Chương 19. Mỗi Người Một Suy Nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Àiiiiiii.."

Taehyung nằm dài buồn bã trên chiếc giường của mình, mới có một ngày mà sao anh cảm thấy thời gian trôi lâu lắm ấy? Chắc có lẽ vì hôm nay nhiều chuyện làm Taehyung mệt mỏi quá rồi... Về chuyện tình cảm, và có lẽ về cả mấy ông anh to mồm ngoài kia.

Ban nãy, khi Taehyung vừa vác cái thân tàn dại về đến nhà, chưa kịp ngắm lại ngôi nhà mái vàng yêu mến thân thương của mình thì hyung cả đã vội vàng chạy ra cửa ôm ấp anh, rồi nào là nói mấy câu kiểu như:

"Bé Taetaenie đấy hả em? Anh biết anh không nên nói nhiều vào chuyện riêng của em, nhưng mà em cũng phải thương lấy ông anh này chứ? Này! Anh mày đã bị tổn thọ đấy! Lần sau đừng có làm thế...mà thôi, anh hiểu mà, anh đâu phải mẹ chú mà nên chú...ú hu hu."

Làm Taehyung an ủi một thôi một hồi mới ngừng khóc.

Rồi lại đến thằng bạn thân Jimin, được cái lần này sau bỏ nhà bất ngờ của Taehyung, nó đã có sự hào phóng vượt bậc:

"Taehyung, bạn về rồi đó hả? Bạn mệt lắm chứ? Mình có mua vài bịch bánh xịn này, vào nhà nghỉ ngơi nhé, rồi mình sẽ chia cho bạn vài mẩu."

Chờ Jimin tách được hyung bạch tuộc ra khỏi người mình, Taehyung mới nói:

"Cảm ơn mày. Tao không cần vài mẩu, giữ lại cái sự hào phóng lịch sự của mày đi. Và làm ơn thôi cái kiểu xưng hô như vậy, tao sẽ ốm đấy."

"Còn không phải tao sợ mày buồn à? Mày nên thấy may vì tao tốt bụng như vậy chứ! Vậy mà..."

"Ớ, à! Hobi đấy à? Vào đây nhanh, sao phải đứng ở tít xó xỉnh thế kia? Lại đây nhanh lên!"

Hyung cả vội ngăn chặn việc hai đứa em mình chuẩn bị cãi vã bằng cách chĩa tầm ngắm ra một đứa khác đang đứng lấp vạt áo dưới gốc me.

"Em đứng đây thôiiiii..."

Ở bên tít tận chân mây xa xôi nào đó, Hoseok hô to lại từ chối Jin hyung.

"Hyung ấy hôm qua khóc đỏ cả mắt mà, sao ra đây được? Chắc sợ mọi người cười nên còn đeo cả khăn che mặt kìa."

"Này thằng Jimin kia! Anh đứng xa nhưng vẫn nghe rõ chú mày nói đấy nhé! Anh mày không có khócccccc."

"Thật saoooooooo?" Jimin cũng bắt chước gào to mồm lên để hỏi lại.

"Cóooooooo. Nhưng mà một tí thôi."

"Chúng mày có thôi đi không hả? Anh phát điên lên mất, dừng ngay lại! Hobi đi ra đây ngay đi."

Thế là Hobi bắt đầu dịch từng chút từng chút một về phía mọi người đứng, với vận tốc 5m/100s.

"Còn thằng Namjoon nữa, đừng có đứng sau rèm cửa rồi nhìn xuống, xuống đây đi. Yoongi mày tí hí mắt nhé, không phải giả vờ ngủ nữa, lại đây nhanh lên."

Và bằng một cách nào đó, Taehyung đã được cả 6 thành viên còn lại ôm mình thật chặt trong vòng tay gia đình. Hửm...toàn đực rựa như vậy có hơi khô khan, nhưng mà, thật sự, họ là tất cả những gì ấm áp mà Taehyung cần vào lúc này...

"Cốc cốc."

"Ai đấy ạ? Vào đi."

"Anh đây." Namjoon cầm theo đĩa bánh táo mà Jin hyung mới làm xong và cứ nằng nặc bắt anh phải mang lên ngay cho Taehyung.

"Ồ, anh vào đây ngồi đi."

"Ăn bánh táo đi này. Jin hyung vừa làm xong đấy."

"Vâng."

".."

"Hyung, không phải anh vào đây chỉ để đưa em đĩa bánh táo này đấy chứ?"

"Không phải. Anh có việc khác, chỉ là anh đang suy nghĩ xem có nên hỏi chú hay không thôi."

Namjoon đưa mắt nhìn Taehyung một lần nữa, rồi anh hỏi đứa em này câu hỏi mà anh muốn nó trả lời:

"Mọi chuyện là do em sắp xếp hết hả? Taehyung-ssi?"

Không phải Taehyung mà là Taehyung-ssi.

"Vâng." Taehyung cũng không lấy làm lạ gì khi Namjoon tự dưng đặt ra một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy.

"Bao gồm cả việc vào khách sạn và đăng bài lên báo?"

"..."

"Sao hả?"

"Không hẳn là hoàn toàn do em."

"Được rồi. Mày nói thế là anh thấy ổn rồi. Taehyung."

Không phải Taehyung-ssi mà là Taehyung.

"Hyung không giận em sao?"

"Có. Nhưng mà ít ra chú mày còn biết điểm dừng. Nếu làm ảnh hưởng đến nhóm, anh sẽ không bao giờ tha thứ. Hơn nữa, chuyện kia, cũng có một phần lỗi là do anh."

"Hyung, anh còn ủng hộ em nữa không?"

"Trước giờ anh chưa từng nói ủng hộ chú, việc chú yêu noona anh không xen vào, anh biết chuyện đó nhưng không có nghĩa là anh ủng hộ chú mày."

"Vậy còn JungKook thì sao?"

"Cũng như vậy. Vấn đề không phải do anh, mà do tình cảm của mấy đứa với noona. Sâu được bao nhiêu?"

Taehyung im lặng, câu hỏi này anh không trả lời Namjoon hyung được. Sâu bao nhiêu à? Ai biết? So với JungKook là nhiều hơn hay ít hơn? Ai biết? Chủ yếu là JiEun nhìn thấy được bao nhiêu thôi.

"Anh hỏi chú câu cuối, sau câu này anh sẽ không xen vào chuyện riêng của mấy đứa nữa."

"Vâng."

"Sau khi nhìn thấy những gì cần thấy, chú mày đã hoàn toàn từ bỏ chưa?"

Ánh mắt Taehyung lạnh đi, anh biết mà, người nói JungKook đi cùng JiEun chính là Namjoon hyung. Sao tình yêu của anh lại bị chính những người anh yêu thương làm đau đớn nhỉ? Sao vậy? Thấy tôi đau mấy người vui lắm sao?

"Ai biết được?"

"Đừng cố chấp quá. Anh chỉ muốn tốt cho chú thôi."

"Em hiểu mà."

Bước ra khỏi phòng Taehyung, Namjoon thở dài một tiếng. Anh biết, Taehyung vẫn chưa hiểu, nên nó mới nói ra câu hỏi đó. Phải chăng vì bây giờ, ánh mắt Taehyung mịt mờ quá rồi, mọi thứ của nó đều tập trung vào ánh sáng của noona để có thể tỏa sáng theo, mà lại quên mất rằng, JungKook cũng giống nó vậy, thậm chí là lâu hơn Taehyung trước kia rất nhiều. Và, dạo gần đây, ánh mắt noona nhìn JungKook đã thay đổi nhiều, giống như là một đôi mắt lúc nào cũng ngập nước vậy. Lăn tăn những gợn sóng nhỏ yêu thương?

Chỉ có điều, sau chuyện của Taehyung, JungKook hình như cũng có hơi thay đổi?

Ở bên trong phòng, Taehyung cũng không hề dễ chịu. Rõ ràng trước đó, khi nhìn thấy ánh mắt của JungKook và JiEun ở khu đất trống ấy, Taehyung đã hiểu tất cả rồi. Và lúc ấy, Taehyung thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ tình cảm này dành cho JiEun nữa cơ. Không phải còn nhiều bông hoa lắm sao?

Người đi đường luôn luôn vội vàng. Họ sẽ không bao giờ vì dừng lại ngắm một nhành hoa mà bỏ lỡ thời gian của mình, bởi dù gì trên những con đường họ đi qua cũng có rất nhiều nhành hoa khác.

Thiếu người để yêu thương? Sao tôi phải bỏ lỡ cả quãng đường chỉ người?

Lúc ấy Taehyung nghĩ vậy đấy, nhưng ai mà biết? Liệu Taehyung đã thật sự từ bỏ được chưa? Bởi trong khoảng ngực bên trái này, vẫn còn đau lắm. Và cái ý nghĩ kia của Taehyung, liệu là trong thoáng chốc hay trong lâu dài? Ai mà biết? Khi mà ánh nhìn của Taehyung vẫn đang hướng mãi về một người?

Ai mà biết? Taehyung có làm gì với JungKook để cắt bỏ tình cảm?

Taehyung biết. Bởi câu trả lời thật lòng là, Taehyung chưa muốn buông tay JiEun.

Taehyung lại có một kế hoạch...

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

"Jimin à, chú mang khay cơm này lên cho Taetaenie bé nhỏ đi!"

"Sao lại là em chứ? Em đã khao nó cả một hộp bánh xịn rồi còn gì?!!!"

"Không mày thì là ai? Chú mày có nhớ đứa nào làm thằng Tae nằm bệnh viện gần tháng không hả?"

"Vậy...vậy thì sao chứ? Không phải suốt thời gian đó em là chân sai vặt cho nó sao? Mà nó nằm viện còn được nhàn rỗi chán, suốt ngày mở nhạc noona nghe kìa. Lúc nào đến đều thấy nó mở Dear Name của noona hết. Sướng như ông tiên ấy!!! Em mới khổ này!!"

"Không phải tại chú tiếc lố quần áo rẻ ở khu chợ buôn hả? Không thì..."

"Hyung! Em chỉ là lây một chút tính tiêu tiền của noona thôi mà. Mà là do thằng Tae nó tự ý lấy, chứ nào phải toàn bộ do em?!!"

Nhắc đến lại thấy bực mình, quần áo đẹp rẻ của Jimin, cứ như thế mà trở thành một đống vụn giẻ sau một đêm. Tại sao ấy à? Còn không phải tại vì đợt đó JiEun noona mất tích, JungKook thì đi về quê, cái thằng Taehyung thì cứ một mực là JungKookie đi cứu noona một mình rồi cứ đòi đến Busan để tìm noona. Sau đó Namjoon hyung bực mình quá mới khóa cửa phòng nó nhốt lại, bao giờ nhóm có lịch trình gì thì thả nó xổng ra, nghe có vẻ khá thô lỗ, nhưng mà đấy cũng coi là cách duy nhất rồi. Ai ngờ, thằng Taehyung nhân lúc ban đêm mọi người đi ngủ, nhân cơ hội Jimin không để ý mà vào phòng Jimin thiên thần này, cuỗm sạch lô quần áo mới tậu của anh!! Sau đó thì, ờm, chắc ai xem cô dâu tám tuổi sẽ rõ, Taetae nó buộc quần áo lại thành cái dây rồi đu xuống tầng một trong đêm bằng cách đó ấy. Ai ngờ, quần áo ở chợ buôn nên chất lượng vải có chút hơi...tí, thế là vải rách ra khi thằng Tae mới leo được nửa đường, sau đó thì nó ăn một cú trời giáng từ mẹ Trái Đất kèm theo cái chân bó bột trong viện cả tháng. Đáng đời! Trước đó chê quần áo anh mua rẻ bèo các kiểu, thế mà giờ lại ôm đống quần áo đó để làm đồ bỏ trốn! Vậy nên mới có chuyện Jimin và Namjoon làm chân sai vặt cho nó cả tháng liền. Mà kể cũng lạ, trước đó Namjoon bị Jin hyung xử tội chung với Jimin, vậy mà tại sao cuối cùng không thấy hyung ấy hầu hạ gì thằng Taetae nhỉ?

Mà thằng Taehyung thì nó sướng rơn, vào viện còn được nằm phòng cạnh phòng của noona, hôm nào Jimin đến cũng thấy nó đứng lấp ló trước của phòng noona, mà đứng lại chỉ dám thò đầu vào, cái chân thọt thì giấu ở sau cửa? Đứng thế không phải càng thêm đau chân hơn à? Hình như anh còn nghe đâu là nó mua chuộc cả mấy vị bác sĩ để giấu giếm điều gì đó luôn cơ! Chắc bác sĩ cũng bị uy hiếp giống Jimin, không được nói gì với noona!!!

"Anh biết anh biết, quãng thời gian đó đúng là cực khổ cho em Jimin bé bỏng nhất! Nhưng mà dù sao mày cũng phải thương anh chứ, anh đang bị sưng hết cả môi đây này, đi lên đi xuống mệt lắm đấy!"

"Chân với môi thì liên quan gì? Nhưng mà thôi, em sẽ làm mà, chứ em sợ cứ bài ca anh không phải mẹ chú lắm rồi."

"Mà hyung cho em hỏi tí, sao môi anh sưng vậy? Em thấy mấy ngày liền anh đều bị nhé? Quen cô nào rồi hả?!"

"Nói bậy, anh mày quen cô nào thì chúng mày đã biết rồi. Không phải đâu, đi mang cơm lên đi." Jin hyung vội vàng chối ngay lập tức.

Thấy Jin hyung quả quyết, Jimin cũng không nghĩ nhiều nữa, nhưng mà thật sự thì từ sau khi xử tội Namjoon hyung xong lại thường xuyên bị sưng ở môi? Có vấn đề!!! Biết là có vấn đề, ấy vậy mà vẫn đành bó tay. Jimin đâu nghĩ ra được điều gì đen tối đâu?

Jimin ngây thơ đi lên mà không biết rằng, ở dưới, mặt Jin hyung đỏ bừng sờ vào đôi môi sưng mọng của mình....

"Namjoon!"

"Ô, Suga hyung?"

"Vào đây anh có chuyện cần nói."

Namjoon ngồi xuống bàn trong phòng theo lời Suga hyung.

"Anh hỏi luôn, có phải mày giúp thằng Tae vụ lần này không?"

"Em chỉ giúp nó nói dối noona thôi và kế hoạch ban đầu nó kể cho em không hề có vụ lên báo hay khách sạn gì cả." Namjoon thành thật trả lời.

Yoongi im lặng trong chốc lát, nói vậy là chuyện tình cảm giữa Taehyung và cô người mẫu đó là không hề tồn tại.

"Anh biết một chút sự việc rồi, nên anh cần chú mày xác nhận chuyện này thôi."

"Vâng." Namjoon nhìn vẻ mặt Suga hyung nghiêm trọng hơn làm anh cũng thấy lo sợ.

"Nhưng thằng Taehyung nó kể em rồi ạ, việc vào khách sạn và lên báo không hề liên quan đến nó." Sợ Suga trách tội Taehyung, Namjoon vội vàng nói rõ sự việc hơn.

"Mày thương Taehyung thế là tốt, nhưng từ giờ đừng làm thế nữa." Yoongi cười hiền nhìn Namjoon nói.

"Và, anh không hỏi chuyện thằng Taehyung nữa. Anh biết rồi mà."

"Ế? Vậy sao hyung làm mặt nghiêm trọng vậy?"

"Anh hỏi chuyện môi của Jin hyung kìa." Yoongi vẽ lên một nụ cười đầy mờ ám nhìn Namjoon.

"M..môi ấy ạ? À, à môi thì sao ạ? Môi em đâu có saoooo?!!!!!!!"

"Môi Jin hyung có sao."

"Anh..."

"Anh mày thấy rồi, và anh mày cũng ủng hộ. Cố gắng tiến tới nhé."

"Thật sao ạ?"

"Ừ."

"Cảm ơn, hyung." Namjoon như được tiếp thêm sức mạnh từ lời nói của Suga hyung. Có lẽ hyung ấy cũng hiểu rằng, Namjoon đã có biết bao nỗi dằn vặt và lo lắng khi lại gần Jin hyung. Một mối tình đồng tính ngay trong một nhóm nhạc nổi tiếng? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Nhưng sự thật là, con tim Namjoon vẫn luôn nói rằng, hãy hướng tới Jin hyung.

Vậy nên, cảm ơn hyung Cục Đá lắm, khi hyung đã tiếp thêm sức mạnh to lớn cho trái tim em. Điều em cần nhất vào lúc này để duy trì mối quan hệ.

"Nhưng mà lần sau nhớ nhẹ nhàng thôi, và có gì thì làm ở chỗ kín đáo chút."

"!!!!!!" Biết ngay mà, ông Cục Đá này thể nào chẳng trêu chọc mình, dễ gì ông ấy chịu tha cho mình như vậy!!! Namjoon tức giận lườm Yoongi ở phía sau cánh cửa kia. Tức xong lại quay ra sờ sờ môi cười cười, mà có người biết chuyện kể ra cũng hơi ngại, lần sau phải vào phòng Jin hyung để bớt âm thanh mới được.

"!!!!!?????" Phía bên kia cầu thang, Jimin bé bỏng vừa bước lên và ngay lập tức bị khuôn mặt lúc vui lúc cười của Namjoon hù dọa.

Gì vậy? Sao hyung ấy lại sờ môi mình vậy? Đã thế còn vân vê quần áo rồi tự sờ soạng thân thể mình vậy? Cười dê thế?!!!!!!

Chẳng lẽ, làm hyung đều có bệnh thần kinh?????

Éc, mà khoan...Hình như Jimin cũng là hyung?!

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

"JungKook à."

"Suga hyung."

Yoongi bước đến ngồi trên thành hồ bơi gần JungKook. Đang là tháng 7, đúng đợt nóng nắng nhất. Chà, ra đây để thư giãn quả là thích hợp thật, lần sau phải nhờ Jimin bê cái ghế nằm của mình ra đây mới được...

"Hyung."

"Sao?"

"Anh định ngồi đây à?"

"Ừ. Làm sao?"

"Không. Em chẳng sao cả."

"Ờ."

Im lặng một lúc.

"Hyung."

"Giề?"

"Anh định ngồi đây à?"

"Ờ."

"Thật ạ?"

"Thì anh mày đang ngồi chứ anh mày làm gì khác mà hỏi thế?"

Lại im lặng.

"Hyung."

"Giề?"

"Anh..."

"Này mày làm anh cáu rồi đấy nhé! Giờ mà mày hỏi anh ngồi đây thật à là tao nằm ra luôn cho mày đổi câu hỏi khác đấy."

"Thế em hỏi là Anh nằm đây thật à có được không?"

"Được cái *beep*."

"Sao anh cáu thế?"

"Có gì muốn nói thì nói thẳng ra. Anh không thích mày hỏi loanh quanh thế."

"Em biết Taehyung hyung làm gì rồi."

"Ờ. Anh mày cũng biết."

"Em không giận hyung ấy."

"Ờ."

"Nhưng nếu làm ảnh hưởng tới người khác, em sẽ không tha thứ."

"Nhưng em cũng khâm phục hyung ấy thật. Có thể làm vậy để muốn JiEun noona chú ý."

"Anh thì thấy nó đáng thương. Phải giả vờ như mình đang trong một hoàn cảnh đáng thương để nhận được sự chú ý từ người mình thầm yêu. Sao lại làm thế?"

Thiếu cách? Taehyung, sao chú mày toàn làm những cách khiến mọi người buồn vậy?

"Có ai biết chuyện này chưa ạ?"

"Có anh, mày với Namjoon thôi. Mấy người kia chưa đủ trình suy luận."

"Mày không giận Taetae thật hả?"

"Kể cả khi rất có thể kế hoạch đó của nó có khả năng thu hút được sự chú ý của JiEun? Không sợ mất JiEun à?"

JungKook cười buồn một tiếng. Mất JiEun? Cậu làm sao dám nghĩ tới điều đó?

"Không liên quan đến em."

"Hửm?" Yoongi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào JungKook. Thằng út nhà anh vừa nói cái gì thế nhỉ? Không liên quan?!!!

"Thật sao?"

"Vâng."

"Anh hiểu rồi." Yoongi đứng lên quay bước về phía phòng mình, trong đầu anh giờ đang khá rối loạn. Điều gì làm JungKook nghĩ vậy? Mọi chuyện trước kia đâu phải như vậy? Giờ nó lại nói là "Không liên quan", anh mất bao công sức mới được như vậy mà nó lại nói rằng "Không liên quan" thì phải làm sao?

Không được rồi, phải về phòng suy nghĩ nguyên nhân mấu chốt thôi...

JungKook ngồi một mình trên thành hồ bơi và tự ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi của mình. "Không liên quan"? Có thật sự cậu muốn như vậy không? Nhưng mà nếu không như vậy, thì mọi chuyện sẽ trở nên càng tồi tệ hơn.

"Em không muốn JiEun bị hiểu lầm của ai cả!"

Đấy là lời nói mà JungKook đã thốt ra khi JiEun muốn vào khách sạn để tìm Taehyung hyung.

Vài ngày trước, ngay chính hôm hình ảnh giữa Taehyung hyung và cô người mẫu Lucia bị đăng đầy mặt báo, JungKook đã nói ra câu nói ấy.

Khi đó, Taehyung hyung đột nhiên biến mất, mọi người vội vàng chia nhau đi tìm, lại đúng lúc JiEun tới chơi nên cậu và JiEun được Suga hyung phân công ở nhà túc trực điện thoại, có gì liên lạc với mọi người. Ấy vậy mà chỉ vài tiếng sau đã thấy Bang PD báo tin về khách sạn nơi Taehyung hyung và Lucia đến, sau đó nhờ JungKook và JiEun đến khách sạn đó tìm Taehyung.

Nói cũng thật khéo khi mà tại sao Bang PD đi với Namjoon hyung nhưng hai người đó lại không quay về khách sạn đó ngay mà lại phải gọi báo về cho JungKook? Tuy nhiên thì khi đó chẳng có ai nghĩ được nhiều, cả hai vội vàng lái xe tới cửa sau của khách sạn để chạy lên dò tìm phòng của Taehyung hyung.

Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào trong khách sạn, JungKook đã kịp nhìn thấy một tên nhà báo đang đứng nấp ở mép cửa sau. Khi đó, JungKook chỉ kịp nghĩ là:

"Chắc hẳn tên nhà báo kia đã chụp lại hình Taehyung hyung vào khách sạn. Vậy thì, lỡ JiEun cũng bị chụp lại thì mọi chuyện còn rắc rối đến khi đâu nữa? Trở thành chuyện tình tay ba sao?"

Tuy nhiên sau đó vài giây cậu lại nhận ra một điều khác quan trọng hơn đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu:

"Nếu tin đồn hẹn hò giữa mình và JiEun lên mặt báo thì sao nhỉ?"

Tuy nhiên, JungKook vẫn còn đủ lí trí để nhận ra rằng, dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì điều này hoàn toàn không có lợi với nhóm và cũng không hề có lợi với JiEun, vì vậy, cậu đã ngăn JiEun lại.

"Em không muốn JiEun bị hiểu lầm là của ai cả!"

Chẳng hiểu sao khi đó cậu lại thốt ra câu nói đó nữa, JungKook chỉ nhớ rằng JiEun ngẩn người ra sau khi nghe cậu nói, và gật đầu đồng ý một cách máy móc để một mình JungKook vào đưa Taehyung ra ngoài. Tuy nhiên thì khi JungKook tìm được phòng cũng là lúc Taehyung hyung đã đi mất.

Rồi lại đến hôm đi tìm Taehyung hyung ở bãi đất trống nữa, sau một ngày rối bời vì mọi thứ chuyện đau đầu vừa xảy ra, JungKook lại làm cái hành động mà chính cậu cũng ngạc nhiên về bản thân mình.

Khi nhìn thấy JiEun quay bước vào trong bãi đất ấy, JungKook đã vô ý thức đưa tay ra nắm lấy ống tay áo của JiEun.

Hình như lúc đó JungKook muốn nói rằng:

"JiEun nhớ quay lại."

Giờ tinh tế ngẫm lại, mọi chuyện xảy ra đều là vì sự ích kỉ của JungKook.

JungKook lo từng ngày khi đọc mỗi bài viết về JiEun. "Lỡ có ai viết xấu đặt điều về JiEun thì sao?", "JiEun có buồn không?", "Ơ kìa, có nam ca sĩ này tỏ lòng mến mộ với JiEun kìa",... Nhiều lắm, JungKook suy nghĩ đủ điều luôn. Nhưng vấn đề lớn của JungKook chính là: sợ mất JiEun.

JungKook lo JiEun gặp rắc rối, lo JiEun buồn phiền, lo JiEun được nhiều người khác tỏ lòng yêu mến. Nếu là nữ thì còn ổn, chứ là nam thì thấy....

Rồi khi đứng trước khách sạn ấy, JungKook đã có suy nghĩ kinh sợ như thế nào khi mà cậu lại mong muốn một phần nào đó để tên nhà báo chụp hình cậu với JiEun tạo tin đồn hẹn hò. Ngay cả chuyện lo JiEun có tin đồn không hay với Taehyung hyung cũng thế, cậu sợ mọi chuyện từ giả thành thật thì sao? Tuy nhiên, một phần lí trí trong JungKook đã kịp đẩy cậu về với thực tại. Khi mà cả hai trường hợp ấy có khả năng xảy ra, thì người tổn thương đầu tiên là JiEun, sau đó sẽ là các hyung của cậu, và ngay cả JungKook cũng phải nằm trong cái vòng tròn quanh quẩn rắc rối ấy.

Vậy nên, cậu đã kéo tay JiEun lại.... Trước khi mọi chuyện xảy ra....

Và suy cho cùng, cái lí trí thức tỉnh JungKook xuất hiện được, là bởi vì người ấy vẫn chưa phải là gì của cậu cả.

Cái kéo tay JiEun của JungKook trước bãi đất trống cũng thế, cậu sợ JiEun sẽ vì sự đau khổ của Taehyung hyung mà trở nên yếu mềm, cậu sợ JiEun sẽ cho hyung ấy cơ hội. Bởi JungKook đã nhìn ra được rằng, đôi mắt Taehyung hyung như đổ mực khi nhìn thấy JiEun, dịu dàng và tự hào, là tất cả những cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Giờ đây, JungKook nhận ra rằng, cậu yêu JiEun nhiều lắm, và Taehyung hyung cũng vậy. Hơn nữa, tình yêu của JungKook còn mang cả sự độc chiếm, sự ích kỉ và cả nỗi sợ hãi to lớn. Cậu sợ mình sẽ phá hoại mối quan hệ hiện giờ giữa JiEun và cậu, cậu sợ mình sẽ trở thành con ác quỷ mất đi lí trí mà tìm mọi cách để có được JiEun, để JiEun là của riêng mình. JungKook sợ mình sẽ trở nên như vậy chỉ bởi vì quá tham lam tình cảm của JiEun. Cậu không muốn làm một fanboy trung thành nữa, hoặc nếu là có, thì sẽ thêm một chức danh nữa.

Ví dụ như bạn trai chẳng hạn.

Rồi lúc đầu JungKook sẽ chấp nhận là người yêu bí mật, nhưng liệu rồi lâu dần, cậu có thể giữ nguyên suy nghĩ đó không?

Chẳng ai nói trước được điều gì cả.

Khi mà tôi không còn ở bên một người, không có nghĩa là tôi không còn thương người ấy. Mà vì tôi sợ bản thân mình sẽ làm những điều mà chính tôi còn chẳng thể chấp nhận nổi, tôi cũng sợ một ngày người từ bỏ tôi trước. Nên mong người thứ lỗi khi tôi đi trước người một bước.

Tôi sẽ đứng trong cơn mưa, chờ cầu vồng đến với người.

Nếu như nói, em cả một dải ngân
Sáng rực rỡ đến chói mắt
Thì anh sẽ vùng biển đen
Lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng ấy
Ngay cả khi ánh sáng ấy chiếu lên bầu trời kia

Nếu như nói, em cơn mưa lạnh
Anh sẽ mang nắng đến
Lặng lẽ nhìn cầu vồng xuất hiện

Anh thể đứng sau lưng em ngắm nhìn cầu vồng
Anh thể nằm trong biển tối nhìn màu trời chiếu sáng lên em

Em nhìn anh xem
Nhỏ đến chừng nào
So với những ước em đã tạo ra

Mỗi lần em ngẩng đầu
mỗi lần anh để mắt mình không khóc
Để nhớ ra rằng
So với em
Anh thấy tự ti đến nhường nào.

Cũng chỉ em quá xinh đẹp
Cũng tại lòng tham này chiếm hữu
Anh sợ mình chẳng còn mình.

Cả thế giới lẽ sẽ không bao giờ nghĩ rằng
Anh em thể bên nhau
Nhưng anh lại mong ước điều đó đến nhường nào
Nhưng anh lại lo sợ điều đó đến nhường nào

Khi mọi thứ về em
điều anh đã luôn nhìn ngắm trong 10 năm nay?

Giờ JungKook đã thật sự muốn buông bỏ tình cảm này với JiEun chưa? Ai biết?

Chỉ biết rằng, mỗi người sẽ vì người mình yêu mà tạo nên những điều tuyệt vời nhất.

Yoongi vì JiEun và JungKook
JungKook vì Taehyung và JiEun
JiEun vì JungKook
Taehyung vì JiEun
Nayeon vì JungKook
Jin vì Namjoon
Namjoon vì Jin

Ai mà biết? Họ sẽ có những suy nghĩ riêng gì để người mình yêu được mỉm cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro