Chương 15. Em Ở Đâu????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đằng kia có người hay sao ấy??" Một ánh đèn pin mờ ảo chiếu về phía những tảng đá lớn nằm bên cạnh con thác đang chảy dốc.

"Cái gì cơ?? Lại có người á?? Aish, mấy kẻ này đúng là mệt thật ấy, thích đâm đầu vào chỗ chết có đúng không? Này, ra mau đi, đừng để tôi bắt được!!" Một người đàn ông cao lớn đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên đang cầm đèn pin tức giận nói.

"Thôi nào, mày bình tĩnh đi, tao chỉ nghi ngờ thôi. Giờ tao với mày đi ra đấy xem có người không." Nói rồi gã trung niên cầm đèn pin dẫn về phía tảng đá to để dẫn đường cho người đàn ông cao lớn.

JungKook lấp phía sau tảng đá chửi thề một tiếng, vốn dĩ cậu có thể đến tìm JiEun sớm hơn, nhưng trong rừng này có quá nhiều người đi kiểm tra nên cậu phải rất cẩn thận để đi qua tầm mắt của họ. Trời càng tối, thời gian càng lâu càng khiến JungKook thấy sốt ruột. Cậu cần phải mau mau đi tìm JiEun trước khi cô gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng kì lạ là càng đến gần hồ Đầm Lầy thì càng có nhiều cảnh vệ tuần tra. JungKook không tin một khu vực có đến hơn 50 người như vậy lại không thể nhìn thấy cái hang nhỏ lấp ở bên trái con thác. Cậu chợt thấy lạnh người vì lý do vừa bất chợt nảy ra trong đầu, nếu mọi chuyện được sắp xếp như vậy, kín kẽ và đông người như vậy, nhưng lại không thể tìm được JiEun trong hai ngày trời liền, nếu như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất là có kẻ đã lợi dụng tình thế để hại JiEun. Vậy thì thật sự tìm thấy cô là một bước thành công, nhưng cậu vẫn còn hai bước nữa cần thành công. Một bước đưa JiEun an toàn ra khỏi đây. Và một bước tìm ra kẻ hãm hại cô. Phải rồi, cần trả thù chứ. Nợ lớn lắm mà.

JungKook nhân lúc hai người đàn ông cao lớn kia đang chiếu đèn dò xét ở tảng đá to bên cạnh, cậu liền nhanh chân lấp sau gốc cây cổ thụ lớn để tránh tầm mắt của họ, sau đó lại cẩn thận di chuyển về phía bụi cây dại ở gần dưới chân con thác.

Phía sau con thác này là một cái hang nhỏ rất sâu, theo như những gì JiEun nói trong tin nhắn rằng khi cô nằm thường có nước tràn vào, ở chỗ ấy cũng rất tối và lạnh nữa, vậy thì chỉ có thể là cái hang hẹp này. Rất có thể JiEun đã bị rơi xuống con dốc gần đây, sau đó bị dòng nước của con sông Đầm Lầy này cuốn đi và trôi vào trong hang này ở một đường khác. Nếu như vậy thì JungKook sẽ đi tìm lối vào còn lại đấy để đưa JiEun ra, bởi với cái bố cục như bây giờ thì cậu không thể cõng JiEun ra bằng con đường mà lúc đầu cậu đi được.

"Ào, ào, ào...." JungKook vội lách người thật nhanh qua dòng thác chảy xiết khi thấy có ánh đèn đang chiếu về phía gần chỗ chân thác.
Bên trong cái hang thật sự rất tối, JungKook vội lấy điện thoại ra bật đèn chiếu, ở đây cậu không thể dùng đèn pin được, ánh sáng quá mạnh, mặc dù có một dòng nước mạnh đang chảy chắn trước hang nhưng nếu động tĩnh quá lớn thì những người ngoài kia sẽ nghi ngờ. JungKook thầm thở phào khi cậu không thấy một ánh đèn nào chiếu trong hang, có lẽ họ thật sự chưa tìm thấy cái hang này, hoặc bọn họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần canh chừng phía bên ngoài hang thì sẽ chẳng có ai vào để mà cứu cô được. Có kẻ nào mà muốn phải canh chừng ngày ngày ở trong một cái hang ẩm ướt, tối tăm và lạnh lẽo đến như vậy chứ?? Vậy mà JiEun của cậu, công chúa mà cậu nâng niu đã phải nằm trong cái hang này hai ngày đêm, đói rét, lạnh lẽo và chắc hẳn cô còn bị thương nữa....Hơn nữa, hừ, không phải chúng muốn hãm hại JiEun của cậu sao?? Sao chúng có thể loanh quanh quanh cái chỗ sắp tới theo ý muốn của chúng sẽ có....được chứ. Tất cả những gì JiEun của cậu phải chịu đựng những ngày qua, JungKook nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện và để chúng nếm thử đòn trả thù này của Jeon JungKook.

JungKook bước dần vào sâu trong hang, càng đi, đường càng hẹp lại và khá tối, hai bên vách mọc rất nhiều rêu xanh, phủ kín cả vách hang ẩm ướt, trong khoảng không tối và hẹp, mùi rêu cùng mùi ẩm mốc càng bốc lên nặng mùi hơn bao giờ hết, có điều dưới mặt đất không có nước tràn vào như ở đầu hang. Vậy thì có lẽ JiEun nằm ở đầu hang bên kia, nơi gần nguồn nước của con sông Đầm Lầy này. Nghĩ vậy, JungKook vội vàng cầm đèn soi và bước đi nhanh hơn, ở nơi JungKook đang đi không hề có tiếng nước chảy róc rách nào cả, vậy thì có lẽ cái hang này kéo rất dài nên dù cậu đã đi bộ được khoảng 20 phút rồi nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng nước chảy xung quanh. Tiếng bước chân vang trong cái hang nhỏ hẹp, đập vào thành tường tạo nên những âm thanh vang vọng "cộp, cộp", đôi lúc vì tránh bị ngã mà JungKook phải bám vào vách tường hai bên, rất trơn và ẩm ướt, sờ vào cảm giác như mái tóc còn ướt của một người vừa mới gội đầu xong, có chỗ JungKook còn ngửi được một thứ mùi của xác thịt đã bị thối rữa, nhưng JungKook cũng không dám chậm trễ, cậu chỉ chăm chú soi đèn dưới chân để bước đi không dẫm phải đá, còn những thứ âm thanh, hình ảnh hay cảm giác ghê rợn luôn bám theo sau lưng JungKook thật sự không để ý. Cậu gan dạ hơn bất cứ ai, cậu dũng cảm hơn bất cứ ai, và trên hết, ngay trong cái hoàn cảnh mà JiEun của cậu cần cậu hơn bao giờ hết như thế này thì JungKook sẽ không bao giờ cho phép sự yếu đuối xuất hiện trong trí não của mình.

Hiện giờ đã là 6h40' p.m, đã sắp hết thời hạn hai ngày JiEun mất tích, JungKook bất giác càng tăng nhanh bước chân hơn, cậu gần như đang khó khăn chạy trong một cái hang nhỏ có lối đi hẹp chỉ dành cho một đứa trẻ trung học. Hơi thở của JungKook ngày càng nặng nhọc, cậu vào hang này lúc 5h p.m nhưng đến bây giờ đã gần 7h p.m mà cậu vẫn chưa cảm nhận được tiếng nước chảy, không lẽ JiEun không ở trong cái hang này như những gì cậu dự đoán?? Vậy thì phải làm sao để tìm ra cô??

Ngay khi JungKook đang rối bời với những suy nghĩ của mình thì có tiếng động vang lên "róc rách", phải rồi, là tiếng nước chảy, có lẽ JungKook đã đi đến đầu hang bên kia rồi. JungKook vội tăng tốc độ chạy thật nhanh về phía tiếng nước chảy. Ngay lúc JungKook đang vui mừng vì cậu nghĩ mình tìm được JiEun rồi thì chợt có một ánh đèn mờ ảo chiếu từ trên nóc hang xuống, JungKook ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra ánh đèn, không phải từ trên nóc hang rọi xuống mà là....

Một cái đầu màu đen thò xuống nhìn, sau đó là một loạt những cái đầu khác, chen chúc nhau nhìn xuống hang bằng con mắt sáng như muốn chiêm ngưỡng con mồi của mình vậy.

"Hê hê, tao đã nói là có người mà chúng mày không tin." Một cái đầu màu đen cười sằng sặc khi nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của JungKook dưới ánh đèn mờ.

"Hay lắm, không ngờ mình lại để một con chuột nhắt chốn vào đây thành công được." Một cái đầu khác đứng ở trên cười nói.

"Lo gì? Đằng nào cũng làm gì có con bé kia ở trong đó? Cho nó tìm chán trong này đi." Một tên cảnh vệ đầu đinh nói.

JungKook cảm giác như đầu mình nổ oành một tiếng, bọn chúng đã phát hiện ra cậu rồi sao?? Hơn nữa chúng vừa nói gì?? JiEun của cậu không có ở trong này?? Làm sao có thể?? Rõ ràng cả khu phía Tây này chỉ có duy nhất một cái hang ở gần đầm nước, vậy thì sao JiEun lại không có ở trong này được??

JungKook lẳng lặng nhìn lên nóc hang, nơi những ánh sáng mờ ảo đang tụ tập, trên nóc hang này có một khe hở thông ra ngoài, có lẽ tiếng nước chảy phát ra từ trên mặt đất chứ không phải trong hang, cái khe cũng không to đến mức người chui ra được nhưng có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Và cảnh vật mà JungKook đang được ngắm nhìn là những tên cảnh vệ mà cậu tốn cả một buổi chiều để lẩn tránh chúng. JungKook có thể nhận ra có hai cảnh vệ vừa nãy rọi đèn tìm cậu qua vóc dáng của chúng, có lẽ chúng đã phát hiện ra JungKook lúc ấy rồi, thế nhưng lại để cậu diễn trò khi nghĩ rằng thoát được khỏi tầm mắt của chúng và có thể dễ dàng cứu JiEun. Bây giờ cậu phải làm sao?? JiEun còn chưa tìm được mà đã bị bắt rồi thì có ích gì? Cậu chẳng thể làm gì cho JiEun sao? Để bọn chúng hãm hại cô như vậy sao??

Nếu JungKook đã bước đến bước này rồi mà còn thất bại thì thật sự JungKook không còn là chính mình nữa rồi. Mục tiêu của cậu là cứu JiEun, và không ai có thể ngăn cản việc cậu hoàn thành nó được.

"Ối, nó chạy rồi kìa." Một tên chỉ về hướng JungKook vừa chạy để báo với những tên đồng đội khác.

"Chết tiệt, chúng mày còn không xuống mà tóm nó đi, để nó chạy mất lão boss giết cả lũ đấy."

"Đại ca yên tâm, em phái mấy thằng xuống dưới ấy rồi. Với lại bên đầu kia của hang mình cũng có người gác mà, thằng này chạy không thoát đâu." Một tên cảnh vệ mặc áo đồng phục đứng ra nói với tên đại ca. Nói xong hắn quay ngoắt về phía JungKook vừa chạy mà hét lên: "Ê, thằng kia, mày có trốn đằng trời. Bọn tao chặn mày hai đầu rồi đấy, để xem mày trốn được đến mức nào. Hê hê hê."

JungKook có nghe thấy tiếng của gã cảnh vệ đó vọng tới, nhưng giờ không phải là lúc cậu hoang mang vì lời nói của hắn. Một cái hang sâu như vậy, chắc chắn sẽ có lối ra khác, hoặc nếu không có thì cậu sẽ tìm cách trốn bọn chúng, trong này thỉnh thoảng lại có những khối đá nhũ hay tường hang trơn bóng loáng, JungKook có thể lợi dụng điều đó để trốn ra ngoài, cậu không thể để bọn chúng bắt được, cậu cần phải trốn ra và tìm JiEun, thời gian hai ngày sắp trôi qua rồi, JungKook cần phải nhanh hơn nữa....

"Hộc, hộc hộc." JungKook dừng lại thở dốc, tay cậu bám chặt vào cái vách tảng đá nhũ để đứng vững được trong hang. Cái hang này lúc đầu nhìn khá nhỏ và ngắn, nhưng thực ra JungKook đã đi khoảng 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy lối ra ở đâu cả, hơn nữa nó có rất nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ này sẽ dẫn đến những con đường khác nhau, nhưng con đường mà JungKook cần là có thể tìm thấy được JiEun, cậu cần phải cứu JiEun ra khỏi khu rừng này.

Bây giờ JungKook đang đứng trước một ngã rẽ có ba hướng, trái, phải, thẳng.

JungKook quyết định đi theo lựa chọn của mình, cậu rẽ bên trái, sau đó đến một ngã rẽ lại rẽ bên phải, cuối cùng đến một ngã rẽ nữa thì lại đi thẳng. Ngay lúc mà JungKook không biết còn phải tiếp tục cái trò rẽ theo tuần hoàn như thế này đến bao giờ nữa thì cậu đột nhiên nghe được tiếng nước chảy. Lần này lại là tiếng nước chảy róc rách, có vẻ cách khá xa chỗ JungKook đang đứng, nhưng cậu vẫn có thể nghe và đi đến nơi có nguồn nước được. Nhưng mà, hình như tiếng động này không đúng lắm.... JungKook cẩn thận bước về hướng tiếng nước chảy, là một lối rẽ trái và dường như ở gần chỗ phát ra tiếng nước chảy ấy là ba bóng người mơ hồ....

 ̄0 ̄ ̄0 ̄ ̄0 ̄ ̄0 ̄ ̄0 ̄

"Hộc, hộc hộc.."

"Bắt lấy thằng ranh đó!!"

"Hộc, hộc, hộc...."

"Nó chạy phía trước kìa, túm lấy nó!!!"

JungKook mải miết chạy về phía trước, càng chạy tốc độ của cậu càng giảm dần, cả một buổi chiều trong cái hang này đã làm JungKook mệt mỏi, cậu không dám quay đầu lại, bởi cậu sợ khi mình quay lại sẽ thấy ngay bọn cảnh vệ "ngụy trang" ấy với tay tóm lấy cậu.

Nhưng mà JungKook rất mệt, cậu thấy mắt mình ngày càng mờ đi, tim cũng đang đập rất nhanh, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy....JungKook bắt đầu mất dần ý thức, trong đầu cậu không còn một ý nghĩ nào nữa....

Ngay vào lúc mà JungKook cảm thấy mình sẽ ngất đi thì một tia ánh sáng từ khe hở nhỏ trên nóc hang chiếu vào chiếc vòng trên tay cậu và lóe sáng...

"Bánh Quy à, chị tặng em chiếc vòng này, quà chị vừa đi chơi ở Busan về đấy. Mà Busan là quê hương em đúng không?? Ở đấy đẹp thật ấy, chị muốn sống ở đấy mãi thôi, suốt cuộc đời này."
JungKook cẩn thận cầm chiếc vòng màu đỏ sẫm nâng niu trên tay như báu vật, sau khi ngắm một lúc, liền dè dặt quay sang hỏi JiEun:

"Noona, chị mua vòng này cho những ai vậy?"

"Ai cũng có quà hết ấy, nhưng mà chỉ mình bé út là chị tặng cho cái vòng này thôi. Cả đời này chỉ có duy nhất một chiếc."

JungKook vẫn nhớ nụ cười của JiEun khi ấy đẹp đến nhường nào, hơn cả những tia nắng ấm ngày đông lạnh, hơn cả cơn gió thoảng khi mùa hè.

JiEun của cậu....

JungKook lắc mạnh đầu để xua tan sự choáng váng mệt mỏi. Cậu cần cứu JiEun, cậu cần đưa cô ra khỏi đây, JiEun là duy nhất, trong cuộc đời của Jeon JungKook, có JiEun thì JungKook mới có thể bước tiếp được.

"Tóm thằng nhãi ấy lại, nhanh!!!"

JungKook có thể nghe thấy tiếng hét ồn ào sau lưng mình, có vẻ cách cậu không xa lắm, nhưng cũng đủ thời gian để JungKook tìm cách lẩn trốn, cậu không đủ tự tin để cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi tay bọn chúng trong tình trạng như bây giờ, và cậu cũng không tin rằng mình có thể trốn thoát được khi đang bị chúng đuổi theo trên một con đường thẳng, điều JungKook cần bây giờ là một ngã rẽ, trái phải đều được, cậu cần một ngã rẽ...

Có lẽ sau một hồi dài mệt mỏi thì JungKook đã được ông trời đền đáp bằng cách mở ra cho cậu một lối đi. Phải, phía trước có một ngã rẽ, lại là theo ba hướng, trái, phải, thẳng. Đương nhiên JungKook sẽ không chọn lối đi thẳng nữa, như vậy cậu phải quyết định xem rẽ lối nào. Thứ JungKook cần ở lối rẽ ấy là những tảng nhũ đá to và bức tường trơn bóng, cậu cần tìm cho mình một chỗ ẩn nấp để tạm thời đánh lừa bọn cảnh vệ.

Thế nhưng rẽ lối nào đây? JungKook chỉ có một lần lựa chọn, và nó sẽ quyết định mọi thứ, cứu được JiEun hay là không.

"JiEun, chị thuận tay trái à?"

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Tại em thấy noona lúc nào cũng ưu tiên tay trái hơn. Lúc nãy chị cũng đeo vòng vào tay trái của em ."

"Tay trái không phải tay phải. Nhưng tay tráitất cả những tay phải cần. Đa số mọi người đều thuận tay phải, theo chị, không phải tay trái không tác dụng, chỉ bởi tay phải đã thay tay trái gánh vác thôi, tay trái cũng tất cả những tay phải cần, để thể giúp đỡ mọi hành động của thể. Nếu như tay phải đã cưng tay trái thế, thì sao chị lại không theo được?"

Tay trái là tất cả những gì tay phải cần, JiEun là tất cả những gì JungKook cần.

Rẽ trái.

Chạy được một đoạn ngắn vào lối rẽ trái, JungKook vội vàng tìm chỗ để lấp, nhưng thật không may mắn là ở lối rẽ bên này lại không có tảng đá nhũ nào để che chắn cho cậu cả, thậm chí tường vách hai bên còn vô cùng sần sùi và bén nhọn chứ không được bóng loáng và mờ như những đoạn đường mà JungKook đã chạy qua.

"Nó rẽ trái đấy, chạy đuổi theo nhanh!"

Từ phía xa có tiếng vang vọng lại, JungKook có thể cảm thấy được bọn người kia sắp đuổi kịp cậu, chỉ cách gần hai mươi mét nữa thôi. Phải làm sao đây? Giờ mà chạy lại thì không kịp, làm thế nào đây???!

Tiếng chân chạy càng ngày càng gần, JungKook không thể chạy được nữa, đôi chân của cậu không nghe theo những gì mà cậu nói. JungKook đã thất bại, không tìm được JiEun, không đưa được JiEun an toàn về, và chẳng làm được gì cho JiEun cả.

JiEun của anh, JiEun ơi, em đang ở đâu vậy?

Anh sợ mình sẽ không thể đến cứu em được. Anh sợ mọi điều xấu xảy đến với em, và anh lại bất lực chứng kiến điều đó....

Anh chẳng thể làm gì cho em hết.

JiEun, em ở đâu????

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời :)))))
Tớ đăng fic này cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các cậu trong suốt khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là những bạn thường xuyên tương tác với tớ :))) Cảm ơn các cậu nhiều lắm :)))
Những mỹ nhân trong lòng tớ :)))))))
@TrangDinoO @_EndingNiight_ @Baonhoc247 @DngTriuMinh @KookUNuntokki @im_uaena @FreshandFash @starlight_412

Cảm ơn vì đã dõi theo tớ trong thời gian vừa qua :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro