáp xứng đáng cho việc luyện tập thâu đêm như vậy." Hoseok ở bên cạnh cũng tươi cười nói.

"Nào, để chúc mừng cho lần comeback này, mọi người cùng nhau nâng ly nhé. Ăn uống xong chúng ta sẽ đi chơi tới khuya luôn."

"Yohhhh!"

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

"Suga hyung..." Jimin ngồi cạnh giật nhẹ áo Yoongi ra hiệu.

"Gì đấy? Để yên anh ngủ chứ?" Yoongi vòng tay gối qua đầu, thân mình nghiêng người dựa vào ghế một cách thoải mái nhất, mắt anh lại đang khép dần lại để tiếp tục cơn buồn ngủ dang dở khi nãy.

"Hyung không thấy hai thằng JungKook với Taetae làm sao à? Xảy ra chuyện như thế mà hyung vẫn ngủ được?" Jimin vội vã nói trước khi Yoongi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Yoongi liếc về phía gương chiếu hậu một lúc, sau đó anh lại quay ra ngáp tiếp:

"Kệ bọn nó. Tự chúng nó biết cách giải quyết."

"Nhưng mà, bé út thì không nói làm gì, còn thằng Taetae thì trở thành fan cuồng của JiEun noona như vậy từ lúc nào chứ? Em thấy hơi lo cho hai đứa nó. Tính tình bọn này vốn đã khác người, giờ lại..." Jimin liếc nhìn Taehyung và JungKook phía sau nói.

"Anh không biết. Chú mày để anh ngủ tiếp đi. Đừng có rảnh rỗi đi xen vào chuyện riêng của hai đứa nó. Mày nói cứ như mày khôn hơn hai đứa nó nhiều lắm." Yoongi nói xong lại xoay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn Jimin nữa mà nhắm mắt ngủ thẳng.

"Gì chứ, em rõ ràng là..." Jimin nhìn Suga hyung nhắm mắt ngủ, cuối cùng mọi lời muốn nói đều chuyển thành một tiếng thở dài...

Nhiều lúc anh cũng thấy bái phục Suga hyung, anh ấy có thể ngủ trong cái hoàn cảnh như vậy. Nghĩ nghĩ, Jimin lại nhìn qua gương chiếu hậu để xem xét tình hình, haizz, JungKook vẫn đang trầm tư im lặng suy nghĩ, từ ngày hôm qua xảy ra chuyện ấy, vẫn chưa thấy nó nói câu nào cả. Còn Taetae thì chốc lát lại thấy bấm điện thoại, vẻ mặt cau có đăm chiêu, lúc lại gọi cho một người nhưng không được.

Ôi chao ôi, đi show thì dày đặc mệt mỏi, về nhà thì lại gặp mặt của hai ông tướng này. Jimin bé nhỏ cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tự dưng anh thấy nhớ lắm lúc JiEun noona đến đây, khi đó thật sự rất vui, dù chỉ trong gần ba tháng ngắn ngủi, nhưng anh thật sự cảm nhận được sự ấm áp và bao dung của một người chị. Noona thật sự đã coi các thành viên như người thân trong gia đình mà đối xử, Jimin cảm thấy chị ấy chính là người đem lại nụ cười rực rỡ nhất cho JungKookie trong quãng thời gian chị ấy đến đây. Hiện giờ, anh rất muốn nhìn lại nụ cười ấy của bé út, và cả thằng Taetae nữa. Nhưng mà, có vẻ hiện nay điều ấy hơi khó xảy ra, bởi JungKookie và Taetae cười vì JiEun noona, nhưng mà hai đứa trở thành như thế này cũng vì noona. Ôi chao ôi, đầu đuôi câu chuyện cụ thể là như này.

Vốn dĩ là tuần trước nhóm BangTan đã hoàn thành xong lịch diễn show cho sân khấu của Album mới lần này rồi. Sau đó thì mọi người đã đi ăn liên hoan để chúc mừng cho sự thành công của album. Mọi chuyện vốn diễn ra rất suôn sẻ, JungKook mặc dù đang trong thời kỳ rụng trứng nhưng cũng cố trưng ra khuôn mặt tươi cười để mọi người khỏi phiền lòng. Còn Taetae mặc dù đang trong giai đoạn những cơn đau đẻ kéo dài nhưng cũng cố gắng pha trò để mọi người cười. Đấy, tươi vui hớn hở là thế nhưng mà khi vừa cất bước lên xe để ra về thì có một chút vấn đề đã xảy ra.

"Ôooooooooo."

"Gì vậy thằng Hobi kia, mày lên cơn hả??" Namjoon liếc xéo Hobi.

"OMG, my heart is, OMG..Trời ơi chuyện này là sao vậy??" Hoseok mở lớn con mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cái gì mà ngạc nhiên thế chú em?" Jin hyung cũng tò mò nhìn vào màn hình điện thoại. "Ô, ô. Chuyện này là thật hả?!!!" Jin hyung cũng biểu hiện một vẻ mặt ngạc nhiên không kém.

"Làm sao vậy?? Có cái gì mà cứ phải ô ô, a a lên thế. Ai không biết lại tưởng bọn mình xem link full không che cũng nên, mấy người phải..." Namjoon đang nói dở cũng vội ngậm mồm lại khi nhìn bức ảnh trên màn hình.

JungKook vốn dĩ chẳng bận tâm đến những gì các hyung xem cho lắm. Giờ cậu chỉ thấy nhớ JiEun của cậu vô cùng thôi, nhớ phát điên lên được ấy. Hôm nào cậu cũng ngồi xem lại IUTV hoặc những video fanmade cho hai người. Có lẽ JungKook sẽ chẳng để ý gì đến câu chuyện mà các hyung đang xem để mà tiếp tục xu hướng nhớ IU của mình nếu như Yoongi hyung không dùng một đôi mắt sáng nhìn cậu, còn Jimin hyung không thốt ra cái câu nói ấy:

"JiEun noona và Bogum hyung hẹn hò hả??"

"Cái gì cơ??!" Taehyung vốn đang buồn rầu cũng vội chạy đến lấy điện thoại từ tay Hoseok. Anh sững lại khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Có lẽ, giờ nó đã trở thành tin sốt dẻo khắp các mặt báo rồi ấy...

Trên màn hình là một khu rừng xanh thẳm, cỏ cây hoa lá đều rất đẹp, phải nói là người chụp thật sự là một tay chuyên nghiệp nên mới có thể tạo nên một bức ảnh đẹp và lãng mạn như thế. Hoa cỏ rõ ràng, cây cối rõ ràng, chim muông rõ ràng, đến khuôn mặt của hai người đang ôm nhau cũng rất rõ ràng. Là JiEun của anh và Bogumie, người anh em thân thiết của anh.

Ngay lập tức, Kim Taehyung lấy điện thoại của mình ra gọi đến một số máy mà anh lưu trong mục người thân.

"Số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng thử lại sau."

"Số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng thử lại sau."

"Số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng thử lại sau."

"Chết tiệt!" Taehyung bực mình chửi bậy. Anh không tin rằng Bogumie hyung lại làm như vậy. Rõ ràng anh đã từng nói nhiều lần qua tin nhắn với hyung ấy về chuyện mình thích JiEun, chắc chắn hyung ấy không phải là người phản bội bạn bè. Vậy nên Taehyung đang dùng mọi cách để liên lạc với Bogum hyung để hỏi rõ chuyện này.

Các thành viên còn lại thì thấy khá ngạc nhiên về hành động của Taehyung và JungKookie. Taetae thì hành xử giống như mình là fan cuồng của JiEun noona trong khi JungKook đáng lẽ ra phải là người làm vậy thì lại lầm lũi lên xe không nói gì. Thậm chí ảnh trên mạng cũng không thèm xem.

Ôi chao ôi, ông trời ơi, các hyung hoang mang, hoang mang.
Các hyung lo sợ lo sợ.
Bão sắp đến rồi!!!!

JungKook chậm rãi bước lên xe. Nhìn thì có vẻ như cậu rất bình tĩnh trước tin tức vừa xảy ra, nhưng sự thật chỉ có mình JungKook biết, cậu không hề bình tĩnh như bên ngoài, bây giờ cậu rất muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện là sao, cậu bồn chồn, lo lắng, hoang mang thật sự khi nghe tin tức ấy, JungKook cũng rất muốn làm như Taehyung hyung, gọi điện thoại cho JiEun để hỏi rõ sự tình nhưng có điều gì đó đã ngăn JungKook lại. Giờ cậu có gọi JiEun cũng không thể nghe máy, cô ấy đang ở khu vực ngoài vùng sóng mà. Mà có nghe được thì sao?? Lấy tư cách gì để mà dám hỏi cô những câu: "Hình ảnh trên mạng là sao?" rồi "Hai người hẹn hò thật à?" hoặc "Tại sao lại hẹn hò vậy??". Không không và không, JungKook không có khả năng hỏi những câu như vậy với JiEun. Cậu tự thấy mình thật sự không thể làm được và cũng không thể nhận được câu trả lời mà mình muốn.

JungKook lo sợ đủ điều.

Đầu tiên là
Sợ JiEun giận
Sau đó là
Cậu sợ thời gian hai người xa cách
JiEun quên mất ở đây còn có một người fan yêu cô rất nhiều
Sợ khi gặp lại cô không còn yêu mến cậu nữa
Sợ nỗi nhớ cô ngày càng nhiều khiến cậu không thể kiềm chế nó trước mặt mọi người
Cuối cùng là lo lắng
JiEun thuộc về một vòng tay khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro