Chương 17. Nhớ Rõ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook à."

"Hửm?"

"Gì vậy? Chị lớn tuổi hơn đấy nhé."

"Dạ dạ."

"Hôm nay em sao vậy? Cư xử không giống mọi khi."

"Noona, trong hoàn cảnh này mà chị bảo em cư xử giống mọi khi được à?"

"À."

Im lặng vài giây.

"JungKookie."

"Lại sao nữa noona?"

"Em biết chị định nói gì mà."

"Không. Em chẳng biết."

"Bỏ cái tay đang ôm chị ra đi."

"Gì vậy? Em đang ôm một con gấu mà, đâu phải chị."

"Ôm lâu không mỏi tay hả?"

"Có mỏi."

"Thế bỏ ra đi."

"Không bỏ."

"Nhưng mà chị khó thở."

Cứ nghĩ JungKook sẽ tìm ra cái lý do lì lợm nào khác để tiếp tục ôm mình, thế mà ngạc nhiên thật, JungKook sau khi nghe JiEun nói câu vừa rồi đã buông ngay tay ra không còn ôm cô nữa.

Có chút tiếc nuối. Bởi vì dù gì JungKook cũng đã ngồi ôm JiEun như vậy khoảng 30' rồi, nên khi thoát ra khỏi vòng tay ấy, thấy tiếc tiếc....

Nhưng mà,
Thường thường trong phim khi hai nhân vật chính tìm thấy nhau mà lại ngồi ôm ấp nhau giữa nơi nguy hiểm thì dễ bị tóm lắm đấy! Nên là, nên là JiEun chỉ vì sự an toàn của cả hai thôi. Chứ nói thật thì ở mấy ngày trong hang động lạnh lắm, JiEun vẫn muốn được ôm ôm thêm chút.

"Noona, sao chị không nói sớm hơn? Chị còn thấy khó thở nữa không? Em ôm chặt quá sao? Xin lỗi chị." JungKook hốt hoảng buông tay, cậu không biết là JiEun thấy khó chịu, biết vậy hồi đầu chỉ ôm ôm một chút thôi, sau đó bỏ tay ra là vừa. Giờ JiEun bị mệt rồi, làm sao đây?

"Phì...."

Xem thử mặt của bé út Bánh Quy này, hoảng hốt hoảng hốt như bò mất chuồng vậy. Aizz, bây giờ JiEun rất muốn đưa tay ra để nhéo mặt bé ấy, cơ mà có vẻ như cái bàn tay gấu này không phù hợp lắm thì phải. To gần bằng khuôn mặt bé ấy mất rồi.

"Ơ, noona chị cười gì vậy?"

"À, à. Không có gì đâu."

"Bánh Quy này."

"Dạ?"

"Em có tin chị có thể tự mình bay khỏi bộ đồ con gấu to kềnh này được không?". Nói xong JiEun còn lấy tay khua khua loạn xạ như mấy bộ phim chưởng ngày xưa.

"Không tin."

Nhưng nếu lời em nói thì anh vẫn tin.

"Thế sao còn chưa giúp chị cởi nó ra đi chứ?" JiEun bĩu môi, ôm ấp noona từ nãy giờ mà không thấy cái bộ đồ này vướng víu rồi hôi hôi thế nào hả? Người ta hai ngày rồi chưa tắm rửa đấy.

Đương nhiên công chúa Thỏ không biết, trong mắt người tình, đậu phụ cũng hóa Tây Thi. Vậy thì có lẽ rau mùi cũng sẽ hóa rau thơm thôi.

"Em xin lỗi. Để em giúp noona cởi đồ ra. Em vô ý quá."

"Cởi bộ đồ gấu bông."

"Dạ?"

"Không, không có gì. Mau mau giúp chị kéo nó ra nào, nặng quá đi mất." May mà trong hang tối nên JungKook không nhìn thấy khuôn mặt đo đỏ của JiEun, nếu không thật là ngại chết mà, sao cô lại có suy nghĩ đen tối vậy được? Thể diện, một thể diện của tiền bối bấy lâu nay gây dựng đâu??

Theo tôi nghĩ, có lẽ công chúa Thỏ cũng giống ngài Thỏ, đều là bị ngã ở mông và dẫn đến không được thông minh lắm ở đầu trong một khoảng thời gian chưa biết dài hay ngắn. Mong cả nhà lượng thứ nhé.

JungKook vừa nhấc đầu gấu ra khỏi JiEun vừa quan sát khuôn mặt cô. Vì là trong bóng tối nên JungKook gần như phải dí mặt vào sát JiEun để nhìn rõ xem cô có bị thương ở đâu không, hay là mặt có xanh xao ốm yếu không, ấy vậy mà, con người này, cứ cúi gằm mặt xuống đất rồi giấu giấu giếm giếm thế thì làm sao người ta xem được? JiEun ơi nhanh ngẩng đầu lên không Bánh Quy giận đấy!

Sau khi quan sát kỹ một hồi, có lẽ thấy được rằng JiEun không có vết thương gì trên mặt, JungKook bắt đầu cởi bộ đồ gấu trên người cô ra.

"Noona, sao chị lại mặc đồ cồng kềnh như vậy? Là đạo diễn yêu cầu sao?"

"Ừ, có một phân cảnh chị mặc đồ con gấu để diễn vai, nhưng mà trong lúc nghỉ trưa do chị bị trượt chân nên bị nước cuốn vào đây từ hai ngày trước."

"Có đói lắm không?"
"Có lạnh lắm không?"

"Chị ổn mà. Mọi chuyện không phải là đã qua hết rồi sao? Có JjngKook ở đây chị chẳng cần lo gì hết."

Mọi chuyện còn chưa qua hết đâu JiEun à, nhưng giống như những gì em vừa nói. anh đây rồi, anh đã đến bên JiEun rồi.

Để anh bảo vệ JiEun.

"Noona, sao chị không cởi bộ đồ này ra ngay từ lúc bị trôi xuống cái hang này?"

"À, nó bị vướng cái khóa đằng sau ấy, chị không cởi được."

"Mặc như vậy có khó chịu lắm không?"

"Có chút thôi. Bánh Quy đừng lo lắng."

Hai ngày liền mặc cái bộ đồ cồng kềnh lại còn hôi hám này thì sao thoải mái được?

"Hai ngày nay chị có ăn gì chưa? Chị đói lắm đúng không? Em có mang đồ ăn theo này. Để em lấy cho chị nhé."

"Ừ, chị có chút đói thôi, bởi vì chị có mang kẹo dinh dưỡng theo mà. Nên cũng may vẫn còn đủ ăn trong hai ngày này để chưa bị chết vì đói. Mà em ăn gì chưa JungKook? Ăn cùng chị luôn nhé?"

"Noona ơi."

"Ơi?"

"Đừng nói ra từ đó nữa."

"Từ gì?"

"Không có gì. Em ổn mà noona, chị ăn đi cho nóng."

"Ồ, vậy hả? Được rồi. Chà chà, để xem JungKookie mang gì đến đây nào."

JungKook nhấc từng hộp thức ăn trong túi ra, vì nằm trong cặp lồng giữ nhiệt nên đến giờ vẫn còn khá ấm, có vài ba món thôi, nhưng tất cả đều là những gì JiEun thích ăn nhất: kimbap, trứng cuộn và cơm rang.

"Em xin lỗi."

JiEun ngạc nhiên, sao tự dưng lại nói xin lỗi với cô, đây có phải đồ ăn đóng hộp đâu mà JungKook nói vậy, hơn nữa em ấy còn đến tận đây để tìm JiEun thì sao JiEun có thể trách em ấy được? Không lẽ là vì chuyện mình lần trước nói về mối quan hệ giữa JungKook và Nayeon?

JiEun muốn nói với JungKook rằng mọi chuyện không có gì, chị ổn và chị khỏe, ngoại trừ việc nhan sắc có bị tụt đi vì hoàn cảnh khá khắc nghiệt thì tất cả đều ổn hết.
Đấy là nếu JungKook nói xin lỗi vì không đến tìm JiEun sớm hơn, tất nhiên rất có khả năng JungKook nói xin lỗi vì lý do này. Em ấy là Bánh Quy mà, lại là bé út trách nhiệm nữa, nên là khả năng này khá cao.

Hoặc JiEun sẽ nói rằng, chị xin lỗi vì lần trước đã lỡ lời quan tâm quá mức chuyện riêng của em, chị cũng không hề giận JungKook ngày hôm đó đâu, nên là đừng xin lỗi chị nữa, bởi vì lời cảm ơn mà chị dành cho em sẽ lớn hơn lời xin lỗi ấy rất nhiều.
Đấy là trong trường hợp JungKook nói xin lỗi cô vì chuyện thái độ của em ấy ngày hôm đó.

Thế nhưng mà JungKook chẳng nói gì, JiEun cũng chẳng biết làm sao. Không dám hỏi, bởi khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi gần như cúi gằm xuống của JungKook, thì JiEun nghĩ rằng có lẽ mình nên dừng lại, để khoảng không gian này yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy, và hình như còn cả tiếng giọt nước mặn chát tí tách rơi trên nên đá xám xanh ẩm ướt. JiEun thật sự thấy rằng, lời cảm ơn mà mình cần dành tới JungKook, giờ đây thật sự là quá lớn luôn rồi. Cả đời cũng nói không hết được.

"Chị ăn xong rồi. Cảm ơn em nhé. Thức ăn rất ngon JungKook à."

Khi mà JiEun đã chậm rãi ăn xong bữa cơm cũng là lúc JungKook ngẩng mặt lên và xuất hiện với một nụ cười mạnh mẽ.

"Mình đi thôi, noona. Để em đưa chị về."

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

Việc đi ra khỏi cái hang này cũng không có gì là quá khó, bởi JiEun vẫn còn nhớ mang máng lối vào, nếu có chỗ quên thì JungKook sẽ dựa trên tiếng nước chảy để xác định hướng đi.

"Noona à,"

"Sao vậy?"

"Chị, chị nắm tay em chặt vào nhé, đừng buông lỏng. Đoạn này là bên sườn núi dốc rồi, có nhiều cỏ dại và trời cũng tối nữa, nên em sẽ đi chậm thôi. Chị cũng không cần quá lo lắng đâu, mình con dốc này khá ngắn, em có thể nhìn thấy đỉnh dốc ở đằng kia rồi. Mình, mình sắp đến nơi rồi, nên chị đừng sợ nhé. Nhớ nắm tay em."

"Chị biết rồi Bánh Quy ạ. Nhưng mà, hình như em mới là người hơi run ấy?"

JiEun ái ngại nhìn về phía bàn tay của JungKook đang nắm lấy tay mình. Có vẻ tay Bánh Quy đang run rất dữ dội, và ờm, hình như còn đổ nhiều mồ hôi nữa.

"Em có sao không? Em sợ độ cao hả? Hay để chị đi trước nhé JungKookie? Chị không sợ độ cao đâu mà." JiEun lo lắng nói.

"Ớ?"
"Em sợ độ cao ạ? Đâu có đâu?" JungKook ngơ ngác nhìn JiEun. Sao tự dưng JiEun lại nói cậu sợ độ cao vậy? Đầu óc JungKook nãy giờ hoạt động chậm đâu có phải vì độ cao đâu....

Ồ, JungKook nhìn theo ánh mắt lo lắng của JiEun, và thấy được rằng đôi bàn tay mình đang run thật sự rất dữ dội. Nó gần như là một người uống nhiều thuốc lắc trong sàn nhảy. Và hình như tay cậu cũng đang ra kha khá một lượng mồ hôi, có khả năng là nó chảy tong tỏng như vòi nước hỏng nãy giờ rồi ấy chứ.

Có lẽ là câu chuyện giữa bác Mông và chú Đầu giờ đã quay sang cả nhà anh Tay luôn rồi.

Chết thật chết thật.

Ai đời lại để crush hiểu lầm như vậy? Thật là xấu mặt cho hình ảnh của một con thỏ hống hách xưa nay. Đã vậy lại còn run bần bật rồi đổ mồ hôi, mà mồm thì cứ mạnh miệng khuyên người ta đừng sợ. Có khi JiEun lại nghĩ cậu là một kẻ nhát gan thì phải làm sao? Ai đó hãy đến đào một cái hố để đạp tôi xuống ấy đi cho đỡ mất mặt. Đạp tôi đi, đạp tôi đi!!!

"Em không sợ độ cao đâu JiEun à. Đừng lo lắng. Chẳng qua vì em hơi mệt chút thôi, nên tay em mới bị như vậy ạ." JungKook cố gắng chưng ra một bộ mặt tươi cười nhất có thể vào lúc này, phải bình tĩnh, đúng là cậu không sợ độ cao mà, đâu phải là nói dối đâu mà lo mũi sẽ dài thật dài. Tay cậu run là vì nguyên nhân khác thật mà.

"Thế mình ngồi nghỉ chút đi. Em đang mệt mà."

"Không được đâu noona. Trời tối rồi mà, mình về sớm lúc nào thì hay lúc ấy."

JungKook cần tranh thủ thời gian từng chút một, còn hơn 40' nữa là đến hạn hai ngày rồi, không thể chần chừ lâu hơn được. Cậu cần đưa JiEun ra khỏi khi rừng này càng nhanh càng tốt.

"Mà noona, ở trong rừng ban đêm có nhiều thứ kỳ quái lắm, chị không sợ saooooo?"

"Đừng có dọa chị. Chị không sợ đâu. Mà kể cả có, thì còn JungKook ở đây nữa, lo cái gì chứ." JiEun cười thật tươi nhìn JungKook nói.

Mặc dù trời tối, dưới ánh trăng mờ mịt, nhưng JungKook vẫn thấy rõ được nụ cười tươi tắn của JiEun, có tin tưởng và cũng có cả rực rỡ, lấp lánh. Nụ cười của JiEun luôn luôn là một nguồn sức mạnh to lớn với JungKook, cậu thật sự cần nguồn sức mạnh này cả đời.

Hơn nữa, cái cảm giác được người ấy trong lòng mình dựa dẫm tin tưởng thật sự là vô giá đấy.

Qua con dốc này sẽ là đường rừng đi bộ. Hiện giờ theo JungKook suy đoán dựa trên cảnh vật và địa hình xung quanh thì có lẽ JiEun và cậu đang ở gần khu vực của con sông thứ hai. Chỉ còn 1/3 quãng đường nữa là cậu và JiEun sẽ thoát ra khỏi nơi này vĩnh viễn, thoát ra khỏi sự truy lùng của những kẻ giả tạo kia. Có điều, JungKook rất thắc mắc, tại sao nãy giờ cậu và JiEun lại có thể dễ dàng đi qua đến như vậy? Hơn nữa là đi được già nửa quãng đường rồi mà vẫn không thấy tên cảnh vệ nào đuổi theo? Nhưng mà như vậy cũng tốt, JiEun đỡ phải chạy trốn và cậu cũng không muốn nói cho cô nghe về những tên cảnh vệ ấy. Mặc dù nói ra JiEun có thể sẽ có sự đề phòng hơn trong tương lai, nhưng thật sự JungKook chỉ muốn JiEun mãi mãi không phải lo lắng điều gì, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy để JungKook thay JiEun xử lí.

Ôi chao ôi, thế nhưng mà ông trời thì có bao giờ chiều lòng người.

Ngay khi JungKook vừa muốn dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu mình để tập trung vào đường đi hơn, tránh cho cả hai bị lạc đường, thì thật sự là trời chẳng bao giờ chiều lòng người cả. Vừa mới vui vui vẻ vẻ vì không thấy cảnh vệ đuổi theo thì giờ sau lưng đã thấy lập lòe ánh đèn pin mờ ảo, thậm chí JungKook còn chưa kịp kéo JiEun bỏ chạy thì đã bị mấy tên đó phá hiện ra.

"Này, có phải thằng nhãi đó không?"

"Đúng, là nó!"

"Hình như nó còn dẫn theo đứa nào đấy? Hay là con bé đại ca giao mình xử lí?"

"Không cần biết. Lên hết đi, tóm cả hai đứa nó cho chắc. Nhanh!!"

JungKook vội vàng kéo JiEun chạy thật nhanh về phía con đường có nhiều lùm cây ở phía tay trái, vào đó cậu và JiEun có khả năng sẽ trốn được, chứ nếu cả hai cứ chạy thẳng theo con đường mòn trơ trọi phía trước này thì thật sự sớm muộn cũng sẽ bị chúng tóm. Mặc dù đó là con đường để đưa cả hai ra khỏi khu rừng này, nhưng mà cũng chẳng sao, giờ lo chạy trước đã, chứ việc lạc trong rừng thì không cần quá bận tâm, bởi JungKook rất quen thuộc địa hình của khu rừng đoạt mệnh này mà.

Trái lại, điều làm JungKook lo lắng hơn không phải là lạc đường mà là về phản ứng của người con gái mà cậu đang cầm tay chạy vào lúc này. JiEun chẳng nói gì cả, thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên. Đôi lúc JiEun còn nhắc cậu chú ý bụi gai rồi bãi bùn ở dưới chân cơ mà. Vậy là sao? JiEun biết chuyện gì rồi ư? Tại sao JiEun lại không hỏi cậu bất cứ điều gì về những tên cảnh vệ này?

JungKook có lẽ sẽ cứ mải dùng bộ não phân tích những nguyên nhân có khả năng xảy ra chỉ bởi vì JiEun không có chút ngạc nhiên nào trước khung cảnh rượt đuổi này và một khuôn mặt ngơ ngác để nhìn ra những cảm xúc của JiEun nếu như không có cánh tay của JiEun lôi cậu lại trước khi cả hai cùng ngã xuống con sông rộng lớn phía trước:

"JungKook, phía trước có con sông kì.."

Nhưng mà thật đáng thương thay cho công chúa Thỏ, vì ngài Thỏ đang mải suy nghĩ vẩn vơ chuyện đất trời gì đó mà ngài ấy đã hoàn toàn không kịp dừng lại khi nghe công chúa Thỏ nhắc nhở để rồi cuối cùng đâm thẳng đầu xuống sông chỉ vì trước đó chạy nhanh quá, giờ phanh gấp thì không kịp.

Và đương nhiên, công chúa Thỏ cũng được thần sông triệu hồi cùng với ngài Thỏ rồi.

"ÙM."

Bọt nước văng tung tóe trắng xóa hồ nước rộng lớn bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn rồi nhanh chóng lại chìm vào yên lặng như chưa có gì xảy ra.

"Ục...ục...ục.."

Dưới màn nước mờ đục, JungKook dùng hành động bằng tay để hỏi JiEun có sao hay không. JiEun lắc đầu ý muốn nói rằng cô ổn, nhưng điều mà JiEun lo lắng nhất lúc này không phải là việc cả hai bị rơi xuống nước mà là việc làm thế nào để thoát khỏi những tên mặc đồ cảnh vệ kia. JungKook cũng cùng suy nghĩ với JiEun sau khi thầm thở phào nhẹ nhõm vì cô không có chuyện gì. Giờ vẫn còn một vấn đề lớn mà cậu cần giải quyết để đưa được JiEun ra khỏi đây. JungKook biết rằng xung quanh đây rất có khả năng bọn cảnh vệ đó vẫn đang tìm cậu và JiEun, và nếu chúng biết được rằng cả hai bị rơi xuống sông thì thật là không tốt chút nào. Ở dưới sông không có không khí, một người nín thở chỉ có thể chịu đựng giỏi nhất là hơn 5', vì vậy JungKook cần nhanh chóng tìm ra cách gì đó đưa JiEun ra khỏi khu vực nguy hiểm này, và ra khỏi cả con sông này nữa.

JungKook nắm tay JiEun bơi đến gần một tảng đá khuất mà cậu nhìn thấy được, cậu ra hiệu để JiEun núp sau tảng đá đó, ít nhất cũng phải để JiEun ở một nơi thoải mái hơn dưới mặt nước trong khi chờ JungKook đi tìm hiểu xem xung quanh con sông rộng lớn này có kẻ nào phát hiện ra hai người đã bị rơi xuống sông hay không.

JungKook từ từ thò đầu lên mặt nước, cậu muốn chắc chắn rằng xung quanh đây không có bóng dáng của tên cảnh vệ nào, như vậy thì cậu và JiEun mới có thể dễ dàng bơi qua con sông này mà không cần nín thở dưới nước. Dù sao thì việc trốn thoát bằng cách bơi trên một con sông rộng lớn cùng đỡ hơn là phải chạy mệt trên một con đường mòn của rừng. Bạn phải biết là trên đường mặc dù có nhiều lùm cây để bạn trốn thật, nhưng không có nghĩa là bọn cảnh vệ cũng không biết điều ấy, chúng có não mà. JungKook lại thầm thở phào may mắn vì khi nãy cậu và JiEun rơi xuống sông, nếu không ngay cả khi cả hai trốn vào một bụi cây nào đó thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi sự truy lùng của hơn 20 người đâu.

Quả nhiên giống như JungKook nghĩ, có vài tên cảnh vệ đã nghĩ cậu và JiEun ngã xuống con sông này và chúng đang cho người đi dò tìm hai bên bờ sông. Cũng phải, mặc dù không chứng kiến tận mắt việc JungKook và JiEun rơi xuống sông nhưng dù sao tiếng động to như vậy, đương nhiên là chúng sẽ nghi ngờ khi hai người đột nhiên biến mất trước mắt mình. Có điều cứ ở đây chờ cũng không phải là cách hay, chưa biết bao giờ thì chúng sẽ bỏ đi nữa. JungKook lại quan sát kĩ cảnh vật hai bên một lần nữa, cậu thấy được phía trước đoạn sông này khoảng 800m có một nhánh sông nhỏ, có lẽ bởi vì nhánh sông kia khá nhỏ, lại được lấp sau một khu đầm lầy khá um tùm nên JungKook nghĩ chỉ có ở khoảng sông chỗ cậu đứng mới có thể thấy được, còn hai bên bờ sông thì sẽ không thấy được.

"Được, tranh thủ thời gian lúc bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra nhánh sông nhỏ đó, mình sẽ dẫn JiEun bơi đến đó sau đó lên bờ và trốn đi bằng đường rừng tiếp."

JungKook vội vàng bơi đến chỗ của JiEun sau đó nói cho cô biết kế hoạch mà mình dự định. Vốn mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu đúng như những gì JungKook nghĩ, tuy nhiên, khi bơi được khoảng 400 m thì JiEun bắt đầu bơi chậm dần lại, lúc đầu JungKook cũng không để ý lắm, cậu chỉ bơi chậm lại theo JiEun vì nghĩ rằng cô hơi mệt thôi. Nhưng chỉ vào giây sau thì JungKook đã nhận ra biểu hiện khác thường của JiEun làm cậu hoảng cả lên.

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

Khi JiEun tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh mình là một căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng.

Bệnh viện. Đây chắc chắn là bệnh viện rồi. Nhưng tại sao cô lại ở đây được? JiEun không nhớ gì nhiều lắm. Cô chỉ nhớ được rằng mình đang bị truy đuổi bởi một đám người, và sau đó nhảy xuống con sông cùng JungKook, ngoài những điều này ra thì JiEun không còn nhớ được gì nữa cả.

À.
Còn một chuyện JiEun vẫn nhớ rõ như in.

Từ khóa, #Jeon JungKook, #Nụ hôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro