Chương 16. Đưa Em Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách tách.
Lách tách.
Lách tách.

Một giọt nước chảy từ phiến đá trên cao luồn lách qua những khe hở ngoằn ngoèo trên vách tường rồi rơi xuống khuôn mặt của một chàng trai nằm ngang trên nền đá.

"Ư...."

JungKook cựa quậy đầu, mắt cậu lúc này tưởng chừng như sẽ khép lại thật lâu nếu những giọt nước kia không thay nhau chảy tí tách lên mặt cậu.
Cả cơ thể JungKook giờ đây đã gần như cạn kiệt sức lực, đầu cậu vẫn còn đang mải bận tâm về những cơn đau âm ỉ trong cơ thể mình nên JungKook vẫn chưa kịp nhớ ra rằng tại sao mình lại ở đây cũng như vì sao mình lại có những cơn đau ấy. Phải mất một lúc sau, khi mà đã nhìn rõ cảnh vật ẩm ướt trong không gian tối tăm xung quanh mình thì JungKook mới có thể dần dần nhớ lại những gì mà cậu vừa trải qua.

Mất tích,
Tìm kiếm,
Rượt đuổi,
Thời gian.

JiEun???!
JiEun của cậu????

Ngay khi vừa nhớ ra mọi chuyện, JungKook đã vội vàng đứng bật dậy để đi tìm JiEun, cậu vào đây để tìm cô, cậu cần tìm JiEun của cậu, công chúa Thỏ của cậu. Có điều JungKook đã quên đi những gì mà cậu vừa trải qua trong suốt bốn tiếng đồng hồ vừa qua đã rút cạn hoàn toàn thể lực của cậu và biến cơ thể cậu xuất hiện khá nhiều cơn đau kéo dài ở đầu và hai chân, vậy nên ngay khi JungKook vừa bật dậy thì cậu đã phải ngã ngồi ngay xuống vì sự đau đớn từ hai chân ập tới.

"Aaa...."

Đau quá.

Có lẽ với tình trạng cơ thể của mình lúc này thì JungKook vẫn chưa thể hoạt động quá nhanh hay mạnh được, thực sự thì đầu của cậu bây giờ đang rất choáng sau cú đứng lên đột ngột vừa rồi.

JungKook từ từ chống dần tay lên, một tay phải cậu chống lên mặt đất, tay trái với lấy chiếc ba lô đang văng ra cách chỗ JungKook nằm không xa. Có lẽ vừa rồi chui vào vội quá sau đó lại bị tụt xuống dưới nên cái cặp văng ra khỏi JungKook lúc nào mà cậu cũng không rõ. Đúng vậy, là chui và tụt xuống đấy.

Khi nãy trong thời khắc nguy hiểm JungKook đã nghĩ rằng những tên cảnh vệ đó sẽ đến bắt lấy cậu trước khi cậu tìm được JiEun thì thật sự rất may mắn vì khi ấy JungKook đột nhiên nhìn thấy một lỗ hổng nhỏ trên vách hang.
Chính xác thì nó là một cái lỗ hổng vừa người chui nhưng có lẽ vì bị lấp giữa hai vách đá hơi lồi ra nên rất khó để nhìn ra nó. Lúc này thì JungKook thật sự nghĩ rằng mình đã quá sáng suốt khi mà xem giờ xuất hành trước khi đi.
Không thì nghĩ thử mà xem? Ngần ấy tên cảnh vệ có lẽ đã đi thăm dò cái hang này không dưới ba lần thì làm sao lại không nhìn thấy cái lỗ này được?! Sở dĩ JungKook rất tự tin rằng bọn chúng không nhìn thấy mình là bởi giờ cậu đang ngồi bên trong cái lỗ hổng ấy và nghe được tiếng bọn cảnh vệ cãi nhau vì không tìm thấy cậu. Thật sự thì JungKook sẽ yêu cái lỗ này nhiều lắm nếu không phải vị trí của cái lỗ này khiến cậu tốn rất nhiều công sức để trèo vào và ngay sau đó lại bị rơi tụt xuống dưới một cách đầy đau đớn. Nhưng dù sao thì cũng nhờ có nó mà JungKook đã thoát hiểm trong gang tấc, nên là, ừ, JungKook vẫn yêu cái lỗ này lắm.

Phía trên là toàn bộ những gì mà JungKook nhớ ra được bởi ngay sau khi ngã dập mông xuống đất thì cậu đã bị ngất đi vì đau đầu. Nghe thì có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau bởi mông một nơi và đầu một nẻo, nhưng với JungKook thì có liên quan đấy, ít nhất là với cơ thể của JungKook mặc dù chính cậu cũng chẳng hiểu là nó liên quan ở đâu cả bởi vì đây là do cơ thể của JungKook chứ không phải do JungKook, JungKook không điều khiển cơ thể của mình. Cơ thể của cậu là một bộ máy độc lập tự hoạt động, trong đó bộ não đóng vai trò giám đốc điều hành và bờ mông đóng vai trò giám đốc xuất khẩu, ồ, vậy là có liên quan đến nhau rồi, liên..

Khoan đã, dừng lại! Giờ không phải là lúc rảnh rỗi kể chuyện cười đá ống lon bia, thưa ngài Thỏ, hãy tỉnh lại! Còn công chúa của ngài thì sao? Đừng để chuyện bác Mông liên quan đến nhà chú Đầu, hãy để bọn họ rời xa nhau đi. Việc của ngài là cần tìm công chúa Thỏ, công chúa Thỏ, công chúa Thỏ!

JungKook sực tỉnh, gì vậy? Cậu vừa nghĩ linh tinh cái gì trong đầu vậy? Có lẽ do đầu vẫn còn choáng nên cậu thậm chí còn không điều khiển được suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng điều đó giờ không phải là vấn đề chính, cậu cần đi tìm JiEun trước khi hết thời gian.
JungKook với lấy chiếc cặp rồi lấy điện thoại ra, cậu không thể cầu cứu các hyung được, gọi cảnh sát thì cậu không có bằng chứng, hơn nữa, chờ họ đến thì cũng còn lâu lắm bởi những tên trong đội cứu hộ này được gửi đến dưới danh nghĩa nhà nước, vậy nên rất khó để cảnh sát tin rằng chúng chỉ là những kẻ bịp bợm. Nhưng nếu có một ai đó chấp nhận đến đây, chắc chắn họ sẽ biết rằng những điều cậu nói là sự thật, bởi những kẻ cứu hộ mang danh nghĩa cứu người ấy không hề mặc đồ cứu hộ, chúng mặc vest như những tên cảnh vệ vậy. Giá mà có ai đó tin cậu....

JungKook nghiêng đầu quan sát kĩ xung quanh mình, nơi cậu đang ngồi giống một cái hầm nhỏ, phía trước mặt là một quãng đường đá mòn ngoằn ngoèo dốc dần lên trên, có vẻ hướng đi của con đường này sẽ đi qua bề mặt của cái trần đá trên đầu JungKook, có thể có một lối ra nằm ở cuối con dốc trước mắt này, phía trên là một trần đá khá thấp, nhưng nó đang bị ngấm nước vì có rất nhiều giọt nước tích tụ lại và chảy xuống sàn đá nơi JungKook đang nằm. Hay là phía trên nó là một vũng nước lớn? Sao cũng được, JungKook cần ra khỏi đây, sau đó là ra khỏi con sông Đầm Lầy này để quay lại tìm JiEun ở chỗ hai con sông kia. Thời gian không cho cậu cơ hội, giờ đã là 9h tối rồi, còn hai tiếng nữa là kết thúc thời gian hai ngày để đội cứu hộ giả tạo kia tìm JiEun. JungKook cần tranh thủ thời gian hai tiếng này, bởi sau khi kết thúc thời gian hai ngày tìm kiếm, đội cứu hộ thứ hai sẽ được cử đến, JungKook chưa từng nghĩ rằng đội cứu hộ số 2 này sẽ có gì khác biệt so với đội cứu hộ giả tạo kia. Chẳng có kẻ ngu nào đồng ý lột mặt nạ của mình trước người khác khi mà kế hoạch của chúng chưa thành công.

Khi mà JungKook đang vịn tay vào vách đá để leo dần lên con dốc gần như là dựng đứng này thì cậu nghe thấy âm thanh nước chảy.

Tí tách.
Tí tách.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu JungKook, ở đây có nguồn nước ư? Vậy JiEun....?
JungKook liền bước chân nhanh dần để lên được cuối con dốc, nếu thật sự ở đây có nguồn nước, vậy thì có khả năng đây là một lối vào khác của cái hang này. Và rất có thể JiEun đã vào hang theo lối này, một lối vào mà JungKook không biết và cả những tên cứu hộ kia cũng không hay.

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, khi đi dần đến cuối con dốc, JungKook thậm chí còn có thể nghe tim mình đập bình bịch một cách rõ ràng. Cậu biết mình mong chờ những điều vừa nghĩ trong đầu thành hiện thực hơn bao giờ hết, cậu hy vọng sẽ tìm được JiEun của mình, hy vọng đó thật sự là JiEun, để JungKook có thể đưa JiEun ra khỏi cái nơi đầy tăm tối và thủ đoạn này. JiEun của cậu không phải là người để hãm hại, không ai được làm như vậy cả. Và nếu có, Jeon JungKook sẽ là người hủy hoại kẻ đó.

Khi mà chỉ còn cách vài bước chân nữa là đến gần nơi phát ra tiếng nước chảy, hay chính là cái hồ trên đầu JungKook thì JungKook đã nhìn thấy một bóng hình mơ hồ màu đen mờ ảo đang dựa vào bức tường đá. Lúc đó thật sự tim JungKook như ngừng đập....

Nói cho rõ ràng với mọi người rằng tim ngài Thỏ ngừng đập không phải vì ngài ấy nhìn thấy JiEun của ngài ấy đâu. Thật ra mang tiếng là ngài Thỏ cơ bắp vậy thôi, chứ ai mà chẳng sợ khi nhìn thấy một con....

"Gấu?"
JungKook cảm thấy tim mình gần như ngừng đập vào cái khoảnh khắc nhìn thấy con gấu ấy. Không phải là cái khoảnh khắc con tim ngừng đập thiếu mất nhịp 4 như trong lời hát.
con tim tôi như chết đi khi thấy người....- Một con gấu màu đen to đùng, đôi mắt sâu không thấy đáy như phát sáng trong bóng tối mờ ảo của hang động, và có vẻ như nó đã nhìn thấy cậu, bởi JungKook có thể thấy đôi mắt nó đang phát ra ánh sáng rực rỡ để chiếu về phía cậu vậy.

Cái gì vậy?
Ôi chao,
Ôi chao,
Chao ôi,

Chẳng lẽ con gấu này lại coi cậu là thức ăn lâu ngày không gặp của nó hay sao? Và nó đối với JungKook là nhất kiến chung tình?

Vậy thì phải làm sao? Nó to khỏe như vậy, muốn bắt JungKook đi là quá dễ dàng. Nhưng nhìn nó rất giống gấu đực mà, chẳng lẽ lại là gấu cái thật? Ôi chao chao ôi, vậy thì phải làm sao??!!

Xin ngài Thỏ bình tĩnh. Giờ không phải là lúc thích hợp để xác định giới tính con gấu đó. Có vẻ như vì cú va chạm đầu vừa qua mà đầu ngài Thỏ vẫn chưa hiểu kịp sự việc. Mong quý vị thứ lỗi, thứ lỗi.

Ngài Thỏ, xin hãy tỉnh lại. Còn công chúa Thỏ thì sao?

Khoan đã. Có vẻ thật sự vì cú va chạm vừa rồi mà JungKook vẫn chưa tỉnh hẳn. Và có lẽ cậu thật sự đã bị shock khi nhìn thấy một con gấu đen to đùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Vậy nên JungKook mới có những suy nghĩ như vừa rồi.

Lạy Chúa. Xin người đừng để con có những suy nghĩ như vậy nữa khi con gặp lại JiEun.

Giờ việc đầu tiên mà JungKook cần làm là bỏ chạy. Phải rồi, bỏ chạy trước khi bị con gấu này xơi tái thật sự.
Nghĩ vậy, JungKook vội vàng thực hiện kế sách 36 kế tẩu thượng hạng, lấy chân trụ chân phải thực hiện xoay 360° để lấy đà chạy thật xa trước khi con gấu to này bắt kịp và sử dụng cậu như một món ăn lâu ngày không gặp.

"Jung...JungKook à."

Ô hô? Gấu biết nói kìa.
Mặc kệ.
Chạy tiếp.

"Đừng chạy."

Ô hô? Gấu vẫn nói kìa.
Xin lỗi, nhưng mà tôi không bị ngốc gấu nhé.

" chị đây."

Ô hô?
Trông vậy mà lại là gấu cái thật.
Thật sự xin lỗi vì lúc đầu tôi đã hiểu nhầm giới tính của bạn.

Khi mà JungKook đã chạy xa thật xa, chạy đến gần cuối con dốc bên kia và đang định trèo qua cái lỗ hổng kia một lần nữa thì có lẽ, con gấu, ờ, con gấu biết nói ấy, cũng biết là mình cần nói gì đó, để cái cậu vận động viên điền kinh này quay lại. Nên là nó đã hét:

"BÁNH QUY!!!!"

Ngừng chạy.
Từ từ quay đầu lại.

Công chúa hóa gấu??!!
Ô hô?

JungKook không chạy nữa.
Quay đầu lại mà bước đi.

JungKook bước từng bước. Không chậm không nhanh. Không dừng lại và cũng không quay đầu.
Cứ thế mà ngốc nghếch ngây ngô đờ đẫn đôi mắt quay lại về phía con gấu biết nói ấy.

Không sợ bị ăn thịt.
Không sợ nó biết nói.
Bởi vì đó là
JiEun của cậu.

Tìm thấy em rồi, công chúa Thỏ của anh.

"JiEun à. Vẫn ổn chứ?"
Siết thật chặt vòng tay. Mặc dù biết mình không ôm hết nổi bộ đồ con gấu này. Nhưng cậu vẫn sẽ cố hết sức để ôm trọn. Cậu cần hơi ấm từ JiEun để tiếp sức cho mình.

Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.
Lee JiEun.

JiEun cười nhẹ nhàng. Cô đưa tay xoa đầu JungKook. Có lẽ JungKook không biết. Nhưng ngay khi nhìn thấy JungKook và nghe cậu thốt lên "Gấu" thì JiEun đã khóc.
Một giọt nước mắt.
Mặn chát.
Cảm ơn.
Vì đã tới đây tìm chị.

JiEun cũng thấy tim mình ấm áp.
Như vừa được một luồng khí nóng truyền vào người. Ngay khi JungKook chạy lại ôm chầm lấy cô. Có gì đó ấm áp đang tỏa ra. Sưởi ấm cho JiEun trong hang động ẩm ướt tối tăm này.

Có lẽ JungKook không biết rằng mình đã chạm vào trái tim JiEun.
Có lẽ ngay cả JiEun cũng không rõ.

Nhưng mà JiEun cũng không biết.
Khi quay lại bước từng bước.
JungKook đã đỏ đậm đôi mắt.
Để mà đến khi bước đến bước cuối cùng.
Một giọt nước mắt đã rơi ra. Khi JungKook ôm lấy JiEun bằng đôi bàn tay của mình.
Cũng mặn chát.

Cảm ơn em.
Vì em ở nơi đây.
Để anh đã tìm thấy em.
Để anh không còn sợ lạc lối
Nếu mình không nhìn thấy em nữa.

Cảm ơn em nhiều lắm.
Vì vẫn ổn
Vẫn bình an
Vẫn chờ anh tới.

Mặc dù biết rằng
Em vẫn bình an
Nhưng cứ phải hỏi
"Vẫn ổn chứ?"

Hỏi một câu mà anh mong muốn gặp em để hỏi. Một câu hỏi anh đã nghĩ rất nhiều lần trên đường tới đây. Phải qua sàng lọc nhiều lần mới có thể nghĩ ra câu này đấy.

Anh cũng nghĩ sẽ nói gì nếu không thể tìm thấy em.
Nhưng mà nghĩ chưa ra.
May quá.

Cảm ơn em.
Vì vẫn ổn nhé.

Công chúa của anh
Để anh

Đưa Em Đi.

Chap này hơi ngắn nhé. Sorry các baby. Tại tớ thấy mấy chap vừa rồi căng thẳng quá nên chap này hài đôi chút, hy vọng các cậu thích. dừng chap đoạn này phù hợp nên tớ đành phải dừng thôi mặc em hơi ngắn.

Chap này dành cho tất cả những bạn đã theo dõi tớ nhé, các cậu đều mỹ nam mỹ nữ trong mắt tớ :))))

chưa hết fic đâu nên cứ yên tâm khi tớ nói mấy lời như vậy :)))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro