Chương 8. Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc tối qua, mọi người đã uống say đến tận nửa đêm mới về. BTS thì không có gì lo, nhà của họ ở ngay đây mà. JiEun noona cũng không có chuyện gì, anh Hanteo quản lí đã đến chờ từ sớm để đón chị ấy. Điều đáng lo nhất ở đây là chuyện Im Nayeon không có ai đến đón, phải, không có một ai. Ai cũng thắc mắc chuyện này, nhưng vì Nayeon đã say khướt rồi nên BTS đành cử một người đưa Nayeon về.

Vốn lúc đầu là J-hope được giao nhiệm vụ bởi anh uống ít nhất trong nhóm, nhưng sau đó J-hope lại tỏ ra mình không khỏe, vì vậy nhiệm vụ này được đặt lên đầu Jeon JungKook. Tuy nhiên, JungKook không phải là người không có đầu óc, Im Nayeon giờ đã say, trên đường đưa cô gái này về nhà, ai biết cô có nôn mửa gì trên xe không, lại còn cõng cõng bế bế để đưa về ký túc xá, rồi còn phát sinh thêm sự cố linh tinh gì thì sao?? Tình cảm mà Im Nayeon dành cho Jeon JungKook lúc bình thường đã làm cậu thấy ngột ngạt, giờ lại còn là lúc say rượu, thế thì càng thêm bí bách và túng quẫn. Vì vậy JungKook rất chính đáng đưa ra lý do mình biết lái xe nhưng chưa có bằng lái xe, không thể để cảnh sát tóm gáy được, các hyung thấy cũng có lí, sau đó nhiệm vụ này cuối cùng đổ lên đầu.... Đầu ai thì Jeon JungKook không biết, bởi cậu đã phải tiêu hao một lượng lớn thông tin, đủ cho JungKook mệt cả ngày dài rồi, nên sau khi từ chối nhiệm vụ xong, Jeon JungKook đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, cả nhóm đều không có lịch trình vả lại vì hôm qua uống nhiều nên các thành viên vẫn còn đang say giấc nồng dù rằng ông mặt trời đã đốt đến m*ng họ.
Đấy là đa số các thành viên nhà Bàn Tán ở trong trạng thái ấy, còn lại thiểu số thì chia ra làm hai thành phần.

Một là Jeon JungKook. Hôm nay cậu đã dậy từ sáng sớm và ngồi tiêu hóa lại lượng thông tin hôm qua. Chuyện là hôm qua, JiEun có nói với cậu một vài chuyện, làm cho hiện giờ JungKook vẫn cứ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đến bây giờ vẫn chỉ là mơ.

Cụ thể là hôm qua ngài Thỏ đã được công chúa Thỏ của ngài gọi ra nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng ở đây là nghĩa đen đấy, bởi xung quanh hai người là mấy cái xác chết nằm im bất động....à, là các hyung của ngài Thỏ do say chén rượu nồng nên đã nằm mộng buổi chiều thu. Vậy nên nói là nói chuyện riêng là chính xác chính là nói chuyện riêng, chỉ có hai người. Có điều nói gì thì chỉ hai người mới rõ, công chúa Thỏ thì nói nhiều lắm, công chúa ấy vừa nói vừa cười dịu dàng nhìn ngài Thỏ, còn ngài Thỏ thì thẹn thẹn ngại ngùng, thỉnh thoảng sẽ hihi mấy tiếng để cho biết rằng ngài ấy vẫn tồn tại. Dẫn chuyện đến đây là xong, mời ngài Thỏ cùng công chúa Thỏ của ngài lên sàn diễn.

"JungKook à, chị nói chuyện riêng với em một lúc được không?" JiEun hỏi.

Nói cả trăm lúc cũng được noona ơi, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài JungKook vẫn phải giả vờ điềm tĩnh: "Dạ, được ạ. Noona có chuyện gì thì cứ hỏi em ạ."

"Em là fanboy trung thành của chị đã bao lâu rồi?"

"Dạ?" JungKook ngơ ngác, chị ấy vừa mới hỏi cái gì vậy? Cậu sợ mình không nghe rõ.

"Chị hỏi là em là fanboy trung thành của chị bao lâu rồi?" JiEun bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác dễ thương của JungKook. Quả thật nhìn cậu rất giống một chú thỏ con, có cơ bắp.

Bị JiEun cười, JungKook càng ngượng ngùng hơn, mặt cậu đỏ bừng lên, hai tai cũng theo trào lưu đỏ theo, nhìn thật sự giống thiếu nữ thẹn thùng thời xưa. JiEun nhìn mà thấy rất muốn đưa tay ra để véo đôi má trắng trắng ấy, ôi chao ôi, thế nhưng cuối cùng cô vẫn phải kiềm chế, phải giữ hình tượng của một tiền bối chứ.

"Bánh quy ơi, chị chờ em trả lời đó."

"Ơ, dạ, em xin lỗi noona. Em, em là fanboy trung thành của chị rất lâu rồi ạ. Từ khi chị debut, em đã luôn dõi theo chị ạ." JungKook vội vàng trả lời, cậu thật sự không phải cố ý ngó lơ câu hỏi của JiEun, chỉ là vì được ngồi gần cô, lại được nói chuyện cùng cô, hơn nữa lại được cô biết đến với danh hiệu fanboy trung thành làm cậu vô cùng bối rối, dĩ nhiên phần nhiều hơn là hạnh phúc và bất ngờ. Có điều vì hạnh phúc quá mà trí não JungKook hoạt động không được tốt lắm, nói thẳng ra là cậu đang trong trạng thái ngu ấy, nên nãy giờ khi mà JiEun nhắc thì cậu mới nhớ ra là cần trả lời câu hỏi của tiền bối.

Ấy mà khoan, hình như JiEun vừa gọi cậu là gì ấy nhỉ?? Bánh, bánh, bánh, bánh quy ấy hả??

Đấy, đúng là bây giờ trí não không thể dùng được rồi.

"Noona, chị vừa gọi em là bánh quy ạ??"

"Ừ. Không phải ở nhà các hyung thường gọi em là Kookie sao? Thế cũng có nghĩa là Bánh Quy mà. Hơn nữa trong fandom của chị, fangirl là Star candy, còn fanboy là Cooki đấy."

"Vâng~" Khi JungKook biết tên gọi dành cho fanboy của JiEun thì cậu đã cảm thấy dường như định mệnh đã sắp đặt để cậu là fan của cô vậy. Cooki, Kookie.

Không khí lặng im trong chốc lát, chỉ còn nghe được tiếng đốt lửa lách tách, cùng thỉnh thoảng có tiếng gió đêm lùa cây cỏ. JungKook vì đang đắm chìm trong suy nghĩ nên cậu im lặng không nói gì. Còn JiEun thì đang nhắm mắt và cảm nhận từng hơi thở của không gian nơi đây. Rất thư thái. JiEun thích cảm giác này, yên bình. Yên bình không chỉ vì cảnh vật, mà còn vì người đang ngồi kế bên cô lúc này. Có lẽ vì tình cảm hâm mộ mà cậu dành cho cô bao năm qua, nên khi đối diện với cậu bé này, JiEun chưa từng thấy gượng gạo, ngược lại, đó là một cảm giác không nói thành lời, như thế nào nhỉ? Giống như bây giờ ấy, vô cùng yên bình.

JiEun lấy thêm những thanh củi nhỏ để ném vào đống lửa đang cháy, hiện giờ thời tiết tháng 5 mùa hạ, nhưng buổi đêm vẫn còn khá lạnh nên cả nhóm đã quyết định đốt lửa trại để tạo không khí. JiEun nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đây, từ ngày mai, cô sẽ không còn đến đây làm việc được nữa, sẽ không còn đến thăm mọi thành viên nhà Bàn Tán được nữa, sẽ không còn được gặp cậu bé fan nhỏ bé này nữa....

JiEun hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói với JungKook:

"JungKook à. Chị biết em là fanboy trung thành của chị, chị biết lâu rồi. Chị cũng đã dõi theo em lâu rồi, không nhiều hơn số năm em dõi theo chị, nhưng có ít, cũng không là bao nhiêu. Chị xin lỗi vì chưa từng một lần hồi đáp lại tình cảm của em, nhưng mà như lần trước chị nói, việc chị muốn hợp tác cùng nhóm em một phần lớn nguyên nhân là vì em. Chị muốn có những hành động đáp lại tình cảm mà em dành cho chị. Có điều thời gian trôi nhanh quá, sau khi hợp tác cùng nhóm mình, chị đã coi các thành viên nhóm như người trong gia đình. Qua ngày mai chị sẽ không thể gặp lại mấy đứa được nữa, chị sẽ nhớ mấy đứa lắm. Nhất là em đấy, Bánh Quy ạ. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Cảm ơn tình cảm chân thành mà em đã dành cho chị bao năm qua."

"Dạ...." JungKook đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên khi JiEun nói những lời này, cậu càng chưa thể thoát ra khỏi suy nghĩ ấy. JungKook đang nghĩ về quá trình mình trở thành fan của chị khi chị vừa bắt đầu debut, rồi những sự ngưỡng mộ, kính trọng mà cậu dành cho thần tượng khi thấy chị ngày càng tỏa sáng trên con đường ca hát. Cậu chưa từng nghĩ đến việc quay lưng với chị trong suốt mười năm qua, ngay cả khi chị gặp những scandal lớn nhất của mình. Chưa từng. Bởi vì đối với Jeon JungKook, việc ngắm nhìn IU tỏa sáng trên sân khấu là một điều mà cả đời này Jeon JungKook đều muốn làm, và chắc chắn sẽ làm. Cho nên, IU là tín ngưỡng trong lòng cậu. Khi biết chị sẽ hợp tác với mình, JungKook cảm thấy rằng không có thứ gì trên thế giới này có thể đong đầy những cảm xúc của cậu. Nó trào ra mãnh liệt trong người JungKook, rất nhiều cảm xúc trong người cậu, rất nhiều. Rồi trong khoảng thời gian JiEun đến đây hợp tác với nhóm, thì những cảm xúc ấy chưa một ngày vơi bớt đi, thậm chí là còn tăng thêm. Bởi cậu thấy được một Lee JiEun trong IU, một người con gái có trái tim nồng hậu, chị đẹp trong giọng hát chị, và chị đẹp trong cả tâm hồn chị. Có lẽ, đối với Jeon JungKook, khoảng thời gian mà Lee JiEun đến đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời cậu, JungKook muốn kéo dài nó mãi mãi cho đến khi hết cuộc đời này thì thôi. Nhưng mà nó ngắn quá, ngày mai chị sẽ không còn hợp tác cùng nhóm cậu nữa, không còn được gặp chị nữa, cũng chẳng được nghe chị gọi là Bánh Quy nữa. Jeon JungKook sẽ nhớ Lee JiEun nhiều lắm, thật nhiều.

Sau khi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, JungKook định quay sang và trả lời lại những lời nói chân thành vừa rồi của JiEun. Nhưng mà vì hai người ngồi hơi gần nhau và JungKook quay mặt nhanh quá, nên cậu đã không kịp tính toán khoảng cách
giữa hai người. Cho nên ngay khi JungKook quay mặt sang thì cậu thậm chí còn cảm nhận rõ được cả từng hơi thở của JiEun. Nói sao nhỉ?? Cái này chính là khoảng cách gần quá trong truyền thuyết ấy, cái khoảng cách làm con tim một người đập rộn ràng, làm màu sắc rực rỡ xuất hiện trong ánh mắt, làm nụ cười ấm áp bung nở trong gió xuân. Những chi tiết này hiện nay đều như ẩn như hiện trên khuôn mặt JungKook, có lẽ cậu không biết rằng ánh mắt mình nhìn JiEun thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với ánh mắt mà Kim Taehyung nhìn chị ấy, nụ cười cậu dành cho JiEun còn rực rỡ hơn cả nắng mùa hạ tháng 7, những điều ấy, JungKook đều không biết, cậu chỉ biết rằng hiện nay cậu nghe được rất rõ tiếng trái tim mình đập nhịp, cậu thấy trái tim ấy nóng hổi hơn bao giờ hết khi cậu ngồi gần JiEun như vậy. Cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cậu nhìn thấy làn da trắng sữa của JiEun, cậu thấy đôi môi hồng mỉm cười nhè nhẹ, thấy cả đôi mắt sáng long lanh như gom cả ánh đèn thế giới đang nhìn về phía cậu.

Trong giây phút ấy, JungKook thấy trái tim mình như đánh mất một điều gì đó.

Và thay vào đó là một điều khác thiêng liêng hơn.

Hơn nhiều lắm.

JungKook bật cười, cậu thấy được một điều mà trái tim đang muốn nói với cậu. Nhưng mà thấy được thì sao, làm sao mà có được mới là vấn đề. Mà JungKook cậu thì chưa từng dám mơ về một ngày có được điều ấy.

JungKook thở dài để đè nén cảm giác trong lòng, cậu nhìn JiEun, lần đầu đối mặt với cô, lần đầu đắm chìm một cách trực diện trong đôi mắt ấy, JungKook chậm rãi thốt ra từng câu chữ:

"Noona, cảm ơn chị vì đã sáng tác cho chúng em một bài hát tuyệt vời, chị đã tặng cho em điều bất ngờ lớn bởi đây là món quà lớn nhất mà em có được, em giờ cảm thấy vô cùng mãn nguyện, giống như cảm giác mình đã có được mọi thứ trên thế giới rồi ấy ạ. Chị nói đúng, thời gian trôi qua quá nhanh, đối với em, được hợp tác cùng thần tượng của mình là điều vô cùng tuyệt vời, tuy nhiên thì thời gian không do ai điều khiển cả. Có thể thời gian cho việc hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc, nhưng thời gian để chúng ta gắn kết với nhau sẽ bắt đầu. Chị vừa nói chị đã coi bọn em như người thân đúng không ạ?? Vậy thì chị hãy coi đây là ngôi nhà của chị, bất cứ lúc nào chị cũng có thể đến tìm bọn em, đến nghỉ chân tại nơi đây, và đến tham gia những buổi tiệc gia đình cùng BTS. Bọn em luôn đợi chị, JiEun noona."

JiEun ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình. Mắt cậu này lúc này rất sáng, rất trong, đến mức JiEun có thể nhìn rõ hình ảnh của mình đang hiện ra trong đôi mắt ấy. Trong mắt JungKook, JiEun có thể nhìn thấy cả những sắc màu rực rỡ đang lan rộng ra, sắc màu đó như dành riêng cho JiEun, cho thần tượng của JungKook. JiEun biết những điều cậu bé này nói đều là những lời chân thật xuất phát từ trái tim, chỉ là cô thấy hơi bất ngờ, khi được chứng kiến một màu sắc khác của JungKook. Trước đây là ngại ngùng, dễ thương, giờ là ấm áp, chân thành. Đẹp lắm. Phải rồi, có một kết thúc để có một bắt đầu. Một bắt đầu mới cho tình cảm.

"Được, chị sẽ đến. Hãy nhớ giữ lời hứa của em, luôn đợi chị."

Đêm nay trăng sao sáng lắm
Nhưng
Không bằng đôi mắt của hai con người nơi đây
Đêm nay gió hạ dịu dàng lắm
Nhưng
Không dịu dàng bằng những nụ cười này

Đấy, là thành phần thiểu số thứ nhất.

Thành phần thiểu số thứ hai chính là Kim Taehyung. Thành phần này thậm chí còn đạt level cao hơn thành phần thiểu số thứ nhất Jeon JungKook. Nếu như nói Jeon JungKook đã có một giấc ngủ vô cùng ngon và sáng hôm sau thức dậy sớm để tận hưởng thính hạng nặng tối qua giữa cậu và thần tượng thì thành phần Kim Taehyung này đến ngủ cũng không thèm.

Kim V lăn lộn cả đêm trên giường.
Trằn trọc không ngủ được.
Không phải vì nỗi nước nhà.
Càng không phải vì chiến tranh thế giới.
Xin lỗi, hơi nhảm.

Vốn Kim Taehyung định buổi tối hôm qua sẽ đến tâm sự với JiEun nhằm bồi dưỡng thêm tình cảm hai bên. Nhưng mà JiEun lại chỉ gọi JungKook đến để nói chuyện, lại còn là nói chuyện riêng giữa hai người, thân thân mật mật, ngồi dính sát vào nhau, nhìn ghét chết đi được. Lúc đó Taehyung lấp sau bụi cây để nghe lén hai người nói chuyện, nhưng mà cuối cùng cậu cũng chẳng nghe được điều gì cả. Cậu chỉ nhìn thấy nụ cười ấm áp của JiEun, thấy ánh mắt sáng rực rỡ mà JungKookie nhìn cô ấy, thấy JungKook ngồi thật gần với JiEun để mà ngắm những đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Taehyung không nghe thấy họ nói gì.
Nhưng cậu nghe thấy trái tim mình thốt lên
Khó Chịu.
Vì Lee JiEun ngồi cạnh Jeon JungKook
Vì Lee JiEun gọi Jeon JungKook nói chuyện
Vì Jeon JungKook dùng ánh mắt ấy nhìn JiEun
JiEun của cậu....

Khoan đã nào,
Từ khi nào mà cậu phải lo lắng như vậy chứ??
Jeon JungKook sẽ chỉ mãi là một đứa bé dễ ngại ngùng mà thôi
Mà kiểu người như vậy thì JiEun cũng sẽ chỉ coi là em trai
Còn Jeon JungKook đối với Lee JiEun chỉ là thần tượng
Không hơn
Không kém
Cậu tin rằng cho dù có
Thì JungKook cũng sẽ không bao giờ dám theo đuổi Lee JiEun.

May quá.

Nhưng mà từ ngày mai JiEun sẽ không còn hợp tác với nhóm cậu nữa, làm sao để tiếp tục gặp JiEun bây giờ??

Đây chính là vấn đề khiến Kim Taehyung không ngủ đêm a trong suốt buổi đêm ngày hôm qua.

Làm thế nào để tiếp tục gặp Lee JiEun???

Là một kết thúc trong mối quan hệ này.
Nhưng sẽ là bắt đầu ở mối quan hệ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro