Chương 12. Giấu Giếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này, phòng khách của các thành viên nhà BangTan đang mở một bộ phim kinh dị Nhật Bản, tuy rằng Park Jimin mỗi lần nhìn màn hình đều thấy sợ chết khiếp, thế nhưng anh cũng không dám kêu lên trong cái không khí căng thẳng này. Mặc dù hay nói rằng đàn ông con trai đầu phải đội được trời, chân dĩ nhiên là đang đạp lên mặt đất, thế nhưng với những người đàn ông yếu bóng vía một chút thì vẫn cần phải có ngoại lệ chứ. Có điều Jimin vẫn thấy mình còn đỡ chán, bởi khi liếc sang nhìn phía tay trái mình, anh có thể thấy Hobi hyung đang co rúm người vào vì sợ, và cái mặt ông ấy thì gần như là lấp sau lưng của Jin hyung. Namjoon hyung ngồi bên cạnh có vẻ không thích cái tư thế của Hobi hyung cho lắm, hừm, không biết tại sao nhỉ?? Mà khoan, vấn đề ở đây là sao mọi người lại mở cái phim này chứ!!! Làm Jimin nhỏ bé tắt không được mà xem cũng không xong, đành phải nhắm mắt giả chết thôi.

Kim Taehyung thì nãy giờ đều nhìn về phía JiEun, anh thấy khá bất ngờ khi mà JungKook tỏ thái độ như vừa nãy. Rõ ràng là nó tôn trọng JiEun lắm mà, sao lại hành động vô lễ thế chứ?? Nhỡ JiEun mà giận lây không gặp nhóm nữa thì sao, rồi anh làm sao mà gặp JiEun được?? Chắc là không đâu, JiEun không phải là người như vậy, có lẽ thái độ của JungKook sẽ khiến cô ấy buồn chứ không phải là tức giận, nhưng nếu làm JiEun buồn thì Taehyung còn thấy lo hơn là JiEun giận. Từ nãy đến giờ sau khi JungKook bỏ lên phòng, JiEun chưa nói một câu, cô chỉ ngồi im lặng một chỗ càng làm Taehyung lo hơn, chắc JiEun buồn lắm.

JiEun lúc này cũng thật sự không biết nói gì, cô không ngờ rằng JungKook lại phản ứng như vậy. Nhưng mà ngay cả JiEun cũng cảm thấy mình đã quá vô duyên khi mà hỏi chuyện riêng tư của người khác, mà chuyện riêng tư ấy thì có liên quan gì đến JiEun đâu mà cô phải cần biết chứ? Thật ra lúc ấy JiEun không biết rằng tại sao chính mình lại hỏi một câu hỏi như thế, câu hỏi ấy bất chợt xuất hiện trong đầu JiEun và cũng bất chợt được JiEun nói ra. Trước đây cô đâu phải là người nhiều chuyện đâu, cô chưa từng có ý nghĩ xen vào chuyện của người khác như vậy, tại sao hôm nay lại..? Haizzz, dường như lúc này chỉ có thở dài mới làm cô thấy bình tĩnh đôi chút, JiEun đảo mắt nhìn mọi người quanh phòng, không khí trong phòng bị đè nén xuống là vì cô rồi. Đáng lẽ JiEun định nói điều này trong buổi ăn lẩu vui vẻ ngày hôm nay để mọi người đỡ buồn hơn một chút, nhưng mà nay lại vì cô mà mọi chuyện đều hỏng cả rồi. Thôi, dù gì cũng phải nói, nói luôn vậy, để ngày mai, JiEun sợ không có đủ thời gian để nói nữa.

"À, chị.."

"Dạ, cũng muộn rồi nên em xin phép về ạ." JiEun còn đang chuẩn bị nói thì thấy Nayeon đứng lên cúi đầu chào mọi người.

"À, ừm, Nayeon có ai đến đón chưa? Nếu chưa thì để Hoseok đưa em về nhé?" Namjoon mở lời.

"Dạ, có anh quản lý chờ em ở ngoài cổng rồi ạ, mọi người không cần đưa em về đâu." Nayeon gượng cười nói.

"À, vậy được rồi, để bọn anh tiễn em..."

"Thôi ạ, không cần phải tiễn em đâu ạ." Nayeon vội vàng từ chối, "Nhưng mà anh Hoseok có thể nói chuyện riêng với em một chút không?" Nayeon nhìn Hoseok mím mím môi.

"Được rồi, mọi người ở lại đi, để em tiễn em ấy ra cổng." Hoseok mỉm cười nhìn Nayeon.

"Noona có chuyện gì muốn nói với bọn em vậy ạ?" Sau khi đóng cửa phòng tiễn Nayeon và Hoseok xong, Jimin quay sang hỏi vấn đề mà lúc nãy JiEun noona muốn nói với mọi người.

"À, thực ra thì..."

T_T.                    T_T.                 T_T.

Hôm nay là một ngày mùa hạ trời trong nắng sớm, không một dải mây trắng được vắt trên cái nền to lớn có màu xanh cao cao kia. Mặt trời bừng tỉnh từ sớm kết hợp với các loài chim hót líu lo vào sáng mới. Qua ánh nắng, bộ lông của những con chim này trở nên sáng và bóng hơn mọi thời điểm trong ngày. Ánh mặt trời tản mát qua từng kẽ lá nhành hoa, cả một khung cảnh đều tràn ngập sức sống mãnh liệt. Một bầu không khí sống động của mùa hè rực rỡ...

Thật ra thì ở trên là bối cảnh thôi.

Phông nền nhân tạo, nhân tạo ấy mà.

Nói thẳng m* ra là hôm nay là một ngày trời hè nắng nóng như bao ngày mùa hè thường xuyên khác, nếu có chỗ nào khác thì có chăng là sẽ chỉ khác đối với các thành viên BangTan mà thôi.
Mọi người thử tưởng tượng mà xem, trời hè oi nóng như vậy thì sáng sớm chính là lúc lí tưởng nhất để nghỉ ngơi thư giãn tinh thần và sức khỏe, ấy vậy mà, thỉnh thoảng trong căn nhà có mái màu vàng ấy sẽ xuất hiện những tiếng thét thê lương đầy ghê rợn:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Đấy, như thế đấy.

Thử hỏi như thế thì làm sao mà các thành viên nhà BangTan chịu nổi, làm sao mà họ có thể sống sót nổi qua một mùa hè bạo lực và ghê rợn như thế??

"Aaaaaaaaaaaaa...."

Trong cái bầu không khí oi nóng và nhức óc ấy thì bỗng nhiên:
"Rầm", một bóng người chạy vào đẩy cánh cửa phòng tập thể hình một cách thô bạo.

"Này, Jeon JungKook, đủ rồi đấy. Mày có thôi đi không hả??" Jin hyung, người đầu tiên không thể chịu đựng được kiếp sống khổ cực này đã quyết định đứng lên chống lại kẻ gây ra mọi đau thương Jeon JungKook.

Nghe thấy tiếng mở cửa, một bóng người đang nằm dưới đất vội vã ngẩng đầu nhìn Jin hyung với ánh mắt van xin đầy đau đớn, giọng nói gần như rên rỉ:

"Hyung, hyung, cưới, cưới em đi, à không không, cứu, cứu em với hyung ơi."

Bên trong phòng tập thể hình của BTS có rất nhiều dụng cụ tập thể hình, nhưng mà tất cả đều là máy móc, chỉ có một thứ duy nhất bây giờ được Jeon JungKook lôi ra để luyện tập lại không phải là máy móc, mà là Park Jimin - người đang nằm lăn dưới đất, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể giờ đang uốn cong ngược hình chữ O, trông rất thảm hại.

"JungKook, sao chú mày lại đối xử với hyung lớn tuổi hơn mình bằng cách này hả?? Mày nhìn xem mày đã làm gì? Nhìn thằng Jimin mà xem? Trông nó có khác gì con culi bị vắt kiệt sức lực đến mức biến dạng về khuôn mặt và hình thể không hả??" Jin hyung quát to về phía JungKook. Có trời mới biết anh đã phải cố gắng bao nhiêu để nói ra những lời này trước mặt thằng JungKook, lúc đầu anh cũng không để tâm lắm đến việc luyện tập thể hình cho các thành viên mà JungKook nói.
Anh chỉ nghĩ là như vậy cũng tốt, được thằng Kook chỉ cho bí quyết lên cơ thì khi trình diễn còn có chỗ để mà khoe. Ai ngờ từ thằng Namjoon cho đến Hoseok rồi tới Taetae, đứa nào đứa nấy tập xong mặt nhăn mày nhó, đau đớn suốt một tuần liền không thôi. Giờ biết sắp đến lượt mình tham gia đợt tập luyện này thì Jin hyung đã không thể chịu được nữa, anh sẽ lấy thân phận là anh cả để dạy lại thằng JungKook này cách sống mới được. Bảo sao mà đợt này Yoongi bị thương ở chân anh lại thấy nó nói thầm là "Thật may mắn", sao thằng này nó dự đoán như thần vậy??

Jin hyung nghĩ một hồi mà vẫn chưa thấy JungKook nói gì, anh cũng không dám giục thằng út này, ai biết nói nhiều có làm nó điên lên mà đạp anh ra khỏi phòng không. Chuyện cũng khó nói lắm bởi vì mấy ngày nay là khoảng thời gian JungKook lên cơ vì bị chạm vảy ngược trước đó, nên là việc nó có cáu gắt đuổi anh ra hay không thì cũng chưa rõ được, có điều nếu Jin hyung nói nhiều thì việc anh bị em út dùng đôi chân khỏe của nó đạp anh ra là chắc chắn luôn đấy. Dù sao trước giờ thì cũng có mấy khi thằng này nó tôn trọng anh đâu, chúng nó chỉ coi anh như một ông già với những câu nói đùa ngớ ngẩn thôi mà. Jin hyung cũng quen lắm rồi.

Jin hyung lại đưa mắt nhìn xuống sàn phòng tập, nơi Jimin đã được thả ra sau khi bị JungKook cho tập tư thế uốn cong vòng tròn ngược. Phải nói rằng thảm nhất là thằng Jimin này, mấy đứa kia còn chỉ dính một lần, riêng Jimin dính đến hẳn mấy lần liền, mỗi lần thấy nó bám vào cầu thang thiếu chút nữa thì phải bò lên mà Jin hyung cảm thấy thương cho số phận thằng em này nhiều lắm. Tuy nhiên thương gì thì thương vẫn phải đứng sau anh, anh Jin thương thân anh nhất nên hôm nay anh đã lấy hết can đảm để đến nói chuyện với JungKook.

"Sao vậy Jin hyung?? Sắp đến lượt anh nên anh đến doạ em à??" JungKook dùng vẻ mặt như muốn nói em đã thấu hiểu mọi suy nghĩ của anh rồi. Đừng bày đặt nữa.

Ôi chao, ôi chao, mọi người hãy nhìn mà xem. Cái thằng này nó cứ dùng bản mặt như vậy để đối đáp với hyung của nó, thế đấy, nuôi nó lớn rồi nó dám nói thế đấy!!

"Nãy giờ anh chưa nói gì đến anh cả, anh chỉ nói chuyện về thằng Jimin với chú thôi. Đừng có nghĩ bừa nữa."

"Thật á?? Thế sao hyung không đến sớm hơn?? Chờ Jimin hyung tập xong rồi mới tới là sao vậy? Hử??" JungKook chậm rãi đều đều nhả từng câu chữ.

Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Hít vào thở ra ba lần trước khi nói chuyện với thằng út này. Ừ, hít vào thở ra ba lần, nào, nào... Phải lấy lại vị trí anh cả trong nhà chứ, oai phong lên nào Seok Jin, nào nào...

"JungKook, em tha cho anh lần tới nhé?? Anh sợ lắm, anh không muốn tập luyện đâu." Jin hyung dùng ánh mắt thiết tha long lanh nhìn về phía JungKook.

"Sao vậy?? Anh không muốn có cơ bắp sao Jin hyung??"

"Không, anh không cần cơ bắp nữa. Đối với anh, đồ ăn là thứ duy nhất giúp anh duy trì sự sống, không phải cơ bắp đâu bé út à."

"Ồ, vậy được rồi. Chiều nay đến phòng em nói chuyện riêng nhé." JungKook mỉm cười hở hàm răng thỏ ra nhìn Jin hyung trước khi đóng một tiếng rầm cánh cửa phòng tập vào.

Jin hyung nhìn nụ cười của JungKook mà rợn người. Chết rồi, trong một phút lỡ làng, anh đã bán đứng lời thề với mấy đứa đệ còn lại, rồi chúng nó sẽ giết anh mất. Ôi, ai cưới Jin hyung vớiiiiii, à không không, vừa rồi là Jimin nhập, ý anh là ai cứu anh vớiiiiii.

"Hyung, sao anh lại làm thế chứ hả?? Anh phản bội lời thề chỉ vì sợ một chút khó khăn này thôi sao??" Jimin khó nhọc ngồi dậy nói.

"Anh xin lỗi mấy đứa, nhưng mà nếu không nói ra thì sớm muộn gì thằng Kook nó chẳng biết. Mà đến lúc để nó tự biết thì cả nhóm mình đã thảm rồi."

"Nhưng mà,..."

"Không nhưng nhị gì nữa, anh quyết định rồi, chiều nay anh sẽ đến gặp nó. Jimin à, không phải vì anh sợ bị thằng Kook nó hành hạ, mà anh lo cho sức khỏe của cả nhóm thôi, còn vài ngày nữa là comeback rồi mà. Mà thằng Kook chuyện này cũng phải để nó biết chứ, sao mà giấu nó suốt được. Chiều nay anh sẽ nói chuyện cụ thể với nó về chuyện hành xử như vậy với noona và thái độ với các hyung lớn trong nhà." Jin hyung hiên ngang lẫm liệt nói.

Sau khi nghe Jin hyung nói xong, Park Jimin đã hoàn toàn cảm động, thì ra Jin hyung chỉ là vì muốn tốt cho cả nhóm chứ không phải vì anh ấy sợ sệt lo lắng gì hết.

"Hyung.." Jimin rưng rưng chực khóc.

"Thôi," Jin hyung xoa đầu Jimin như đứa em nhỏ, "về phòng nghỉ ngơi sớm đi, có gì anh em mình nói chuyện sau nhé."

"Vâng."

Nhìn bóng lưng Jimin rời đi, Jin hyung vội vàng thả lỏng cơ mặt.
Nãy giờ anh che giấu mệt quá, cũng may đối tượng là Jimin chứ vào mấy đứa còn lại thì có mà lộ hết rồi. Đúng là Jin hyung có lo lắng cho sức khỏe của các thành viên BangTan. Trước đó anh có gọi cho Bang PD-nim về chuyện này và nhờ chú ấy yêu cầu thằng Kook dừng ngay kỳ tập luyện của nó lại. Nhưng lúc đó Bang PD-nim lại chỉ ẫm ờ cho qua chuyện, sau hỏi kỹ ra thì chú chỉ nói rằng để các thành viên có cơ hội luyện tập cũng tốt, chú không muốn xen vào chuyện này. Nghe đến đây thì mọi người ngạc nhiên đến mức ngơ ngác, chắc hẳn thằng Kook này nó đã làm gì PD-nim của nhóm rồi nên ông chú mũi to mới có thể bênh vực đến mức ấy. Ai chẳng biết trước đó chú ấy bị nó hành hạ như thế nào khi mà giấu nhóm chuyện JiEun noona rời lịch hẹn, giờ đây chắc ăn quả hố đau quá nên PD-nim đã quyết định bỏ qua việc động chạm đến cái gai ngược của JungKook rồi. Hết cách rồi nên các thành viên BangTan đành chấp nhận tiếp tục cuộc tập luyện này, vì đằng nào mà chẳng phải tập, có khác thì một là chủ động hai là bị động thôi. Ôi chao ôi.

Thực ra nói về cái chuyện JungKook tự dưng nảy ra cái trò lên cơ này đều là có nguyên nhân cả.
1 tháng trước, sau buổi bom nổ giữa mọi người thì JiEun đã nói chuyện với các thành viên còn lại về chuyện em ấy phải đi quay phim ở khu vực gần núi trong vòng 3 tháng, sau đó em ấy có nhờ mọi người gửi lời xin lỗi đến JungKook thay em ấy, JiEun cũng nói rằng khi đến khu vực quay phim này sẽ không có cột sóng, vậy nên không thể liên lạc với mọi người được. Vốn dĩ JiEun đã định nói chuyện này lúc ăn lẩu, nhưng mà cuối cùng bữa cơm lại thành ra như vậy nên em ấy chưa kịp nói khi có đủ các thành viên. Mọi người cũng định nói cho JungKook biết chuyện này, vì JiEun có bảo các anh là gửi lời xin lỗi đến JungKook thay em ấy. Thì mọi người cũng định nói cho thằng út biết thôi, nhưng mà phải sau khi trò chuyện cụ thể với nó đã. Cái buổi trò chuyện cụ thể hôm ấy được Jin hyung vẽ lại trong trí óc hạt me của mình như sau:

Trong căn phòng tối tăm và ẩm ướt, 5 thành viên nhà BangTan ngồi thành một vòng quanh cái bàn tròn, mặt mọi người đều vô cùng lạnh lùng, tất cả cùng nhìn chằm chằm về một hướng.
Người đang quỳ dưới đất, Jeon JungKook, vốn là em út ngoan hiền được nuông chiều của nhóm vì phạm sai lầm mà bị các hyung dùng đòn roi để răn dạy. Em út ngồi dưới đất khóc thút thít vì đau đớn, các hyung ngồi ở trên cười rợn người vì sung sướng, bỗng chốc ở đâu nhào đến một bóng người, trong bóng đêm mù mịt và ẩm ướt, bóng người đó như có một vầng sáng tỏa năng lượng, đó chính là anh cả Jin hyung. Jin hyung đã một lời răn đe các em nhỏ vì đã bắt nạt bé út của nhà, sau đó lại dỗ dành vỗ về giúp bé út thoát khỏi cảnh đòn roi, sau đó anh được...

Stop. Hết viễn cảnh 164 từ. Toàn bộ những hình ảnh trên đều thuộc về bản quyền từ trí tưởng tượng của Jin hyung, nếu có ý định lấy cắp xin hãy xin phép bộ não của hyung trước.

Hôm nay, Kim Seok Jin này sẽ là người chấm dứt cơn ác mộng của nhà BangTan. Ta sẽ đứng lên thay cho công lý, một công lý được đem lại cho muôn vàn dân đen bởi người anh cả lý tưởng Kim Seok Jin!!

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

1h30 chiều....

"Ừm, JungKook à, chú có trong phòng không?? Anh đến rồi đây."
Jin hyung nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng rồi nhìn xung quanh căn phòng một lượt.

Một căn phòng rộng rãi và không quá bừa bãi, kể từ ngày chuyển đến khu KTX mới, mỗi thành viên đều có một căn phòng riêng cho mình. Tuy vậy thì kể từ khi chuyển vào đây sống hai tháng trước, các hyung bất kể là ai đều không thể vào phòng của JungKook, chưa có một ai cả.

Và đây là lần đầu tiên Jin hyung đến căn phòng này, vì vậy anh đang dùng đôi mắt của mình để quan sát kĩ càng cách bày biện từng thứ đồ một với hy vọng nhìn ra sự phát triển tâm sinh lí của JungKook. Đương nhiên, rất may, em út vẫn phát triển theo chiều hướng của một cậu trai trẻ bình thường, mặc dù không có mấy bức hình như bikini hay áo tắm hoặc người mẫu treo ở trên tường để chứng tỏ rằng em út là một chàng trai tràn đầy sinh lực nhưng cũng còn đỡ hơn việc trong căn phòng này treo một đống roi mây, xích sắt, hay giá nến.
Nhưng dù sao ít ra cũng phải có hình con gái hay thành viên của nhóm nhạc nữ nào đó chứ, sao phòng ngoài lại trống không không một tấm hình vậy??

Thôi, thôi, không phải là một chàng trai tràn đầy tinh lực cũng được, còn hơn là làm một kẻ biến thái thích SM như Namjoon.

Trong khi Jin hyung đang mải ngắm nhìn căn phòng của JungKook thì có tiếng mở cửa: "Cạch". JungKook từ trong phòng ngủ bước ra với một gương mặt uể oải:

"Anh đến rồi hở? Ngồi kia đi." JungKook thong thả chỉ tay về hướng một chiếc ghế sofa màu vàng chuối đang được để ở phía góc trái của căn phòng.

Jin hyung quay người nhìn về phía JungKook ngay khi em út vừa mở cửa phòng ngủ ra. Anh muốn thấy liệu trong phòng bé út nhà mình có phải treo đầy rẫy ảnh bikini không? Nhỡ bên ngoài nó giả vờ trong sáng thì sao?

Ô, và Jin hyung đã nhìn được một góc nhỏ trong phòng, quả thật là có rất nhiều ảnh trên tường, nhưng mà không phải bikini...

"Anh không muốn ngồi à?"

"Ô, à, anh..anh.." Jin hyung giật mình khi JungKook hỏi lại.

"Sao vậy? Không thích? Muốn đứng sao?"

"À, đương nhiên là không rồi."

Jin hyung nhìn về phía JungKook chỉ, là một em sofa màu vàng quyến rũ??! Trước giờ thằng út này có bao giờ cho ai ngồi kên cái ghế ấy đâu, chưa có một ai được ngồi lên cô nàng có màu da chanh vàng ấy cả, ngay cả Yoongi cũng không. Jin hyung từng nghĩ rằng, có lẽ cái ghế ấy chỉ dành riêng cho IU, thần tượng của JungKook. Nhưng kể từ khi JiEun đến đây thì em ấy chưa từng một lần vào thăm phòng của mọi người, dù sao thì cũng đúng thôi, cho dù thân đến mấy mà nhà có một bầy đực rựa rồi lại lên nhìn phòng của bầy ấy thì làm sao mà thích thú nổi. Vừa bừa bộn vừa khô khan mà. Vì vậy rất có thể, chiếc ghế này không dành cho IU mà là dành cho người vợ tương lai của bé út, người sẽ chân chính gọi Jin hyung là anh cả.

Trước đây Jin hyung nghĩ vậy đấy, nhưng giờ tự dưng được JungKook yêu thương bất ngờ làm cái thân già trai tráng của hyung cũng thấy hơi hoang mang. Chẳng lẽ trước nay thằng út này nó lại rộng rãi đến thế mà người làm anh cả như anh đây lạo không biết?? Không, không thể nào, làm sao có chuyện thằng này nó rộng rãi như vậy được?! Nếu vậy thì chẳng lẽ... Bé út nhà anh đã thay đổi giới tính do tâm sinh lí phát triển dẫn đến lệch số lượng hoocmon ư?? Chết chết, thế thì chết chết...

Trong khi Jin hyung đang thầm lẩm nhẩm trong đầu về những biện pháp mà anh nghĩ ra để căn chỉnh lại giới tính cũng như hoocmon của bé út nhà anh thì đồng thời đôi chân dài miên man của Jin hyung cũng tự dẫn lối đưa cặp mông căng tròn bóng loáng của anh về với bến bờ là cô em có màu da vàng chanh quyến rù bên kia.

Còn JungKook thì đang nhướng mày nhìn Jin hyung với một cặp mắt sâu khác thường. Có vẻ như cậu hiểu được trong đầu ông anh này đang nghĩ đến điều gì. Có điều JungKook vẫn không nói gì mà chờ cho anh cả suy đi nghĩ lại rồi đến lúc mà anh cả đặt bờ mông của mình chỉ cách cô em quyến rũ kia có vài cm thì JungKook chợt nói:

"Ô hô, ai bảo anh ngồi ở đó vậy??!"

"Gì, gì cơ?" Jin hyung ngơ ngác.

"Em bảo anh ngồi kia kìa." JungKook đưa tay chỉ về phía chiếc ghế gỗ cứng màu nâu sậm nho nhỏ được đặt ngay bên cạnh sườn chiếc sofa màu vàng kia.

"Cái, cái gì cơ??! Ý chú là cái chỗ mà chú hay cho em cún cục cưng ngồi ấy hả?" Jin hyung trợn tròn mắt. Ô hô, anh biết mà. Nào có đứa nào trong nhà này thương anh đâu. Mặc dù anh là anh cả của chúng nó, và cũng là người nuôi mấy đứa này lớn khôn khi cả lũ lên Seoul. Đấy, thế mà nào có ai thương anh đâu. Ôi sao cái số tôi khổ như vậy, ôi, ôi ôi...

"Anh không ngồi thì có thể đứng. Anh lại khinh cái ghế mà em cho cún cưng của em ngồi à?" JungKook nhướng mày nhìn Jin hyung.

"Nhưng mà anh đã đến đây để nói cho chú nghe bí mật mà, anh đã phản bội lại nhóm đấy. Chú không để anh có chút tiện nghi hơn à?"

"Không."

Chán ghét boy lạnh lùng...
Tổng kết lại vẫn là: Nhà này không có đứa nào thương anh Jin cả!!!

Chỉ là các hyung giấu giếm bé út một số chuyện thôi mà, sao giờ anh cả lại phải khổ sở đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro