Chương 10. Những Ngày Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm, theo như camera fly ghi lại thì anh tổng kết như sau:
Bên đội A có JungKook hạ được một đứa bên đội zombie B là đội trưởng Namjoon, và đồng thời gián tiếp hạ được hai thằng Jimin và Taehyung, điểm cộng là 2.
Hobi và anh Jin đều chưa kịp bắn ai thì đã bị đội khác xử lý rồi nên điểm cộng là 0.
Bên đội B có Namjoon trước khi bị JungKook bắn đã xử lý được Jin hyung bên đội A nên điểm cộng là 1. Taetae thì đã bắn được Hobi nên điểm cộng cũng là 1. Riêng Jimin vì hôm nay đột nhiên không phát huy được kỹ năng tàng hình nữa, lại là thằng phản bội đồng đội nên đã bị anh mày và JiEunie xử lý rất thảm. Trừ 2 điểm.
Bên đội anh thì JiEun và anh cùng xử lý thằng Jimin, JiEun hạ được thằng Kook, còn anh mày thì mặc dù không hạ được đứa nào, nhưng mà vì anh là đội trưởng, lại là đội thắng nên anh chẳng sợ cái gì hết. Đứa nào không phục thì xem video camera quay lại nhé." Yoongi đọc hết một hơi dài những gì mà anh đã xem được ở camera sau một hồi nghiền ngẫm.

Giờ đến lượt JiEun tiến lên dõng dạc nói:

"Giờ chị sẽ đọc phần điểm cộng, trừ của hai đội thua sau đó quy ra phần trăm tiền thanh toán nhé. JungKookie cộng hai điểm nên trả 5%. Taetae cộng 1 điểm nên trả 10%. Namjoon cũng như vậy nhé. Jin hyung và Hobi không có điểm cộng nào nên sẽ trả 15%. Riêng Jimin bị trừ 2 điểm nên trả 45% nhé. Phân chia đã xong, ai thắc mắc gì nói luôn để chị xem lại."

Jimin ngay lập tức mếu máo:

"Noona, em xin có ý kiến. Tháng này ví em cạn mốc meo rồi, có thể giảm bớt số phần trăm phải trả không ạ?"

"Không, ai bảo chú mày dám phản bội đồng đội, chấp nhận sự sai khiến của thằng Namjoon để mà vào phá đội anh. Trừ của chú 2 điểm là còn ngon chán đấy. Muốn trừ nữa thì cứ việc tiếp tục nói." Yoongi quăng một ánh mắt đạn dược đầy mùi thuốc nổ cho Jimin.

"Nhưng mà em..." Jimin quả thật muốn khóc mà không được, ví anh giờ rỗng tuếch rồi, cả tháng này mấy lần liền anh đều bị thua, tiền trong ví cũng ngày càng hao mòn đi, làm sao mà trả thêm 45% cho những cái con động vật ăn tạp đột biến gen này được??!

"Hay là để chị giúp Jimin một chút nhé. Không cũng tội em nó lắm." JiEun từ tốn nói.

"Noona~, chỉ có chị yêu thương em thôi." Jimin híp mắt sung sướng cười nói.

"Noona, chị đừng có làm thế, phải chơi công bằng chứ, sao lại trả tiền thay cho Jimin được??" Taehyung bực mình nói. Gì chứ, lúc nãy JiEun bắn mình mông vẫn còn đau, sao không thấy cô ấy thương xót mình đi, giờ lại định giúp thằng Jimin là sao?? Không công bằng, không công bằng, không công bằng.

"Đúng rồi đó JiEunie à, không phải em bảo rằng phải tuân thủ quy tắc trò chơi sao?" Jin hyung nói.

Cả nhóm lần lượt đổ thêm dầu vào lửa với mong muốn chơi Park Jimin một hố. Dù rằng trước đó họ đã chơi Jimin nhiều hố lắm rồi. Riêng chỉ có JungKook và Yoongi là im lặng không nói gì cả. JungKook thì lúc nào chẳng nghe theo lời JiEun, còn Yoongi, anh không nghĩ JiEun sẽ có dự định trả tiền thay cho Park Jimin.
Về phía Jimin, lúc này anh tức phát điên lên được, mấy cái con người này, từ mấy ông anh lớn hơn, đến thằng bạn bằng tuổi, sau đó là thằng em ăn kém anh 1650 bát cơm cũng muốn chơi đểu anh. (Mặc dù JungKook và Yoongi chẳng nói gì hết, có điều vẫn là nằm cũng trúng đạn.) Mấy người được lắm, sau trận này nhé, tôi sẽ, yahhh, binh bốp, hự hự chát mấy người.

"Ơ kìa, sao lại loạn lên thế, chị có định trả tiền thay cho Jiminie đâu." JiEun ngạc nhiên nói.

"Không được, JiEun, chị, ơ..." Taetae đang định nói tiếp thì anh đột nhiên ngớ ra. Không phải trả tiền thay á?? Thế JiEun định làm gì?

Cả nhóm BTS cũng hơi ngơ ngác, họ cứ nghĩ là JiEun noona sẽ trả thay thằng Jimin khi chị nói vậy? Rốt cuộc là sao?!!

"Chị định cho em ấy vay tiền với lãi suất cao. Hoặc là để em ấy trả góp hàng tháng. Nói chung là làm cách nào cũng đều phải đóng tiền. Quy tắc vẫn phải tuân theo." JiEun nghiêm nghị nói, nhìn cô giống như một người lính quân đội đầy nghiêm khắc đang giảng giải cho lính mới nghe về thứ gọi là quy tắc.

Oh Hollywood.
Hay lắm JiEun ạ.

Oh Holyshit.
Hay lắm noona.

Không rõ Jimin và mọi người có biểu cảm thế nào khi nghe JiEun nói xong, chỉ biết rằng bầy anh em của Jimin hôm nay đã được một bữa hải sản no nê, và Jimin thì đã được một mớ nghẹn ở trong bụng làm cậu dù muốn ăn cũng không được. Đùa chắc?? Ăn bây giờ thì cậu lại phải nôn thêm bao nhiêu cho cái đống 45% ấy??

Có điều Jimin không ăn thì Jimin thiệt, bởi đằng nào thì các hyung cũng gọi một bàn lớn đồ ăn ra, thậm chí không ăn hết họ còn có ý định nhờ gói mang về cơ mà. Có điều vì là hải sản cần ăn tươi nên mọi người đành tiếc nuối, thôi thì đành rời xa chỗ thức ăn còn lại vậy, chắc các em và bụng các anh không có duyên với nhau.
Cũng không biết Jimin vì tiếc thức ăn hay vì tiếc túi tiền, nói chung là có thể vì cả hai lý do trên nên cả nhóm đã phải ở lại đợi cậu ăn nốt chỗ thức ăn thừa đó rồi mới ra thanh toán.

Nghe đâu JungKook chính là người gọi một bàn thức ăn đó, sau đó Jimin có tìm JungKook tính sổ, nhưng mà nào có ai đọ lại được với cơ bắp?? Thế là thôi, Jimin đành tiu nghỉu về nghỉ ngơi cho đỡ nghẹn để chiều tối còn có bụng mà ăn cơm tiếp.

Chuyện về trò chơi và phần trăm chia tiền đến đây là kết thúc. Bởi mấy ngày sau đó, JiEun lại rủ cả hội đi uống cà phê và đi chơi ở khu trượt băng. Giữa mùa hè nắng mà có nơi bảo quản được sân trượt, thì chắc chắn giá vé không rẻ chút nào rồi. Hơn nữa cái việc đi trượt băng giữa mùa hè cũng giống như việc mùa đông tuyết rơi mà lại ra ngoài đường cả ngày chỉ để cười hô hô ấy. Quá lãng phí. Tuy nhiên, vì lâu ngày chưa được ra ngoài đi chơi, lại còn là đi trượt băng nên cả nhóm không nghĩ quá nhiều mà vẫn quyết định đi ngay và luôn. Đương nhiên là phải dưới sự đồng ý của anh quản lý rồi. Hơn nữa, bên cạnh còn có Lee tỷ bao ăn chơi nữa mà, mặc dù các thành viên đều không phải là người nghèo mốc túi, nhưng so với JiEun noona thì dĩ nhiên họ nghèo hơn nhiều.

Mấy hôm sau nữa JiEun lại đến rủ cả nhóm đi bơi ở bãi biển Kanghwa.

Vài hôm sau nữa thì đi cắm trại.

Vài hôm sau nữa của nữa thì đi công viên giải trí.

Nhiều lắm, tóm lại là toàn là đi chơi thôi.

BTS mặc dù sắp comeback nhưng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi nên công ty đồng ý cho nhóm nghỉ xả hơi trước giờ G là bình thường. Nhưng mà JiEun noona, không phải noona ấy còn đang bận quay phim sao?? Sao lại có nhiều thời gian rảnh để đi chơi đến vậy?? Đây hầu hết đều là thắc mắc trong đầu của các thành viên BangTan, chỉ có điều mọi người đều cảm thấy ngại nên mới không dám hỏi JiEun noona.

"Mấy đứa đâu rồi?" một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.

"Noona ạ?? Sao chị lại đến đây vào giờ này? Chị ăn tối chưa?" Taehyung là người đầu tiên chạy ra đón JiEun, thấy cô khệ nệ mang nhiều túi đồ như vậy thì vô cùng ngạc nhiên:

"Chị xách nhiều đồ thế? Để em xách bớt giúp chị, sao chị không gọi bọn em đến đón?" Taehyung ân cần hỏi han.

"Cảm ơn em nhé. Chị mua đồ đến để tối nay ăn lẩu cùng mấy đứa, nhưng mà bị tắc đường nên đến hơi muộn. Cả nhà đã ăn cơm tối chưa??" JiEun hỏi.

"Dạ, bọn em chưa ăn noona ơi."
Jimin đáp, anhvcũng ra xách bớt cho JiEun hai túi đồ. Taehyung vốn dĩ định vào cất túi xong sẽ ra xách tiếp đồ cho JiEun nhưng lại bị Jimin cầm mất.

"Noona mua nhiều đồ như vậy làm gì ạ?" Jimin vừa nói vừa mở từng túi to ra để xem bên trong. Ở trong có thịt bò, thịt lợn, các loại nấm, rất nhiều rau, còn có mì tôm, mấy lọ gia vị nấu lẩu.

"Hôm nay chúng ta ăn lẩu ạ??" Jimin hỏi mà mắt sáng lên, cậu thích nhất là ăn lẩu đấy.

"Gì cơ?? Ăn lẩu á?" Giọng Jin hyung vang lên.

"Vâng, anh có thích ăn không oppa?"

"Chà, JiEun với anh như là hiểu nhau lắm ấy. Mấy hôm nay anh đang thèm ăn lẩu, không ngờ JiEun lại mang đến vào đúng lúc này. Đúng là người tốt thì được hưởng phúc."

Namjoon từ tầng hai đi xuống nghe vậy liền bĩu môi:

"Hyung mà làm việc tốt gì chứ? Suốt ngày chỉ ăn như con lợn."

"Này, mày ăn nói với anh thế à? Anh lớn hơn mày hai tuổi, ăn nhiều hơn mày, ờ...rất nhiều bát cơm, sao mày lại dám nói với anh cái kiểu ấy? Hôm nay anh lại phải dạy dỗ lại mày mới được." Jin hyung nói một tràng dài liên hồi như súng bắn liên thanh mà không ngừng nghỉ.

"Em đâu cần anh dạy dỗ. Em tự nhận mình là một người đàn ông vô cùng có chính kiến đấy."

"Ô hô, cái thằng này..."

Jin hyung đang định tuôn ra một tràng dài để mắng Namjoon thì có người tới ngắt lời anh:

"Thôi đi hai cái ông kia, ra đây mà phụ JiEun rửa đồ đi, muốn ăn mà còn đứng đấy cãi nhau hả?" Người vừa nói là Yoongi hyung, có lẽ vì vừa ngủ dậy xong nên giọng Yoongi vẫn còn ngái ngủ.

J-hope cũng vội vàng nói:

"Yoongi hyung nói đúng đấy. Namjoon mau ra giúp tao nhặt rau đi. Còn Jin hyung thì đi rửa thịt, rồi thái rau củ." Đùa chắc, anh không muốn nghe hai cái con người này cãi nhau chút nào đâu, phiền phức lắm.

"Nhưng mà sao anh lại phải rửa thịt chứ? Không thích, Namjoon, chú mày đi rửa đi. Để anh ra nhặt rau với thằng Hobi."

"Không, em không đồng ý. Em cũng không muốn rửa thịt. Anh là anh cả phải biết nhường nhịn chứ." Nói rồi Namjoon bước nhanh về phía Jin hyung đang chuẩn bị ngồi xuống gần J-hope.
Jin hyung vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị Namjoon nhấc người ra khỏi ghế, là nhấc người đấy, ô hô, hiện giờ Jin hyung đang cảm thấy tức phát điên lên được nên anh vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác không ngờ vì những đứa em của mình ngày càng thiếu tôn trọng người anh cả là anh đây.

"Này, cái thằng kia!! Sao mày dám..."

"Thôi, hai người đủ rồi đấy." J-hope vội vàng khuyên can. Theo người đời thường nói thì một đàn vịt sẽ nói ít hơn một người phụ nữ, nhưng theo anh thấy thì hai người phụ nữ lại không nói nhiều bằng một người đàn ông. Đương nhiên, đàn ông trong trường hợp này là để chỉ Jin hyung và Namjoon.

JiEun bật cười nhìn cảnh tượng anh Jin và Namjoon cãi nhau trước mắt, theo JiEun thấy, cứ khi nào Jin oppa ở gần Namjoon thì hai người này nhất định sẽ cãi nhau. Mặc dù ngày thường Namjoon chín chắn đến bao nhiêu thì khi gặp Jin oppa, sự chín chắn đó đều biến mất. Còn anh Jin, khi không có chuyện gì thì ấm áp hiền hòa biết bao nhiêu, nhưng mà khi vừa bị Namjoon trêu chọc thì sẽ biến hình ngay lập tức.
Tuy JiEun không dám liên tưởng gì nhiều, nhưng mà cô trước đây có đọc một ít BL, nên vẫn bị chịu ảnh hưởng ít nhiều từ nó.

JiEun nhìn một vòng quanh phòng bếp, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu để nấu lẩu, Namjoon và anh Jin vẫn đang cãi nhau, tuy nhiên thì thỉnh thoảng J-hope sẽ khuyên mấy câu nên mức độ cãi nhau cũng chưa cao lắm. Yoongi thì vừa rửa nồi vừa ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ là còn buồn ngủ. Taetae bé nhỏ thì nãy giờ đều ngồi cạnh JiEun để thái rau củ, vừa thái vừa kể cho cô nghe những chuyện gần đây của cậu, còn Jimin thì đang ngồi trong xó bếp cắt nấm và lẩm bẩm cái gì đó. Tất cả các thành viên đều đang bận rộn với công việc và với suy nghĩ riêng của mình. Ồ, thật ra cũng không phải là tất cả, còn thiếu một người nữa.

"À, Kookie không có nhà sao?" JiEun quay sang hỏi Taehyung. Tuy nhiên có vẻ vì Jimin không biết JiEun hỏi Taehyung nên cậu đã nhanh mồm trả lời thay:

"Có ạ. Nhưng mà nó đang tắm nên chắc không biết noona đến thôi." Jimin vừa cắt nấm vừa nói. Thực ra trong đầu Jimin lúc này chỉ có một quá trình sản xuất theo phương thức dây chuyền lặp lại: cắt nấm, cắt nấm, nhặt rau, nhặt rau, ăn lẩu, ăn lẩu, ê hê hê hê.

"Píng poong, píng poong."

"Ế, là ai đến vậy nhỉ?" Jin hyung tạm dừng trận tranh cãi với Namjoon lại để lắng nghe tiếng chuông cửa.

"Để em ra mở cửa." J-hope vừa nói vừa vội vàng xỏ lại đôi dép mà Jin hyung suýt chút nữa cướp đi để đập vào mặt Namjoon. Anh không muốn kẹp giữa hai con người này chút nào cả, hoàn toàn không muốn, nhức hết cả đầu bông hoa Hobi rồi.

"Nhưng mà còn ai đến giờ này được nhỉ?? Chắc không phải anh quản lý, anh ấy có mật khẩu mà." Taetae cảm thấy hơi tò mò, bây giờ đã là 8h30 tối rồi, sao lại có ai đến khu ký túc xá riêng của nhóm nữa chứ?? Hay là,...

"Hay là người hâm mộ cuồng nhiệt phát hiện ra nơi chúng ta ở?" Taehyung lo lắng nói.

"À, không phải đâu...." JiEun còn chưa nói hết câu thì đã bị Jimin ngắt lời.

"Ô, hay là thế thật?? Có mấy ai biết địa chỉ nhà riêng của bọn mình đâu??" Jimin cũng thấy lo sợ.

"Thật ra chị...."

"Ôi chao, thế phải ra ngăn thằng Hope mở cửa nhanh. Nếu mà là fan cuồng thật thì có nguy hiểm đấy. Thằng Yoongi đi với anh, có cái mặt lạnh của mày chắc người ta cũng sợ đôi chút." Jin hyung vừa nói vừa kéo Yoongi đi theo mình. Trước khi đi Jin hyung còn ngoái cổ lại nói với JiEun:

"JiEun ở yên trong này nhé."

Riêng Yoongi cục đá thì chẳng có biểu cảm gì trên khuôn mặt. Có lẽ anh cũng cảm thấy có vấn đề nên không từ chối khi bị Jin hyung lôi xềnh xệch ra ngoài.

"Em biết...."

"Để em ra chỗ thằng Hobi." Namjoon vội vàng nói.

"Em cũng ra nữa." Nói rồi Jimin kéo Taehyung chạy theo Namjoon và Jin hyung. Theo Jimin nghĩ thì nếu như có nguy hiểm thì càng cần phải có mặt đông người để giảm bớt sự nguy hiểm đó.

"Ớ." Cái thằng lùn này, sao lại kéo   Taetae này theo, tao còn đang định làm Taetae bé nhỏ ở bên cạnh bảo vệ JiEun của tao mà. Ớ, ớ, ớ, trả tao về với JiEunie đi thằng Jimin kia!!!

Taehyung không kịp nói gì mà chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn về phía JiEun như cái nhìn của một người vợ rời xa chồng mình để ra trận chiến đấu. Hơi nhầm giới tính một chút nhưng cũng chẳng sao trong trường hợp này.
Taehyung vội nói vọng lại về phía JiEun:

"Noona, chị phải ngồi yên ở đó nhé. Nếu thấy có tiếng động gì nguy hiểm thì lập tức trốn đi. Sau đó gọi xe cứu thương đến cứu bọn em nhé~" Một vở tuồng ướt át đau khổ được biên kịch bởi Kim Taehyung 4D.

JiEun ngơ ngác nhìn phòng bếp vừa rồi còn nói cười ồn ào, giờ chỉ vì một tiếng bấm chuông mà mọi người đều tản đi sạch. JiEun biết rõ người đến là ai, nhưng có vẻ mức độ hoảng loạn của các chằng trai ở level cao nên không ai để ý đến lời giải thích của JiEun cả. Cô ngơ người một lúc rồi mới nói:

"Thật ra chị biết người đó là ai mà. Nhưng mà mấy đứa cứ lo sợ như vậy, làm chị thấy rất vui. E he he." JiEun nói rồi bật cười thật to, có lẽ vì khoảng cách từ nhà ăn đến cửa chính khá rộng nên mấy con người vừa hấp tấp chạy đi vừa rồi không nghe thấy được. Các thành viên nhà BangTan có vẻ như rất hiếm khi gặp người lạ ở ký túc xá của họ, vậy nên cả nhóm đều thấy rất lạ khi có người nhấn chuông cửa, thêm nữa là hôm nay cũng không có thành viên nào đặt hàng mua đồ, sao lại có người nhấn chuông cửa được.

"E he, e he, e he he he....he, he." JiEun đang chìm đắm trong một tràng cười dài khi nhớ về khuôn mặt lo lắng của mấy người kia thì cô chợt tắt dần tiếng cười khi nhìn thấy một người đang đứng dựa vào cửa gỗ của nhà bếp để nhìn cô.

"Bánh Quy đấy hả?? He, he, he...."

Quả thật lúc này JiEun không biết nói gì ngoài việc cười tượng gạo vài tiếng. Hình tượng mà cô xây dựng bao lâu nay, đã bị sụp đổ ngay trước mắt fan trung thành của cô, chỉ vì tiếng cười quá mức....thô bỉ mà JiEun vừa phát ra.
Thêm nữa là vì không khí trong phòng bếp hiện giờ khá là ba chấm, nói vậy là bởi JungKookie chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm dưới thân, còn phần phía trên để, ờ để hở toàn bộ ấy, mái tóc thì vừa gội xong nên vẫn còn những giọt nước li ti thi nhau chảy xuống. Qua bờ môi, qua cằm, xuống cổ, qua ngực, sau đó thì kéo dài một đường thẳng từ giữa các cơ bụng săn chắc sau lại đi qua cái rốn nhỏ, cuối cùng là biến mất ở ngay trên cái gì đó chính giữa trung tâm.( Thấm vào khăn tắm ấy.)
Đấy, bởi Bánh Quy nhà JiEun hiện giờ đang trong trạng thái như vậy, lại còn nở một nụ cười rất là tươi tắn với JiEun nữa, nên JiEun mới cảm thấy bầu không khí này rất là ba chấm, chứ bình thường cô không phải là người ham mê sắc đẹp đâu nhé.

JiEun khẽ húng hắng giọng ho mấy cái liền để biểu đạt cho JungKook rằng cậu đang trong tình trạng bán lõa thể trước mặt cô, dù sao cô cũng là tiền bối, lại lớn tuổi hơn cậu, để người ngoài mà biết chuyện này thì lại ảnh hưởng đến danh tiếng của JungKook nên JiEun muốn nhắc cậu nhanh chóng đi mặc quần áo vào, có điều JungKook giống như đang trong chế độ tua chậm, nên từ nãy giờ cậu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói và ánh mắt nhìn thẳng vào JiEun, điều này làm JiEun xuất hiện hai đám mây hồng con con trên má.

JiEun không thể làm gì khác, cô đành ngẩng đầu lên nhìn JungKook, có lẽ cậu đang quá đăm chiêu suy nghĩ vấn đề gì mà quên đi mọi thứ xung quanh, JiEun nghĩ rằng mình có trách nhiệm nhắc nhở fanboy trung thành này tỉnh lại trước khi bị cảm lạnh. Tuy nhiên, khi JiEun vừa chuẩn bị nói điều gì, và có vẻ như JungKook cũng đã thoát ra khỏi trạng thái slowmotion thì "xoạt".

Ê hê hê.
Khăn tắm rơi.
Ê hê hê.
Kết thúc những chuỗi ngày mà JungKook từng coi là
Hạnh phúc.
Ê hê hê.
Nát bét.

Quý ngài Thỏ đã để lộ ra toàn bộ cơ thể nguyên sinh của mình trước mặt công chúa Thỏ. Vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro