Chương 9. Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi à, cậu nghĩ mấy đứa tụi nó trốn ở khu nào?" Một JiEun thì thầm.

"Khu A. Tớ đoán thế. Cậu tìm ở khu ấy nhé. Để tớ tìm khu B. Tìm xong bọn mình đột kích bất ngờ rồi hốt xác cả lũ chúng nó." Một Min Yoongi cũng thì thầm lại.

"Được. Quyết định thế đi. Nhưng mà còn Jiminie thì sao?? Vứt xác nó ở kia à? Nhỡ mà mưa thì...."

"Kệ nó đi JiEun. Đó là cái giá xứng đáng cho kẻ phản bội đồng đội. Giờ đi tiêu diệt hết lũ kia, rồi bọn mình sẽ trở thành boss lớn."

"Được, tớ biết rồi. Đi thôi." JiEun nói rồi liếc về phía "cái xác" Jimin đang nằm vô hồn, đầu tóc tán loạn, gương mặt trắng bệch, thân xác bị trói trong một cái bao tải nhỏ chỉ để hở đầu ra. Hừ, đáng đời nhé, ai bảo dám phản bội nhóm cô. Hê hê. Bình thường thì JiEun là thiên thần, nhưng khi bắt đầu chiến đấu, JiEun sẽ không còn biết viết cái chữ thiên thần ấy nữa. Hê hê hê.

Khu nhà A là một khu nhà có kiến trúc thời cổ. Mái ngói cong ở các đỉnh, tường thấp xếp gạch bao quanh, cửa gỗ màu đỏ sớm đã bị dấu vết của thời gian làm phai mờ màu sắc, giờ đây chỉ còn một màu đỏ nhợt nhạt, thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt dù rằng xung quanh đó không có ai.
JiEun bước vào bên trong một cách thận trọng, trên sân có khá nhiều gạch vỡ và ngói vụn, nhiều đến nỗi mà thậm chí trên cái sân to ấy không còn mấy khoảng trống để cho một người bước lên đấy. Thỉnh thoảng chân JiEun lại dẫm lên vài viên gạch vỡ, lúc đó trong không gian vắng vẻ sẽ có tiếng lách cách, tiếng động ấy xuất hiện trong một khoảng không yên tĩnh khiến không gian của sân trước càng đáng sợ hơn bao giờ hết.

Lạch cạch..
Lạch cạch..

JiEun nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, đó là phần sân sau của căn nhà, ở sân này có rất nhiều cây cỏ um tùm, thỉnh thoảng còn có những cái chum đựng tương từ thời ngày xưa, có cái vỡ, có cái lành, màu sắc đều rất nhạt. Dù là thế nào đi nữa thì đây thật sự là nơi trốn lí tưởng cho việc phục kích, theo kiểu 50-50, không phải mình chết thì sẽ là người kia. JiEun nhẹ bước tiến gần về nơi phát ra tiếng động, xung quanh đều là cỏ um tùm nên rất khó phát hiện xem có người hay không, cô cũng không dám quá manh động, giờ đây JiEun không biết có những ai đã bị bắn, cô chỉ có thể chắc chắn có hai người đã được đưa về khu tập kết. Một là Park Jimin, con zombie đã phản bội đồng đội một là Taehyung do chính JiEun bắn hạ, những người còn lại thì JiEun không biết ai đã bị bắn. Vì vậy JiEun không dám làm liều, cô quay bước khi chuẩn bị đến gần nơi phát ra tiếng động, cứ núp ở xa đã, chờ kẻ địch đi ra rồi bắn sau.

Thế nhưng chưa chờ JiEun bước đi, thì từ trong những bụi cây ấy bỗng nhảy ra một bóng người, JiEun giật mình suýt nữa thì hét lên, bóng người cứ co giật ngày càng mạnh dưới chân JiEun, một bàn tay đầy bùn đất đang túm lấy cổ chân cô, một tay thì cào đất, rồi thỉnh thoảng sẽ đưa lên khua loạn trong không trung. Giọng gầm gừ như muốn dọa người, mắt mở to, khuôn mặt bị trát đầy bùn đất, trang phục với màu đỏ đậm càng nổi bật lên khuôn mặt nhem nhuốc đáng sợ của người này. JiEun nhìn kĩ mới phát hiện người này không mang súng, hê hê, vậy thì xin lỗi nhé, đến lúc chú tóp teo được rồi. Ấy mà khoan, khuôn mặt này hình như là....

JiEun ngước lên trời thở dài một hơi, mặc kệ người phía dưới co giật ngày càng dữ dội hơn như đang muốn nhắc cô làm điều gì, một lúc sau, JiEun mới giơ súng ngắm bắn đầu người ấy....ĐOÀNG.

"Xin lỗi em, JungKook à, chị chỉ là bị ép buộc mà thôi, đều do hoàn cảnh xô đẩy, kiếp sau có bị làm con gì thì chị cũng đều mong em sống một kiếp động vật thật hạnh phúc nhé." JiEun vừa nói vừa nhìn người đang nằm yên dưới đất, xung quanh là một vũng lớn màu đỏ đang chảy ngày càng nhiều.

"Noona, sao chị ác vậy, ngắm bắn đúng đầu em." JungKook, người vừa bị "bắn" vào đầu đang chậm chạp ngồi dậy, vừa ngồi vừa xoa xoa đầu mình.

"Chị bắn trượt rồi nhé, có bắn trúng đâu mà. Đừng giận chị Bánh Quy ơi." JiEun vừa nhìn JungKook vừa làm mặt mè nheo nói.

JungKook bật cười trước khuôn mặt ấy, rõ ràng người được lợi là cô, nhưng mà sao lại làm như cậu là người bắt nạt cô vậy??

"Mà em lấy ở đâu túi nước cà chua lớn thế?? Chị cũng có một túi đây này, nhưng mà nếu có bị bắn thì cũng chẳng chảy được bao nhiêu "máu"." JiEun phụng phịu nói, sao lại bất công thế chứ?? Cô muốn cho dù mình có bị bắn cũng là chết một cách oanh liệt, máu phải chảy càng nhiều càng oai, thế nhưng vì JiEun lấy sau cùng nên túi máu của cô trở thành ít nhất.

"Chị ngốc thế, nước càng nhiều thì càng bẩn quần áo nhiều, em mà biết chị thích túi lớn thì em đã...."

"Làm sao? Hở?"

Thì em đã không tranh túi lớn nhất rồi. JiEun có lẽ không biết, vì sợ quần áo cô bị bẩn nhiều nên dù là người lấy túi "máu" cuối cùng nhưng các thành viên trong nhóm đều đồng thuận nhất trí cao trong việc để lại túi nhỏ nhất cho JiEun, ai ngờ cô lại mong ước túi to để dù chết cũng chết một cách rùng rợn nhất. JiEun ơi là JiEun.

"Đi thôi, noona. Chúng ta đi đến khu tập kết thôi." JungKook lựa chọn bỏ qua câu hỏi của JiEun mà kéo tay cô đi qua sân sau của căn nhà, nơi đây có khá nhiều sỏi và gạch vỡ, đi lại rất dễ bị ngã nên cậu mới nắm tay cô đi. Biết vậy, lúc đầu JungKook đã chọn nơi bằng phẳng hơn rồi. Cậu cứ nghĩ là JiEun sẽ không tìm thấy mình, nên JungKook đã chọn địa điểm khó xơi nhất để ẩn trốn. Cậu mà trốn ở đây thì không bao giờ lo lắng bị địch bắn, thế nhưng khi nhìn thấy đôi giày nhỏ nhắn cùng bộ quần áo màu tím kích thước quá khổ, thì JungKook biết rằng lần này cậu thua rồi, bởi vì người đến là JiEun, nên chẳng cần cô chiến đấu với mình, JungKook vẫn sẽ tự nguyện nộp mạng, chỉ bởi vì đó là JiEun.

Chỉ cần là JiEun, mọi chuyện đều có thể.

"JungKook à, súng của em đâu?" JiEun vừa được JungKook dắt tay vừa hỏi.

"Em lúc trước đó có gặp Taehyung hyung, giằng co một lúc nên bị văng súng rồi ạ." Đương nhiên JungKook không thể nói rằng khi biết người đến là JiEun, cậu đã quăng cây súng ấy ra tít tận xó xỉnh nào rồi ấy chứ.

"À." JiEun à lên một tiếng, Taetae bé nhỏ hả?? Lại dám bắt nạt Bánh Quy nhà cô? Cũng may lúc nãy khi JiEun bắn Taetae bé nhỏ rất nặng tay, vào thẳng mông em ấy, giờ có lẽ đang ngồi dưỡng thương ở phòng chờ của khu tập kết. Hê hê.
Hãy nhớ rằng, Lee JiEun một khi đã bước vào trò chơi, sẽ không biết từ thiên thần viết thế nào đâu.

Ra khỏi sân sau của khu nhà A, JungKook vội vàng bỏ tay JiEun ra, cậu sợ bàn tay dính đầy bùn đất của mình sẽ làm bẩn bàn tay nhỏ bé của JiEun, hơn nữa, lúc nãy vừa đi vừa nắm tay cô cũng đủ để JungKook yếu tim suốt một ngày rồi, nắm nữa để có mà ngất trước mặt JiEun à??

"Noona, để em xem tay chị có bẩn không?" Vừa nói JungKook vừa cầm bàn tay nhỏ của JiEun lên cẩn thận xem xét trái phải trên dưới, sau khi thấy tay cô có vài chỗ bẩn, cậu không nói gì mà lặng lẽ lấy tập giấy ướt nhỏ trong người ra, chùi sạch từng ngón tay một cho JiEun. JungKook lau tay cho JiEun một cách cẩn thận, đến nỗi mà JiEun nhìn cậu nãy giờ cậu cũng không biết.

"JungKook à, em lau tay của em trước đi."

"Không, để em lau tay noona trước, có gì lát em qua kia rửa vòi nước cũng được." JungKook vừa lau vừa khăng khăng nói.

"Nhưng mà tay em đang cầm tay chị mà, lau đến mấy mà tay em bẩn thì tay chị cũng không sạch được đâu."

"Ớ" JungKook ngớ người ra nhìn tay JiEun, đúng thật, bảo sao cậu lau từ nãy mà vẫn chưa thấy sạch hết, hóa ra là vì tay JungKook bẩn.
Ở bên cạnh JiEun là thế đấy, một JungKook ontop ở nhà, nay đã trở thành một cái Bánh Quy ngấm nước vô dụng, não ủng oẳng nước mất rồi.

"Vậy noona chờ em một lát nhé, em ra vòi nước đằng kia rửa tay, xong em sẽ quay lại ngay." Tay JiEun có một vết thương nhỏ ở ngón út nên JungKook không muốn rửa tay cho cô, nếu không sẽ rất xót.

"Không, chị muốn ra đấy rửa tay cùng JungKook cơ~" JiEun bắt đầu làm mặt nũng nịu với JungKook nhưng vô dụng, một khi JungKook đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi, hơn nữa còn là việc liên quan đến sức khỏe của JiEun thì lại càng không.

JungKook cố giằng tay mình ra khỏi tay JiEun một cách bình tĩnh nhất mặc cho JiEun đang ném thính lung tung về phía cậu.

"Đi mà~"
"Đứng ở đây một mình, noona sợ~"
"Chị muốn nắm tay JungKook cơ~"
"Tay JungKook to to ấm ấm."
"Nắm suốt đời cũng không chán."

"JiEun noona!!" JungKook quát khẽ. Thả thính vừa thôi, JiEun ơi còn muốn để con nhà người ta sống tiếp không hả??

"Sao, sao vậy? Hử?" JiEun cố nhịn cười trước gương mặt giờ đang đỏ bừng của JungKook.

JungKook lắp bắp nói :

"Chị, chị, tay chị đang bị thương, không rửa được. Chờ em ở đây đi." Nói rồi JungKook dùng tay đẩy bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình của JiEun rồi chạy chối chết về phía bồn nước ở khu nhà C ngay bên cạnh.

JiEun phì cười trước hành động của bé út nhà mình. Không biết từ khi nào nhưng JiEun bây giờ đã hình thành một thói quen là trêu ghẹo JungKook để rồi sau đó nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của cậu. Dễ thương lắm. Nhiều lúc cô thậm chí còn chẳng thể cầm lòng mà véo thật mạnh vào đôi má thỏ trắng trắng mềm mềm ấy. Những lúc nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của JungKook, JiEun cảm thấy mọi buồn phiền đều tan đi hết, rất thoải mái. Vì vậy, bây giờ, trêu chọc Jeon JungKook đã trở thành nghề tay trái của Lee JiEun.

Cuối cùng vẫn là JungKook nắm....tay áo của JiEun để dẫn cô đến khu tập kết, đã bảo rồi mà, một khi là Lee JiEun thì Jeon JungKook không bao giờ có thể chối từ. Biết vậy thì sao ngay từ đầu không chấp nhận số mệnh luôn đi, còn bày đặt ngại ngùng làm gì cho mất thời gian.

Khu tập kết là một bãi đất trống, cỏ khô và bụi cây đều đã được dọn sạch, đi qua bãi đất này là một căn nhà, anh em nhà Bàn Tán tạm thời gọi là nhà kết quả, tất cả mọi người sau khi chơi trò chơi xong sẽ đến căn nhà này để xem kết quả.

Đúng vậy, chính xác là trò chơi. JiEun và Bangtan đang chơi một trò chơi, chứ không phải họ lạc vào thế giới zombie, xác sống gì hết.
Trong trò này, mọi người chia ra làm 3 đội. Đội A đội B là xác sống hai hướng. Đội A do JungKook làm tổ trưởng, lấy áo màu đỏ để phân biệt, gồm có 3 thành viên: JungKook - đội trưởng đội zombie A, Jung Hoseok - phó đội trưởng, và anh cả Jin - tiểu đội trưởng. Vâng, cả một đội zombie không có ai là dân quèn cả, ai cũng tự phong chức vụ cho mình, tuy vậy, vì đội trưởng của họ là Jeon JungKook, một con thỏ cơ bắp đầy mình, nên tất nhiên, 2 con zombie kia phải nghe theo con thỏ này.
Đội zombie B bao gồm Kim Namjoon - đội trưởng đội B, Kim Taehyung - zombie 4D, giữ chức dân quèn chuyên bị sai vặt và Park Jimin - một con zombie có khả năng "tàng hình" mà không ai thấy được. Đội B này lấy màu xanh để làm biểu tượng nhóm. Khỏi phải nói thì đội này không có ai dám tự phong chức cho mình rồi, ngoại trừ Kim Namjoon, có điều trưởng nhóm cũng chẳng vui vẻ gì, thử tưởng tượng xem bạn phải dẫn dắt hai con Latasha và Chihuahua vốn chỉ để làm cảnh mà giờ lại phải đưa chúng nó ra chiến đấu thì ra sao?? Mệt. Chấm hết.

Đội con người là đội duy nhất, không có phiên bản .A hay .B gì hết, đội này do Min Yoongi làm đội trưởng, và Lee JiEun làm đội phó. Chấm hết. Chỉ có hai thành viên thôi nên Chấm hết. Đội lấy màu tím của JiEun làm màu biểu tượng.

Trò chơi chơi theo kiểu loại trừ nhau. Nếu zombie A loại được zombie B và con người, thì zombie A chiến thắng, và các đội khác cũng như vậy. Ngoài ra mỗi đội zombie sẽ có thể có một con zombie bỏ đội để vào đội con người. Đương nhiên có thể con zombie này thật lòng muốn bỏ đội theo "địch", hoặc con zombie này do đội trưởng đội zombie gài vào. Nếu bị phát hiện mục đích gài vào là để phá hoại, thì con zombie này sẽ rất thảm. Nhân chứng sống chính là Park Jimin, một ví dụ bị tra tấn điển hình rành rành ra đó.
Cuối cùng đội nào thắng thì sẽ được hai đội còn lại mời ăn một bữa hải sản lớn. Có điều, cả nhóm Bangtan đều nghĩ rằng, chỉ riêng cái việc thuê khu bảo tàng này làm chỗ để chơi thì cũng đủ để trả tiền cho ba bữa hải sản to đùng rồi. Người nghĩ ra cái ý kiến thuê khu bảo tàng này hẳn là một đại gia giàu sụ, và đại gia đó chính là Lee tỷ. Tỷ đã không tiếc tiền thuê cả một khu đất rộng lớn này để cả nhóm tổ chức trò chơi, thì ra đây là cách tiêu tiền của đại gia, mua quần áo thì mua theo lố, theo hàng giảm giá tặng kèm, còn chơi trò chơi thì phải chơi ở nơi sang chảnh, phải thật chảnh chó cho mọi người sáng mắt ra. Đấy là chưa kể Lee tỷ còn thuê một con camera fly để quay lại toàn bộ quá trình cả đội "chém giết" nhau. Theo ý tỷ thì để làm video kỷ niệm, cuối năm có gì lấy ra làm phim ma xem giải trí.

"Ê, Bánh Quy." Jin hyung khều khều tay JungKook.

JungKook ngay lập tức thay đổi nét mặt khi JiEun quay vào nhà kết quả.

Boy thẹn thùng offline, boy đầu gấu online.

"Ai cho anh gọi em là Bánh Quy?" JungKook dùng ánh mắt chán ghét nhìn chỗ mà anh cả vừa chạm qua, trên mặt cậu thì thiếu điều viết hai chữ Khinh Bỉ.

Jin hyung như nhìn ra vẻ mặt khinh bỉ mà JungKook dành cho mình, cái thằng này láo, mày lại dám dùng cái ánh mắt phân nhìn ruồi đó nhìn anh, anh mày lớn hơn mày 5 tuổi, ăn hơn mày...ờ rất nhiều bát cơm, đấy là chưa kể anh lặn lội đường xa để lên Seoul này nuôi mày, vậy mà mày, mày dám, để anh cho mày biết tay, lâu rồi mày không được dạy lại cách xử sự, hôm nay anh cho mày biết tay. Yaaaaa, binh, bốp, chát hự hự...

Toàn bộ viễn cảnh trên đều là do Jin oppa tưởng tượng, có lẽ không cần tôi nói thì ai cũng biết rõ.

"Bé út à, sao anh không được gọi bé là Bánh Quy chứ? Sao anh lại không được gọi bé như vậy??" Jin hyung sau khi thỏa mãn trí tưởng tượng của mình đã quay ra mềm giọng nói với JungKook.

"Em thích." JungKook trưng ra cái bộ mặt rất là đáng ăn đòn.

"Thế sao JiEunie được gọi em như vậy?" Jin cố nén cơn giận muốn đấm vào cái mặt thằng gợi đòn này.

"Anh là JiEun chắc?" Lại một bộ mặt gợi đòn khác.

"Uww, chú mày được lắm, dám nói với anh thế hả?? Sao lúc có JiEun ở đây mày không làm thế đi?" Jin hyung đã hoàn toàn bùng nổ với cái thằng út này.

"Em thích thế đấy. Làm gì em??"
Nói xong JungKook quay đi để lại một bóng lưng đầy "lỗi lạc" cho Jin hyung, nhìn tựa như một vị thánh nhân không màng thế sự của thời xưa.

Chán ghét boy đầu gấu...

Hê, hê hê, hê hê hê. Jin hyung cảm thấy mình như sắp sửa bị thằng JungKook này làm phát điên lên được, mặc dù trước kia nó đều thích chơi trò ontop thế này, nhưng mà ít ra nó còn không mấy khi dùng đến cái biểu cảm đáng đánh đòn như vậy. Thế mà kể từ khi JiEun đến chơi thường xuyên, thằng này bắt đầu dùng đến cái khuôn mặt ấy, càng bực hơn nữa là các hyung lại không đánh lại nó được, vậy mới cay chứ.

Mà còn một điều đáng nói hơn, là cứ ở trước mặt JiEun thì bé út sẽ đóng vai em bé ngoan hiền ít nói, nhưng mà khi JiEun vừa quay lưng đi, thì nó sẽ hiện đúng bản chất ác quỷ của mình. Một ví dụ điển hình chính là việc Jin hyung đã tranh thủ trêu chọc bé Kook mà không nhìn kỹ rằng JiEun đang không có mặt tại đây. Hê hê, thế là nhục một đời anh cả.

"Nào nào, xin mời các huynh đệ gần xa đến đây và nghe người chiến thắng công bố kết quả." Min Yoongi dõng dạc nói.

Cả nhóm BTS và JiEun xếp thành một hàng ngang đứng nghiêm trang trước mặt Yoongi, cái kết quả này thì cần gì công bố nữa, ai bị ai xử lí chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Giờ còn nói ra thêm làm chi cho nó nhục?? Có điều nói thì nói vậy, chứ ai dám đứng ra phản đối đây? Một bên là đại ca Cục Đá máu lạnh, đồng thời kiêm chức đội trưởng đội chiến thắng, một bên là Lee tỷ đại gia giàu sụ, coi một trò chơi chính là một đấu trường và người chơi bắt buộc phải nghe theo những quy luật của đấu trường ấy. Vậy nên mới có chuyện cả nhóm xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp chờ đợi sự công bố kết quả từ đại ca Cục Đá.

Tuy rằng mọi người đều thấy vô cùng mệt mỏi sau mỗi trò chơi mà JiEun tổ chức, nhưng thực sự là những trò chơi này giúp các thành viên thư giãn nhiều lắm, hơn nữa lại được chơi trong những khuôn viên rộng lớn không có người nên càng thoải mái hơn. Tính ra thì kể từ 3 tháng trước đến nay, Lee tỷ đã tổ chức phải đến 10 trò chơi rồi ấy, trò nào cũng đánh chém nhau, rồi âm mưu thủ đoạn các kiểu, nhưng chơi xong mọi người đều thấy thư giãn lắm.
Trước đấy cả nhóm có nghĩ rằng, sau khi kết thúc hợp tác thì JiEun noona và BTS sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, ai ngờ mấy ngày sau thì đã thấy noona mang vác một đống đồ đến rồi đưa mọi người đi chơi game dưới ánh mắt đồng tình của anh quản lý, rồi mấy ngày sau lại thấy chị hẹn đi uống cà phê, mấy ngày sau lại thấy chị mang một đống đồ đến để làm cơm hộp. Theo như JiEun noona nói, thì từ đây chị ấy sẽ bắt đầu một mối quan hệ thân thiết với nhóm hơn, chị ấy muốn trở thành một thành viên trong gia đình nhà BangTan.
Khỏi phải nói các thành viên mừng đến như thế nào, nhất là bé Kookie và thằng Taetae, hai đứa nó cứ tủm tỉm cười suốt ngày.

JiEun noona còn nói rằng, chị kết thúc một mối quan hệ này để bắt đầu một mối quan hệ khác.

Một mối quan hệ thân thiết và gần gũi hơn.

Xin chào các cậu nhé. Tớ gọi Khô. Tớ chắc bằng tuổi các cậu thôi. Tầm 98,99 ấy. Nên cứ gọi tớ cậu thoải mái nhé. Tớ sẽ thay chị đăng fic trả lời các cậu khi chị bận. Thật sự một số chuyện hôm qua để chào đón tớ nên hôm nay chị quyết định đăng hai chương liền. Các cậuthể yên tâm tuần sau vẫn ra chương mới nhé, bởi chị viết thêm được vài chương nữa, nên bọn mình thể thoải mái bung lụa hôm nay. Tung bông 🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro