Chương 11. Giống Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noona, noona, bọn em về rồi đây!" Taehyung vừa vào trong nhà đã to mồm gọi JiEun.

"Noona, noona ơi, JiEun noona, sao chị không trả lời em?" Tiếp tục to mồm hơn.

"Cái thằng dở hơi kia. Mày có thôi đi không? Mày có tin tao kẹp cái mỏ mày lại bằng móc kẹp quần áo không? Gọi ít thôi, tao sắp phát điên vì nghe mày lắm mồm đây này." Có lẽ là vì sự sợ hãi trong lòng khi nãy xuất hiện khá đột ngột, giờ lại thêm Kim V to mồm gọi JiEun liên tục nên Jimin vô cùng bực mình. Làm sao mà không bực được khi mà quãng đường từ ngoài cổng cho đến cửa nhà, rồi leo cầu thang lên phòng bếp, cái thằng lắm mồm ấy cứ quang quác gọi noona liên tục. Jimin vốn vừa trải qua chấn động tâm vì ảnh hưởng từ tin đồn nhảm do chính Kim V tung ra, giờ thằng này còn dám to mồm làm anh nhức hết cả óc.

Còn Taehyung thì hoàn toàn không quan tâm tới lời đe dọa của Jimin, anh vừa chạy vào phòng bếp đã vội vàng nói với JiEun về cái người mà anh từng nghĩ rằng là fan cuồng có khả năng gây nguy hiểm cho thành viên nhóm kia.

"Noona, noona ơi, hóa ra người đến là...ớ..."

Theo ngay sau Taehyung là Jimin cũng vừa chạy hộc tốc từ tầng dưới lên chỉ để bắt kịp Taehyung và bịp cái mồm của cậu lại:

"Thằng kia, mày có im ngay...ơ."

"Ôi chao, mấy cái đứa này lớn rồi mà vẫn không làm người khác bớt lo, có cái chuyện nhỏ tí con ấy thôi mà phải làm ầm...ế?" Theo sau nữa là anh Jin đang chậm chạp bước vào nhà.

Khi mà ba người vừa vào còn đang ngạc nhiên và chưa kịp thốt ra câu nào thì lại có tiếng cửa mở, Namjoon bước vào cùng ba người nữa, trong đó bao gồm Min Yoongi, Jung Hoseok, và một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

"JungKook à, xem ai đến đây?" Namjoon vừa bước vào vừa gọi JungKook. Nhưng anh vừa bước vào đã ngơ người ra, gì đây, làm gì mà tất cả mọi người đều đứng hết ở ngoài cửa phòng bếp vậy?

"JungKookie à, có...ô" Đến cả nhóm trưởng cũng kêu lên đầy ngạc nhiên. Sao lại...

"Àaaa." Theo sau Namjoon là Yoongi, có lẽ anh cũng vừa hay nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lúc đầu Yoongi còn khá ngạc nhiên, sau lại chuyển sang thích thú nhìn JungKook với ánh mắt mờ ám.

"Bé út à, Nayeon tới gặp em này." Đến lượt Hobi vào đến nơi thì thậm chí cậu còn không thốt ra được câu nào.

Thực ra cả nhóm có biểu hiện như vậy là cũng đúng thôi bởi nhìn mà xem. JungKook hiện giờ đang đứng ở bên trái phòng bếp, tóc ướt rũ xuống, khăn tắm quấn qua quít quanh hông, có khi là gần như tụt đến nơi luôn, trên ngực thì để trần ẩn hiện cơ bắp mạnh mẽ dưới làm da trắng mịn, hai bên má JungKook thậm chí còn có những vệt đỏ không hề nhẹ. Hừm, nhìn rất khả nghi. JiEun noona thì ngồi thụp xuống ở bên phải phòng, đang giương mắt nhìn lại mọi người. Trên má chị cũng có vài vệt hồng nho nhỏ, đã thế tóc tai lại còn hơi rối nữa. Hừm, lại thấy rất khả nghi.

Thế nhưng mà khi tất cả mọi người đang trong trạng thái phân tích bối cảnh khá là giống.. ờ, giống cái phim gì gì ấy ấy ấy thì thỉnh thoảng vẫn nghe thấy JiEun noona hèm hèm hai tiếng như nhắc cả nhóm tỉnh lại để thoát ra khỏi cái bầu không khí mờ ám này, dù sao thì ở đây đang có khách đấy nhé.

"À, à, JungKookie à, chú mày.." Namjoon là người đầu tiên thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác, anh nhận ra ý của JiEun noona nên vội vàng giục JungKook lên phòng thay đồ, có chuyện gì thì chờ JiEun noona về và Nayeon được quản lý đến đón rồi cả nhóm sẽ hỏi tội thằng Kook này sau. Có điều Namjoon chưa kịp nói gì với JungKook thì một bóng áo trắng bước nhanh như một cơn gió lướt qua trước mặt Namjoon và hướng về phía JungKook.

"Kookie à, anh làm gì vậy? Sao lại ăn mặc như vậy? Nhỡ cảm lạnh thì sao?" Nayeon quan tâm hỏi han JungKook. Tay nhỏ của cô ôm lấy cánh tay của JungKook.

"Bỏ tôi ra."

Nhưng có vẻ như Nayeon không nghe thấy lời nói vừa rồi của JungKook, cô thậm chí còn vòng tay qua ôm lấy bụng anh, sau đó ngoái đầu lại nói với mọi người:

"Không cho mọi người mắng Kookie đâu nhé. Nhất là anh Namjoon đấy. Đừng có nghĩ lát em về thì sẽ hỏi tội JungKookie, em không..."

"Bỏ tôi ra. Ngay lập tức!!!!" JungKook nói gần như quát lên, sao Im Nayeon lại làm vậy, sao lại dám ôm cậu, lại còn ngay trước mặt mọi người, mà lúc này cơ thể cậu còn chưa mặc áo ở trên nữa. Cô gái này làm trò gì vậy??!

"JungKook à, em..em.." Nayeon cố kiềm chế sự run rẩy trong lời nói của mình, cô vừa lắp bắp nói vừa cúi gằm mặt xuống. Có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng trực trào ra làm cô như muốn khóc lên, từ trước nay JungKook chưa từng to tiếng như vậy.

"JungKook à, thôi đi, xin lỗi Nayeon mau." Yoongi nhìn về phía JungKook nhắc nhở.

"Tôi xin lỗi. Vì đã lớn tiếng với chị." Mặc dù cậu không thích Im Nayeon ôm mình, nhưng sự thật là vừa rồi JungKook đã lớn tiếng với Nayeon ngay cả khi cô đang đóng vai trò là khách của nhóm. Nhưng mà ai là người mời cô gái này đến đây chứ??

"JungKook à, không sao mà." Nayeon mỉm cười nhẹ. "Anh lên thay quần áo nhanh đi. Em sợ anh bị cảm mất." Nói xong cô còn định đưa tay ra đẩy JungKook đi về phía cầu thang, tuy nhiên sau đó Nayeon lại buông thõng bàn tay của mình xuống khi chưa kịp chạm vào người JungKook.

Hành động của Nayeon mọi người đều nhìn thấy, nhưng chẳng ai nói gì cả, làm sao có thể nói gì?? Mà có nói thì biết nói gì chứ? An ủi người ta à??

"Em xin phép." JungKook nói xong cũng vội vàng đi về phía cầu thang. Cậu đi rất nhanh, gần như là chạy vậy. Tuy nhiên trước khi đi JungKook có nhìn về phía JiEun một chút. Cô không nhìn cậu.

JiEun nhìn Im Nayeon.

Sau khi mọi người thấy JungKook chạy gần như là bay về phía phòng mình, một lúc sau, Jin hyung mở lời nói trước:

"À, Nayeon à, nếu, nếu mà hôm nay em đến rồi thì ở lại ăn lẩu cùng bọn anh nhé. JiEun vừa mới mang đồ đến đấy. Em vào bếp ăn cùng bọn anh nhé?" Cần phải loại bỏ bầu không khí này ngay. Jin hyung nghĩ rằng với trách nhiệm của một người anh cả, anh không thể để mấy đứa em của mình mắc sai lầm được, và cũng không thể để cả nhóm mất mặt được. Lát nữa phải nói chuyện riêng với thằng Kook thôi. Tội nó hôm nay quá lớn.

"À, vâng, vâng ạ." Sau chuyện vừa rồi, Nayeon có chút bối rối, cô vốn nghĩ đến đây để tăng thêm tình cảm với JungKook, ai ngờ... Nhưng không sao, Nayeon có thể kiên trì, cô sẽ kiên trì với JungKook đến cùng.

Không ai hiểu được cô yêu JungKook nhiều đến mức nào.
Có lẽ là nhiều đến mức mà việc yêu JungKook đã trở thành một điều cố chấp trong đời Nayeon.

Namjoon thấy không khí hơi dịu đi thì vội vàng nói:

"Ừ, em vào đây đi. Ngồi ở trên bàn ăn kìa. Chờ bọn anh một chút, bọn anh làm sắp xong rồi." Vừa nói Namjoon vừa kéo ghế ra cho Nayeon, làm anh mà, lại là một người đàn ông nữa, mặc dù thằng út nó không hiểu cách cư xử, nhưng không có nghĩa là người làm anh này cũng như vậy.

"Dạ thôi, em muốn giúp mọi người một chút mà. Để em ra nhặt rau cho ạ." Nayeon cười cười chỉ về phía rổ rau đang nhặt dang dở của Namjoon.

"Không đâu. Em cứ ngồi ở đây đi. Em là khách mà, sao để em làm được chứ?" Jin hyung vội nói khi thấy Nayeon đi về chỗ để rau của Namjoon.

"Từ khi nào mà..."

"Nayeon-ssi, anh Jin nói đúng đấy. Anh thấy sắc mặt em không tốt lắm, em cứ ngồi đó nghỉ đi." Yoongi ngắt lời Nayeon.

"Vâng." Nayeon ngồi im trên bàn ăn sau khi nghe Yoongi nói, có lẽ trong nhóm BTS, người mà Nayeon sợ nhất là Min Yoongi.

"Noona, giờ chị nạo vỏ khoai tây để em thái miếng ra nhé?" Taehyung là người đầu tiên bắt tay lại vào việc. Anh muốn dời lực chú ý của JiEun về chuyện vừa xảy ra. Anh chỉ muốn JiEun nhìn anh mà thôi. Không phải JungKook, không phải Nayeon, không phải là ai khác.

"Ừ, ừ."

Sau một hồi trò chuyện rôm rả, có lẽ tất cả mọi người đã quên đi chuyện vừa rồi mà tập trung vào nồi lẩu đang sôi ùng ục trên bếp điện. Park Jimin nuốt nước miếng thèm thuồng:

"Em ăn đây ạ. Chúc mọi người ngon miệng." Vừa nói vừa dùng đôi đũa của mình thò vào nồi một cách nhanh chóng, mục tiêu của anh là miếng thịt bò thơm nức mà Kim V vừa bỏ vào nồi.

"Tách."
Jin hyung dùng đũa đánh tay Jimin.

"Chưa ăn được. Chờ thằng Kook."

"Sao lại chờ bé út?? Em đói rồi mà lại..." Jimin vội im lặng khi Jin huyng ra hiệu nhìn về phía Nayeon. Nãy giờ Nayeon vẫn chưa cầm đũa lên, có lẽ là muốn chờ JungKook. Người ta là khách mà chưa động đũa, sao các anh có thể ăn trước chứ??

"Để anh lên gọi JungKook xuống nhé." J-hope nhìn Nayeon rồi quyết định lên gọi JungKook xuống để mọi người ăn cùng nhau.

"Không cần đâu ạ, em xong rồi." JungKook đi từ trên tầng xuống, cậu nhìn lướt quanh bàn thì thấy còn một chỗ trống phía tay trái là Jimin đang ngồi, nhưng phía tay phải lại là Nayeon. Cậu muốn đổi chỗ ngồi nhưng có vẻ mọi người trong bàn đều không muốn thế, ai cũng làm như không nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Riêng JiEun thì thậm chí còn không buồn nhìn cậu mà lại nhìn về phía Nayeon.

"Nào mọi người ăn thôi." Ngay khi nhìn thấy JungKook ngồi xuống chỗ của mình và Nayeon cũng bắt đầu cầm đũa thì Namjoon lên tiếng "khai lẩu".

"Noona à, chị ăn thịt bò đi." Taehyung gắp miếng thịt bò nóng sốt mà cậu thả vào nồi cho JiEun.
Lẽ dĩ nhiên, người đang nhắm đến miếng thịt đó - Park Jimin rất không vui.

"Ớ, tao đang định gắp mà mày." Jimin làu bàu nói.

"Mày tự thả thịt vào đi, có tay không gắp còn định cướp thịt của tao hả?" Taehyung lườm Jimin. Cái gì? Thịt anh bỏ vào để JiEun ăn, chứ đâu phải để thằng lùn này ăn, có tay tự mình gắp lấy, định tranh thịt với JiEun của anh à?

"Nhưng mà miếng đó to nhất..."

"Em thích hả Jimin, đưa bát đây chị gắp cho. Chị cũng không thích ăn thịt bò nấu lẩu lắm." JiEun vừa nói vừa chìa tay ra để cầm bát Jimin. Cô cũng không thích ăn thịt bò nấu lẩu lắm, nếu Jimin thích vậy thì để Jimin ăn thôi.

"Không, noona ơi" Taehyung là người phản đối đầu tiên. Anh không biết JiEun không thích ăn thịt bò, nhưng bây giờ anh gắp vào bát JiEun rồi, sao để cô gắp miếng thịt ấy vào bát thằng Jimin được?? Hơn nữa miếng thịt ấy là tự anh chọn cho cô mà.

"Dạ thôi ạ,..."Jimin yếu ớt từ chối. Đùa à, Jimin chỉ bực mình thằng Taehyung này gắp miếng ngon nhất thôi chứ anh đâu định giành đồ ăn với JiEun noona. Anh mà sờ vào miếng thịt đó thì thằng Taetae kia nó thanh lý anh mất. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất khiến Jimin không dám ăn là bởi có Nayeon ở đây. Người ta là con gái mà, mặc dù trước đây, Nayeon có hay đến đây chơi nhưng mọi người cũng không thân nhau lắm. Nếu như chỉ có JiEun noona ở đây thì anh đã bỏ ngay miếng thịt ấy vào mồm rồi.

"Ôi chao, mấy cái đứa này như trẻ con ấy. Lớn rồi mà còn không biết nhường nhịn nhau. JiEun à, em cứ kệ chúng nó đi." Jin hyung nhăn mặt nhìn Jimin và Taehyung, sau đó anh quay ra cười xòa với JiEun.

"Vâng." JiEun cũng khẽ cười. Hình như hôm nay có khách đến nên Jimin lịch sự hơn hẳn. Chứ bình thường có khi em ấy đã xin ngay miếng thịt rồi mà chẳng chần chừ gì đâu.

"Kookie à, anh ăn đi." Nayeon gắp một miếng nấm thật to còn đang bốc hơi vào bát JungKook.

"Cảm ơn." JungKook lặng lẽ gắp những thứ khác vào bát để đè lên trên miếng nấm kia.
Nụ cười trên môi Nayeon chợt tắt khi nhìn thấy hành động của JungKook. Nhưng rất nhanh cô lại mỉm cười nhìn JungKook thật ngọt ngào.

Jimin vốn đang định thả tiếp thịt bò vào nồi bỗng nhiên lại dừng động tác lại. Cậu quan sát JungKook một lúc rồi nói:

"Ô, mà hôm nay JungKook với Nayeon mặc đồ đôi giống nhau à?"

Jin hyung và Namjoon suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình. Cái thằng ngốc Jimin này, mày chỉ lo ăn vào mồm mày thôi thì không được sao?

Sau khi Jimin nói xong câu này thì mọi người đều quay sang nhìn JungKook và Nayeon đang ngồi cạnh nhau.
Hôm nay Nayeon đến mặc một chiếc váy trắng có tay áo dài, chân váy ren kẻ đỏ rất dễ thương. JungKookie thì mặc một áo phông cộc tay thân áo trước màu trắng nhưng hai cánh tay và sau lưng lại màu đỏ. Nhìn qua đúng là có giống đồ đôi thật.

Có điều giống thì giống, có đánh chết cũng không nên nói ra mới phải. Ai chẳng biết Nayeon thích JungKook, ai cũng biết JungKook sẽ không dành tình cảm cho Nayeon, sao lại nói ra cái chuyện đồ đôi như là gán ghép hai người vậy chứ?
Nói Jimin tàng hình còn thiếu, nó còn cả ngu hơn anh Jin nữa kìa.

"Ồ."
Đã vậy lại còn thêm Yoongi hyung ồ lên làm ra vẻ như vừa phát hiện đúng là hai người này mặc đồ đôi vậy.
Hay lắm.

Giờ phút này cả Namjoon và Jin hyung bỗng cùng chung một chí hướng, đó là ăn nghẹn đến chết cho thoát cái kiếp sống đày ải này đi. Tại sao xung quanh các anh đều là những người ngu vậy??

"Nhìn giống cặp vợ chồng mới cưới nhỉ?" Jimin nhìn về phía JungKook và Nayeon cười thẹn thùng.

Oh Hollyshit.
Hay lắm Jimin.
Chú mày sáng nhất đêm nay rồi.
Namjoon lầm bầm.

Trong khi đó anh Jin thì thầm cầu nguyện.
Đoàng. Nổ quá rồi Jimin ơi.

Đoàng. Châm ngòi cho cơn tức giận sắp sửa bùng nổ của JungKook.

Đoàng. Lạy Đức Phật hãy đến đón chúng con độ kiếp thành tiên để thoát khỏi nơi trần thế khổ ải này thưa người.

Đoàng. Thanh niên của năm Jimin tan thành trăm mảnh.

"Ồ. Giống đấy." Cục Đá của năm Min Suga.

Các huynh đệ còn lại: "..."

Hay thật.
Giờ còn thêm cả Min Yoongi.
Cục Đá hôm nay lại biết diễn xiếc pha trò cơ đấy.
Bảo sao,
Trời nổ sấm đùng đoàng suốt buổi.

Có vẻ như Jimin vẫn tiếp tục sống ngu bằng cách cười hớn hở nhìn Cục Đá:

"Giống chứ, giống chứ?? Em nhìn không sai đâu mà. Hai đứa này còn nhìn giống một cặp thỏ con nữa cơ. Hơ hơ, hơ.., Áaaaaaaaaa."

"Hobi hyung, anh đang làm cái gì vậy? Tự dưng véo e..." Jimin vội im bặt đi khi nhìn về hướng J-hope chỉ. JungKook lúc này đang dùng một khuôn mặt như kẻ thù truyền kiếp để nhìn Jimin. Jimin cũng không yếu thế trợn trừng mắt lại: Mày nhìn cái gì? Cái thằng này, sao mày dám hả, anh lớn hơn mày 2 tuổi đấy, ăn nhiều hơn mày, biết nhiều hơn mày, làm nhiều hơn mày... Thôi, thôi được rồi, là anh sai được chưa? Anh biết anh sợ cơ bắp chú mà. Được rồi, bình tĩnh đi, đừng làm mặt như vậy, anh run..

Jimin vội vàng cụp mắt xuống, mặt cúi gằm, nhìn qua có vẻ giống con chó nhỏ sủa ăng ẳng khi phạm sai lầm.
Haizz, chắc hôm nay không được ăn thịt bò, nên đầu óc Jimin hoạt động không ổn cho lắm, mong cả nhà thứ lỗi vì những gì Jimin đã làm. Hãy thương lấy thiên thần nhỏ này mà.

( ̄- ̄). ( ̄- ̄). ( ̄- ̄).

Thật sự thì Jin hyung không nhớ nổi mình đã trải qua bữa ăn đầy mìn nổ đó bằng cách nào nữa. Anh chỉ nhớ rằng mặt JungKook rất đen, mặt Nayeon rất đỏ, mặt Jimin xanh trắng chuyển màu như đèn lấp lánh. Những thành phần còn lại chỉ là mây bay~ Jin hyung cũng chỉ là mây bay~

Sau khi ăn lẩu xong, mọi người ra phòng khách xem TV và ăn hoa quả tráng miệng. Lúc này Jin hyung muốn xoa dịu bầu không khí mà Jimin ngu ngốc kia vừa gây ra nên anh đã quay sang hỏi Nayeon:

"Nayeon à, sao em lại đến chỗ của bọn anh vào giờ này vậy?"

JungKook vốn đang sầm mặt cũng ngẩng đầu lên ngay sau câu hỏi của Jin hyung.

"Dạ, em, em được IU sunbae mời đến ạ." Nayeon cười ngọt ngào nói.

"JiEun sao?" Jin hyung ngạc nhiên hỏi lại.

"Nhưng mà JiEun đâu nói gì..." nhất là lúc cả nhóm nháo nhào lên vì tưởng là người hâm mộ cuồng nhiệt.
À, mà hình như không phải...

"Em có nói mà." JiEun thở dài. "Nhưng mà mọi người đâu nghe em nói. Mọi người cứ ngắt lời em thôi."

"Đúng rồi đấy ạ. Noona có nói mà, chẳng qua mọi người không nghe chị ấy nói thôi." Kim V vội vàng phân bua.

"Mày nghe thấy sao không nói cho mọi người biết??" Jimin chất vấn. "Làm cả nhóm một phen hết hồn. Mà mày cũng chính là đứa tung tin rằng có fan cuồng đấy."

"Tao chưa kịp nói thì mày lôi tao đi rồi. Sao mà nói được." Taehyung cãi lại. "Tao lo cho cả nhóm tao mới nghi là có người hâm mộ cuồng nhiệt chứ sao!"

"Thôi, thôi đủ rồi. Hai thằng kia thôi đi." J-hope nhăn mặt nhìn Taehyung và Jimin đang cãi nhau. Anh quay sang JiEun nói:

"Noona à, sao chị lại gặp được Nayeon vậy?"

"Chị gặp em ấy đi mua mì gói ở siêu thị. Sau đó hỏi ra mới biết tối nay em ấy ở nhà một mình nên chỉ mua mì về ăn. Sau đó nên chị mới mời em ấy về nhà mình ăn lẩu." JiEun chậm rãi kể lại mọi chuyện khi cô gặp
Nayeon ở siêu thị.

"À, thì ra là vậy." Sau khi Jin hyung nói ra câu này xong thì mọi người lai quay trở lại với sự im lặng lúc đầu. Thỉnh thoảng có tiếng diễn viên trong TV nói, thỉnh thoảng sẽ có tiếng Jimin nhai táo rộp rộp.
Có lẽ Jimin đã ý thức được tính nghiêm trọng trong lời nói của mình từ đó nhận ra mức độ nguy hiểm mà anh cảm nhận được từ Jeon JungKook. Jimin mếu máo, chắc tại vì anh không được ăn thịt bò nên mới lú mề như thế. Đây có lẽ là quả táo cuối cùng của Park Jimin rồi.

Jin hyung lại đang định mở lời để mọi người tự nhiên hơn nữa thì JiEun đã hỏi:

"Đúng là nhìn Nayeon với Bánh Quy giống nhau nhỉ? Hai đứa như một cặp thỏ con ấy."

JungKook: "...!!!!"
Thì ra là vậy, bảo sao mà nãy giờ JiEun nhìn cậu và Nayeon mấy lần, thì ra vì chuyện này ư? Park Jimin, hôm nay anh nát rồi nhé.

Các hyung: "..." Noona từ khi nào mà lại tin lời thằng Jimin vậy?

Jimin: "!!!". Noona ơi nhiều lúc em muốn hỏi chị có thật sự thương thằng em này không vậy??! Sao mọi người không ai tha cho Jimin bé nhỏ chứ??!!

Chưa hết đâu nhé, đây mới là câu chốt này:

"Cái này chị hơi tò mò tí, chị hỏi hai đứa đừng ngại nhé. Có phải hai đứa đang giận dỗi nhau điều gì không??" JiEun chăm chú nhìn Nayeon và JungKook.

Các huynh đệ giờ đã cháy đen vì luồng điện của JungKook: "..." Giờ mới biết noona thích hóng chuyện như vậy.

Jimin: "May quá, hình như mình còn đỡ chán." Jimin nghĩ thầm. Ấy, nhưng mà stop đã, JiEun noona nói vậy được là vì thằng Kook sẽ không bao giờ làm gì noona cả, còn mình, còn mình thì sao? Liệu thằng này nó có giận cá chém thớt mà chém mình ra thêm không?? Lạy thánh Ala, mô Phật, xin các vị hãy cứu rỗi tâm hồn con.

"Bọn em không phải người yêu của nhau mà giận dỗi nhau đâu." JungKook trầm giọng nói. Nói rồi cậu quay sang nhìn Yoongi hyung và Namjoon hyung nói:

"Em xin phép lên phòng trước ạ."

Yoongi nhăn mày nhìn JungKook, thằng này nó làm cái gì vậy??

Đến Yoongi còn thế thì khỏi phải nói các hyung còn lại thấy thế nào. Tiền bối đang hỏi chuyện mà lại trả lời không có kính ngữ rồi đi thẳng lên phòng như thế à?? Thật là trước mặt các hyung thì cũng thôi đi, dù sao cũng là người một nhà, thế nhưng hôm nay có khách là Nayeon, mà thằng út này nó lại nói kiểu ấy với noona, noona là thần tượng của nó mà nó vẫn ăn nói như vậy à??

Haizzz, liên quan đến mấy chuyện tình yêu tình báo này thì đúng là cái gai ngược của JungKook rồi.

Jin hyung cũng rất bối rối, anh không biết phải nói như thế nào nữa, mọi người vừa rồi đã gượng gạo nhìn nhau như vậy, giờ sau khi thằng Kook lên phòng thì cái không khí này chỉ có tăng thêm. Làm sao mà bắt đầu câu chuyện mới một cách thật tự nhiên bây giờ?? Jin hyung luôn nghĩ rằng vì mình gánh vai trò là anh cả của nhóm nên phải có trách nhiệm gánh vác và bảo ban các em, hơn nữa cũng phải là người đứng ra hòa giải mọi vấn đề xảy ra trong nhóm. Có điều tình huống này làm anh thấy thật khó xử. JiEun mặc dù đã thân thiết với mọi người ở đây hơn ngày trước rất nhiều, nhưng dù sao em ấy cũng là tiền bối của nhóm, không thể cư xử không đúng mực được.
Hơn nữa còn Nayeon ở đây, vốn là đến để gặp thằng Kook, cuối cùng lại trở thành như vậy, ôi chao.

Ôi chao ôi, vốn là một bữa ăn ngon lành thoải mái, giờ đây đã trở thành cái gì đây? Một ngòi nổ cho thế chiến thứ hai à??

Ôi chao ôi.
Ôi chao ôi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro